PN. Thiệu Nam 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Thanh và Thiệu Tây ở Thâm Quyến gần 7 tháng mới hoàn thành xong các cảnh quay trong phim. Phim còn chưa kịp đóng máy thì Thiệu Tây nhận được điện thoại của Thiệu Bắc báo tin.
- Anh hai. Anh ba gây đại họa rồi. Con cũng từ trên trời rớt xuống luôn rồi. Anh không về anh cả sẽ đánh chết anh ba đó.
Vì vậy 2 người liền lập tức bay về Bắc Kinh.

Khi về đến Ân gia, Thiệu Nam đã đang quỳ trong sân nhà. Khuôn mặt có chút tím tái vì lạnh. Thiệu Bắc bất lực ngồi 1 bên.
- Tiểu Nam. Đứng lên đi.
- Anh hai. Thanh ca.
Thiệu Nam thấy Thiệu Tây và Hắc Thanh về đến thì vô cùng kinh ngạc.
Thiệu Tây thở dài 1 chút.
- Đứng lên đi. Cùng anh vào nhà.
- Anh...anh cả không cho em vào.
- Có gì anh chịu trách nhiệm. Đứng lên đi.
- Không...
- Có còn coi anh là anh trai em nữa không? Đứng lên.
Thiệu Tây còn đang quát Hắc Thanh đã nhanh chóng kéo người đứng dậy.
Thiệu Nam quỳ hơn 1 ngày, cả người không còn sức, chân gần như mất đi cảm giác, phải dựa vào Hắc Thanh mới có thể đứng được.
Thiệu Tây và Hắc Thanh đưa người vào nhà. Thiệu Đông đã đang ngồi ở phòng khách.
- Anh.
- Ai cho cậu bước chân vào đây?
Lời này dĩ nhiên không phải nói Hắc Thanh, càng không phải nói Thiệu Tây. Chỉ có thể là nói Thiệu Nam.
- Anh cả, em....
- Thằng quỷ này. Mày làm gì mà căng vậy chứ? Có gì từ từ nói được rồi.
- Không cần phải nói gì. Bảo nó lập tức cút ra khỏi nhà.
- Tao cũng không phải bồ câu đưa thư của mày. Sao phải bảo cho mày chứ.
Vừa nói vừa đỡ Thiệu Nam ngồi xuống.
Thiệu Tây vội lấy áo khoác lên người cho Thiệu Nam. Thiệu Bắc chạy vào bếp rót 1 cốc nước ấm.
Hắc Thanh ngồi bên cạnh Thiệu Đông.
- Mày làm gì căng vậy chứ?
- Mày hỏi xem nó đã làm gì?
- Cũng chỉ là rớt ra 1 đứa con. Có gì to tát đâu chứ.
- Rớt ra 1 đứa con mà không phải việc lớn? Vậy mày tự nhiên mọc thêm 1 đứa con xem có phải chuyện lớn hay không?
- Không thể a. Tiểu Tây không sinh được a.
- Mày....
- Từ từ đã nào. Chúng ta từ từ giải quyết được rồi. Giờ mày ép tiểu Nam quỳ đến chết thì cũng không thay đổi được gì.
- Nó nên chết đi thì tốt hơn.
- Mày mạnh mồm vừa chứ.
Hắc Thanh quay ra Thiệu Nam.
- Giờ con em ở đâu?
- Nó...đang ở với mẹ.
- Mẹ nó là ai? Đang muốn gì?
Hắc Thanh chính là hỏi "muốn gì".
Thiệu Nam có chút trầm lắng.
- Là 1 người trước kia làm ở bar của em. Nói là ngày trước em trong 1 lần uống rượu say, cô ấy đưa em vào phòng, đã....nảy sinh vấn đề.
- Ờ. Rồi giờ muốn gì?
- Muốn em cưới cô ấy về.
- Cưới về? Mơ đẹp ha. Con em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- 8 tuổi.
- 8 năm tự nhiên quay lại đòi cưới?
- Em cũng đã nghi ngờ. Có xét nghiệm ADN rồi.
Thiệu Tây nghe xong liền nói.
- Gọi cô ta đến đây đi. Mang cả nhóc con đó đến.
- Anh định làm sao?
- Cứ gọi đến đi.

Thiệu Tây nói xong liền bỏ ra chỗ Hắc Thanh ngồi. Hắc Thanh đưa cậu 1 cốc nước ấm.
- Em lên phòng nghỉ 1 lát đi. Cô ta đến anh gọi em dậy.
- Em ở đây được rồi.
Nói xong liền gục vào vai Hắc Thanh mà nhắm mắt lại.
3 người kia nhìn 1 cái rồi quay đi không ý kiến. Coi như họ không nhìn thấy gì.

---------------

Lúc Thiệu Tây nhìn thấy nhóc con đó thực sự phải ngạc nhiên. Nó rất giống Thiệu Nam. Chỉ là có chút gầy hơn Thiệu Nam.
Người phụ nữ kia đứng bên cạnh nhóc con. Trang điểm lòe loẹt, trang sức rẻ tiền, nước hoa nồng nặc. Nhìn qua liền biết mấy năm nay cũng không làm nghề ngay ngắn gì cho cam.
- Cô muốn làm dâu Ân gia?
Thiệu Tây có chút khó chịu với mùi nước hoa hàng nhái của cô ta. Muốn giải quyết mọi việc càng nhanh càng tốt, nên 1 câu liền đi thẳng vào vấn đề.
- Đúng vậy. Tôi đã sinh con cho cậu ba. Còn nuôi nó lớn đến như vậy. Bao nhiêu năm nuôi nó. Giờ tôi không thể xa nó được nữa. Tình mẫu tử thiêng liêng, các người đừng hòng tách mẹ con chúng tôi.
- Tôi có nói sẽ tách mẹ con 2 người sao?
Người đàn bà kia nghe vậy liền có chút mở cờ trong bụng. Mấy ngày nay Ân gia đều là chỉ muốn nhận con mà đuổi cô ta đi.
- Nếu cô muốn thì cứ đưa nó đi. Chúng tôi không quản.
Thiệu Tây thản nhiên nói, 1 câu làm Thiệu Nam phát cuống.
- Anh....
- Em im miệng.
Chưa nói được gì đã bị anh hai quát cho im re.
Thiệu Tây lạnh lùng mà nhìn người phụ nữ đang trợn mắt kinh ngạc đó.
- Ân gia chúng tôi không thiếu 1 đứa trẻ. Từ nhỏ cô đã nuôi nó thì giờ tiếp tục nuôi đi. Chúng tôi chưa từng gặp nó. Vẫn còn xa cách, có thể nuôi cũng không nổi.
- Anh nói vậy mà có thể nghe sao? Nó là con của Thiệu Nam. Thiệu Nam phải có trách nhiệm với nó.
- Ừ, với nó thì có thể. Cô thì không?
- Trẻ con lớn lên tốt nhất là khi có cả ba và mẹ.
- Vậy sao 8 năm trước cô không tìm Tiểu Nam?
- Tôi...tôi không muốn làm khó Thiệu Nam. Với lúc đó tôi không suy nghĩ thấu đáo. Giờ tôi hối hận rồi.
- Cô hối hận hay như thế nào là việc của cô. Tôi chỉ có thể cho cô 2 lựa chọn. Thứ nhất, để đứa trẻ lại, chúng tôi sẽ đưa cô 1 khoản tiền đủ cho cuộc sống sau này của cô. Thứ 2, cả 2 người lập tức đi khỏi đây, cô sẽ không nhận được 1 xu nào cả.
- Anh ép người quá đáng.
- À, tôi còn lựa chọn thứ 3 cho cô đó. Đó là cô biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
- Anh dám? Cả dư luận đều đang nhìn vào. Anh động đến tôi họ nhất định nghi ngờ.
- Nghi ngờ thì sao? Họ sẽ vì 1 cô gái nhỏ bé như cô đắc tội với Ân gia? Mà dư luận thì sao? Việc tôi không phải con ruột Ân gia không phải 1 năm trước rất um sùm sao? Cô không thấy giờ mọi người đã quên hết việc đó rồi sao?
- Anh là đồ không có nhân tính. Lại có thể chia rẽ mẹ con tôi.
- Đừng nhắc mẫu tử gì với tôi. Ân gia chúng tôi là 4 anh em nuôi nhau lớn. Hiện tại cần bình yên. 1 đứa nhỏ không quan trọng. Cô...lại càng không. Tôi cho cô 5 giây suy nghĩ. 1 là đọc ra 1 con số rồi ra khỏi đây với số tiền đó. Hai là 2 mẹ con cô đi ra khỏi đây đừng bao giờ quay lại. Đừng để tôi làm đến điều thứ 3.
Thiệu Tây mặt không cảm xúc nói.
- Còn nữa. Con số đó cô nên cân nhắc vì cô chỉ có 1 cơ hội thôi. Nếu tôi không hợp lí thì đành tiễn cô thôi.
- Anh....
- 1....
Thiệu Tây hoàn toàn không cho cô ta bất cứ cơ hội phản biện nào. Thong dong mà ngồi đếm. Làm cô ta đứng ngồi không yên.
- 2.....3.....4....
- 300....
- Hửm?
- 2...200 vạn.
Thiệu Tây nhếch mép cười. Rút sec ra kí, đưa cho cô ta.
- Thành giao. Cô có thể đi khỏi đây.
Cô ta nhìn Thiệu Tây đầy căm phẫn lại không thể làm gì. Giật tiền trên tay Thiệu Tây liền quay lưng.
- Khoan đã.
- Sao?
- Cô đã cầm tiền. Sau này sẽ không được gặp lại đứa nhỏ nữa. Nếu không...Cô tự biết hậu quả.

Đến lúc cô ta bước đi Thiệu Nam vẫn còn ngơ ngác. Việc làm cậu đau đầu suốt thời gian qua anh hai lại giải quyết bằng vài câu nói với 200 vạn?
- Anh...Nếu khi nãy cô ta đưa thằng nhỏ đi thì sao?
- Có anh rể cậu ở đây cậu còn sợ không cướp được người về?
Thiệu Tây vừa nói vừa hất mặt về phía Hắc Thanh.
Sau đó liền bước về phía nhóc con vẫn đang thẫn thờ đứng đó.
- Dạy con bài học đầu tiên. Dù làm người hay làm kinh doanh. Tuyệt đối không được để đối phương biết điểm yếu của mình và biết mình cần gì. Dù đối phương có biết và nắm bắt rồi thì cũng phải cho hắn thấy thứ hắn nắm bắt...chẳng là cái gì cả. Như vậy mới sống được, hiểu không?
Nhóc con cái hiểu cái không, ngốc lăng mà gật đầu. Có chút sợ vị bá bá mới này.
Thiệu Tây vươn vai 1 cái.
- Thanh. Chúng ta đi nghỉ 1 lát. Em mệt rồi.

Thiệu Bắc bước đến bên nhóc con.
- Dạy con bài học thứ 2, đừng đắc tội với nhị bá.
Sau đó liền bước đi.
Thiệu Nam bước đến.
- Dạy con bài học thứ 3, đừng không biết giữ miệng như tứ thúc con. Sẽ rất dễ bị ăn đòn.
Thiệu Đông ngồi trên ghế, lạnh lùng nói.
- Bài học thứ tư. Đi nghỉ sớm đi, nếu không muốn bị đánh như ba con.
Một câu nói làm Thiệu Nam bất giác thấy mông ê ẩm.

Note: chúc các nàng trung thu vui vẻ. Ta đi chơi giờ mới về a. 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro