PN. Thiệu Đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh.
Thiệu Tây vừa thấy Thiệu Đông về đến cửa liền gọi.
Thiệu Đông cũng không tỏ thái độ gì. Nhàn nhạt hỏi.
- Về bao giờ?
- Em về từ sáng. Nhưng anh không có nhà.
- Hắc Thanh cũng về?
- Vâng. Anh ấy đang trên phòng với Hạo Niên.
- Tần Yến đâu?
Thiệu Tây nghe cách gọi là lạ đó liền nhíu mày.
- Tần Yến? Không phải bác sĩ Yến hả?
Thiệu Đông điềm nhiên nói.
- Không phải đều là 1 sao?

Thiệu Tây càng nhíu chặt lông mày. Cậu là hỏi cách gọi không phải hỏi tên kia a.
- Anh đồng ý để anh ta về đây sao?
- Chỉ là thuê bác sĩ tư chăm Hạo Niên thôi. Tình trạng Hạo Niên đặc biệt nên mời bác sĩ về nhà thôi.
- À, là vậy hả?
Thiệu Tây nói với Thiệu Đông nhưng lại cười cười nhìn ra cửa. Thiệu Đông đang chuẩn bị đồ ăn cũng không để ý đến.
Tần Yến vừa về đến cửa liền nghe 1 câu như vậy. Lại nhìn ánh mắt vui vẻ của Thiệu Tây liền hiểu.
- Anh về rồi?
Thiệu Đông quay ra nhìn Tần Yến, ừ 1 tiếng rồi cũng không nói gì nữa, tiếp tục công việc nấu cơm của mình.
Thiệu Tây cũng đứng giúp anh 1 tay. Tần Yến thấy vậy cũng muốn bước vào.
- Để tôi giúp...
- Anh ngồi im được rồi.
Câu phản đối quá nhanh của Thiệu Đông làm cả 2 người đều bất ngờ.
Thiệu Đông nói xong cũng tự mình có chút ngại ngùng.
- Ý tôi là...Anh là khách. Vẫn để tôi làm thì tốt hơn.
- Không sao đâu. Tôi còn ở đây dài dài. Anh khách sáo như vậy tôi mới ngại đó.
- Không cần. Thực sự không cần.
Tần Yến như hiểu ra cái gì đó.
- Khó ăn lắm sao?
Thiệu Đông cười cười, không biết nên nói sao.

Tần Yến liền tự biết mình biết người mà ngồi 1 chỗ. Đúng lúc Hắc Thanh cũng đi xuống.
- Mặt than.
Vừa thấy Thiệu Đông đã gọi 1 tiếng sau đó lao đến xuất kích đánh nhau. Thiệu Đông tay cầm đũa, tay cầm thìa cũng rất nhanh quay lại đỡ lấy 1 đá kia của Hắc Thanh.

Hai người quay vòng 1 hồi Hắc Thanh liền dừng lại.
- Ai yo. Dạo này tiến bộ không ít nha.
Thiệu Đông không nói gì. Tiếp tục quay lại xào thịt.
- Tao làm cho. Vừa về, ngồi nghỉ đi.
- Mày từ bao giờ lại biết lo cho tao vậy?
- Tao lúc nào chẳng lo cho mày. Mày không những là bạn mà còn là anh rể tao. Ngoài vợ tao ra tao lo cho mày nhất. Tại đến giờ mày vẫn ế.
Thiệu Đông lườm Hắc Thanh 1 cái.
- Cút.
Hắc Thanh cười hì hì.
- Ra chỗ khác tao nấu cơm với vợ tao.
Thiệu Đông trừng mắt 1 cái liền bước ra ngoài. Không thèm ở đó nhìn 2 vợ chồng nhà hắn ân ái.
- Đi tắm đi. Tao xả nước cho mày rồi đấy.
- Ừm.

Tần Yến nhìn Thiệu Đông bước lên phòng mà có chút chưa hiểu nổi.
- Vợ cũng ra ngồi nghỉ đi. Anh làm được rồi.
- Em phụ anh.
- Vậy em ra gọt hoa quả đi. Anh rán bánh, sẽ có mùi dầu mỡ.
- Ò.
Thiệu Tây bước ra bàn, nhìn thấy Tần Yến ngồi đó. Còn đang có chút hoang mang ngơ ngác khi nhìn cậu và Hắc Thanh.
- Thấy chưa? Đó mới xứng là rể Ân gia.
Tần Yến ho khan vài tiếng.
- Nhà cậu ai cũng đều biết nấu ăn sao?
Thiệu Tây cười rất thiện ý mà nói.
- Hạo Niên cũng có thể nấu đó.

Tối hôm đó ngồi ăn cơm. Thiệu Tây nói.
- Anh.
- Sao?
- Anh biết đạo diễn Âu Dương Húc không?
- Đạo diễn phim mới của em?
- Vâng.
- Biết qua. Làm sao?
- Anh ấy để ý đến anh.
- Khụ....
- Khụ...khụ....
1 câu nói của Thiệu Tây làm cả Hắc Thanh và Tần Yến đều sặc cơm.
Người trong cuộc là Thiệu Đông lại hoàn toàn không có thái độ gì.
Thiệu Tây lại nói.
- Anh ấy nhờ em hẹn anh.
- Em là đang chê anh ế?
- Em sao dám chê anh? Là người ta mến mộ anh mà. Đâu liên quan đến em. Với lại người ta cũng rất có tài mà. Đạo diễn nổi tiếng, tài năng. Gia đình bề thế. Con người lại rất được, rất ôn nhu, rất biết cách chăm sóc người khác.
Thiệu Đông vẫn ăn cơm bình thường, nhàn nhạt nói.
- Không gặp.
- Anh không thể tuyệt tình như vậy a. Em còn đang đóng phim của người ta đó.
- Thì sao? Người ta chèn ép được mày sao? Mày tha không chèn ép người ta là may phúc cho người ta lắm rồi.
- Anh lại nghĩ xấu về em. Em nào có như vậy.
Thiệu Đông không nói nhưng lại tà tà liếc Hắc Thanh. Ý chính là mày không ép nhưng ai đắc tội với mày cũng sẽ bị nó ép chết.

Thiệu Tây vẫn không buông tha.
- Anh không gặp riêng cũng không sao. Nhưng em mời anh ấy về nhà ăn cơm được chứ?
- Tùy.
- Anh nói rồi đó.
Thiệu Tây lại quay ra Tần Yến đang cúi đầu ăn cơm.
- Bác sĩ Yến. Thật ngại quá, hôm đó anh có thể ra ngoài 1 ngày được không? Trong nhà mời khách, có "người lạ" thì....không hay lắm.
Tần Yến nhìn Thiệu Tây. Tay có chút siết chặt nhưng lại không thể làm gì. Có giỏi ăn nói đến đâu thì bị chủ nhà đuổi khỏi nhà cũng không thể chai mặt mà ở lại được. Chỉ có thể tươi cười mà dối lòng.
- Không sao.
Trong lòng liền biết cửa ải Thiệu Tây này hắn khó lòng mà bước qua. Bắt người yêu cậu ta đợi 5 tiếng cậu ta liền đuổi mình ra khỏi nhà 1 đêm.

Thiệu Đông nhìn Thiệu Tây lại Tần Yến hàng lông mày khẽ nhíu lại. Nhưng đến cuối cùng lại không nói gì.

Điều làm Tần Yến không ngờ được hơn nữa đó là sau bữa cơm hôm đó, Thiệu Đông còn chủ động liên lạc với tên đạo diễn Húc Húc gì kia.
Hôm tay đạo diễn đó đến, Tần Yến phải ra ngoài ăn tối còn phải ngủ khách sạn 1 đêm đó. Hoàn toàn không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Cũng không ai nhắc đến chuyện gì.

Hôm sau Tần Yến về nhà vẫn tiếp tục công việc của mình. Ngồi đọc sách cho Hạo Niên nghe.
Hắc Thanh nấu cơm, sau đó gói 1 phần mang đến công ty cho Thiệu Đông. Đến lúc Hắc Thanh quay lại Thiệu Tây mới từ trong phòng ngủ bước ra.
Tần Yến ngồi xuống bàn. Nhìn Hắc Thanh đang rửa bát, còn Thiệu Tây đã lên phòng nằm.
- Cậu có thể chiều chuộng cậu ta đến mức độ đó sao?
- Anh đã yêu rồi, tôi nghĩ anh sẽ hiểu chứ?
Tần Yến nhíu mày.
- Tôi yêu ai?
- Anh có thể vì người ta bỏ cả nghề. Giờ còn giả ngây giả ngô?
- Anh nói đến Fris?
Tần Yến cầm cốc cafe, nhấp 1 ngụm mà nói.
- Tôi và anh ta không thể tính là yêu. Chỉ là sự ra đi của anh ta làm cuộc sống của tôi có chút biến động.
- Tại sao lại nói với tôi chuyện này?
- Nói chuyện thôi. Không có gì đặc biệt. Tôi đi nghỉ 1 lát.

Tần Yến nói xong liền bước đến phòng.
Tối hôm đó, khi hắn nhìn thấy Thiệu Đông đã thấy Thiệu Đông đang ấn điện thoại.
- Anh đi làm về rồi?
Hắn hỏi 1 câu, Thiệu Đông liền giơ tay ra hiệu đang bận. Sau đó liền đặt điện thoại lên tai mà nói.
- Đạo diễn Âu phải không? Là tôi, Thiệu Đông.
Sau đó liền để mặc Tần Yến đứng ở đó mà bước ra chỗ khác, nói chuyện thật lâu.

- Anh biết mình sai ở đâu chưa?
Thiệu Tây từ đâu bước đến, đứng cạnh Tần Yến, cùng hắn nhìn Thiệu Đông đang nói chuyện điện thoại mà hỏi.
Tần Yến quay lại nhìn Thiệu Tây. Thiệu Tây mỉm cười mà nói.
- Đó là dù anh quan trọng hay ấn tượng thế nào thì cũng không bằng vị trí của chúng tôi trong lòng anh cả. 1 khi chúng tôi muốn, anh liền không có cửa bước vào Ân gia. Và điểm anh sai nhất chính là...động đến Hắc Thanh. Vì tôi là người rất nhỏ nhen.
Thiệu Tây vỗ vai Tần Yến vài cái sau đó bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro