PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư đệ, phía cuối chợ có thợ săn mang thịt hổ đến bán" 

"Đi mau..." chưa nghe hết câu Lạc Phong đã kéo sư huynh về hướng chợ chạy

"Huynh đài... hổ đâu???" tới cả da cũng không còn

"Tiểu đệ đến trễ nha, đã bán hết" vị đại hán vừa cười nói thu dọn sạp

"A... ngày mai có không ?" y chưa từng nếm qua thịt chúa sơn lâm 

"Tiểu đệ... là hổ không phải heo đâu mà ngày nào cũng có, 1 tháng hay 1 năm nói không chừng, có khi phải đổi cả mạng đấy"

"Chúng ta về..." vị sư huynh kéo sư đệ mình đứng ngây người rời đi, hắn hối hận lỡ lời với đứa coi ăn trên hết này

**

"Sư phụ, Lạc Phong không thấy, đệ ấy để lại mấy chữ..." đồ đệ được sư phụ bảo đi tìm trình lên bút tích y để lại

...  vào rừng chơi vài bữa, hoang đường, Thanh An vò nát thư tín

"Sư phụ... có thể đệ ấy vào rừng săn hổ, mấy hôm nay Phong đệ cứ luôn tiếc rẻ bỏ lỡ cơ hội" 

"Con đi tìm đại sư huynh về thầy dặn dò, cũng chuẩn bị 1 chút chúng ta vào rừng tìm kiếm" hy vọng còn kịp thời ứng cứu đem Phong nhi toàn mạng trở về

**

Lạc Phong đem theo thanh kiếm, cung tiễn, 1 ít lương khô, túi da đựng nước vào rừng, nhảy lên  thân cây cao quan sát đường đi. Mãnh hổ ẩn mình nơi thâm sơn cùng cốc, bìa rừng chỉ có vài động vật vô hại, đúng lúc y cần lót dạ trước trận đánh lớn, tự thân vận động, tiết kiệm mũi tên, không biết phía trước có nguy hiểm nào rình rập. 

Lanh lẹ lách người đuổi theo tóm được 2 con thỏ, đem đến bên dòng suối lột da, sẵn dịp xâu lên vài con cá cùng nhau nướng, ăn uống no đủ bổ sung nước dự trữ Lạc Phong tiến vào núi sâu. 

Y xâm nhập rừng rậm đã 3 ngày vẫn không phát hiện dấu vết nào đáng ngờ, không có hổ thì sư tử cũng tốt nhưng hiện tại chẳng có con nào. Vắt vẻo trên cây nhìn xung quanh, lưỡng lự giữa tiếp tục dấn bước hay trở lại đường cũ

Không có thu hoạch quay về bị chê cười là chuyện nhỏ, còn phải đối mặt với án phạt của sư phụ, chưa được miếng thịt nào mà ăn đòn thật không cam lòng. 

Lạc Phong còn ngồi tính hơn thiệt bỗng cảm giác trên vai có động tĩnh khóe mắt dư quang quét qua thấy 1 đôi nhãn xà lồ lộ kề sát mặt, tung người ra xa đồng thời 1 chưởng đánh vào thân cây vừa ngồi, đầu xà nát ra, thân xà dài ngoằn theo đó rớt xuống đất gây tiếng động lớn

Y mồ hôi lạnh toát ra toàn thân, chưa bao giờ thấy xà lớn như vậy, nếu khi nãy nó cắn y 1 phát thì đây là nơi chôn thân. Nhưng kinh hách của y chỉ mới bắt đầu, lại 1 con có chiều thoạt nhìn còn có vẻ lợi hại hơn con vừa rồi thò ra nhìn xuống đồng loại phía dưới, mà giờ y đoán đó là cặp xà công mẫu, vừa rồi sát hại là thê nhi của nó, xà công ngẩng đầu kêu lên mấy tiếng thê lương, thè lưỡi chuẩn bị công kích về phía y. 

Đồng thời trong lúc đó ở các lùm cây khác đồng loạt thò ra không biết bao nhiêu đầu xà, giờ phút này Lạc Phong không còn thời gian lẫn tỉnh táo để đếm, y không phải đi săn hổ mà là vào đây làm mồi cho xà a, 1 thân có thể quấn chết y chưa kể đến nọc độc của chúng. 

Lui từng bước nhỏ, rút kiếm ra đề phòng xà tấn công đột ngột nhưng tiếng xà thè ra thụt lưỡi vào ở phía sau, giữa bầu không khí căng như dây đàn, tĩnh lặng nghe từng chiếc lá rơi thì âm thanh này quá rõ ràng rợn người cũng dập tắt hy vọng đường lùi của y

Thụ vây quanh cũng có nghĩa là y đang bị cả bầy xà vờn giữa trung tâm chưa kể tầng tầng lớp lớp cây phía ngoài kia, rừng rậm không biết ẩn chứa lực lượng thần bí gì, có thể nuốt trọn bất kỳ kẻ địch nào xâm lấn. 

Cách duy nhất để thoát khỏi đây toàn thây là bay thẳng lên, dùng khinh công đi trên ngọn cây mới không dẫn xà xuất động nhưng y chưa có năng lực này, muốn mở 1 đường máu thoát thân dù không biết bước tiếp theo chờ đợi y là hung hay cát. 

Nhìn lướt qua xung quanh chọn hướng đột phá, y nhắm tới là 1 khoảng cây cối có vẻ thưa thớt chuẩn bị công kích, chỉ mong vượt qua được cửa ải sinh tử này. Bỏ cung tiễn xuống, không thích hợp dùng, vận lực truyền qua kiếm để bất cứ lúc nào cũng có thể tùy thời nghênh chiến. 

Ít nhất mấy mươi thân xà uốn lượn từ trên cao xuống đầu đung đưa như đang tự hỏi y có đủ nhét khẽ răng của chúng nó không khiến Lạc Phong nổi da gà, sởn gai ốc. Xà công đã hết kiên nhẫn chơi mèo vờn chuột phát động tấn công, y cũng không thể bó tay chịu trói, vung kiếm chém về phía định sẵn giết chết mấy đầu xà lấy đường bôn tẩu. 

Tuy giết được mấy con nhưng cũng chính thức chọc giận toàn bộ xà còn lại, lập tức lao tới thủ tiêu kẻ thù là y đây. Kiếm mang theo sát khí vung lên mở lối đào vong, y chỉ có 2 con mắt không đủ nhìn 4 phương 8 hướng nhanh chóng bị tập kích, cũng may y trực giác tốt kịp thời tránh được cú mổ ngay cổ nhưng cũng làm mất tính bất ngờ đánh nhanh rút nhanh. 

Hiện tại Lạc Phong thấy mình có mọc cánh cũng khó thoát khi xung quanh đều bị vây mà y là nhân bánh được bao bọc ngay giữa, trong lúc gần như tuyệt vọng y nghe được tiếng sư phụ từ xa vọng lại

"Phong nhi, vận công nín thở, sư phụ sẽ cứu con ra khỏi đó" 

Một trận mưa bột phấn dùng để xua đuổi xà được phóng tới, 1 sợi dây thừng có lực quấn ngang eo kéo y rời khỏi khi đám xà chưa kịp phản ứng, chúng bị bột trắng ngăn cản tầm nhìn và có mùi lạ khiến xà tạm thời bất động. Nhưng khi không khí quang đãng trở lại, chúng cũng qua đi khó chịu, phát hiện con mồi biến mất bầy xà trở nên hung hãn hơn chia nhau tìm kiếm

"Nhanh chóng, càng nhanh càng tốt..." sư phụ đang ôm ngang y và hơn 10 sư huynh đang dùng tốc độ nhanh nhất có thể lướt theo đại sư huynh dẫn đường phía trước

"Chúng ta lội xuống nước men theo con suối đi dọc 1 đoạn cắt mùi lẫn dấu vết để lại" 

Đoàn người đi không ngừng nghỉ đến ai cũng cảm thấy phải dừng lại nghỉ ngơi, cuộc tháo chạy căng thẳng không ai dám buông lỏng cảnh giác. Tất cả ngồi bệt xuống mấy chỏm đá ven suối, tát vội nước lên vừa rửa mặt vừa thấm giọng. 

"Sư phụ..." y nhỏ giọng mèo kêu, dù thầy nội công thâm hậu nhưng ôm y 1 quãng đường dài cũng mệt đến thở hỗn hển

"Hừ... ta nên để mấy con xà đó ăn luôn con" 

"Đa tạ sư phụ, các vị sư huynh cứu mạng" không ai còn hơi sức đáp lại y, chỉ quơ tay tỏ ý không cần, riêng thầy ngồi kế nhìn tay nải trên vai y có lỗ hỏng

"Tay nải con bị rách..." vì thuận tiện y đeo chéo, thắt nút trước ngực, 

"Chắc là do vướng vào cành cây"

"Không phải, là dấu vết của xà cắn..." Thanh An nhìn kỹ vết rách, ông cũng trắng mặt nếu đây là cắn vào Lạc Phong, ông chỉ có thể đến hốt xác

"A... sao lại như vậy" Lạc Phong hoảng hồn thảy tay nải ra xa, từ đây xà là cấm kỵ với y

"Trong tay nải con đựng gì?" 

"Chỉ còn 1 chút lương khô, hôm qua con nướng nai còn dư cũng cất vào... đã bị ăn mất..." y dùng cành cây khều khều 

"Phong đệ, xem ra đệ không nên đánh chết con xà đó mà phải kết bằng hữu với nó, vì thèm mùi thịt nướng mà lân la tới gần đệ" dứt câu khiến mọi người phá lên cười

"Đại sư huynh..." gì chứ, kêu y kết bạn với xà, y chạy còn không kịp

"Con đem tay nải của Lạc Phong quăng về hướng ngược lại chúng ta, đề phòng vạn nhất chúng không tha đuổi theo" Thanh An đối với 1 đồ đệ mình phân phó, có nước miếng của đồng loại nó sẽ dễ dàng đánh hơi

"Sư phụ đã rải bột, chúng sẽ không đuổi theo" Lạc Phong vẫn còn ngây thơ

"Thuốc đó chỉ hữu dụng với mấy con nơi đồng ruộng hoang dã, với những con vật nơi đây chỉ là bỏ muối xuống biển" ông không nhịn được đánh vào đầu y 1 cái

"A..." y biết sai rồi

"Đã hồi phục 7.8 phần chúng ta cũng mau đi..." 

Ra tới bìa rừng, Thanh An cho ngừng lại dựng lều trại, họa này do đồ đệ ông gây ra, ông phải chắc chắn không có bất kỳ tai họa nào lan tới dân chúng, ở đây canh giữ hơn chục ngày mới dỡ đi trở về nhà. 

Ông cũng cho lập bàn hương án tạ lỗi với thần rừng vì vô cớ xâm nhập gây chết chóc, bắt Lạc Phong quỳ lạy ăn năn xám hối.

**

Mai mình đi ăn cưới nên ko có phần tiếp theo, là đoạn huấn của chap này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro