PN. Hắc gia 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Tây. Hôm qua con ngủ không ngon sao? Nhìn sắc mặt con kém quá.
Mẹ Hắc sáng vừa nhìn thấy Thiệu Tây có chút mệt mỏi liền hỏi.
- Con không sao, dì đừng lo.
- Là thằng vô lương tâm kia bắt nạt con sao? Nó trách dì đánh nó nên trút giận lên con? Dì đi cho nó 1 trận.
- Không có mà dì. Dì đừng đi. Hôm qua con gặp ác mộng, tỉnh lại giữa đêm làm anh ấy cũng dậy theo. Còn thức coi con cả đêm, vừa mới chợp mắt. Mấy ngày gần đây anh ấy đã rất vất vả rồi.
- Nó thì làm gì mà vất vả chứ? Người gặp ác mộng là con. Nó thì làm sao chứ? Còn muốn làm biếng để con xuống bếp làm bữa sáng cho sao? Dì lên gọi nó dậy.
Thiệu Tây vội kéo bà lại.
- Dì à. Con nói thật mà. Hắc Thanh đối với con rất tốt. Con mới là người không đủ tốt.
- Con không tốt ở chỗ nào chứ? Con vừa đẹp, lại vừa giỏi, tính tình ngoan ngoãn lại thông minh. Lúc nào cũng bênh vực, nhường nhịn nó.
Thiệu Tây ôm lấy bà.
- Dì ơi! Con cám ơn dì.
- thằng nhóc này, hôm nay làm sao vậy?
- Con từ nhỏ không có mẹ. Dì luôn giống như người mẹ đứng ra bênh vực bảo vệ con vậy. Không cần biết thế nào, lúc nào cũng cho con là người đúng.
- Hais. Con là con trai. Vì yêu Tử Thanh mà phải như 1 đứa con gái đi ra mắt nhà người ta. Phải nhìn sắc mặt người ta. Phải lấy lòng người ta. Còn phải chịu cái tính ngang ngược của Tử Thanh. Ta hiểu, con rất không dễ dàng.
- Thực sự Thanh đối với con rất tốt. Anh ấy chỉ là lo dì không thích con nên mới giả làm người xấu để dì thấy con đáng thương thôi. Dì đừng trách cũng đừng đánh anh ấy.
Mẹ Hắc bật cười.
- Con xót sao?
Thiệu Tây có chút cúi đầu không nói gì, coi như thừa nhận.
- Tử Thanh nó lớn lên trong đòn roi. Cái chổi lông gà chỉ là gãi ngứa cho nó thôi. Con lo gì chứ?
- Anh ấy đau mà, chỉ là không thể hiện ra thôi.
- Thằng nhóc này.
Mẹ Hắc xoa đầu Thiệu Tây.
- Dì hiểu nó muốn làm gì chứ. Nhưng dì là thực lòng thương con. Thực lòng muốn con làm con dâu dì. Không phải vì những gì Tử Thanh làm. Mà là vì con người con. Tử Thanh từ nhỏ đã rất cứng đầu. Những gì mà nó đã thích  cái gì thì nhất định phải có được. Chỉ ông nội mới cấm được nó. 1 khi ông nội đã không cấm được thì tức đó là thứ nó phải liều mạng có được, bất chấp tất cả mọi thứ. Cho đến hiện tại, có 2 việc làm nó cố chấp đến như vậy. Một là bỏ doanh trại quân đội đi làm diễn viên. Hai chính là việc đến với con.
- Bỏ quân đội?
Thiệu Tây chưa từng nghe Hắc Thanh nhắc đến việc này.
- Ừm. Hồi nhỏ nó lúc nào cũng rất thích mấy cái vấn đề tham chiến của ông nội. Thích nghe ông nội kể chuyện quân đội, thích quân phục. Ai cũng nghĩ lớn lên nó sẽ theo bước ông nội. Nhưng đến năm 17 tuổi, sau đợt rèn luyện hè trong quân đội hàng năm về. Nó lại đòi đi làm diễn viên, thi vào đại học sân khấu điện ảnh, rồi cứ vậy đến bây giờ.
- Bây giờ anh ấy cũng rất tốt ạ.
- Ừm. Lúc nó nói nó yêu nam nhân. Dì không kỳ thị, nhưng dì rất lo. Sợ nó gặp mấy loại người không ra gì, õng ẹo, thướt tha cả ngày. Sợ tình yêu của 2 nam nhân không bền, nó cố chấp như vậy, người khổ sẽ là nó. Nên dì mặc ông nội quản nó. Đến khi thấy nó cố chấp không khuất phục, sợ để vậy nữa ông nội sẽ đánh chết nó mất nên mới gọi ông ngoại nó đến. Nhưng đến khi gặp con thì dì yên tâm rồi. Con ngay thẳng, thông minh, dáng vẻ đàng hoàng, làm ăn còn rất giỏi. Con còn xuất sắc hơn cả Hắc Thanh nên dì rất thích. Con còn rất yêu nó.
Thiệu Tây nhẹ cười.
- Con sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh ấy.
- Vậy thì dì yên tâm rồi.

Nấu xong bữa sáng Thiệu Tây mới lên gọi Hắc Thanh dậy. Vừa bước đến gần giường đã bị Hắc Thanh ôm lấy mà kéo xuống.
- Anh làm gì? Mau dậy ăn sáng.
- Tâm sự với mẹ chồng xong rồi?
- Anh đã dậy còn quay lại giường ngủ?
- Anh đâu thể phá vỡ không khí lãng mạn của mẹ chồng chàng dâu.
- Bớt nói loạn. Mau dậy.

Lúc Hắc Thanh và Thiệu Tây đi xuống, bàn ăn đã có thêm vài người.
- Tề ca. Phong ca. Miên tỷ. Anh chị vừa về?
- Tử Thanh, Tiểu Tây. Mau ngồi, anh chị lâu rồi không về, nghe em đưa Tiểu Tây về chơi liền chạy về đó.
Hắc Miên cười tươi mà nói. Hắc Phong cũng cười rất vui vẻ. Chỉ có Hắc Tề ngồi đó. Mặt mũi lạnh như tiền.

Vị đại ca này Thiệu Tây gặp cũng không nhiều. Lần nào cũng chỉ 1 bộ mặt như vậy. Cậu vốn không để ý tới. Nhưng mà....

Ăn xong mọi người ngồi ở phòng khách nói chuyện. Ngồi chưa được bao lâu Hắc Tề nói có việc phải đi.
- Em gói chút đồ ăn cho anh cả mang lên quân doanh.
Thiệu Tây nói xong cũng liền đứng lên.
- Anh cả. Cầm đi ăn 1 chút.
Hắc Tề nhìn Thiệu Tây lên phòng mình, đưa đồ ăn cho mình cũng không nói nhiều. Đưa tay cầm lấy.
- Cám ơn.
Nhưng cầm vào rồi mới phát hiện Thiệu Tây không buông tay. Hắc Tề nhíu mày mà nhìn cậu.
- Anh cả công tác vẫn tốt chứ?
- Cậu có ý gì?
- Em hỏi thăm chút thôi.
- Tốt.
- Không có Tử Thanh ở đó liền rất tốt đúng không?
Hai mắt Hắc Tề rõ ràng trừng lớn hơn.
Thiệu Tây nhẹ mỉm cười, buông tay.
- Chúc anh lên đường bình an. Cảm ơn những gì anh đã làm với Tử Thanh. Em nhất định sẽ báo đáp anh.
Nói xong liền xoay người muốn đi xuống.
Hắc Tề liền kéo cậu lại.
- Hắc Thanh đã nói gì với cậu?
- Nói những gì cần nói. Nói....những việc tốt đẹp anh đã làm. Sao? Hay anh làm nhiều việc quá, giờ không biết tôi đang nói đến việc nào nữa?
Hắc Tề híp mắt nhìn Thiệu Tây.
- Cậu an phận 1 chút. Nếu không đừng trách tôi.
- Vậy là anh thừa nhận anh đã làm việc khuất tất với Tử Thanh?
- Cậu....
- Tử Thanh chẳng nói gì với tôi cả. Tôi chỉ đoán thôi.
- CẬU......
- Anh cả. Những gì 2 người vừa nói là thật? Anh thực sự...thực sự đã từng hại Tử Thanh?
Hắc Miên muốn đi lên phòng. Đi ngang qua lại nghe thấy hai người nói chuyện.
- Hắc Miên...
- Vậy là ngày đó...người bỏ bột đỗ vào canh của Tử Thanh là...anh?
- Bỏ bột đỗ?
Thiệu Tây gần như không thể tin vào tai mình.
Hắc Thanh từ nhỏ đã dị ứng  các loại đậu đỗ. Ăn vào sẽ cả người mẩn ngứa, sưng phù, khó thở. Không cấp cứu kịp thời có thể tử vong. Bột đỗ là bình thường, nhưng bột đỗ với Hắc Thanh chính là thuốc độc.
Cậu chỉ nghĩ Hắc Tề muốn chèn ép Hắc Thanh ra khỏi quân doanh. Không nghĩ người này còn muốn giết người.
- Anh...tại sao anh có thể....
- Tiểu Tây. Cùng anh ra ngoài.
Hắc Thanh thấy Thiệu Tây mãi vẫn không đi xuống liền quay lên tìm vừa lên đến phòng liền nghe thấy. Anh liền biết, Thiệu Tây đã lừa anh cả nói ra chuyện năm đó.
- Anh tránh ra. Em phải làm cho rõ chuyện này.
- Tiểu Tây. Không có việc gì cả. Cùng anh về phòng.
- Anh tránh ra.
Thiệu Tây đẩy Hắc Thanh ra.
- Hắc Tề. Anh nói rõ cho tôi. Hôm nay anh không nói rõ việc này, tôi thề sẽ cho anh thân bại danh liệt.
- Cậu dám uy hiếp tôi?
- Ân Thiệu Tây tôi ngoài thủ đoạn ra thì chẳng còn gì cả. Ai động đến Hắc Thanh tôi sẽ không từ thủ đoạn mà bắt họ phải trả giá.
- Cậu....
- Về phòng cùng anh. Đi.
Hắc Thanh kéo Thiệu Tây đi. Thiệu Tây giãy không lại Hắc Thanh bị anh kéo ra khỏi phòng.
Thiệu Tây bị kéo ra khỏi phòng vẫn luôn dùng ánh mắt phát hận mà nhìn Hắc Tề, ánh mắt đầy đáng sợ.

- Anh thực sự có thể làm ra những việc đó?
Hắc Miên không tin nổi nhìn Hắc Tề.
- Nó vẫn chưa chết mà.
- Anh......Tử Thanh từ nhỏ cứng đầu cố chấp nhưng nó là em út lại chưa từng cùng ai trong nhà tranh giành cái gì. Nó ra ngoài không nhường người ta 1 li, nhưng chấp nhận lùi về sau làm bệ phóng cho mọi người. Nó ở quân doanh luôn làm rất tốt, nhưng đến kì thi luôn để anh và Hắc Thiên đứng đầu. Không phải nó không có khả năng. Là nó nhường 2 người. Vì nó là em, nó không muốn vượt mặt 2 người. Nó giữ cho 2 người cái gọi là thể diện. Nó có chỗ nào đắc tội với anh? Tại sao anh lại làm vậy với nó? Hả? Anh nói đi, tại sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro