Kén ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
- Cậu hai, cậu về rồi thì kêu cậu Ỉn ăn cơm được không cậu, từ sáng giờ lúc cậu đi làm cậu Ỉn trong bụng không có hột cơm nào hết, con sợ cậu Ỉn chịu không đặng. - Đứa gia đinh thấy cậu hai về thì mừng vội chạy tới cầm lấy cái cặp táp của cậu hai không quên bồi thêm một câu, không phải ý gì nhưng cậu Ỉn sớm giờ không ăn không uống mà chỉ mãi chơi, gia đinh trong nhà lo lắng không thôi sợ cậu hai về biết tụi nó chăm cậu Ỉn không tốt liền bị cậu hai cho nhừ đòn.

- Sao không ăn? bây nấu cái gì? - cậu hai nhíu mài bây giờ cũng đã gần chiều, nhóc con này nhịn tới giờ này không biết là đang làm gì.

- Hôm nay bà biểu tụi dưới bếp làm cá kho với canh đu đủ á cậu, con mời cậu ra ăn cơm mà cậu nói không ăn, con tưởng cậu mệt nên con bưng đồ ăn dô năn nỉ cậu cũng không ăn, cậu về con mừng quá.

- Ừm.mày đi hâm đồ ăn lại đem vô phòng cho cậu.

  Nói rồi cậu cũng bước về phòng để xem nhóc con này là đang làm gì mà lại không ăn cơm, cậu đâu có cấm em ăn cơm mà em nhịn như vậy, sáng lúc cậu đi làm em vừa thức nên cậu dặn gia đinh chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, em không ăn lại còn nhịn cả buổi trưa. Đúng là càng chiều càng hư.

- Ỉn làm gì đó?

- Aaaa cậu về, nhớ cậu quá hà, cậu hun Ỉn... - Em đang ngồi vẽ vời thấy cậu về liền chạy tới dang hai tay ôm lấy cậu, cậu cũng đỡ lấy em ôm vào lòng, sự dịu dàng cả đời này của cậu chỉ dành cho một mình em.

- Không! Em đứng ngay ngắn cậu hỏi!

- Dạ

- Sao lại không ăn cơm?

-... - Em không trả lời chỉ dán ánh mắt xuống đất không dám trả lời cậu, vừa về cậu đã biết em không ăn cơm rồi, nhanh quá em chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

- Hửm? sao không trả lời? cậu không đáng để em trả lời đúng không? - cậu nhíu mài lại, không biết học đâu ra cái thói cậu hỏi không thèm trả lời.

- Dạ... hong phải cậu ơi... em... em... em hong muốn ăn cá kho đâu em muốn ăn thịt... hức... em muốn ăn thịt hà... mà mấy chị nấu canh cá rồi còn cá kho nữa... hức... Ỉn hong muốn....- Em vừa nói vừa nấc, cậu không phải không biết em ghét ăn cá, mấy lần ăn cá bị mắc xương nên em sợ, em ghét ăn cá.

- Học ai mà kén ăn vậy hửm? - Cậu  ngồi trên ghế kéo em lại gần đặt em ngồi trên đùi, dùng khăn lụa trong túi lau nước mắt cho em.

- Hức...hong học ai hết.

Bốp

- Ăn nói với người lớn thế hả?

Cậu nghe em nói như vậy liền phát lên mông em một cái khiến em giựt mình, em vòng hai tay qua ôm lấy cổ cậu, dụi mặt vào hõm cổ của cậu nỉ non...

- Em xin lỗi cậu... em hong dám nữa....

- Tạm bỏ qua, chúng ta quay lại tội bỏ ăn nhé?

- Hức... cậu tha...

- Không tha được, biết cậu nuôi cục mỡ này cực lắm không, em bỏ ăn như vậy ốm thì ai chịu trách nhiệm đây hửm? - cậu vừa nói vừa xoa xoa cái bụng em.

- Hong có mất mà... cậu tha đi....

- Không tha.

Cậu nói xong đặt em nằm ngang đùi mình, tay em cố gắng chống xuống đất giữ thăng bằng, cái chân ngắn củn thì lơ lửng giữa không trung, cậu tiện tay lột quần em xuống, cái mông trắng nõn nà của em hiện ra trước mắt cậu, cậu dùng tay xoa nắn một hồi cũng đánh xuống cái mông trắng trẻo của em nhưng một tí nữa thôi nó sẽ đỏ như quả cà chua chín.

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

- Hức... đau... huhu

- Sau này muốn ăn cái gì thì phải căn dặn xuống dưới, họ mới biết mà làm cho em ăn, em không nói không rằng ai mà biết được em muốn ăn gì?

Bốp

Bốp

Bốp

- Huhu.... đau cậu ơi...

- Không đau thì đánh làm gì? Nói! sau này có bỏ ăn như thế không?

- Dạ không....huhu.... cậu tha mà...

Cậu vừa nói vừa đánh làm em đau không kịp thở, chân em trong không trung vùng vẫy không ngừng. Cậu thấy thế dừng lại xoa một hồi rồi mới hỏi em.

- Bây giờ mấy cái thì chừa?

- Hức... 10 ạ

- Lần đầu cậu cho nợ 5 cái, còn lần sau cậu cộng 5 cái này rồi đánh gấp 5 lần nha Ỉn, mà lần sau không đánh bằng tay, đánh bằng roi mây, Có nghe không?

- Hức... dạ nghe

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

  Vừa nói xong cậu liền đánh nhanh 5 cái cho xong, cậu xót em lắm rồi nên kết thúc nhanh thôi còn thơm em nữa, đi cả ngày nhớ em chết mất.

- Bé ngoan nín nào, xong rồi không đánh nữa.

Cậu đỡ em dậy ngồi lên đùi mình, em được đà liền ôm lấy cậu khóc nức nở, cậu liên tục dỗ dành cho tới khi chỉ còn những tiếng thút thít.

- Quay ra cậu xem nào... ôi em bé nào hư bị chồng đánh đỏ mông thế này... - cậu vừa lau nước mắt vừa trêu em.

- Ư... hong hư mà...

- Rồi rồi bé ngoan bây giờ ăn cơm nha.

- Ư... hong mà ghét cá lắm

- Không kén ăn, ăn hôm nay ngày mai cậu nói gia đinh nấu canh thịt cho.

Mặc dù em muốn phản kháng nhưng vừa mới bị đòn còn đau lắm em không muốn vừa ăn vừa khóc đâu.

- Aaaaa nào

- Aaaaa

Thế là cậu ngồi đó đút cơm cho em cả một buổi khi bộ đồ trên người cậu còn chưa được thay ra, em cứ ngậm cơm trong miệng mà không nuốt làm cậu mất kiên nhẫn mà nạt em một tiếng...

- Nuốt vào!

- hức... - em nghe cậu nạt mình liền hít mũi mấy cái, mặt mếu lại, đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu.

- Thôi... cậu xin lỗi, không nạt em Ỉn nữa nha, em Ỉn nuốt cơm vào nào, canh sắp nguội rồi.

  Em ăn xong chén cơm cũng là chuyện của một tiếng sau, cậu lau miệng xong lại để em chơi một tí cho tiêu cơm sau đó lại đưa em đi tắm.

Tối đó trong phòng cậu hai có tiếng động lạ, hình như là cậu hai lại đánh Ỉn hay sao í mà cứ có tiếng "ưmmm.... hức... cậu ơi...tha em...lớn quá", "hức...cho em ra", âm thanh không ngừng vang lên trong căn phòng, cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng hôm sau cậu hai phải ở nhà để chăm em Ỉn, em Ỉn ngồi dậy không nổi cả buổi sáng em chỉ nằm, mông em đau eo em cũng đau, ai biểu đào em ngon quá làm gì làm cậu hai ăn mệt nghỉ.

___________________________________

Nè he tui phát hiện có mấy bà đọc truyện của tui lúc 3-4h sáng lắm nha. Đáng lẽ tui đăng hồi tối mà sợ mấy bà đọc khuya nên bây giờ mới đăng nè.
Tui sắp ra truyện mới mọi người ủng hộ tui nha.
" Ánh Nắng Mùa Hạ" sẽ được post chap đầu tiên vào ngày 10/10 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro