PN. Thanh - Tây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù 2 người Hắc Thanh và Thiệu Tây lựa chọn im lặng nhưng dư luận vẫn rất xôn xao. Mọi người vẫn chưa thể chấp nhận những việc Thiệu Tây đã làm với Hắc Thanh. Ai cũng nói cậu quá nham hiểm, quá ác độc, không xứng đáng với Hắc Thanh. Cũng trên trang weibo cá nhân ném đá cậu rất nhiều.
Thiệu Tây từ lúc đăng bức ảnh kia cũng không tái sử dụng weibo, nên cũng không để tâm đến. Chỉ có Hắc Thanh ngày ngày lướt weibo đều rất khó chịu.

Ví dụ như hôm nay. Cảnh quay của Hắc Thanh rất nhiều. Quay liên tục gần 24 giờ đồng hồ. Quay từ trưa hôm trước đến trưa hôm sau. Lúc nghỉ ngơi liền vào ô che ngồi nghỉ 1 lát.

Thiệu Tây mang nước mát và hoa quả ra.
Hắc Thanh vừa đỡ lấy đống đồ lình kình trên tay cậu Thiệu Tây liền 1 chân quỳ 1 chân ngồi, khom người xuống mà buộc lại dây giày cho Hắc Thanh. Xong còn tiện thể rút khăn ướt lau đi mấy vết bẩn trên đó.
Hắc Thanh ngồi đó nhìn, cũng không nói gì, vẻ mặt vô cùng tự nhiên. Lúc Thiệu Tây đứng lên liền cầm khăn lau tay cho cậu.

Hai người ngồi nghiên cứu kịch bản. Lát nữa sẽ có 1 cảnh quay có cả 2 người.
Trong cảnh quay đó Triệu Bân vì 1 người con gái khác mà đụng độ với người ta trong ngày lễ kỉ niệm thành lập công ty. Lúc anh bị người kia đánh ngã, Hoài Viễn đã chạy đến đỡ lấy anh. Kết quả anh ngã đè lên Hoài Viễn. 1 bên tay Hoài Viễn bị đè lên mảnh cốc vỡ do 2 người kia xô đẩy làm vỡ.
Triệu Bân lại hoàn toàn không để ý đến. Tiếp tục đánh nhau với người kia, sau đó còn nắm tay người con gái kia đi ngay trước mặt Hoài Viễn và bao nhiêu người khác.
Hoài Viễn ngơ ngác đứng đó, đến lúc định thần lại, vết thương cũng không xử lý mà chạy đi lo dọn dẹp tàn cục mà Triệu Bân gây ra. Sợ làm mất lòng khách quý. Công ty thành lập chưa bao lâu. Không thể đắc tội người khác.
Lúc cậu đến bệnh viện băng bó. Bác sĩ nói tay cậu đã bị tổn thương đến gân cốt, dây chằng. Chính thức khép lại ước mơ họa sĩ của cậu.

Chuyện này mãi về sau khi đọc nhật ký của Hoài Viễn, Triệu Bân mới biết được. Thật may sau này Hoài Viễn gặp được bác sĩ giỏi. Có thể chữa lành tay, chân cho cậu. Chính xác thì có 1 bên chân của Hoài Viễn vì tổn thương quá nặng mà không thể chữa được. Phải cưa đi để lắp chân giả.

Đọc kịch bản không biết đã bao nhiêu lần. Mỗi lần đọc lại Thiệu Tây vẫn thở dài.
- Đúng là rất đau lòng nhưng lại không thể trách ai được.
- Ừm. Tình yêu với không có đúng sai. Nên em đừng giữ mãi cái suy nghĩ "mình sai" trong đầu nữa.
- Nhưng em không giống Triệu Bân. Triệu Bân là hiểu nhầm Hoài Viễn sỉ nhục hắn. Do hắn không hiểu được tình yêu của Hoài Viễn. Hắn ngay từ đầu vốn là trai thẳng, không yêu nam nhân. Nên hắn vô tâm với Hoài Viễn là chuyện bình thường. Coi lại thì hắn chưa từng làm gì có lỗi với Hoài Viễn. Chỉ là hắn không quan tâm thôi. Không quan tâm người mình không yêu. Chẳng có gì sai cả. Còn em lại khác. Em hãm hại anh. Dù anh có không phải người yêu em em cũng không có quyền làm như thế. Huống hồ anh còn là người yêu của em....
- Lúc đó không phải. Lúc đó em không yêu anh.
- Ai nói em không yêu anh?
- Hửm?
- Anh luôn nghĩ lúc đó em không còn yêu anh nữa sao?
- Không thì sao?
- Em thực ra chưa bao giờ không yêu anh. Chỉ là lúc đó em yêu quá hóa hận. Bị thù hận che mắt. Nhưng lúc đó em vẫn rất yêu anh.
- Em cũng thật đủ tàn nhẫn với người em yêu nha. Anh có 1 câu muốn hỏi em.
- Sao?
- Trong thời gian em qua lại với người kia. Giữa em và cậu ta có phát sinh chuyện gì không?
- Không có.
Thiệu Tây nghe vậy liền vội vàng phủ nhận.
- Em lúc đó chỉ làm vậy để chọc tức anh. Chứ em thấy cậu ta...cũng rất dị ứng a.
- Hửm?
- Thật đó. Em không thân cận được với người con trai nào ngoài anh cả.
- Nói vậy là em đã thử?
- A...hôm nay trời đẹp thật đấy, vậy mà không được quay ngoài trời.

Đùng....đùng....đoàng.....

Ông trời đáp lại câu nói của Thiệu Tây bằng tiếng sấm thật to, chớp nhập nhằng. Mây đen kéo rợp bầu trời.

- Hờ...hờ....hờ...hờ....
Hắc Thanh búng vào trán Thiệu Tây 1 cái.
- Tối về biết tay anh.
Thiệu Tây xoa trán phụng phịu nhìn anh.
- Đau đó.

Lúc bắt đầu cảnh quay. Hắc Thanh quay ra Thiệu Tây.
- Cố gắng quay 1 lần thôi. Cảnh này rất dễ bị thương.
- Em biết rồi.

Đến tối hôm đó, trên các fandom, fanpage...gập tràn các nơi đều chia sẻ đoạn video Thiệu Tây nửa ngồi nửa quỳ buộc dây giày cho Hắc Thanh.
Làm tất cả mọi người liền đặt nghi vấn. Nói không biết Thiệu Tây có thực sự vô tình như cậu nói hay không.
"Tôi không biết việc gì xảy ra. Nhưng nếu cậu ấy thực sự độc ác, tuyệt tình như mọi người nói thì cậu ấy có thể quỳ xuống buộc giày cho Hắc lão đại như vậy không? Cái kia còn là lên truyền hình, chưa biết có chiêu trò uẩn tình gì trong đó không. Cái này là bị quay nén nha. Tôi không cần biết xảy ra chuyện gì. Chỉ cần hiện tại Thiệu Tây tốt với Hắc lão đại như vậy thì với tôi Thanh Tây vẫn là chân ái. Qua bao nhiêu sóng gió họ đã hạnh phúc bên nhau, tại sao lại bắt họ chia cắt chứ?"
"Thiệu Tây nhìn quen việc như vậy là đã quen phục vụ lão đại rồi sao? Dù trước đây cậu ấy có lỗi lầm nhưng cũng là do hiểu nhầm a. Cậu ấy cũng biết lỗi rồi. Chúng ta đau lòng Hắc lão đại 1 thì cậu ấy đau 10. Chúng ta trách cậu ấy, cậu ấy lại càng trách mình hơn. Nếu không cậu ấy đã không phơi bày chuyện đó ra. Cậu ấy vốn không cần phải làm như vậy. Tự đưa mình vào lọng như vậy để làm gì chứ? Chẳng được gì cả, chỉ nhận lại mắng chửi thôi. Cậu ấy làm vậy hoàn toàn là vì Hắc lão đại. Đưa bản thân ra cho người ta mắng chửi để bảo vệ người mình yêu. Như vậy có mấy người có thể làm được chứ?"
"Mấy người nói cậu ấy cố tình tạo scandal để nổi tiếng. Xin thưa với thực lực ăn đứt mấy cái "bình hoa" vô tích sự chỉ được cái mã bề ngoài hiện tại. Với sự nâng đỡ của Hắc lão đại và gia thế của Ân gia, cậu ấy hoàn toàn không cần giở cái chiêu trò đó. Chỉ cần show ân ái với Hắc lão đại đã có thể nổi rồi. Việc này hoàn toàn chỉ gây bất lợi cho cậu ấy thôi."
"Ân lão thất, cậu hãy up weibo đi. Chúng tôi muốn biết cậu vẫn bình an. Xin lỗi thời gian qua chúng tôi đã hiểu nhầm cậu. Hy vọng cậu sẽ không vì vậy mà đau buồn. Tội dân sai rồi, thất hoàng tử khai ân. Phát đường cho con dân đi. Thất hoàng tử đáng yêu, mỏng manh như vậy đều bị chúng ta tổn thương rồi."
"Hắc lão đại muốn làm lão đại thật sao? Lại có thể ngồi đó thản nhiên để thất hoàng tử buộc dây giày cho. Tứ hoàng tử thê nô đâu rồi chứ??? Tiểu thất mau đứng lên, không cần quỳ như vậy a. Team sủng thụ đau lòng lắm biết không?"
Và trong top bình luận đó có 1 bình luận vô cùng nổi trội mà mọi người đã luôn biết đó là weibo của mẹ lão đại.
"Ta biết mà. Ở nhà còn dám bắt Tiểu Tây rửa chân cho mi, còn dám quát mắng nó thì ra ngoài khẳng định sẽ ăn hiếp thằng nhỏ. Về liền biết tay ta. Bạc đãi con dâu ta, về ta lột da mi."
Bình luận làm mọi người rầm rầm. Nào là rửa chân, nào là đánh mắng. Thực sự đều là Thiệu Tây chịu thua thiệt a.
"Tiểu thất nếu ác như vậy đã không được nhà Hắc lão đại yêu quý như thế. Những gì cậu ấy kể đều là bề nổi của tảng băng chìm a."
"Anh khai thật đi Hắc lão đại. Có phải ngày xưa anh ong bướm ở đâu nên mới bị Thất Thất trả thù, đúng không?"
...
Lúc đó Thiệu Tây vẫn không hề biết chuyện gì say sưa nghiên cứu kịch bản. Hắc Thanh đã thỏa mãn đọc bình luận, vui vẻ xem thành quả mình làm ra.

Note: các nàng nhanh quá vậy. Ta mới tắt mạng có 1 lát a.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro