27 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Phong biết ba thuận theo không phải là nhìn nhận y đúng, chẳng qua thống nhất 1 khối đối ngoại còn đối nội thì... nhìn tình cảnh bây giờ thì biết, ba ngồi múa bút thành văn nơi bàn làm việc, không điếm xỉa gì tới,  y quỳ nhích dần từ trước mặt đến bên cạnh nắm quần ba 

"Ba... ba bớt giận... vì tên đó hèn quá con mới..." 

"Suy nghĩ như vậy mà con nói con biết lỗi ?" ba gạt tay y đi

"..." hắn không bỉ ổi lợi dụng hoàn cảnh khó khăn để mưu đồ hại người thì y việc gì phải đánh 

"Vậy quỳ đến khi nào nhận ra sai, ngày hôm nay nghĩ không ra thì ngày mai quỳ tiếp" ba không thèm ở đây với y nữa, bỏ ra ngoài

"Đứng lên ra ngoài ăn cơm, quỳ hết buổi chiều vẫn chưa thông suốt ?" 

"Mẹ, hắn đáng đánh" Lạc Phong không đứng dậy, đưa tay ôm lấy mẹ cầu an ủi 

"Lạc Phong, con biết tại sao ba giận không" mẹ đỡ y lên, quỳ mấy tiếng đồng hồ không tốt tý nào

"Mẹ, con không sao" mẹ xoa xoa đầu gối giúp y

"Ngồi đi, Giám đốc O không tự chủ được hình thành ý định xấu, hậu quả bây giờ gần như mất trắng, sự nghiệp, danh dự, bạn Bình sẽ day dứt về chuyện này thời gian dài, còn con..." mẹ từng bước dẫn dắt y

"Mẹ..." ý của mẹ là y cũng không kiềm chế được chính mình chứ không phải vấn đề ở đối phương

"Hôm nay con đánh người nếu không học cách tĩnh tâm, sau này lỡ gặp chuyện nan giải hơn con làm sao đủ lý trí để hành xử, ít nhất con phải suy nghĩ trước khi làm chứ không phải làm xong mới suy nghĩ" 

"Con thấy nóng giận đâu giải quyết được gì, cuối cùng cũng phải nhờ người có chức trách can thiệp, vậy tại sao không làm từ đầu, để mình phải liên đới vào, nếu lỡ tay đánh chết người..." mẹ cũng không dám nghĩ tới hậu quả

"Mẹ, con không như vậy, con sai rồi... con sẽ học cách nhẫn" so với làm mẹ đau lòng, uất ức 1 chút không đáng kể gì

"Một lát nhận lỗi thành thật chút cho ba nhẹ tay, biết chưa" 

Khi chưa nhận thức được còn ngoan cố không sợ, bây giờ y đã thấy đau trước rồi, hình như ở đây lâu trở nên bún thiu hơn, nhìn mẹ cầu cứu

"Mẹ cũng muốn đánh con, không cần làm vẻ đáng thương, hay nhất là chiêu này"

"Ba đánh nát mông con mất, mẹ nói vài câu với ba giúp con ha" 

**

Lần này phiền hà cả nhà, ảnh hưởng đến hình ảnh công ty, Lạc Phong để roi ở góc bàn, chống đẩy trên đất, so với cúi tựa lên bàn thì tư thế này gian nan hơn

Ba cầm roi lên, y nhắm mắt thở sâu chờ đợi đòn roi trừng phạt

"Quỳ lên" ba gõ gõ roi lên vai y

"Dạ..." dù mờ mịt Lạc Phong vẫn mau chóng làm theo 

"Tay nào đánh người" 

"...dạ... tay phải..."

"Tay trái nâng tay phải cao lên" y có ngốc cũng biết ba muốn làm gì

"Ba, tha cho con... con không dám cư xử thô lỗ nữa, thật không dám..." đánh vào lòng bàn tay đau gấp bội đánh trên mông, y không hề muốn thử 

"Lần này tuy tình lý đều đứng về phía con nhưng con cũng thấy hậu quả của tính nóng nảy mình gây ra, còn dám xin tha" giọng ba không hài lòng

... lại làm ba thêm bất mãn, Lạc Phong không dám chần chừ nâng lên tay phải 

"Con biết lỗi, xin ba phạt nặng" y không dám nhìn cây roi trên tay ba, cúi thấp đầu

"10 roi, Đếm số" ba dùng roi chỉnh tay y ngay ngắn lại, càng làm Lạc Phong tim đập loạn xạ

Chát ~ Aaaa... 1

Một lằn đỏ rành mạch nổi lên trên lòng bàn tay trắng hồng, sưng ngay lên, y cắn răng giữ tay nguyên vị trí

Chát ~ Uhm... 2

Đau thống thiết, chẳng những giọng Lạc Phong lạc đi tay cũng theo đó run run, lấy hết sức căng thẳng mấy đầu ngón tay tránh rụt về

Chát ~ Ách... 3

Y đau đến cong người nhưng cũng không dám hạ thấp tay xuống, địa phương chịu đòn không nhiều, chỉ mới 3 roi đã sưng đỏ hết bàn tay 

Chát ~ Ưm... 4

Da tay dù y thường xuyên chống xào có phần chai sạn cũng chịu không nổi trách đánh nặng nề,  1 mảng đỏ sậm không còn nhìn ra màu da thịt ban đầu, phồng rộp lên

"Xin ba nương tay" Lạc Phong chịu không thấu, trong ánh mắt phiếm hơi nước ngẩng đầu khẩn cầu nhìn

Chát ~ AA... 

Đổi lại chỉ là 1 roi không lưu tình, y rụt tay lại che chở trong người, da đã muốn bong tróc rướm máu, không còn chỗ nào lành lặn, bầm bầm tím tím

"Đếm" ba vẫn không hạ giọng 

"Dạ... 5... ba..." Lạc Phong không dám tiếp tục mở miệng xin nữa, phía trước còn phân nửa hình phạt, đành cổ vũ chính mình nhẫn nại từng roi 

 Dằn xuống đau đớn, y dứt khoát lần nữa dùng tay trái nắm chặt tay phải nâng lên

Chát ~ Aaa... 6 

Tay thật không thể nào chịu trừng phạt thêm nữa, đau đến run rẩy không ngừng, 1 lằn hằn màu máu nổi cộm, y phải hạ tay xuống để có thời gian giảm bớt thống khổ

"Nâng lên" ba cũng xót ruột nhìn con oằn người sau mỗi roi nhưng để con biết đó là lỗi nghiêm trọng không thể phạt qua loa

"...Dạ..." y trăm ngàn không muốn đem tay đưa cao

Chát ~ Ách... Ưm... 7

Tay đã lấm li ti máu, sưng cao thâm đen như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, ba nắm giữ lực đánh nên nhìn dù rất khiếp sợ nhưng hoàn toàn không động đến gân cốt

"Ba, đừng đánh nữa, con đau..." giờ có nói gì y cũng không đưa tay ra

"Lạc Phong"

"Không, ba tha cho con, con không dám nữa, con chừa rồi..." Lạc Phong nấc lên từng tiếng, đau xót quá mức chịu đựng 

"Tay !" 

Thái độ ba nghiêm khắc, y gan to cách mấy cũng không dám trái e dè đưa ra. Ba nắm lấy mấy đầu ngón tay, bàn tay con ướt mồ hôi, con đang co rúm lại sợ hãi nhìn ông, còn đánh nữa chắc chắn đổ máu 

"Chịu đựng, còn 3 roi nữa, nhớ rõ phải bỏ tính hấp tấp, chủ động đi đánh người" 

"Con nhớ, ba nhẹ tay... hức" 

Không làm khó Lạc Phong, ba giữ chặt đầu ngón tay, 3 roi đánh nhẹ lên chỗ đã bị thương thê thảm, dù chỉ giữ lại 1 phần lực y vẫn đau đến mặt mày trắng bệt, có chút vết rách do ma sát với roi sần cứng, tê rát máu rịn ra 

"Con trưởng thành ra xã hội, không giống ở nhà mình phải biết cân nhắc việc mình làm, ba mẹ che chở cho con chỉ được phần nào, còn lại phải dựa vào bản thân con "

  "Xin lỗi ba là con thiếu bản lĩnh" y biết ba và 2 anh phải đi xã giao, tốn nhân lực để dẫn dư luận theo hướng tốt, có lợi nhất cho y trong cuộc chiến pháp lý 

"Được rồi, nhớ bài học lần này. Đánh đau đi" biết rõ cố hỏi

"Ba thổi thổi" lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt, qua cơn đau y trở lại lém lỉnh

"Mẹ mà thấy vết thương này sẽ làm dữ với ba" 

"Chuyện này thì con không giúp được"

Vết thương trên tay đâu thể giấu được, mẹ cho ba đi ngủ phòng khách hết vài bữa nhưng không vì vậy mà y được lợi lộc gì, mẹ cũng phạt y ăn uống điều độ, trong 1 tháng đều phải theo qui định sinh hoạt, dù y khóc than thế nào mẹ cũng không nhả ra.

Lạc Phong lên tiếng nhận sai và xin lỗi về hành động đáng trách của mình, vì là người công chúng có thể gây ảnh hưởng xấu, nhận được thông cảm từ dư luận. Phía bên kia y chỉ bồi thường tiền thuốc men mà không hề thăm hỏi

**

"Tôi đến chào cũng như cám ơn cậu và gia đình không truy cứu còn giúp đỡ tìm việc cho" Bình đến nhà gặp Lạc Phong 

"Ngược lại, tớ cũng biết ơn cậu"

"Cậu làm tôi xấu hổ" 

"Không, người đáng hổ thẹn là tên xấu xa kia, cậu chỉ là người bị hại" Lạc Phong quơ quơ tay què

"Tay cậu sao vậy?"

"Ách... bị ba phạt" dù qua mấy ngày y vẫn phải băng lại tránh đụng chạm nhiều, còn không thể dùng đũa, ăn cơm đút từng muỗng vào miệng làm trò cười cho cả nhà 

"Sao... thế được" nhìn sơ qua không nhẹ

"Tớ dùng nó đánh người nên bị phạt là đúng rồi" 

"Cậu không sợ tôi lại nói ra ngoài"

"Chuyện không có gì bí mật, con hư bị ba đánh phạt, bình thường thôi" chuyện này ở nhà y như cơm bữa 

"Chuyện giữa cậu và Thanh Nhanh cũng là tôi nói ra ngoài, lấy được 1 số tiền, xin lỗi" Bình xem phản ứng của Lạc Phong

"Hôm đó phía sau lưng tớ chỉ có cậu, tớ có nghi ngờ nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua, tớ chấp nhận lời xin lỗi, chúng ta vẫn là bạn" y bình thản nhìn thẳng Bình

"Với tất cả chuyện xảy ra. Tôi không xứng" 

"Cậu suy nghĩ nhiều quá" y cũng không biết khuyên thế nào

"Cám ơn thành ý của cậu. Tạm biệt, tôi về quê nhà với gia đình có lẽ khó có cơ hội gặp lại" 

Y không có lý do gì để giữ lại, làm bạn cũng bị từ chối đành nhìn Bình đơn độc rời đi. Mỗi người đều phải trả giá cho sai lầm của mình. Y đã quá may mắn khi có người nhà bảo hộ hết mực, hao tâm phí sức mà không cần hồi đáp, y phải cố gắng sống tốt hơn nữa ./.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro