PN. Thanh - Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau lúc mọi người ngồi ăn cơm. Thiệu Tây nói.
- em định 2 tháng nữa sẽ đi.
Câu nói làm mọi người kinh ngạc. Nhất là Thiệu Bắc.
- anh đi đâu?
- anh sau này sẽ làm trợ lý cho Hắc Thanh. Anh ấy đi đâu, anh sẽ theo đến đó.
- Tiểu Tây.
Câu nói của Thiệu Tây làm Hắc Thanh cũng phải kinh ngạc.
- sao?
- chúng ta chưa bàn chuyện đó.
- lần trước chẳng phải anh đã nói em làm quản lý cho anh đó sao?
- nhưng...
Đó chỉ là anh nói đùa. Anh chưa bao giờ dám hy vọng cậu sẽ vì anh mà bỏ lại gia đình này.
- sao? Anh đổi ý?
- không...không có.
- vậy cũng tốt. Dù sao em cũng nghỉ ở Ân Phương rồi. Anh cũng không muốn em đi làm ở công ty khác. Đi theo nó cũng được. Sẽ có người chăm sóc em.
Diễn viên chăm sóc trợ lý. Đúng là chỉ anh cậu mới nghĩ ra được.
- anh hai. Nếu như là vì việc ngày đó. Em...
- không phải. Chỉ là anh muốn đi theo anh ấy. Bọn anh cũng yêu nhau 3 năm rồi. Cũng nên tính đến việc sống cùng nhau. Em yên tâm, lúc không quay phim anh và anh ấy sẽ về đây. Anh ấy là ở rể mà, không phải sao?

Hais....Đúng là em trai lớn rồi không thể giữ. Người ta còn chưa nói gì đã cuốn gói đi theo người ta rồi. Thiệu Đông âm thầm nghĩ.

Ăn xong vào đến phòng Hắc Thanh liền giữ Thiệu Tây lại hỏi.
- lời em nói là thật chứ?
- sao? Anh không muốn? Có phải ở đoàn phim đã tìm được 1 em da trắng nào?
- không có. Tuyệt đối không có. Chỉ là...Em suy nghĩ kỹ chưa?
- em đã là người yêu của anh rồi. Cũng đã 3 năm rồi. Đâu có thể cứ mãi ở nhà còn để mình anh đi khắp nơi như vậy được. 1 năm cũng không biết gặp nhau được mấy tháng. Anh lại hay gặp chuyện như vậy. Em phải theo ở bên cạnh dám sát mới có thể yên tâm.
- vợ...
Thiệu Tây ôm lấy Hắc Thanh.
- phần đời còn lại. Để em lo cho anh, để em yêu anh thôi. Có được không?

Hắc Thanh nói đúng. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không thể cứ mãi ngồi 1 chỗ mà nhìn về quá khứ. Hãy đứng dậy để làm những gì còn có thể làm và để tương lai không hối hận vì hiện tại.
Quá khứ cậu nợ Hắc Thanh quá nhiều. Cậu nên dùng phần đời của mình mà trả thay vì ngồi hối hận. Cậu đi rồi ở nhà vẫn còn 3 người. Không có cậu, Hắc Thanh chỉ có 1 mình thôi. Huống chi cũng không phải là cậu đi luôn. Cậu sẽ còn trở về mà. Sẽ vẫn là thành viên trong gia đình.
- nhưng anh phải suy nghĩ cho kỹ đó.
- sao cơ?
- em đi theo rồi anh không thể đóng phim nào có cảnh hôn hay lên giường với người khác. Bất kể là nam hay nữ.
- anh có thể không cần đóng phim. Ở nhà cả ngày ôm em được không?
- được.
Hắc Thanh bật cười mà ôm chặt lấy Thiệu Tây. Thiệu Tây cũng rất thỏa mãn mà ôm lấy anh. Cuộc đời đôi khi hạnh phúc chỉ cần đơn giản như vậy thôi.

Hai người định đầu tuần sau sẽ về Hắc gia thăm người nhà. Nhưng chiều hôm đó lại xảy ra 1 chuyện động trời.

Mẹ Hắc Thanh trong 1 buổi họp báo. Công khai "con dâu" của mình.
Thiệu Tây lúc nhìn thấy mẹ Hắc Thanh trên đài truyền hình. Đứng dậy đập bàn, chỉ thẳng vào mặt phóng viên vừa hỏi về 1 scandal của Hắc Thanh và 1 minh tinh mới nổi mà nói.
- tôi nói cho các người biết. Con dâu tôi ngoài Ân Thiệu Tây ra thì không thể là người khác. Ai còn dám mượn tên tuổi của Tử Thanh mà tạo scandal leo lên thì đừng trách tôi. Mà mấy người dù có dụ dỗ được nó, thì chỉ cần nó đến với mấy người không phải Tây Tây thì liền cút ra khỏi nhà. Còn mấy người. Dân nuôi mấy người để mấy người đưa tin tức hữu dụng đến với họ. Không phải để các người làm tay sai cho bọn hồ ly tinh trơ trẽn. Nếu không làm được thì cút hết đi, không đừng trách tôi san bằng tòa soạn của mấy người.

Thiệu Tây thực sự không biết phải miêu tả cảm giác lúc này thế nào nữa. Ai xung quanh cậu cũng phải trợn mắt há mồm. Hắc Thanh cũng phải nuốt khan 1 cái.
Ông ngoại Hắc Thanh là ông chùm giới hắc bang. Mẹ cậu dĩ nhiên tính tình cũng không giống những người phụ nữ khác. Dù sống trong gia đình quân nhân nề nếp nhiều năm thì tính khí bà vẫn không thay đổi. Ai chọc bà tức giận bà vẫn sẽ không ngần ngại hay nhún nhường gì, lập tức có thể chỉ tay mà chửi.

- anh về nhà xem thế nào.
- em về cùng anh. Cũng lâu rồi em không gặp mọi người.
Thiệu Tây nói xong liền cùng Hắc Thanh lên xe.
Hắc Thanh cũng không phản đối. Lập tức đánh xe về nhà.

Ông nội Hắc Thanh đã nghỉ 1 thời gian. Không muốn ở thành phố ồn ào liền chuyển ra ngoại thành xây 1 căn biệt thự ô tô đi nửa ngày cũng không hết.

Hắc Thanh và Thiệu Tây vừa về đến cửa nhà liền nghe thấy tiếng cãi nhau.
- con làm vậy trước mặt bao nhiêu người. Là muốn vứt mặt mũi ta đi đâu? Hả?
- con làm vậy có gì sai chứ? Hắc gia chúng ta có gì phải sợ bọn họ sao? Mà dù ba có sợ con cũng không sợ.
- cô thì giỏi rồi. Cô còn muốn khoe cho cả thiên hạ biết Hắc Thiên Quân này có 1 đứa con dâu là con xã hội đen sao?
- ba nghĩ chuyện đó còn có ai không biết sao?
- gia gia. Mẹ.
Hắc Thanh bước vào trong nhà liền lên tiếng. Cuộc đấu khẩu tạm thời dừng lại.
Thiệu Tây theo sau liền chào.
- con chào gia gia. Con chào dì.
- tiểu Tây. Con đến rồi sao? Mau vào đây.
Mẹ Hắc trực tiếp ra đưa người vào. Thằng con trai đứng bên cạnh bị coi như không tồn tại.
Hắc Thanh có chút khó nói thành lời. Bước theo sau mẹ và Thiệu Tây đi vào trong nhà.

Thiệu Tây khẽ chào ông 1 tiếng nữa mới ngồi xuống ghế. Dù ông cũng chưa từng khó dễ gì cậu. Nhưng cảnh tượng ông đánh Hắc Thanh năm đó vẫn để lại dấu ấn rất khó quên trong lòng cậu. Từ khi biết Hắc Thanh chính là cậu bé năm đó. Mỗi lần đứng trước ông Thiệu Tây đều cố ý đứng phía trước Hắc Thanh. Sợ ông bất chợt 1 lúc nào đó giơ gậy đánh người.
Cũng không biết mình có cản được không. Nhưng đứng như vậy mới có thể làm cậu thấy yên tâm. Ít nhất sẽ không chỉ đứng trơ mắt nhìn Hắc Thanh bị đánh như ngày đó nữa.
- gia gia.
Hắc Thanh bước vào sau cũng chào 1 tiếng. Còn chưa kịp ngồi ông đã nói.
- cậu lo làm sao dẹp cái chuyện "tốt đẹp" mà mẹ cậu đã làm ra thì làm.
- sao phải dẹp chứ? Con không nói cái gì sai. Cũng không làm cái gì xấu. Tại sao phải dẹp chứ?
- cô....thật là tức chết mà.
Hắc lão gia nói xong liền chống ba toong cồm cộp mà về phòng.
- mẹ à! Mẹ đừng chọc giận ông.
- mẹ làm gì chứ? Mẹ chỉ nói ra sự thật thôi. Hay con không muốn mẹ nói để bên ngoài còn ong bướm với người khác?
- con...con không có mà. Mẹ nói vậy Tiểu Tây sẽ hiểu lầm con.
- dì. Thực ra Thanh làm nghề đó không thể tránh khỏi mấy tin đồn vớ vẩn. Dì không cần vì việc đó mà tức giận a. Sẽ không tốt cho sức khỏe.
- lũ đó muốn viết gì, muốn nói gì ở đâu đó, dì đều không quan tâm. Nhưng 1 khi nói trước đã nói trước mặt gì thì đừng có trách.
- dì để ý, tức giận làm gì chứ? Để Thanh tự giải quyết được rồi. Giận sẽ bớt xinh đó. Con đưa dì đi spa. Tối nay về chúng ta nấu canh sen được không dì? Tức giận sẽ rất mệt a.
- chỉ có tiểu Tây là tốt với dì. Đi, chúng ta đi. Mặc kệ bọn họ.
Thiệu Tây đứng dậy đi cùng mẹ Hắc. Trước khi đi còn không quên nháy Hắc Thanh lên nói chuyện với ông nội.
Hắc Thanh ra dấu oke rồi tiễn 2 người ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro