PN. Hắc gia 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì Thiệu Tây biết cái tính chuyên chọc tức ông nội và cho ông nội những cú sốc của Hắc Thanh và Hắc Thiên là từ đâu ra rồi. Chắc chắn là di truyền từ ông ngoại. Cậu chắc chắn luôn, cá tiền luôn. Ai dám nói sai phạt úp mặt vào tường.....

- Nếu hôm nay nó bước chân ra khỏi hình phòng sẽ không còn là con cháu của Hắc gia nữa.
Ông ngoại Vỹ đang đưa người đi gần đến cửa. Nghe câu đó liền đứng lại, quay đầu lại.
- Khi Hắc Thanh 17 tuổi muốn đi làm diễn viên, ông nhốt nó 3 ngày, lúc tôi đến đưa nó đi ông cũng nói câu này. Giờ nó vẫn cứ mang họ Hắc đó thôi, chứ nó có mang họ Vỹ của tôi đâu. Ông không còn uy hiếp nào mới mẻ và sáng tạo hơn à?

Thiệu Tây suýt chút nữa bị câu nói của ông ngoại làm cho sặc nước bọt mà chết.
Cố nín cười mà nhìn mặt ông nội đã đỏ thành quả cà chua.

- Ông......
- Ông cái gì mà ông? Tôi không chứa nổi đứa cháu như ông.
Rồi quay ra đám tay chân đằng sau.
- Đi. Đưa thiếu gia về nhà lớn.
- Vâng.

Ông ngoại đưa người đi rồi. Hắc Thanh ra hiệu cho người hầu đưa Hắc Vân về phòng chăm sóc. Bản thân thì đi dỗ ông nội.
Thiệu Tây sợ ông nội tìm không được người đánh sẽ trút giận nên người Hắc Thanh nên ở lại cùng anh.

Hắc Thanh khó khăn lắm mới dỗ được ông nội về nghỉ ngơi.
Cuối cùng thì cũng kết thúc 1 ngày mệt mỏi. Hắc Thanh quay lại nhìn Thiệu Tây mỉm cười. Sau đó dẫn cậu về phòng.

Hắc lão gia có 4 người con trai và 7 đứa cháu cả trai cả gái.
Bác cả hiện tại là Tổng tư lệnh, có 2 người con, 1 trai, 1 gái.
Con trai cả cũng là cháu cả của Hắc gia, Hắc Tề, do là con cả, trọng trách nặng nề, lại chịu nhiều tầng lớp áp bức, từ ông đến bố, nên con người anh liền trở lên giống như bản sao của bố và ông nội - 1 người nghiêm nghị, khí thế bức người.
Nhị tiểu thư Hắc Uyên hiện tại là 1 trong những nữ phi công hiếm hoi của quân đội, tính cách mạnh mẽ, sống có lập trường.
Gia đình họ hầu như rất ít về nhà nên Thiệu Tây chưa được gặp nhiều.

Bác hai hiện tại là Bộ trưởng Bộ ngoại giao, có một cặp sinh đôi long phụng.
Vốn thì là chị gái Hắc Miên ra trước nhưng Hắc Phong luôn không chịu thừa nhận mình em. Thành ra mọi người trong nhà đều gọi họ là tam thiếu gia và tam tiểu thư. 2 người này tính tình giống nhau, lại đố kị nhau 1 cách mù quáng nên người kia làm gì, người kia có cái gì , người còn lại chắc chắn phải làm theo và cũng phải có. Nên hiện tại 2 người ở tuổi 30 đã đua lên làm giáo sư ngành chế tạo bom nguyên tử và đang thi nhau nghiên cứu ở viện nghiên cứu chứ chẳng rảnh đâu mà về nhà.
Nên Thiệu Tây cũng rất ít gặp họ.

Gia đình bác 3, không có con nhận Hắc Vân làm con nuôi. Hắc Vân dáng vẻ thư sinh và vô cùng thông minh, trí nhớ cũng tốt nên chọn cho mình 1 nghề không dùng sức - luật sư. Ba Hắc Vân là Viện trưởng của 1 bệnh viện từ thiện. Mẹ cậu cũng làm ở đó. Ban đầu Hắc Vân cũng định đi theo nghề. Nhưng 1 sự cố năm 18 tuổi đã làm cậu mãi mãi không thể cầm được dao mổ, đành phải bỏ dở trường y, chuyển sang luật.

Gia đình cuối cùng - gia đình Hắc Thanh : có 2 anh em, anh trai Hắc Thiên là cảnh sát và Hắc Thanh là diễn viên. Ba cậu làm kinh doanh, mở 1 công ty tài chính vô cùng lớn. Như Hắc Thanh vẫn hay đùa thì là bố anh biết trước con dâu ông giỏi kinh doanh nên mới mở công ty, vì cả Hắc gia vốn chẳng có ai đi theo kinh tế cả.
Và quả thật như lời Hắc Thanh. Hiện tại 1 nửa số cổ phần của ông ông đã sang tên Thiệu Tây rồi, chỉ là Thiệu Tây chưa biết mà thôi. Ba Hắc Thanh đang muốn chờ 2 người cưới nhau rồi sẽ vứt luôn công ty cho Thiệu Tây quản để ôm vợ đi du lịch vòng quanh thế giới. Vì vậy mẹ Hắc Thanh giục con cưới không phải đơn thuần chỉ là vì yêu quý Thiệu Tây, mà còn vì tương lai du lịch vòng quanh thế giới cùng chồng nữa.

Thiệu Tây bị treo trên đầu 1 cái án lớn vẫn không biết gì, ngồi trên giường để Hắc Thanh giúp cậu ngâm chân nước nóng và bấm huyệt.

- Thiên ca và Vân ca tình cảm rất tốt a.
Thiệu Tây ngồi trên giường, nhìn Hắc Thanh ngồi phía dưới mà nói.
Hắc Thanh mỉm cười.
- Ừm. Vân ca là anh họ nhưng lại nhỏ tuổi nhất nhà. Hồi nhỏ anh rất hay bị Thiên ca đánh vì tội không biết nhường "em nhỏ".
Hắc Thanh vừa nói tay vừa không ngừng nhẹ nhàng mà xoa bóp bàn chân cho Thiệu Tây. 
- Bênh anh họ hơn cả em ruột sao?
Thiệu Tây rất vui vẻ mà hưởng thụ.
- Khổ tâm vậy đó.
- Vậy sao bây giờ Thiên ca lại hay gây sự với Vân ca như vậy?
- Em nghĩ ngược rồi. Thực ra Vân ca là người gây sự.
- Hả?
- Tất cả các vụ án của Thiên ca, Vân ca đều đứng ra làm nhúng tay vào.
- A? Nhìn Vân ca không giống như vậy a.
- Thực ra trước đây Thiên ca là cảnh sát nằm vùng. Chuyên điều tra và phá những vụ án quy mô lớn. Nhưng năm Vân ca 18 tuổi. Vì 1 tên tội phạm trong lần truy kích của Thiên ca trốn thoát. Theo dõi và phát hiện Thiên ca hay đưa đón Vân ca đi học. Muốn trả thù nên đã bắt Vân ca đi.
- Còn có chuyện này?
- Ừm. Lần đó trong lúc giằng co với tên tội phạm. Bàn tay phải của Vân ca bị trúng 1 phát đạn. Làm anh ấy mãi mãi không thể cầm được dao mổ nữa.
- Vậy nên anh ấy bỏ y mà học luật?
- Ừm. Còn Thiên ca lần đó bị trúng 1 viên đạn vào chân. Làm khả năng chiến đấu giảm sút. Bị chuyển về làm văn phòng sở cảnh sát như hiện tại. Chỉ đi điều tra án bình thường chứ không tham gia bắt người.
- Oan gia như vậy?
- Lúc đầu Vân ca chỉ là tỏ ra ghét, cố tình gây sự để Thiên ca không tự trách bản thân vì việc anh ấy phải bỏ nghề y. Nhưng gây sự mãi thành nghiện. Còn 1 người cam chịu mãi cũng đến lúc nổi điên. Thành ra cái cục diện ngày hôm nay.
- Thật thú vị.
- Còn có 1 điều thú vị hơn nữa. Đó là Vân ca luôn nói vì Thiên ca mà anh ấy phải bỏ ước mơ của mình. Nhưng thực ra ước mơ muốn làm bác sĩ của anh ấy, xuất phát từ Thiên ca chứ không phải từ gia đình.
- Hả?
- Hồi nhỏ Thiên ca hay bảo vệ Vân ca mà. Tình cảm 2 anh em rất tốt. Nghề của Thiên ca lại rất hay bị thương. Vân ca thấy vậy liền nói sau này lớn lên, sẽ làm bác sĩ để chữa trị cho Thiên ca.
Thiệu Tây nghe xong cười thật vui vẻ.
- 2 anh ấy thật thú vị.
- Ừm. Lần nào có chuyện cũng chỉ Thiên ca chịu thiệt. Bị gây sự còn bị phạt. Ông nghĩ Thiên ca vì bị điều chuyển công tác mà tính tình thay đổi, trở lên xấu xa. Nên rất tức giận.
Hắc Thanh đặt 2 chân Thiệu Tây lên đùi mình. Dùng khăn bông thấm khô rồi nói.
- Xong rồi. Em nằm xuống đi. Anh dọn xong sẽ quay lại.
- Khoan đã.
Thiệu Tây kéo Hắc Thanh lại. Bê lấy chậu nước trên tay anh.
- Chờ em 1 lát.
Nói xong liền đi vào nhà tắm.
Hắc Thanh có chút không hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn chờ Thiệu Tây.

Thiệu Tây 1 lát sau liền bê 1 chậu nước ấm ra đặt lại chỗ cũ.
- Em vẫn muốn ngâm chân.
Thiệu Tây ấn Hắc Thanh ngồi xuống giường.
- Không phải em. Mà là anh.
- Không cần đâu....
Hắc Thanh chưa nói xong Thiệu Tây đã nhấc chân anh lên, tháo dép, tháo tất để qua 1 bên.
- Em không biết mát xa, cũng không biết bấm huyệt. Nhưng rửa chân thì em biết a.
- Không cần mà.
- Không cần vậy anh còn rửa cho em làm gì? Ngoan ngoãn ngồi đó cho em.
Thiệu Tây vừa đặt chân Hắc Thanh vào nước, cẩn thận rửa qua. Lại học theo Hắc Thanh mà xoa bóp từ bắp chân xuống. Khuôn mặt vô cùng vui vẻ.
- Chưa thấy ai rửa chân cho người khác mà vui như em.
- Vậy rửa chân cho em anh không vui?
- Dĩ nhiên là vui, nhưng không có cười ngốc như em. Được rồi, mau đứng lên Đi, dưới đất rất lạnh. Đừng ngồi.
- Anh ngồi hơn 30 phút còn được. Em mới ngồi có 3 phút.
- Anh khác em.
- Khác gì chứ? Trong phòng cũng có điều hòa. Lấy đâu ra mà lạnh. Anh ngồi im đó đi.
Thiệu Tây vừa nói vừa vui vẻ làm việc của mình.
- Aiya, tiểu Tây. Con đang làm gì vậy hả? Mau đứng lên. Đứng lên cho dì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro