PN. Hắc gia 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Thiên lên phòng, ba Hắc đã cởi áo comple bên ngoài treo lên giá. Áo sơ mi xắn đến khuỷu tay. Kính cũng đã tháo ra để qua 1 bên.
- Ba.
Hắc Thiên gọi 1 tiếng liền quỳ xuống trước mặt ba.
Ba dĩ nhiên không thân thương với anh đến mức vừa về liền đặc biệt gọi anh vào phòng tâm sự ba con. Có gọi thì cũng là gọi mẹ anh. Nếu mà đặc biệt gọi anh thì chính là...số anh đã tận. Mặc dù anh cũng không thấy mình làm sai ở đâu cả.
- Biết tại sao ba gọi con lên đây?
- Con...
- Sao? Không biết mình sai ở đâu?
- Con nghĩ mình không sai.
- Không sai?
- Vâng.
Ba Hắc nhu nhu thái dương 1 chút liền nói.
- Lấy roi qua cho ba.
Hắc Thiên tuy không thấy mình sai ở đâu nhưng lời ba nói thì anh không dám trái. Đứng dậy lấy roi đến.
Đặt bên cạnh bàn gần ba, sau đó liền cởi quần, gấp ngay ngắn để qua 1 bên. Đúng theo quy củ mà chống 2 tay xuống bàn, cúi người xuống.

Ba Hắc bình thường cũng không phải người nói nhiều. Cũng không hay phạt. Nhưng phạt lần nào ra lần đó, tuyệt không nương nhẹ.
Ông thở nhẹ 1 chút, cầm roi lên rồi nói.
- Bao giờ biết mình sai ở đâu thì nói với ba.

Hắc Thiên có chút cắn răng. Ba đây chính là ép anh nhận sai sao?
Nhưng anh chưa kịp nghĩ nhiều thì roi đã đánh xuống.

Vút....Chát....

1 roi này ba đánh thẳng xuống đùi, nơi da thịt mẫn cảm và mềm hơn chỗ khác, một roi đánh xuống đau thấu trời.
Hắc Thiên chỉ cắn răng, tay bám chặt mép bàn, âm thầm chờ roi tiếp theo.

Ba Hắc cũng không để Hắc Thiên chờ lâu. 10 giây sau liền hạ xuống 1 roi nữa.

Vút....Chát....

1 roi vẫn là ở đùi. Hắc Thiên âm thầm kêu khổ.
Hôm nay chắc chắc ba muốn tàn sát 2 cái đùi của anh rồi.

Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....

Hắc Thiên đã muốn vã mồ hôi hột. Ba đánh 3 roi cùng 1 chỗ. Tạo ra 1 vết thương thật rõ, rách da chảy máu mới chịu chuyển sang chỗ khác. Thật là làm muốn giết người mà...

Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....

Roi vẫn cứ không ngừng đánh xuống. Hắc Thiên đau đến đầu óc mơ hồ, chân muốn khụy xuống luôn rồi.
Ba Hắc lại như không nhìn thấy, cứ vậy mà nhẫn tâm đánh xuống, 1 chút lực cũng không suy giảm.

Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát.... ưm......
Vút....Chát....
Vút....Chát....a....

- Ba... đau....
Phía sau đùi cơ hồ đã bị ba đánh cho muốn nát. Chỗ nhẹ nhất mà roi đi qua cũng đã thâm đen lại rồi.
- Sao? Biết mình sai ở đâu?
Hắc ba thấy con lên tiếng cũng dừng lại. Điềm tĩnh mà hỏi.
Hắc Thiên chần chừ 1 lát liền nói.
- Con không nên ở nhà rút súng ra.
- Con biết sự nguy hiểm của thứ đó lại có thể ngay trong nhà rút nó ra. Vậy mà cũng không muốn nhận mình sai. Còn gì nữa?
- Con không nên thấy Hắc Thanh đứng trước họng súng mà vẫn không buông tay.
- Súng đó còn là súng con đã lên nòng. Con sẩy tay 1 chút con có biết hậu quả sẽ là gì hay không?
- Con....
- Còn nghĩ mình đúng nữa hay không?
- Con...xin lỗi.
- Ba chỉ muốn nói với con. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể chĩa súng về phía người thân của mình. Dù người đó là ai, người đó đã làm gì đi chăng nữa. Nhất là khi ở trong nhà mình. Đây không phải nơi cho con đem súng ra. Súng đạn là thứ nguy hiểm, không phải thứ con muốn rút thì rút.
Ba Hắc vẫn là giọng nói điềm tĩnh trầm trầm mà răn dạy. Hoàn toàn không vội vã cũng không có tức giận. Chỉ đơn giản là phân tích đúng sai với con.
Hắc Thiên cũng biết tại sao ba lại nói nhưng điều đó. Vì ba đã từng bắn mẹ bị thương ngay trong căn nhà này. Đó là lần đuổi theo 1 tên trộm, vốn có thể đơn thuần đuổi theo nhưng ba muốn nắm chắc sẽ bắt được, lại tự tin vào tài bắn súng của mình. Không nghĩ tên trộm đó lại kéo mẹ Hắc ra làm bia đỡ.
Cũng sau lần đó ba anh bỏ nghề cảnh sát mà đi theo kinh doanh, buông bỏ súng đạn, coi như 1 sự trừng phạt cũng là 1 lời nhắc nhở đối với bản thân mình.
- Vâng. Con nhớ rõ.
- 50 roi. Còn chịu nổi không?
Hắc Thiên có chút nuốt khan. Vết thương phía sau đùi vẫn đang đau đến khó nhịn. Giờ lại thêm 50 roi...
Nhưng nghĩ đến khi này mình đem khẩu súng đã lên đạn chĩa thẳng vào Hắc Thanh. Nghĩ lúc đó chỉ cần sơ xảy 1 chút liền có thể làm em trai bị thương anh liền không thể tha thứ cho bản thân mình.
- Vâng. Có thể.
- Được. Đứng ngay ngắn.
- Vâng.

Lúc này bên phòng Hắc Thanh. Thiệu Tây đã đưa ông nội về phòng nghỉ ngơi. Quay lại phòng Hắc Thanh đã nằm úp sấp trên giường, nhắm mắt dưỡng thần.
- Chồng em ngủ rồi sao?
Thiệu Tây đi đến cạnh giường liền ngồi bệt dưới đất. Đầu gối lên giường thẳng mặt Hắc Thanh mà nhìn.
Hắc Thanh mở mắt ra liền mỉm cười vươn cổ mà hôn lên môi Thiệu Tây 1 cái.
- Em muốn về Ân gia vài hôm không?
Thiệu Tây nghe xong liền có chút ngạc nhiên mà nhìn anh.
- Sao ạ?
- Dạo này xảy ra nhiều việc quá. Em về Ân gia 1 thời gian. Đợi mọi chuyện xong xuôi anh sẽ qua đó tìm em.
Thiệu Tây nghe xong liền nhíu mày.
- Anh coi em là cái gì hả?
- Anh chỉ sợ em mệt thôi.
- Em làm cái gì mà mệt chứ. Cả ngày đều lang thang trong nhà. Hay anh muốn đuổi em đi để đưa người khác về đây phải không?
- Anh đưa được ai về đây chứ?
- Ai biết được. Anh đâu có thiếu minh tinh ở bên ngoài chứ.
- Bậy bạ. Ai nói với em như vậy?
- Cần gì ai nói chứ? Tự em biết.
- Suy nghĩ lung tung. Lên ngủ đi. Mai đưa em đến trường quay tham quan.
- Không đuổi em đi nữa?
- Anh dám sao? Anh chỉ hỏi ý kiến em thôi mà. Lên ngủ đi.
- Em bôi thuốc cho anh đã.
Thiệu Tây nói xong liền chạy đi lấy thuốc.

- Đau lòng chết em rồi.
Cởi áo Hắc Thanh ra Thiệu Tây liền nói. Hắc Thanh cười cười.
- Biết vậy sao còn ra tay mạnh như thế?
- Có mạnh bằng nội sao?
- Đó là người có thể so sánh sao?
- Đó. Ông đã 80 tuổi rồi. Em đánh còn không mạnh bằng ông mà anh còn dám kêu em. Với lại không phải vì anh thì em có ra tay sao?
- Vậy giờ biết cảm giác em ép anh đánh em rồi chứ?
- Nhưng đó là do em sai.
- Vậy anh không sai?
- Không thèm nói cái chủ đề tẻ ngắt này với anh nữa. Ngồi dậy.
- Làm gì?
- Ngồi thì biết a. Hỏi nhiều.
Thiệu Tây nói xong liền chạy đi mất. Hắc Thanh tuy không biết cậu muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy.
1 lát sau Thiệu Tây liền bước ra, còn bê theo 1 chậu nước vẫn còn bốc hơi, tỏa ra mùi hương nhè nhẹ vô cùng dễ chịu.
- Cẩn thận nóng.
Hắc Thanh nói xong liền muốn đứng dậy. Thiệu Tây lại quát.
- Ngồi im đó.
Sau đó bước đến. Đặt chậu nước xuống cạnh giường. Cầm chân Hắc Thanh mà từ từ thả vào.
Nước còn chút bốc hơi nhưng chỉ nóng già 1 chút. Trong thời tiết này ngâm chân trong đó vô cùng dễ chịu.
- Không cần đâu. Em đứng lên đi.
- Ngồi yên đó cho em. Anh còn ý kiến nữa em sẽ đập anh đó.
- Thà bị em đập còn hơn để mẹ vào mẹ nhìn thấy. Đảm bảo mẹ không để anh sống.
- Em khóa trái cửa rồi. Mẹ không vào được đâu. Với lại hôm nay ba cũng về rồi mà. Mẹ không rảnh để ý chúng ta đâu.
- Dưới đất lạnh đó.
- Có thảm mà. Không lạnh.
- Nhưng anh lạnh.
- Hửm?
- Nhìn em như vậy lòng anh lạnh.
- Haha. Anh lại học lời thoại bộ phim ngôn tình nào vậy. Với cái ánh mắt thâm tình này thì ai mà không chết cho được a.
- Anh sẽ không đóng ngôn tình nữa.
- Sao cơ?
- Sau bộ phim này anh sẽ không đóng bộ phim ngôn tình nào nữa.

Note: chào ngày mới nào. Các nàng ngoan tối lại có chap. :)))))
"Cảm giác mình như hoàng thượng" tiếng lòng của Au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro