PN. Thanh - Tây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mấy đoạn video tung ra kia mà hình tượng Thiệu Tây trong mắt fan hâm mộ đã thay đổi rất nhiều.

Và khi mọi người còn đang kêu gào vì cảnh Vĩnh Kiệt đám cưới với thi thể của Vĩnh Thiện thì poster phim mới lại ra đời. Lần này khuôn mặt Thiệu Tây không cần giấu nữa. 1 poster này liền chỉ có 2 người. Lúc đầu mọi người đều nói phim này là kiếp sau của 2 người.
Nhưng khi xem đến trailer của phim. Mọi người lập tức câm nín.
"Hoàng hôn cuối" tung ra trailer đều là những cảnh Thiệu Tây bị ngược.

Cảnh cậu lấy hết cam đảm đứng trước Triệu Bân mà nói.
- Anh....về ở chung với tôi đi.
Cảnh cậu bị ba vừa đánh vừa đuổi ra khỏi nhà.
Cảnh cậu cùng Triệu Bân ngồi xe lửa đến thành phố khác. Cậu ngục trên vai Triệu Bân mỉm cười mà nghĩ.
"Sau này chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau."
Cảnh cậu làm nhân viên chạy việc, Triệu Bân lại là đổng sự trưởng. Cậu hết lòng lo lắng, trong khi Triệu Bân lại hết lòng bảo vệ 1 người con gái khác.
Lại cảnh cậu bị ô tô cán qua 2 chân sau đó bị phán quyết ngồi xe lăn cả đời.
Cảnh người phụ nữ kia ôm lấy Triệu Bân ngay trước mắt cậu.

Cảnh cậu nhìn ra xa xa, gọi cho Triệu Bân mà nói.
- Triệu Bân...Anh...nhất định phải sống tốt đó.
Rồi những cảnh Triệu Bân nhất quyết bám theo cậu khi mà biết cậu chưa chết.

Chốt lại trailer chính là cảnh cậu quay người lại, Triệu Bân đang đứng đó cười với cậu. Phía sau cậu là bia mộ và hoàng hôn nhuộm đỏ 1 vùng trời.

Tất cả cảnh quay công phu. Cảm xúc dạt dào của tất cả các diễn viên làm cho khán giả lại 1 phen chao đảo. Mỗi cảnh quay đều chớp nhoáng mà qua. Kèm theo những câu nói thâm tình của Hoài Viễn làm con dân đều phải bấn loạn.

" Ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi? Tại sao biên kịch đầu năm nay luôn thích ăn mặn như vậy chứ?"
"Tuẫn Táng Tiểu Thất chết, sang Hoàng Hôn Cuối người chết lại là Hắc lão đại sao? Nhưng cảnh cuối là sao? Tôi không hiểu. Tóm lại là chết hay không? Đừng SE a...."
"Mới có 2 phút 36 giây 7 tích tắc mà tim tôi đã tan nát theo Hoài Viễn rồi. Viễn Viễn a....Viễn Viễn...."
"Sao Hoài Viễn có thể thảm như vậy chứ? Từ 1 công tử thế gia ngồi phi cơ riêng mà đáp xuống thành 1 người ngồi ghế cứng xe lửa. Hy sinh hết thảy vậy mà người mình yêu lại không yêu mình. Còn gì đau khổ hơn nữa chứ."
.
.
.
Một đoạn trailer tung ra liền thu hút 1 lượng fan khủng, được rất nhiều người quan tâm.
Nhưng lần này Thiệu Tây và Hắc Thanh đều không nhận phỏng vấn. Phim vừa đóng máy Hắc Thanh liền đưa Thiệu Tây đi du lịch.

Để lại đoàn ekip ở lại hứng bão.

- Đóng chung phim với Hắc ảnh đế, là 1 diễn viên mới nổi, cô có thấy áp lực không?

Người được phỏng vấn là người trong phim được Triệu Bân yêu 1 thời gian. Là 1 diễn viên mới nổi.

- Áp lực rất lớn luôn đó ạ. Nhất là không được để mình quá nhập tâm. Nếu không sẽ rất shock.
- Tại sao lại như vậy?
- Chị có hiểu cái cảm giác 1 giây trước người đó còn đang nhìn mình đầy thâm tình, ấm áp. Đạo diễn vừa hô "cắt" 1 phát. Người đó liền quay ra người kia. "Em có mệt lắm không? Khi nãy có bị thương không? Có lạnh không? Có đói không?". Còn mình đứng đó y như không khí vậy. Còn nữa, cái này là em mạn phép nhắn nhủ với các tiền bối, diễn viên khác. Nếu mọi người có ý định đóng phim với Hắc lão đại và Ân nhị gia thì mọi người nhất định phải có 1 tinh thần thép, tinh thần thép. Nhất là hội FA, nhất định phải kiếm người yêu trước khi đóng chung với họ.
- Tại sao vậy chứ?
- Tại vì sẽ bị hường phấn của họ chọc mù mắt. Nhất là Hắc lão đại, anh ấy đưa Ân nhị gia đi y như đưa cái máy đa năng đi vậy. Khi mà cả đoàn phải ăn cơm hộp thì hôm nào anh ấy cũng được ăn mỹ vị.
- Ân nhị gia đặt đồ ăn bên ngoài cho anh ấy?
- Đặt gì chứ? Anh ấy tự nấu đó. Anh ấy nấu ăn ngon hơn cả đầu bếp nhà hàng 5 sao nữa. Món trứng cà chua qua tay anh ấy cũng có thể thành mỹ vị a.
Cô diễn viên vừa kể mặt vừa đầy ủy khuất.
- Gió mùa năm nay đến sớm. Đoàn đều không kịp chuẩn bị. Quần áo mang cũng ít. Ân nhị gia tháo cả áo len của mình ra đan khăn quàng cổ, bao tay cho Hắc lão đại. Cả đoàn rét, chỉ mình anh ấy ấm đến mặt cũng hồng. 2 người lại còn suốt ngày ôm chặt lấy nhau chứ....
Ngày đóng cảnh Hoài Viễn tỏ tình với Triệu Bân. Vừa đóng xong, Hắc lão đại kéo Ân nhị gia lại hỏi:"Em yêu Bạch Triệu Bân hay yêu anh?", Ân nhị gia trước mắt bao nhiêu cẩu fa như chúng tôi, hôn Hắc lão đại mà nói:"Hoài Viễn mới yêu Triệu Bân. Còn em chẳng biết hắn là ai cả, em chỉ có anh thôi."
Chị có hiểu cái cảm giác lúc đó không? Cảm giác soái ca ngôn tình tỏ tình với nam chính ý. Nữ phụ như tôi biết làm sao đây? Phải làm sao đây?
Còn nữa, mỗi lần Ân nhị gia quay, đều là Hắc lão đại makeup. Anh ấy nói, sẽ không để người khác động vào mặt người anh ấy yêu.
Tay Ân nhị gia thì rất lạnh. Đeo bao thế nào cũng không ấm. Ngoài lúc quay và lúc có việc cần dùng tay ra, Hắc lão đại đều ủ tay anh ấy trong bụng.
- Mọi người vất vả rồi. Vất vả rồi.
- Chị hiểu rồi đúng không? Đó, còn giờ đó, phim vừa đóng máy 2 người đó đã dẫn nhau sang Paris nghỉ dưỡng rồi. Chỉ vì mấy bữa đang quay, Ân nhị gia bảo lâu rồi không được ăn bò Pháp.

Phỏng vấn vừa được phát sóng, Hắc Thanh đã up weibo 4 bức ảnh anh và Thiệu Tây đang ở 1 nhà hàng nổi tiếng bên Pháp ăn bít tết dưới ánh nến, trong khung gian thơ mộng ở tòa nhà cao nhất nước Pháp.
Trong hình 2 người mặc đồ đôi, để mặt mộc. Hoàn toàn khác với tạo hình trên phim.

Với câu cap:
"Lâu lắm mới lại quay lại khoảnh khắc này. @Ân Thiệu Tây em ấy vẫn là chưa biết cắt thịt bò và vẫn là ngồi chê nghệ sĩ piano ở đây sau bao năm không có tiến bộ.
P/s: ai biết chỗ nào chơi hay hay bên này pi-a chút đi."

Ảnh vừa post lên chưa đầy 1 phút đã có hàng trăm lượt bình luận.

"Tiểu Thất da thật đẹp nha."
"Đây là lão đại chụp trộm Tiểu Thất đi. Tiểu Thất lười lên weibo như vậy, đảm bảo vẫn chưa biết mình bị đưa lên đi."
"Từ khi Tiểu Thất xuất hiện tôi mới biết, Hắc lão đại vẫn còn xếp vào đội ngũ chăm chỉ chơi weibo."
"Hắc lão đại đẹp từ phim ra đến đời thực đã biết từ lâu. Nhưng tiểu Thất cũng lại như vậy. Họ đúng là trai tài nam sắc mà."
"Tiểu Thất, anh rõ ràng tốt như vậy, yêu Hắc lão đại như vậy, vậy mà lại nói mấy lời kia, ôm hết tiếng xấu về mình. Dù nó có là sự thật thì là 1 người khác, người ta cũng phải rào trước đón sau, sử dụng chiêu trò các kiểu, làm lỗi người ta to như ngọn núi cũng biến thành bé như hòn đá. Anh lại cứ vậy mà nói ra, bao nhiêu điều tốt đẹp anh đều không nói, phút trót dại nhất thời anh lại mãi không quên. Sao anh lại có thể tốt như vậy chứ?"
"Tiểu Thất, trước kia là em quá nóng vội. Nghe anh nói liền bức xúc mà có lời không phải với anh. Giờ bình tĩnh lại thì thấy mình thật ấu trĩ. Việc đã qua lâu rồi, anh vốn không cần nói ra. Nhưng anh lại vì Hắc lão đại mà không ngần ngại đứng trước mũi dùi dư luận. Chịu người người mắng chửi để mọi người không còn nói Hắc lão đại nữa. Thực ra anh so với tất cả mọi người còn bảo vệ Hắc lão đại hơn nữa. Thật xin lỗi, hy vọng anh không đọc được mấy lời kia...cầu trời khấn phật là anh đừng đọc được. Đọc được cũng chăm ngàn lần đừng tổn thương."
.
.
.
Bình luận đó trong hàng vạn bình luận lại được Hắc Thanh trả lời.
"Em ấy đọc được. Tất cả bình luận, bài viết,...Em ấy đều đọc không xót 1 bài. Đọc đến quên cả tôi luôn. Nhưng em ấy đọc vui vẻ lắm, nên mọi người cứ tiếp tục chửi đi."

1 comment làm mọi người náo loạn.
"Hắc lão đại, anh thật xấu. Sao có thể xúi mọi người chửi Tiểu Thất chứ. Cậu ấy chỉ vui cho anh xem thôi. Hic"
"Hắc lão đại chẳng nhẽ là tra công?@@"
"Tiểu Thất...sao cậu có thể đọc chứ. Đừng đọc a. Chúng tôi sai rồi. Ngàn vạn lần đều sai rồi."
"Hắc lão đại, anh thật sự không hiểu gì cả. Tiểu Thất chắc chắn chỉ là trước mặt anh tỏ ra không có gì thôi. Nội tâm thì đã sớm tan nát rồi."
"Có khi nào Tiểu Thất thực sự vui không? Vui vì người bị chửi là cậu ấy chứ không phải Hắc lão đại? Aaa....Tiểu Thất à, sao cậu có thể ngốc nghếch như vậy chứ? Ngốc đến làm người khác phải đau lòng."
.
.
.
Lúc mọi người còn đang sục sôi vì mọi chuyện. Thì Thiệu Tây đã ăn no và ngồi thư thái trên giường để Hắc Thanh mát xa chân cho cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro