PN. Thiệu Nam 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần đó Thiệu Nam dẫn Hạo Niên đi leo núi. Thiệu Nam vốn là cho nó chọn đi biển chơi hay là đi leo núi, tắm suối nước nóng. Nó liền cười tươi mà nói.
- 1 tuần đi leo núi, 1 tuần đi ra biển.
- Oke. Vậy tuần này chúng ta đi leo núi.

Vậy là Ân Tam thiếu gia cuối tuần thường lang thang sòng bài, quán bar, vũ trường, đi ăn tiệc, đi chơi bời giờ liền tu tâm dưỡng tính, cuối tuần nào cũng đến khu vui chơi trẻ em.
Tuần này thì 5 giờ sáng đã dậy, ôm con trai đang ngủ say ra xe rồi lái xe thẳng đến khu núi nghỉ dưỡng.

Lúc Hạo Niên tỉnh dậy thì mình đã đang ở chân núi. Do núi này trèo không quá lâu, gần nửa ngày là có thể lên đến khu nghỉ dưỡng ở đỉnh núi, nên 2 ba con cũng không mang quá nhiều đồ. Chỉ mang chút đồ ăn nhẹ cho bữa trưa, cầm theo bản đồ liền lên đường.
- Đoạn nào không đi được nữa thì kêu ba cõng.
- Vâng ạ.
Vậy là 2 ba con mặc đồ đôi dắt tay nhau đi lên núi.
Thiệu Nam sợ Hạo Niên bị ngã nên luôn đỡ phía sau nó.

Hạo Niên là lần đầu được leo núi. Vô cùng phấn kích và tò mò. Không ngừng ngó đông ngó tây.
- Cẩn thận không lạc đó.
- Vâng. Nhanh lên ba.
- Chạy chậm 1 chút. Ngã bây giờ.
- Ba ơi. Trên này đẹp lắm. Mau lên đây.

Hạo Niên không ngừng chạy nhảy lung tung vô cùng phấn khích. Thiệu Nam cũng chỉ lo nhìn đến nó. Sợ nó bị ngã. Đến lúc chú ý coi đường thì đã không còn biết mình đang ở đâu nữa.
- A Niên. Chậm 1 chút. Hình như chúng ta lạc đường rồi.
- A????
Hạo Niên kêu lên 1 tiếng đầy kinh ngạc. Sau đó liền chạy lại chỗ Thiệu Nam.
- Ba ba. Chúng ta lạc đường thật rồi sao?
Thiệu Nam có chút nhìn quanh.
- Ba hiện tại không biết chúng ta đang ở đâu. Để ba xác định lại vị trí 1 chút.
Hạo Niên liền bám dính lấy Thiệu Nam. Không dám chạy lung tung nữa.
- Trong này sẽ không có hổ, báo, rắn, rết gì chứ ba?
Núi này vốn là đã được cải tạo làm khu du lịch nhà nghỉ dĩ nhiên mấy cái con vật mà Hạo Niên kể sẽ không có. Nhưng nhìn khuôn mặt vừa nãy hí hửng chạy khắp nơi, giờ sợ sệt đứng nép bên mình Thiệu Nam liền không nhịn nổi mà chơi đùa.
- Dĩ nhiên là có rồi. Con không nhìn dưới chân cẩn thận rắn từ bụi cỏ phi ra, cắn đứt chân con.
- A....Ba ơi! Cứu con.....
Hạo Niên gào khóc đu lên người Thiệu Nam.
- Ba bế con. Con sợ rắn.
- Vậy giờ ba bế con rồi rắn cắn ba thì sao?
Hạo Niên nghe vậy liền trầm mặc. Nhưng 1 lúc sau ngước lên nhìn anh. Đôi mắt long lanh, mặt phúng phính, phùng mồm mà nói.
- Nhưng mà con không có cõng được ba a. Ba cõng con thì ít ra trong chúng ta chỉ có 1 người bị cắn. Nếu cả 2 ba con cùng bị cắn thì không phải nguy hơn sao?
Thiệu Nam bật cười.
- Nhóc con. Sao con có thể lanh như vậy chứ?
- Vì con là con của ba mà. Ba mau cõng con.
Thiệu Nam lắc đầu, có chút bó tay với nhóc con. Nhưng vẫn vòng ba lô ra phía trước, cõng nhóc con lên lưng.
Hạo Niên nằm trên lưng Thiệu Nam liền vui vẻ, hí hửng trở lại.
- Đi thôi.....ya.....
- Con xem ba là vật cưỡi đó hả?
- Không có. Ba là ba ba yêu nhất của con.

Hai ba con vừa đi đường vừa nói chuyện. Đi cả tiếng vẫn chưa tìm được đường ra.
- Ba có tìm được đường không vậy?
Hạo Niên nằm trên lưng Thiệu Nam xị mặt nói. Trời về trưa bắt đầu nắng lên, thật nóng.
- Con còn oán ba? Là ai chạy loạn nên mới bị lạc như vậy?
- Sao ba không gọi con lại chứ?
- Ba không gọi? Ba không gọi hay là gọi con không có nghe?
Hạo Niên nghe vậy liền im lặng. Gục đầu trên vai ba không nói 1 câu nào nữa.
Thiệu Nam thấy nhóc con buồn buồn lại đau lòng.
- Ba không phải trách con. Yên tâm đi. Chúng ta sẽ ra được thôi.
- Vâng...
- Đừng có không vui như vậy. Ba có mang bánh đậu. Con ăn  1 chút nhé?
- Dạ.
- Bám chắc cổ ba.
Thiệu Nam nói xong liền buông tay đang đỡ nhóc con. Mở ba lô trước ngực lấy bánh cho nó. Tiện thể lấy luôn chai nước cho mình.
Cõng nhóc con hơn 20 kí trên lưng leo núi cả tiếng đồng hồ. Thực sự có chút quá tải nha.

Hạo Niên ở trên lưng Thiệu Nam vui vẻ mà ăn bánh. Chuyện buồn lúc nãy đang quăng lên tận 9 tầng mây.
- Ba ba. Ở trên đỉnh núi có gì vậy?
Thiệu Nam mệt đến thở có chút gấp. Mồ hôi chảy ròng ròng vẫn kiên nhẫn nói chuyện cùng nhóc con.
- Có rất nhiều thứ. Có đồ ăn ngon. Có ôn tuyền. Có chỗ ngắm cảnh. Có...cả gái xinh.
- Gái xinh để làm gì vậy ba?
- Con không thích ngắm mấy tỷ tỷ hay bạn cùng lớp xinh gái sao?
- Ngắm thì làm gì ạ? Có ăn được đâu.
Câu này với đầu óc trẻ con là 1 ý khác. Đến tai Thiệu Nam liền thành ý khác. Anh có chút nghẹn không nói nổi thành lời.
Nhóc con lại bồi thêm 1 câu.
- Có đẹp cũng không đẹp bằng nhị bá a.
Câu này thì chính thức làm Thiệu Nam sặc nước bọt rồi.
- Con...Con tuyệt đối không thể nhòm ngó đến nhị bá của con.
- Nhị bá đẹp thật mà. Hôm trước bá còn cho con xem ảnh bá đội tóc dài. Rất xinh...Rất rất xinh luôn.
Anh hai đội tóc dài? Thiệu Nam lập tức choáng váng. Khẩu vị của 2 người đó cũng quá nặng đi. Nhưng tại sao lại cho con nít xem mấy thứ đó chứ? Thật không thể chấp nhận nổi.
Lòng Thiệu Nam không ngừng ai oán. Cái này không thể trách cậu. Việc Thiệu Tây đóng phim anh không hề nói cho ai biết. 7 tháng anh đi đóng phim anh chỉ nói đến phim trường chỗ Hắc Thanh. Mọi người đều chỉ nghĩ là anh đi theo. Hoàn toàn không thể nghĩ đến việc anh sẽ đóng phim. Nên nghe đến để tóc dài, trong đầu liền tưởng tượng ra những hình ảnh không mấy trong sáng.

- Sau này nhị bá cho con xem thì tuyệt đối không được xem nữa.
- Tại sao chứ ạ?
- Không hợp với trẻ con. Xem sẽ đau mắt.
- Nhưng con xem mãi rồi mắt cũng không thấy đau a.
- Xem mãi rồi? Xem mãi là...là xem những cái gì?
- Là ảnh nhị bá a. Còn có Hắc bá nữa. 2 bá đều rất đẹp. Sau này lớn lên con muốn được như 2 bá.
- Aaa....
- Aaaa........
Hạo Niên vừa dứt câu, Thiệu Nam liền thấy cả người mình mất lực. 2 ba con liền cứ như vậy huy hoàng mà té xuống.
- A Niên. Con có làm sao không?
Hạo Niên vốn chỉ sợ hãi hét lên lúc đó. Lúc ngã xuống hoàn toàn được Thiệu Nam đỡ nên 1 chút cũng không đau. Nhưng Thiệu Nam vừa quay lại hỏi nó nó liền òa lên khóc. Làm Thiệu Nam phát hoảng.
- A Niên. Con làm sao? Đụng trúng chỗ nào?
- Ba ba chảy máu rồi.
Lúc ngã xuống Thiệu Nam có chống tay xuống. Không biết chống phải cái gì nhưng bàn tay bị rách 1 đường, đang chảy máu.
Anh mải lo cho Hạo Niên nên cũng không để ý. Đến lúc Hạo Niên nói mới biết.
Lấy nước lọc trong túi rửa qua rồi xé áo phông mà băng qua loa lại.
- Không sao. A Niên không khóc.
- Ba ba có đau lắm không? Chảy nhiều máu như vậy. Nhất định là rất đau đi.
Thiệu Nam nhìn con trai khóc 1 chút nước mắt nước mũi đã tèm nhem như con mèo liền mỉm cười.
- Vậy con thổi thổi cho ba. Như vậy sẽ không đau nữa.
- Thực sự không đau nữa.
Hạo Niên nghe vậy liền nhẹ nhàng cầm lấy tay Thiệu Nam mà thổi thổi. Ánh mắt rất chăm chú, rất nâng niu.
Thiệu Nam nhìn nhóc con mỉm cười. Có con...cũng rất tốt đi.

Note: đoạn huấn thì Au thích là Au cắt thôi. 🤣🤣🤣.
Còn về Hạo Niên thì đây là 1 nhân vật lắm bí mật chưa đc bật mí, thân phận cũng rất đặc biệt. Nên mọi người có thể đoán nhưng đừng nói nó vô lí nha. Nói vậy tui đau lòng a, không viết tiếp đc nữa. Hic.
Chap sau quay lại Tuẫn Táng 1 chút nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro