PN. Hắc gia 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Thanh ngồi đối diện ông nội. Cầm ấm trà trong tay ông mà tiếp tục pha.
Anh sau khi được ông ngoại đưa đi. Cũng gần 1 năm mới có thể quay về đây. Lúc đầu là mẹ chấp nhận Thiệu Tây. Dần dần ông cũng không gay gắt nữa cậu mới dám đưa Thiệu Tây về ra mắt. Giờ ông cũng coi Thiệu Tây như con cháu trong nhà. Thực sự rất tốt.
- Con hôm trước đi quay phim trên núi, kiếm được ít lá trà ngon. Đang làm khô. Xong con sẽ mang về pha cho ông.
- Đừng nghĩ ta vì vài cái lá trà mà tha thứ cho mẹ cậu.
- Con lúc hái đâu có biết ông sẽ tức giận mẹ con chứ?
- Hừ.
- Cuối tháng này phim của con công chiếu. Ông bao rạp nữa nhé.
- Không đi.
- Vậy là ông đồng ý rồi nha.
- Ta nói là không đi.
- Rạp Tây Phương con thấy mới lắp máy to lắm. Xem ở đó tuyệt phải biết. Ông không biết lần này cháu ông oai phong thế nào đâu. Là hoàng thượng nha.
- Hoàng thượng thì có gì hay?
- Là Ung Chính.
Hắc Thanh rõ ràng thấy 2 mắt ông đã có chút mở lớn. Trong các triều đại vua. Ung Chính là người nhận nhiều ý kiến trái chiều nhất. Nhưng mà ông nội cậu thì lại là fan bự của Ung Chính.
Ông im lặng thật lâu cũng nói.
- Hôm nào chiếu?
- 27 tháng này.
- Đã biết. Rảnh sẽ đi.
Hắc Thanh vừa lúc rót xong 1 cốc trà để trước mặt ông liền buông tất cả xuống. Chạy sang chỗ ông. Ôm 1 cánh tay ông mà nói.
- Ông tuyệt vời nhất.
- Sắp 30 rồi đó. Không phải đứa trẻ 3 tuổi đâu.
Hắc Thanh xị mặt.
- Sao ai cũng nói con vậy chứ? Vợ con cũng nói vậy.
- Tiểu Tây nói rất đúng đó.
- Giờ cả nhà đều bênh em ấy....
- Còn không phải người của cậu đưa về?
- Nhưng con đưa về là để em ấy thương con a. Không phải để mọi người thương em ấy.
- Bớt giả bộ đi. Cậu còn muốn diễn trước mặt ông cậu? Tôi già nhưng mắt chưa có mờ a. Cậu 1 tay thao túng mọi người để mọi người thương Tiểu Tây. Nghĩ tôi còn không nhìn ra? Tôi không ngốc như mẹ cậu.
- Đó. Ông cũng biết mẹ con ngốc. Vậy thì ông không nên giận người ngốc a. Cũng tại con làm mẹ con thương Tây Tây quá nên mẹ con mới vậy a. Ông giận liền giận con được rồi. Phạt cũng được. Đừng giận hại sức khỏe a.
- Nghĩ tôi không dám đánh cậu?
- Ông có lúc nào là không dám đánh con sao?
- Hừ.
Ông hừ 1 tiếng liền quay ra uống trà. Hắc Thanh lại ôm lấy không buông.
- Vậy là không đánh cũng không giận đúng không ạ?
- Tôi nói vậy hồi nào?
- Vậy là đánh hay là giận ạ?
Hắc lão gia bị hỏi cho phiền liền đẩy người ra, với ba-toong dọa.
Vừa giơ gậy lên liền có người chạy vào.
- Gia gia.
Hắc Thanh đang nhắm mắt chuẩn bị chịu đòn cũng bị tiếng nói làm cho tỉnh.
- Tây Tây...
- Gia gia. Anh ấy không làm gì sai. Ông đừng đánh anh ấy.
- Vợ đừng lo. Anh không sao.

Ông chỉ định dọa thôi mà. Sao giờ giống như ông là kẻ ác thế này? Nhưng nhìn ánh mắt của Thiệu Tây khi nãy. Ông lại thấy có chút cảm giác quen quen.

Còn đang có ý định hỏi thì nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà.

- Hắc Vân. Cậu làm như vậy là có ý gì hả? Cậu biết tôi phải bắt người điều tra. Cậu lại bằng mọi giá đưa hắn ra ngoài.
- Tôi chỉ làm đúng phận sự của mình. Tôi là luật sư của ông ta. Không bằng mọi cách đưa ông ta ra ngoài thì sao chứ? Không giữ được người lại là anh vô năng. Còn trách tôi?
- Cậu rõ ràng là đang nhắm vào tôi. Muốn chèn ép, làm khó tôi.
- Hắc Thiên. Cậu có thời gian cả ngày lo chuyện không đâu thì tốt nhất nên đi nghĩ cách điều tra án đi.
- Nếu không có cậu thì tôi sớm đã điều tra được.
- Nực cười. Anh là cảnh sát, tôi là luật sư. Anh làm việc của anh dĩ nhiên tôi cũng phải làm việc của tôi.
- Lão ta là 1 lão gia vô liêm sỉ hại người. Cậu còn muốn bảo vệ lão ta.
- Tôi chỉ bảo vệ thân chủ của mình. Không cần biết người đó là ai. Từ trước đến giờ đều vậy, không có tôi thì còn vô vàn luật sư khác đưa ông ta ra ngoài. Anh không điều tra được, không có chứng cứ giữ người là anh vô dụng. Sao có thể trách người khác chứ?
- Mày....
Hắc Thiên tức giận mà lao đến đánh người. Hắc Vân vốn chỉ là 1 luật sư dáng vẻ thư sinh. Tuy nhiên cũng vì lớn lên trong gia tộc Hắc gia mà biết chút võ nhưng hoàn toàn đấu không lại Hắc Thiên lớn lên trong binh đoàn đặc chủng.
- Anh, dừng tay.
Hắc Thanh vừa nhìn thấy Hắc Vân bị anh trai vật ngã dưới đất mà đấm liền xông tới, cản lại.
- Mày tránh ra. Không liên quan đến mày.
- Anh, anh bình tĩnh 1 chút. Dù có chuyện gì anh cũng không thể ra tay đánh anh họ được.
Hắc Thanh vừa khuyên can vừa phải ra đòn cản Hắc Thiên lại.
- Đến mày cũng muốn bênh nó?
Hắc Thiên bị Hắc Thanh đẩy lùi liền tức giận mà nhìn Hắc Thanh.
- Em không bênh ai cả. Chỉ là anh em trong nhà không nên đánh nhau.
- Mày thôi xảo biện đi. Nói thì hay lắm. Chỉ giỏi bám đuôi nịnh bợ người khác.
Nói xong liền lao vào Hắc Thanh mà đánh.

Thiệu Tây dìu Hắc lão gia đã đang tức phát run đi xuống lầu. Vừa nghe những lời Hắc Thiên nói liền đưa mắt nhìn anh. Ánh mắt hơi nhíu lại. Đầy tia sắc lạnh.
Hắc Thiên này cậu mới gặp vài lần. Nếu không có việc bắt buộc phải về thì những ngày Thiệu Tây về đây anh ta sẽ đặc biệt có việc đột xuất quan trọng nào đó không thể về. Về cũng chỉ ngồi bàn ăn 1 lúc, không nói năng gì. Cậu vốn nghĩ do anh ta lạnh lùng. Nhưng giờ thì cậu đã biết...không phải.

Thiệu Tây đỡ gia gia xuống xong liền đi đến chỗ Hắc Vân đỡ người dậy.
- Anh không sao chứ?
- Cám ơn cậu. Tôi không sao.

Đến lúc Thiệu Tây quay ra đã thấy Hắc Thanh cướp được còng tay bên hông Hắc Thiên,  còng anh vào 1 song lan can ở hành lang cạnh nhà. Trong tay còn đang cầm chìa khóa.
- Thằng khốn nạn. Thả tao ra.
- Anh, anh bình tĩnh 1 chút.

"Bám đuôi nịnh bợ"? Giờ lại "khốn nạn"? Thiệu Tây hơi siết chặt tay nhưng khuôn mặt cũng không mấy biểu cảm.

- Mày thả tao ra nhanh.
Hắc Thanh còn đang muốn khuyên giải thì chìa khóa trên tay bị cướp mất. Anh giật mình quay ra. Chỉ kịp nhìn thấy ông nội thẳng tay ném chìa khóa xuống hồ nước giữa sân.
- Ông...
- Không ra cái thể thống gì.
- Ông. Ông bớt giận. Anh chỉ là do đang không phá được án nên có chút nóng tính.
- Nó không phá được án thì cả nhà phải chịu trận của nó?
- Ông...anh chỉ là....
- Tính khí giống y như mẹ nó. Không biết suy nghĩ gì cả. Hơi chút liền phát điên.
Hắc Thanh có chút câm nín. Mẹ anh trai anh không phải mẹ anh sao?
- Đúng vậy con không có đầu óc. Không biết suy nghĩ. Chỉ có nó là thông minh. Mỗi mình nó là cháu ông.
- Mày...
Ông nội vừa muốn xông ra thì Hắc Thanh đã đưa tay cản lại. Chỉ là cậu hơi có chút tự tin với bản thân đưa có 1 tay ra bị ông bắt lấy cổ tay, vặn 1 phát, cả người liền nằm rạp trên đất.
Hắc lão gia bước ra ngoài hành lang liền chốt cửa. Ba-toong trên tay liền giơ thật cao mà đánh xuống.

Bộp....Bộp....Bộp....
Bộp....Bộp....Bộp....
Bộp....Bộp....Bộp....

- Thằng mất dạy. Mày có còn coi tao là người sống nữa không hả? Tao còn đứng đây mà mày dám làm những chuyện như thế. Nói những lời như vậy.

Bộp....Bộp....Bộp....
Bộp....Bộp....Bộp....
Bộp....Bộp....Bộp....

Hắc lão gia vừa đánh vừa lớn tiếng mắng.
Hắc Thiên tuy ngỗ nghịch nhưng quy củ Hắc gia không 1 ai dám trái. 1 khi bị phạt liền đúng quy củ.
Cả người quỳ thẳng đứng. 1 tiếng ho he cũng không dám.

Bộp....Bộp....Bộp....
Bộp....Bộp....Bộp....
Bộp....Bộp....Bộp....

Hắc lão gia đầy tức giận mà ra tay. Đánh thẳng trên lưng Hắc Thiên. Mỗi gậy đều nộ khí bừng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro