Thằng nhóc này là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhà họ Phạm này xưa nay giàu có nhất nhì vùng này đến cả quan lớn cũng phải nể 3 phần. Nhà họ Phạm có 3 cậu con trai, cậu hai nhà họ Phạm tên là Phạm Hoài Duy Khương là con vợ cả năm nay vừa tròn 18, 2 người còn lại là con vợ lẻ. Ông Năm Bình vô cùng yêu thương cậu con trai lớn này 1 phần vì cậu là con của ông và người mà ông yêu thương nhất và 1 phần vì cậu đã thông mình tài giỏi ngay từ khi còn nhỏ làm cho ông vô cùng hài lòng về cậu.

  Ngày xưa lúc trước khi có cậu hai Khương bà cả đã từng mang thai cậu cả nhưng vì sinh ra đã ốm yếu lại còn gặp gió nên không bao lâu cậu cả mất.

  Sau một khoảng thời gian thì bà cả lại mang thêm cậu hai khiến ông vô cùng vui mừng, khi sinh cậu hai vô cùng thuận lời cậu trắng trẻo nhìn mặt lanh lợi nên ông yêu thương cậu và hết mực nuông chiều.
 

___________________________________

- Tí! Mày ra trước coi chuyện chi mà ồn dữ đa? - Cậu hai đang ngồi trong phòng đọc sách thì nghe tiếng ồn ào khiến cậu không khỏi khó chịu mà bảo thằng Tí ra nhà trước xem.

- Dạ cậu. Để con ra xem rồi vào bẩm cậu.

Thằng tí nói với cậu thì vội ra ngoài xem, sau đó lại vào thưa chuyện với cậu.

- Thưa cậu bà dắt về thằng nhỏ nào á cậu nó có chút xíu à mà nó đang khóc sướt mướt ở ngoải á.

  Nghe thằng tí nói xong cậu cũng bỏ sách xuống mà ra ngoài xem thằng nhỏ mà thằng Tí nói ra sao.

- Thằng này là ai vậy má? - Cậu từ trong nhà đi ra thấy bà cả đứng đó còn thằng nhóc mà thằng Tí kể đang ngồi ngay đó đang được bọn gia đinh lau mặt, cho uống nước.

Người nó dơ lắm quần áo thì dính đất mặt mũi thì tèm nhem nước mắt cứ rơi lả chả gia đinh thì không ngừng dỗ cho nó nín, nhưng nó hoảng nó cứ hưng hức mãi.

- Má đi chợ má gặp nó ngoài chợ, nó mồ côi mà thấy thương lắm nó trông khờ khờ vậy đó mà giúp người ta làm này làm kia rồi người ta cho nó đồ ăn hay cho tiền nó đó con, lúc má gặp nó là nó đang bị người ta bắt đi,nhưng không ai dám ra cản hết,nó khóc thấy thương quá má thấy tội mới chuộc nó về làm gia đinh.

  Bà cả từ từ kể cho cậu hai Khương nghe, cậu nghe xong cũng nhăn mặt, ngoài chợ đông vậy mà không ai giúp thằng nhỏ này sao, mà cũng phải người ta lo thân người ta chưa xong lấy gì đảm bảo mà lo cho thằng nhóc không máu mủ ruột rà này đây.

Bà cả xưa nay tính tình hiền lành, luôn giúp người nên thấy cảnh này liền giúp thằng nhỏ không quen không biết này.

  Cậu từ từ tiến về phía thằng nhóc xong ngồi xuống nhìn nó,trong nó cũng dễ thương, mặt mày thanh tú  nhìn dáng vóc chắc cũng cỡ 11 12 tuổi đi, trên người mặt bộ bà ba rách nát được khâu vá nhiều lần.

- Mày nín dứt liền. - cậu nhìn nó cứ hưng hức suốt từ nãy giờ liền khó chịu nói một câu, thằng nhỏ sợ quá liền nín luôn.

  Mấy chị gia đinh nhìn nó một cái trố mắt, từ nãy giờ dỗ mãi không nín cậu hai vừa nói một câu đã không còn tiếng nức nở của thằng nhóc nữa.

- Mày tên gì?

-....    
 
nó chỉ biết im lặng mà lắc đầu nó mồ côi từ nhỏ thì làm gì nó biết tên nó chứ, mấy người ngoài chợ cũng chỉ kêu nó bằng thằng này thằng kia, cũng chả có cái tên nào cho nó.

Cậu hai nhìn nó hồi lâu thì nhăn mặt lại. Gì chứ? Ai lại không có tên  chứ nhỉ.

- Bao nhiêu tuổi?

- Con 13 tuổi - Lần này thì thằng nhóc này lên tiếng trả lời, cậu hai thì vô cùng ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời từ thằng nhóc này.

- Gì chứ? 13 tuổi mà nhỏ thế này à

Cũng phải thôi từ nhỏ nó đã sống lang thang rồi ai cho gì ăn đó làm gì mà ăn sung mặt sướng như cậu hai đây nên thằng nhóc này trông nhỏ hơn tuổi cũng là chuyện đương nhiên.

- Má mua nó về làm gia đinh đúng không má?

Cậu hai quay sang hỏi bà cả, coi bộ cậu cũng ưng cái thằng mình mẩy lấm lem này lắm đa. Bà cả chỉ gật đầu xác nhận là đúng thì cậu lại nói tiếp.

- Vậy má cho nó vào hầu con đi

- Thằng Tí hầu không tốt hả con.- Bà hỏi cậu hai vì xưa nay thằng Tí là người luôn theo hầu cậu sao bây giờ lại muốn thêm thằng nhóc này chứ.

- Thằng Tí nó là gia đinh trong nhà nó làm việc gì,hầu ai cũng được nhưng còn thằng này...- cậu quay sang chỉ vào thằng nhóc đang ngồi kia rồi nói.

- Nó chỉ hầu một mình con thôi, nó hầu riêng cho con.

Bà cả xưa nay cưng chiều con trai tất nhiên đồng ý với lời đề nghị của con rồi.

- Tủn mày dẫn nó đi tắm rửa sạch sẽ rồi tìm bồ đồ khác thay cho nó xong mày dẫn nó vô phòng cậu.

Cậu hai quay sang nói với nó một đứa gia đinh rồi quay ngoắt đi vô phòng.

  Phải đâu tận nữa tiếng sau thằng Tủn mới dắt thằng nhóc này vô phòng cho cậu, coi bộ tắm rửa sạch sẽ nhìn cũng được lắm, mặt mũi sáng lán, cậu càng nhìn càng thấy nó đáng yêu.

- Mày lại đây cậu biểu - cậu đang ngồi trên giường thấy nó vào thì cũng đi qua bàn học của cậu kéo ghế ra ngồi xuống.

Nó từ từ bước qua phía cậu hai Khương cúi thấp đầu e dè sợ sệt nhìn cậu hai CỦA NÓ.

- Từ giờ mày tên Ỉn

Nó sáng mắt nhìn cậu, ơ thế là nó có tên rồi à.

- Có biết cảm ơn không?

- Con cảm ơn.

Nó nghe cậu nói vậy thì liền khoanh tay lại cúi thấp đầu mà cảm ơn cái cậu hai khó tánh này, người ta vừa có tên người ta còn đang bất ngờ mà cậu đã nói vậy rồi làm Ỉn sợ hà.

- Sau này nói chuyện với cậu phải dạ thưa đàng hoàng, gọi cậu xưng bằng con hoặc Ỉn. Nhớ chưa?

- Dạ Ỉn nhớ rồi thưa cậu.

Dẫu gì cũng là mới về đây nên nhẹ nhàng với thằng nhóc này thôi.

___________________________________

Hôm nay bấy nhiêu thôi được rồi.
Nếu mọi người yêu thích thì bình chọn cho mình nha.Cmt tích cực đi mọi người cho mình có động lực viết tiếp nha.
Đổi acc chắc mọi người quên mình hết rồi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro