Nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đã hơn một tuần kể từ ngày Ỉn bỏ đi, cả phủ nhà họ Phạm tất bật đi tìm Ỉn, sau khi Ỉn đi cậu đã được gia đinh kể lại là do mợ hai mắng chửi Ỉn còn đánh Ỉn nhưng Ỉn không một lời hỗn xược chứ nói chi là đánh ả. Lúc cậu tới ả đã thấy cậu từ xa và ả nắm lấy tay Ỉn và tự tát vào mặt, do lúc đó thấy cậu giận với lo sợ mợ hai sẽ ghét nên không dám nói, nay Ỉn bỏ đi thấy cậu lo lắng nên đành nói.

  Cậu nghe xong không khỏi tức giận mà hỏi ả cho ra lẽ.

- Cô nói ai là người rù quến tôi, ai bệnh hoạn hả? - cậu tức giận lôi ả ra giữa nhà mà hỏi.

- Mình ơi... - ả nghe hỏi thì trong lòng không khỏi lo lắng, không lẽ hắn biết rồi sao...

- Tôi hỏi cô, mau trả lời

- ĐÚNG. Là tôi nói thằng ở đợ thấp kém kia đó. - Ả tức giận đứng dậy quát lớn.

- Là nó rù quến mình chứ thuở đời nay ai lại đờn ông ăn ở với đờn ông.

Chát

- Cô im miệng cho tôi. Tôi nói cho cô biết có bệnh hoạn thì là tôi bệnh hoạn, còn nói tới rù quến thì tôi nói cho cô biết tôi là người rù quến em ấy.

- Mình ơi... anh... anh....

- Cô không cần gọi tôi. Chúng ta ly dị.

- Mình ơi.... đừng... em xin mình... mình yêu em mà sao mình lại ly dị hả mình.

- Yêu cô?? Tôi cưới cô là vì cha má tôi bắt ép chứ chưa hề yêu cô, người tôi yêu là người mà cô đã mắng chửi là bệnh hoạn kia kìa. - Nói xong cậu ra hiệu với gia đinh vào dọn hết đồ của ả, cha má cậu hết lời khuyên can nhưng cậu đã quyết thì thôi vậy.

- Cô biến ra khỏi nhà tôi, cô đi đâu tùy cô.

- Mình ơi... anh đừng bỏ em.....

- Cô không phải lo, tôi vẫn chưa làm gì cô, cô vẫn cưới người khác được, cầm đồ lên và cút đi. Bây đâu lôi cô ta ra khỏi đây.

Cha má cậu ngỡ ngàng, vậy thời gian qua... cậu vẫn chưa làm gì ả. Cũng có lúc cậu qua phòng ả ngủ lại nhưng chưa hề đụng chạm tới ả nên ả vẫn còn là con gái. Chắc có lẽ là do đấy nên ả mới ganh ghét với Ỉn.

Đuổi cô ta đi xong cậu buồn khôn xiết, Ỉn bây giờ ở đâu vẫn còn chưa biết, không biết em có bị bắt đi không, em ăn uống thế nào có ai đánh đập em không.

___________________________________

Bình An sống ở nhà mới mặc dù chưa quen lắm nhưng cũng rất vui, anh chị rất tốt với em cả Bảo Khang cũng rất thích chơi với em. Nhưng em vẫn ngại lắm em ở đây ăn bám người ta mà không làm gì cũng ngại lắm.

- An em làm gì vậy?- Chị Liên từ ngoài đi vào thấy em ngồi giặc đồ liền đi tới lấy đồ từ tay em bỏ lại vào chậu rồi hỏi.

- Em giặc đồ á chị

- Em chưa khỏe hẳn thì đừng làm mấy cái này để đó lát chị giặc.

- Thôi chị cứ để em giặc chứ ở không em ngại lắm.

- Ngại cái khỉ nhà cậu. Để đó đi không phải giặc em cứ nghĩ ngơi cho khỏe.

- Em ở nhà chị ăn của chị mà không làm gì hết em ngại quá.

- Hazzz chị nghe em kể hồi xưa em đi theo cậu hầu cậu hai gì đó chứ có làm mấy việc này đâu, chắc không biết làm đâu nên cứ để đấy, khi nào khỏe hẳn rồi chị dạy cho làm từ từ, không phải ngại đâu ông tướng.

- Chị ơi em biết ơn chị lắm, nếu có kiếp sau em nguyện làm trâu làm ngựa cho chị.

- Thôi đi ông, trâu ngựa gì không biết, nghĩ ngơi đi chị đi chợ cái đã.

- Dạ.

Nếu ở nơi kia cậu đang ngày đêm nhớ thương em thì em ở đây cũng không khá hơn là bao, đêm nào em cũng khóc nhớ cậu. Nhưng em nghĩ chắc có lẽ cậu đang hạnh phúc bên mợ hai rồi làm gì mà nhớ em, càng nghĩ em càng buồn em đi ra hè tìm chỗ bóng mát xong lại ngồi xuống cất lên giọng hát ngọt như mía lùi của em nhưng bài hát có chút..... khiến em đau lòng hơn.

/ Thầm trách vì ai

Sao thay lòng đổi dạ mà chi

Để bỗng chiều nay

Không còn trông thấy được con đò

Nước sông vơi đầy

Bao tháng ngày mà em cứ trông...

Ánh trăng hao gầy

Suốt đêm dài mà em vẫn mong....

Còn nhớ còn thương

Xin quay về bến đợi người ơi!

Để bến đò xưa

Không còn ai cứ gọi ơi đò

Nói không nên lời

Em khóc vì đời em nhỏ nhoi

Đã yêu nhau rồi

Sao nỡ làm vầng trăng vỡ đôi... /

Em hát mà nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống hai bên má.

- Anh An hát hay dữ đa. - Khang về không thấy An đâu liền đi khắp nhà tìm mà không thấy, lúc đi gần tới sau hè thì nghe tiếng hát liền đi tới xem, thì ra là anh An hát, anh hát hay thật Khang không nỡ cắt ngang liền đứng đó nghe một buổi trời. Thấy anh khóc Khang liền đi tới gọi.

- Ủa sao nay Khang về sớm vậy? - An vừa hát dứt câu đã nghe thấy tiếng Khang liền giật mình đứng dậy dùng tay quệt nước mắt còn sót trên mặt.

- Hôm nay thầy bận á anh. Mà anh hát hay quá anh dạy em hát với.

- Anh hát chơi thôi chứ hay ho gì đâu, anh cũng không biết chỉ Khang sao nữa.

- Anh An dạy em hát bài đó đi

- Thôi không được để anh học bài khác rồi anh chỉ cho chứ Khang còn nhỏ xíu học bài này mần chi.

- Dạ vậy cũng được, mà anh An hát em nghe tiếp đi.

- Được rồi Khang muốn nghe bài gì?

- Anh hát bài gì Khang nghe bài đó.

  Thế là một người ngồi hát một người ngồi nghe cho tới khi má Khang về thì cả hai mới dừng lại đi vào nhà nấu cơm tiếp má Khang.

- Cha má ơi... anh An hát hay lắm á má hồi sớm anh An hát con nghe á.

- thiệt hả hôm nào An thử hát anh chị nghe xem.

- Khang giỡn á anh ơi, em hát chơi thôi chứ không hay ho gì đâu.

- Anh xạo quá, giọng anh ngọt như đường vậy đó, hát hay quá trời luôn mà nói không hay?

- Khang! Không sao đâu em, ở đây lâu lâu mấy anh em cũng hay rủ nhau nhậu rồi hát hò, có gì em cứ hát chung với mọi người cho vui hé.

Em gật đầu đồng ý, hồi trước em cũng hay hát cho cậu nghe nhưng bây giờ chắc mợ là người hát cho cậu nghe rồi. Không được không được sao em cứ nhớ người ta mãi vậy, người ta đâu có thương em nhớ nhung làm gì lo cho hiện tại trước đã.

___________________________________

Sắp cạn idea rồi mấy cậu ơi chắc tầm 6 7 chap nữa tui drop để viết truyện khác quá.
Mong mấy cậu vẫn ủng hộ tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro