brian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khán giả hò reo khắp phía Đông trên khán đài sân vận động Cam Sou, người hùng của trận đấu - Gavin Jeremy bắt tay đồng đội, gã nhìn về một góc khán đài, tay phải đặt lên tim. Hình ảnh của gã là hình ảnh bất kì siêu sao bóng đá nào cũng đều hướng tới - hiên ngang, lừng lững nhưng lại khiêm nhường, cái sự khiêm nhường ấy khiến cho dáng dấp anh hùng của gã dù không cố được thể hiện ra nhưng vẫn được toát lên một cách khí phách.

Gavin trượt dài trên sân cỏ, giang rộng đôi tay đón bé con của gã vào lòng. Leon - đứa trẻ thứ hai, cũng là đứa tinh nghịch nhất chạy thật nhanh vào lòng bố, nó dụi dụi mũi lên bờ vai vững chắc kia, tươi cười nói:

"Hôm nay Papi thắng rồi!"

Gavin cười cười, áp sát má mình vào má thằng con trai, gã mê mẩn mà hôn lên tóc con, tai con, hưởng thụ cái mùi hương dễ chịu nhè nhẹ của trẻ em. Tiếp đến, gã một tay bế Leo lên, một tay tiến về phía nàng thơ cùng hai bé con khác của gã. Đứa út Tino miệng vẫn còn ngậm ti giả, đôi mắt tròn xoe của em ngó nghiêng xung quanh. Tino của gã vốn dĩ là một đứa trẻ không thích đám đông, lại càng không thích những nơi náo nhiệt.

"Papi..." - Tiếng em bé Tino nhè nhẹ cất lên, hai cánh tay của em rướn về phía Papi. So với Leon, em hiền lành hơn nhiều, đến cả đòi bế cũng không náo nhiệt.

Gavin hôn lên má vợ rồi lại cúi xuống hôn lên trán con trai đầu lòng của gã - Brian, sau cùng gã một tay bế cả hai đứa nhóc vào lòng. Mái tóc xoăn nhẹ của Tino chạm vào mặt gã, mùi thơm từ sữa vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Olivia vươn tay ra đón lấy Leon giúp chồng mình đỡ nặng vậy nên tay trái còn trống của hắn ôm lấy eo vợ, ghé sát vào tai nàng, thủ thỉ:

"Anh sắp mang thêm huy chương về cho em, Olivia."

Olivia cọ má mình vào má chồng, nói với giọng điệu lo lắng đan xen đôi chút hờn dỗi:

"Nhưng  anh có thể nào đừng khiến chân mình, thậm chí cả cái đầu của anh cũng bị thương không? J11 của em cũng không phải làm bằng sắt..."

("J" trong Jeremy Gavin, 11 là số áo đá bóng của Gavin)

Gã cười, tay đưa lên vén tóc mai của nàng ra sau tai:

"Anh sẽ nhớ, anh yêu vợ."

Nàng bị Gavin làm cho bật cười, vẫn những câu nói đó, những câu nói yêu đương đơn giản đã có kể từ khi cả hai mới quen nhau cho đến khi đã cùng nắm tay đi qua hàng trăm bàn thắng, tình vẫn đầy như ban đầu.

"Anh phải nhớ, giờ anh không chỉ có anh, anh còn có em, có Brian, có Leo, có Tino." - Olivia trầm giọng xuống, tay chỉnh lại tóc cho Brian, đôi mắt nàng ánh lên những suy tư khó nói hết thành lời.

Gavin ngẩn người ra một chút rồi khóe môi cong lên muốn cười, gã hôn lên tóc vợ. Gã yêu Olivia đến chết mê chết mệt, năm đó yêu vì sự tươi sáng, yêu vì nhiệt huyết của tuổi ba mươi. Hiện tại, hắn vẫn yêu nàng đến mê mệt nhưng gã yêu chậm lại, yêu thêm cả bầy con, cả bầu trời của gã.

"Papi, nước ạ." - Con trai cả của gã nãy giờ vẫn đứng ngoan ngoãn sau lưng bố mẹ, bé con ôm khư khư lấy chai nước lạnh mà cậu nhóc đã để dành cho cha mình.

Gavin quỳ xuống ngang tầm mắt của Brian, thơm một tiếng rõ kêu vào má con, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc. Rồi gã nói với con, như để nói với cả vợ mình:

"Được rồi, Papi phải nhớ chứ."

Rồi một vòng tay lớn của Gavin như muốn ôm hết cả gia đình nhỏ đi về phía khán đài, tâm trạng rất tốt mà hướng nụ cười về phía camera. Gã tinh nghịch dùng chiếc bút lông, vẽ lên ống kính máy quay dòng chữ: "Anh yêu Olivia của anh."

____________

Thành phố London hôm nay có mưa, bầu trời xám xịt ủ rũ như chiếc bánh đa bị nhúng nước.

Tâm trạng của Brian cũng không khá hơn là mấy, cậu nhóc vào nhà với vết thương khá lớn trên chân. Thực ra cũng không có gì quá to tát, trẻ con thì vốn ham chơi và Brian của gã cũng vậy, bé con mặc dù đã thấy trời bắt đầu mưa nhưng vẫn cố chấp ở lại chơi thêm một chút và kết quả là bị trượt chân thế này đây. Brian mím môi, suy tính việc có nên báo cáo cho cha mẹ không rồi lại thở hắt ra. Cậu quyết định giữ im lặng.

Vậy nên mới có chuyện em bé 8 tuổi phải đứng khoanh tay trước mặt ba như này đây.

"Brian, con biết con đã bị thương, đúng chứ?" - Gavin nghiêm túc nhìn cậu nhóc, giọng điệu của gã vẫn ôn tồn như mọi khi nhưng ánh mắt lại trầm mặc tựa như còn có rất nhiều điều khó nói.

"Vâng, papi..." - Giọng bé con nhỏ lại, papi của em trừ những lúc hiền ra thì đều hung dữ.

"Vết thương để lâu sẽ nguy hiểm." - Gã nâng cằm con lên, bắt đứa nhỏ tập trung hơn một chút.

"Vâng..."

"Vậy tại sao lại muốn giấu mami và papi?" - Nói đến đây gã không nhịn được mà thở dài.

"Con không biết hức..." - Mắt bé con ngân ngấn nước, hoảng sợ mà lùi lại phía sau một chút. Gavin thực ra rất ít khi phạt con, đến việc đánh đòn cũng chưa đụng qua lần nào nên em bé chắc chắn cũng không quen với việc bị mắng.

Gavin thấy vậy liền ôm con trai vào lòng, gạt đi nước mắt cho bé con. Đối với con, gã luôn là một người ôn tồn kể cả khi đang trách phạt. Hơn nữa, vốn dĩ gã cũng đã lờ mờ đoán được lý do của nhóc con.

"Brian, con suy nghĩ kĩ hơn chút rồi nói, có được không?"

Bé con chỉ gật gật đầu rồi đăm chiêu, cả căn phòng chìm vào im lặng. Gavin cũng không vội, gã xoa lưng cho con trai để giúp cậu bé bình tĩnh trở lại cho đến khi Brian kéo kéo góc áo trái của hắn, khe khẽ:

"Hôm nay papi đã bị thương rồi, mami đã rất lo ạ..."

Gavin ừm một tiếng đồng tình, quả nhiên không khác với suy tính của hắn. Đáp lời:

"Vậy nên con không muốn nói về vết thương của mình, vì con sợ mami sẽ lo lắng hơn?"

"Dạ, cả papi cũng sẽ lo nữa..." - Brian vừa nói vừa buồn buồn nhìn đôi chân hơi sưng lên của Gavin, ba em vốn dĩ cũng đã rất đau rồi, em chỉ không muốn để ba thêm mệt mỏi thôi.

"Brian."

Gã trầm giọng đặc biệt nghiêm túc, nhìn thẳng vào con trai, chắc chắn rằng cậu nhóc đang tập trung rồi mới nói tiếp:

"Bóng đá thì không thể tránh khỏi chấn thương, cho dù con có cố gắng bao nhiêu cũng không thể đảm bảo hoàn toàn. Tất nhiên, con là một chàng trai, một người đàn ông, con không thể vì ngại đụng chạm mà chơi một cách hèn nhát. Papi mong rằng con có thể đá bóng bằng cả trái tim nhưng mà..." - Gã hơi dừng lại, có chút xót xa trong ánh mắt - "Con đối với Papi và Mami vẫn là quan trọng nhất, con bị thương nặng, chúng ta đều sẽ rất đau lòng."

Brian của gã là một đứa trẻ hiểu chuyện, điềm đạm. Brian là đứa nhóc không bao giờ tức giận với trò nghịch ngợm có đôi phần quá trớn của Leo cũng như luôn yếu lòng trước màn làm nũng của em bé Tino. Brian của gã là đứa trẻ âm thầm cầm nước cho gã sau mỗi trận đấu, mỗi tối sẽ pha cho mẹ một cốc trà gừng vì Olivia rất dễ nhiễm lạnh trước thời tiết khắc nghiệt của Châu Âu. Hơn nữa Brian còn là đứa nhóc yêu bóng đá hơn bao giờ hết, nhóc con này thậm chí còn lạnh lùng hơn cả gã nhưng cũng vì vậy mà gã lo lắng không thôi...

"Hức..." - Bé con dựa vào vai papi chỉ âm thầm mà rơi nước mắt, không ủy khuất cũng không giận dỗi, em chỉ là đang cảm thấy có lỗi mà thôi.

Gavin dù không nỡ nhưng vẫn gỡ con gấu Koala kia ra khỏi người, lần này gã không lau nước mắt cho con nữa vì gã biết, em còn phải khóc nhiều lắm. 

"Ngồi đây đợi Papi.'

Dứt lời, Gavi đi vào phòng chứa đồ tìm lấy một chiếc móc quần áo làm bằng gỗ không quá dày nhưng cũng đủ chắc chắn. Bấy lâu nay gã chưa hề động thủ với Brian, giờ trong nhà cũng chỉ loanh quanh móc áo, thắt lưng, muôi múc cơm mà thôi.

Thời điểm gã trở lại cũng là lúc nhóc con vừa mới nín khóc một chút, Brian đang nhìn chiếc móc áo kia chưa kịp hiểu gì thì gã nhanh chóng áp xuống đùi, hai lớp quần cũng bị kéo đến tận gối. Gã nhanh chóng hạ xuống roi đầu tiên, đến lúc này đây bé con mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, rất hoảng sợ mà giãy giụa nhưng hai chân lại bị gã khóa chặt từ trước. Đến lúc này đây, đứa nhóc mới chút thức nức nở, khác hẳn với vẻ dấm dứt khi nãy:

"Ô hức.... Papi..." - Bé con nghẹn ngào, cách thức trừng phạt này quá đau đớn cũng quá xấu hổ, Brian cơ bản là không thích ứng ngay được.

"Không được giấu giếm papi mami, đặc biệt là chuyện về sức khỏe."

Gã xốc nhóc con lên chỉnh lại tư thế, làm cho cánh mông kia lại càng nâng lên cao hơn. Gã nhìn vệt roi vừa nãy đã ửng đỏ giờ đang dần dần sưng lên liền yên tâm dùng năm phần lực đạo mà đánh tiếp vào mông bên trái.

"Hức Brian đau ạ...đau huhu..." - Em bé vừa nói vừa khóc, nhận ra việc chống đối bây giờ đã trở nên vô nghĩa, không cách nào khác ngoài nâng mông chịu trận.

Gã vuốt tóc con trai, nói:

"Đây là hình phạt cho những đứa trẻ phạm lỗi lớn. Hiểu không, Brian? Papi không vừa lòng với cách cư xử của con."

Nối tiếp trách mắng là sự trừng phạt nghiêm khắc từ móc áo gỗ, mông bên trái của nhóc con bị đánh đến tưởng như sưng cao hẳn lên so với bên còn lại, màu đỏ chót nổi bật trông thật khó coi.

"Ư hức con hiểu... hức, papi có thể không đánh chỗ đấy nữa không hức huhu... làm ơn.."

Gavin không đáp lại con trai mà chỉ hạ xuống hai roi cuối cùng vào mông trái rồi mới chuyển bên. Gã vốn dĩ cũng không định hành hạ cánh mông đáng thương ấy nữa nhưng đối với cậu nhóc, gã phải cho Brian biết được rằng không có yêu cầu nào là dễ dàng được đáp ứng trong thời gian trừng phạt.

"Chắc chắn với papi rằng sẽ không có lần sau, Brian?" - Gã nhịp móc gỗ lên mông cậu nhóc, đe dọa.

"Hức vâng papi, con hức ạ..."

Brian vốn tưởng trận đòn đã kết thúc ở đó nhưng cha của cậu vẫn tàn nhẫn đánh xuống mông phải năm roi thật đau, tưởng chừng như chỉ với năm roi này mà cơn đau bên mông phải đã san bằng với cánh mông còn lại rồi.

"Kết thúc rồi Brian, con giỏi lắm. Papi vẫn luôn yêu con." - Gavin chủ động bế con trai lên ôm vào lòng, tránh để cái mông đang còn nóng hổi của cậu nhóc tiếp xúc với da mình. Gã hôn lên những giọt nước mắt của con trai, xoa lưng an ủi để bé con có thể khóc xong.

"Nói xin lỗi, Brian." - Gavin đưa ra mệnh lệnh nhưng lại hôn xuống trán của con trai, gã lúc nào cũng là một ông chồng và ông bố ôn hòa.

"Xin lỗi papi, con sẽ không có lần sau...hức..."

Brian nói rồi ngồi đực mặt ra đó, cậu nghi ngờ rằng có phải người bố hiền dịu của mình từ giờ trở đi sẽ luôn dùng cách thức bạo lực này hay không...? Nhưng mà dù có hay không thì em bé vẫn yêu papi của em lắm vậy nên bé con không ngần ngại choàng lấy cổ papi - một tư thế ôm quen thuộc của bố con nhà gã.

"Papi không muốn đánh con và sẽ cố gắng để không đánh con." - Gavin ôm con chặt hơn. Gã nói từ tận đáy lòng, gã vốn không thích phải đụng đến đòn roi quá nhiều. Với gã kỉ luật có thể tạo ra bằng nhiều cách khác nhau, tỷ như mấy chuyện lặt vặt trong đời sống gã đều mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Brian có thể đi chơi về muộn một chút, có thể thoải mái tranh luận với gã như hai người bạn, nhưng rốt cuộc vẫn là có những giới hạn không thể không đặt ra.

"...Cho nên không cần phải lo lắng, con vẫn luôn là đứa bé ngoan, Brian."

Lần này, gã hôn lên những giọt nước mắt của con, nhẹ nhàng bế cậu lên. Đến giờ hắn phải dỗ bé con của mình rồi.

______________

"....Thỏ con yêu thỏ bố dài ơi là dài, dài từ phía con sông đến ngọn đồi xa típ tắp..." - Gavin vừa ngáp ngủ vừa đọc truyện cho Tino, em bé có mái tóc hơi xoăn của gã. Gã nổi tính trẻ con, quay ra hỏi bé con - "Thế Tino yêu Papi nhiều như nào?"

Tino chần chừ một lúc suy nghĩ, câu hỏi này có quá sức với một em bé hai tuổi như em không ta?

"Cao như thế này nàyyyy." - Cục bông vừa nói vừa giơ hai tay lên cao, kiễng chân để cho gã thấy em cao thật là cao, yêu Papi nhiều ơi là nhiều.

Gã bật cười, cũng đứng lên mà giơ hai tay lên trời.

"Papi yêu Tino còn cao hơn rồi nhé.'

Tino hiền lành tiu ngỉu đứng lại mút tay suy nghĩ, khó thật đấy. Em bé nghĩ nghĩ rồi vui mừng giơ hai tay ra:

"Thế dài như thế này nàyyy."

Gavin không nhịn nổi mà đi đến hôn lên hai bầu má phúng phính kia, tuy nhiên tính ăn thua cùng sở thích trêu con vẫn không dừng lại ở đó, gã cũng giơ hai tay mình ra, vui vẻ nói:

"Papi dài hơn Tino nhé."

Đến đây thì em bé giận dỗi ba thật rồi, em quay người đi không cho ba thơm má nữa. Nhưng em vẫn chưa chịu thua, Tino đứng lên thành giường (chỗ đầu giường cao hơn hẳn ấy mọi người) rồi nhảy xuống tấm nệm êm ấm kia, hò reo:

"Tino yêu Papi cao như Tino nhảy chồm chồm nàyyyy."

Gã vừa buồn cười vừa ôm đầu bất lực, nhanh chóng bế con ra chỗ khác nhận thua. Gì chứ nếu Olivia mà biết gã cũng nhảy chồm chồm trên giường thì ngày mai gã sẽ thành con ếch vô gia cư nhảy chồm chồm trên đường mất.

"Rồi rồi, Papi thua, Tino yêu Papi nhiều nhỉ?"

Gavin vừa nói vừa rúc vào tóc ngửi mùi thơm của con trai, gã nghiện vợ, nghiện con như nghiện thuốc lào vậy, không có không chịu được. Tino thấy vậy cũng cười hì hì, em bé hồn nhiên đến độ vén áo lên hở cả cái bụng tròn xoe từ lúc nào cũng không biết, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng iu.

"Papi"

Gavin dừng lại, nghe thấy tiếng gọi liền nhận ra là Brian vì chắc chắn Leon của gã sẽ không gọi một cách nhẹ nhàng như vậy đâu. Gavin vẫy vẫy tay gọi bé con:

"Vào đây nghe kể chuyện, Leo đi đâu rồi?"

"Leo ngủ rồi Papi. Papi chườm đá đi." - Brian đi vào mang theo cục đá, cậu nhóc lo lắng cho cái chân của gã.

Gavin nhìn dáng vẻ chật vật của con trai sau khi bị đánh rồi lại nhìn đứa nhóc ngoan ngoãn mà đau lòng, gã đặt Tino sang một bên rồi ôm lấy Brian. Thủ thỉ:

"Papi nghĩ rằng con cần chúng hơn đấy."

Brian đỏ mặt ngượng ngùng làm gã bật cười, bé con của gã biết xấu hổ rồi. Tino thì nghịch ngợm thử thè lưỡi vào đống đá lạnh rồi lại nhanh chóng rụt về ngay, quay sang nhìn Brian với đôi mắt tròn xoe màu nâu nhạt, vô tội hỏi:

"Anh hai yêu Papi nhiều chế nào?"

Brian nằm trong lòng ba, hưởng thụ việc được gã xoa mông, cậu nhóc không cần nghĩ ngợi nhiều liền đáp:

"Yêu Papi cao ơi là cao, bằng từ trái đất lên đến mặt trăng."

Câu trả lời quá đỗi hoàn hảo của Brian làm em bé Tino á khẩu vì vốn dĩ em chẳng hiểu "mặt trăng" là gì, em chỉ biết mooncake rất ngon mà thôi. Vậy nên em cũng chỉ biết mút tay cười hì hì rồi đè lên cả người anh hai, anh hai của em lại yêu em vô bờ nên có đang đau vẫn cố chiều em mặc dù Tino cũng không nhẹ cân.

Gavin nhìn hai đứa con mà mãn nguyện. Olivia của gã đẻ khéo thật đấy, đứa nào đứa nấy đều khiến gã cưng nựng. Gavin thơm em bé Tino một cái rồi thơm Brian sâu hơn, đáp:

"Còn Papi yêu con từ mặt đất lên đến mặt trăng và một vòng quay trở lại nữa."

Olivia Nguyễn

Brian

Leo

Valentino,

là hơn cả một thế giới của gã.
_______________
hellu mọi người, quà Tết nguyên đán đây nhéee. tui định là truyện sẽ chỉ có 3 chap về 3 nhóc tì thui, hihi nếu truyện được comment và được iu thương nhiều nhiều thì tui sẽ cố gắng ra trong dịp Tết cả 3 chương thui không thì hên xui nha :)))) (mà mng biết tốc độ ra chap của tui rồi đoá 🥹)

nhân dịp chap mới truyện mới cũng tâm sự tốt. thực ra từ lâu rồi tui viết tui không quá quan tâm đến thị hiếu của độc giả nữa mà tui đặt cảm xúc của tui lên đầu luôn. các bồ có thấy là tui chỉ viết những thứ tui thích và thường nó có motip không quen thuộc lắm hong :))) (mặc dù nó cũng hong được tính là lạ). lúc trước ý tui viết truyện thì sẽ xem xét nhiều hơn như là cố ý viết một cái cốt truyện có vẻ sẽ dễ nổi hoặc đại loại vậy nhưng giờ thì iu cái gì viết cái đây thôi hàaa. nên mọi nhân vật của tui nếu đã được đưa lên đây thì chúng đã sống trong tâm trí tui lâu ơi là lâu lun rồi á :))) iu qá nên mới viết ra để bày tỏ tình cảm nè

cơ mà mng đừng hỏi về sự bí ẩn của Olivia Nguyễn nhé. là người gốc việt đoá nhma hong có bí ẩn gì đâu vì đó chính là tui mà :))) tui bảo rồi tui thích gì viết nấy nên đây là chồng tui con tui, tui có quyền, okayyyyy?

thui bái bai mọi người, chúc mọi người đón Tết vui vẻ. tích cực cmt thì mới có lì xì Tết típ mng ơi 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro