PN. Thiệu Nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Niên mấy hôm nay bị ốm nên Thiệu Nam để nó nghỉ học ở nhà nghỉ ngơi. Hôm nay đã hết sốt nhưng vẫn còn mệt. Thiệu Nam bảo nó nghỉ hết hôm nay rồi hãy đi học. Bản thân lại phải đến công ty 1 lát. Từ hôm Hạo Niên ốm anh đều túc trực bên người nó, không làm việc gì cả. Hôm nay nếu không quay lại công ty chắc anh cả sẽ lột da cậu mất.
Thiệu Nam đi 1 buổi sáng, không nghĩ về đến nhà bệnh tình Hạo Niên đã tái phát. Cả người mồ hôi đầm đìa nhưng lại rét run cầm cập. Mặt mũi tái nhợt mà nằm trên giường. Dọa Thiệu Nam 1 phen tim muốn rớt ra ngoài.

Lần này anh cũng không dám để Hạo Niên ở nhà 1 mình nữa. Cả ngày ở bên nhóc con. Nhưng việc Hạo Niên sốt lại như vậy làm Thiệu Nam vô cùng thắc mắc. Lúc anh đi vẫn tốt lắm mà. Bác sĩ nói nhiễm lạnh. Nó ở trong nhà cả ngày, lạnh đâu ra chứ?
- A Niên. Nói cho ba nghe. Hôm trước ở nhà con đã làm gì?
Hạo Niên đang ngồi ăn trái cây ba mang lên cho. Bị ba hỏi 1 câu như vậy cũng chưa hiểu gì.
- Con làm gì ạ?
- Bác sĩ nói con nhiễm lạnh nên sốt lại.
- Con...con...
- Nói.
Lần đầu tiên Thiệu Nam nghiêm túc như vậy. Hạo Niên có chút hơi khó thích ứng.
- Con...
- Hửm?
- Con muốn ở nhà với ba.
Thời gian gần đây đúng là Thiệu Nam có chút bận. Không thể quan tâm Hạo Niên như trước. Ban ngày anh đi làm, Hạo Niên đi học. Chiều Hạo Niên về anh cũng chưa về, anh về nó cũng đi ngủ rồi. Thành ra thời gian nói chuyện, chơi đùa của 2 ba con gần như thành không.
- Cho nên?
- Cho nên con...dầm mưa để bị ốm.
Nửa vế sau Hạo Niên nói nhẹ như muỗi kêu. Nhưng cũng đủ để Thiệu Nam nghe thấy.
- Con.....
- Con xin lỗi ba.
- Vậy lần trước làm sao con ốm lại?
- Con...con vừa đỡ ba đã đi làm. Con sợ khỏi rồi không được gặp ba cho nên...con tắm nước lạnh.
- Con giỏi. Ân Hạo Niên. Con giỏi lắm.
- Con xin lỗi. Con không dám nữa.
- Quỳ lên.
Thiệu Nam lần đầu tiên đối với Hạo Niên giận dữ như vậy. Hạo Niên không dám nói gì. Lập tức quỳ xuống. Nhưng đầu gối còn chưa chậm đất Thiệu Nam đã quát.
- Ai bảo con quỳ ở đó?
Hạo Niên nhìn thảm dưới chân liền nghĩ mình quỳ ở đây là trốn tránh, không quy củ. Liền bước ra góc nhà. Nơi nền đá lạnh lẽo.
- Con đi đâu đó hả?
- Con...ra góc...
- Ai nói con ra đó. Lên giường quỳ.
Nền đất cứng như vậy, có trải thảm cũng làm bảo bối của hắn đau a.
Hạo Niên có chút không hiểu nhưng vẫn lên giường quỳ.
Đang định quỳ xuống ba lại quát.
- Con làm gì vậy hả?
- Con...quỳ.
- Lấy thêm gối kê vào.
Đệm cũng không đủ êm a.
Hạo Niên mặt mũi ngơ ngác lấy gối kê dưới đầu gối sau đó mới quỳ xuống.
Đây là phạt sao? Hạo Niên trong lòng bất đắc dĩ. Quỳ thế này có quỳ cả đêm cũng chỉ tê mỏi chân chứ cũng không có đau gì cả. Ba vẫn là không nỡ phạt nó.

Nhưng đến lúc ba đem thước gỗ ra nó liền thay đổi suy nghĩ. Ba vẫn là phạt nó đi.

Thiệu Nam cầm thước gỗ đứng trước mặt Hạo Niên.
- Con biết sai chưa?
Thiệu Nam không rành mấy việc này lắm. Chỉ biết làm mặt hung dữ, máy móc mà hỏi.
Hạo Niên như cún con mà trả lời.
- Con biết sai.
- Sai ở đâu?
- Con lừa dối ba. Hại ba phải ở nhà chăm sóc con, không thể đi làm.

Bộp....

Thước gỗ không lớn, lại đánh qua 1 lớp quần. Nhưng Thiệu Nam dùng sức khá lớn. Làm Hạo Niên đau đến giật mình.
- Sai. Lỗi của con là tự tổn hại thân thể, làm bản thân sinh bệnh.
- A?
- Con muốn gì có thể nói với ba. Ba đã bao giờ từ chối con chưa? Tại sao lại mang cái suy nghĩ ngốc nghếch như vậy hả?
- Con...con xin lỗi.

Bộp...Bộp...Bộp...

Thiệu Nam đánh 3 thước nhưng lực nhẹ hơn thước đầu tiên. Đánh xong cũng chỉ có chút tê tê.

- Lần sau còn dám nữa không?
- Con...không dám nữa.
- Rồi. Vậy đứng lên đi. Lần đầu ba cảnh cáo. Nếu tái phạm ba sẽ phạt nặng.

Phạt xong? Hạo Niên mở to đôi mắt. Có chút lơ mơ. Vậy là phạt xong rồi?
Nó còn chưa quỳ đến 10 phút đâu. Bị đánh cũng chỉ đau có 1 chút. Chắc là còn chưa thèm có chút dấu vết nào trên người đâu.
Hais...Ba vẫn là không nỡ phạt nó.

- Có đau không?
Nó thành thật lắc đầu. Thiệu Nam lại nhất quyết bắt nó cởi quần kiểm tra.
Đến lúc nhìn thấy trên mông nó chỉ có vệt hồng hồng mới yên tâm 1 chút. Bôi thuốc cẩn thận cho nó mới dặn dò nó đi ngủ.

Nhìn Thiệu Nam bước ra khỏi phòng Hạo Niên mới thở dài 1 hơi. Hắn thực ra gần đây tìm cách trốn trong nhà là vì hắn đã trì hoãn phi vụ này quá lâu. Đám người kia bắt đầu nghi ngờ hắn có ý đồ khác. Mà hắn thực sự đã có ý đồ khác rồi. Hắn muốn mãi mãi sống như thế này. Chỉ là hắn chưa tìm ra cách giải quyết đám người kia. Tạm thời chỉ có thể tránh mặt. Từ từ nghĩ cách đối phó. Dẹp yên được đám người kia hắn mới có thể mong đến 1 cuộc sống yên ổn.
Nhưng hắn phải làm sao? Làm sao mới là tốt nhất mà còn không bị Thiệu Nam phát hiện? Người ba nhỏ tuổi này...hắn không thể không thừa nhận là cậu đã ảnh hưởng đến hắn rất nhiều. Chưa bao giờ hắn vì 1 người mà lo lắng, quan tâm như vậy. Cũng chưa bao giờ vì 1 người mà thay đổi bản thân. Thiệu Nam là người đầu tiên. Vì vậy hắn nhất định phải giữ lấy người này. Cậu ta...là mục tiêu sống đầu tiên và có thể là duy nhất của hắn. Hắn sẽ không để ai hại đến người này.

- Anh....
Thiệu Nam bước vào phòng Thiệu Đông. Anh vẫn như mọi khi. Ngồi trước màn hình máy tính xử lý công việc.
- Sao?
Thiệu Đông còn chưa kịp ngẩng lên Thiệu Nam đã quỳ xuống. 2 tay nâng cao roi da.
Thiệu Đông nhíu mày.
- Lại phạm lỗi gì?
- Em làm A Niên bị bệnh.
- Hửm?
- Thời gian gần đây em không quan tâm A Niên, cũng không nói rõ với con. Làm nó suy nghĩ lung tung. Lại vì muốn em ở nhà với nó mà tự làm bản thân sinh bệnh.
- A Niên bị bệnh là tự mình làm ra?
- Em đã phạt nó rồi.
Với cái tính bao che con vô tổ chức của Thiệu Nam, Thiệu Đông cũng không buồn nói nữa rồi. Dù sao Hạo Niên cũng là 1 đứa trẻ hiểu chuyện. Anh cũng không muốn ép ba con họ, từ từ dạy là được.
Nhưng em trai anh rảnh rỗi ngứa da muốn ăn đòn. Anh cũng không có phản đối.

Thiệu Đông đứng lên, bước về phía Thiệu Nam. Dứt khoát cầm roi da lên.
- Anh giờ thành cái máy đánh người của mấy đứa rồi đúng không? Thích liền mang roi đến.
- Không....không phải như vậy...
- Anh còn không hiểu cái tâm tư của em thì thật uổng phí gần 30 năm làm anh trai của em rồi.
- Em...em đâu có tâm tư gì chứ.
- Còn muốn chối? Không phải yêu con, con phạm sai không nỡ đánh, lại sợ nó sẽ lặp lại nên đem mình ra chịu phạt để nó đau lòng sao?
- Em...
Bị nói đúng tim đen, Thiệu Nam liền cứng họng. Quả thật là không thể giấu được anh cả cái gì.
- Vậy có lẽ cũng định luôn mức phạt rồi đúng không?
- Cái này...tùy anh ạ.
- Nhìn đi nhìn Lại, cuối cùng cũng chỉ có 1 mình tôi chịu thiệt. Vừa mất sức vừa mang tiếng ác.
Thiệu Đông nói xong liền quay lưng. Lớn giọng ra lệnh.
- Lên giường. Cởi quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro