Phiên Ngoại 1 : Dương Khôi Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khôi Vĩ ở bệnh viện chưa được 1 ngày đã muốn về nhà, mặc cho mọi người ngăn cản, mang theo 1 cái chân què lết từng bước ra khỏi phòng. Mọi người khuyên không được, uy hiếp không xong chỉ còn có thể chiều theo ý cậu. Đối với cậu mà nói, bệnh viện chính là địa ngục, năm đó cậu bị đánh đến hôn mê phải nhập viện, đau đớn cũng uỷ khuất suốt ngần ấy năm cậu chưa từng nói ra... Không phải cậu hận Ba hay ghét Anh 2, mà cậu sợ, sợ 1 ngày nào đó cậu sẽ làm họ phật ý, sợ sẽ khiến họ không vui... Sợ họ sẽ không cần cậu nữa... Cho nên cậu im lặng...

Lần này cũng không ngoại lệ, cậu rất thích lập trình, nhưng cậu sợ họ không chấp nhận, cậu không muốn từ bỏ ước mơ nhưng lại không nỡ đánh mất tình thương của họ... Vừa rồi Tử Kỳ bảo chuyện đã bại lộ, cậu liền như người mất hồn, đem bản thân nhốt trong phòng,... Nếu phải lựa chọn... Cậu cũng chẳng biết bản thân nên làm gì... Ngay cả Bác Lãnh còn không ủng hộ việc này thì Ba cậu làm sao có thể cho phép?!

- Mẹ...?Sao mẹ đứng đây? Em đâu?_Thiên Khôi vừa về nhà liền thấy mẹ đứng trước cửa phòng em...

- Nó ở trong... Còn chưa ăn tối, mẹ gọi thế nào cũng không mở cửa, chỉ bảo là không có gì...

- Mẹ đi nghỉ trước đi... Để con nói chuyện với em là được...

- Cũng được... Nhưng con đừng mắng em... Có gì đợi em khỏe lại rồi hẳn tính...

- Dạ... Con biết rồi... Mẹ ngủ ngon...

- Ừm...

"Cốc...cốc... "

- Tiểu Dương?!

-......._Khôi Vĩ ở bên trong dĩ nhiên nghe thấy Anh 2 gọi... Trong lòng cũng đã đưa ra quyết định... Nhưng vẫn tiếc nuối không dám đối mặt với Anh... Chỉ có thể im lặng trốn trong chăn mà khóc..

Mà ở bên ngoài, Thiên Khôi không như mẹ, đứng đó chịu trận, lấy ra chìa khóa dự phòng trực tiếp mở cửa... Vừa bước vào liền nhìn thấy trên giường có 1 cái kén dường như còn nghe thấy tiếng nấc phát ra...

- Nhanh chui ra ngoài... Ngộp thở bây giờ...

-......

- Có nghe Anh nói gì không?!

- Không...hức... Không muốn

- Bây giờ 1 là em chui ra đây chúng ta nói chuyện đàng hoàng phải trái, 2 là Anh mang roi tới đập em 1 trận sau đó mới bắt đầu nói chuyện...!!!

-...... Hức..._Hơn ai hết Dương Khôi Vĩ cậu hiểu rõ, Anh 2 nói được làm được, cậu còn cứng đầu tức là tự đào hố chôn mình

- Tại sao khóc?!

- Không... không có...

- Vậy tại sao trốn trong đó?! Mẹ gọi cũng không thèm nghe?! Từ bao giờ lại vô lễ như vậy?! Còn dám bỏ ăn?!

- Em...

- Trả lời Anh..!!!

- Em... em không đói

- Không đói?! Từ sáng đến giờ còn chưa có ăn cái gì còn dám bảo không đói?! Hay muốn ăn đòn?!

- Em...

Thiên Khôi không tiếp tục nói mà trực tiếp bước ra ngoài gọi người mang đồ ăn lên

- Lập tức ăn hết chỗ đồ ăn này, Anh tắm xong quay lại mà thấy vẫn còn thì em liệu hồn...

Thiên Khôi nói xong lập tức ra ngoài bỏ lại Khôi Vĩ cùng 1 khay đầy thức ăn, mà cậu cũng cảm thấy bụng có chút đói, rất nhanh đã ăn hết... lại có chút khó xử không biết nên xử lý mấy cái chén dĩa kia thế nào?! 1 chân què thì làm sao mang nó xuống nhà?! Hay gọi người lên dọn?! Không được, vậy phiền họ lắm... Chần chừ một lúc liền quyết định tự thân mang xuống, 1 tay bưng cái khay, tay chống vào tường mượn lực bước đi... Dù cố gắn cách mấy cũng không tránh khỏi việc va chạm đến cái chân còn đang bó bột kia, mà mỗi lần va chạm lại khiến cậu đau đến nhăn mặt...

- Aaa...._lại nói cậu dù ra được khỏi phòng thì làm sao đi xuống lầu được?! Vừa mới đặt chân xuống nấc thang đầu tiên đã ngã, cũng may không bị lăn xuống cầu thang nhưng cũng không tránh khỏi 1 kiếp đau đớn.

Ở bên kia đối diện là phòng của Thiên Khôi, anh vừa tắm xong liền nghe thấy tiếng đổ vỡ cùng tiếng hét của em trai, như 1 cơn gió mở toang cửa lao ra ngoài bắt gặp cảnh em trai đang nửa ngồi nửa nằm trên nấc thang không khỏi hoảng sợ... Nhanh chân chạy đến đỡ em trai lên

- Sao lại chạy ra đây?!_Dù lo lắng nhưng giọng nói lại có phần tức giận, đứa ngốc này lúc nào cũng lo trước lo sau, bất kể là chuyện xấu hay tốt nó cũng đều mang ra mà phân tích đủ thứ hậu quả, lại không bao giờ chịu nói ra suy nghĩ của mình, làm cái gì cũng sợ anh và Ba không cho phép,anh cũng thật không hiểu nó làm thế nào đi học hay ra xã hội không bị ức hiếp, lại còn khiến bọn người kia nể phục...

- Em.. em muốn mang thứ này xuống bếp_Khôi Vĩ vừa nói vừa sợ, sợ anh 2 sẽ không thích việc cậu tự ý rời phòng

- Thì cứ kêu người làm lên dọn là được... Chạy ra làm gì, lỡ té động vết thương thì sao

- Em... em xin lỗi...

-...._Thiên Khôi không nói gì chỉ cúi người xuống nhặt đống mảnh vỡ rồi đem xuống lầu sau đó lại lội ngược trở lên, hoàn toàn không để cho Khôi Vĩ kịp phản ứng đã bế em trai mang vào phòng

- Anh 2...._ Khôi Vĩ ngồi trên giường có chút rụt rè mà gọi Anh 2, cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ từ bỏ, cậu thừa nhận rằng bản thân vẫn nuối tiếc, vẫn không cam tâm nhưng... cậu cần gia đình, cậu không giống Tử Kỳ, ít nhất nó vẫn còn hi vọng bởi vì bên cạnh nó còn có những người anh trai luôn ủng hộ nó, giúp nó nghĩ cách thuyết phục Bác Lãnh... Cậu thì khác.. Lỡ như cậu kiên quyết, Ba cấm cản, anh 2 không đồng ý gia đình sẽ không thể yên ổn nữa. Cậu sợ mọi thứ bị xáo trộn lại càng sợ đấu tranh trong vô vọng rồi mất tất cả... Cho nên cậu từ bỏ...

- ?!_Thiên khôi còn đang tìm tìm kiếm kiếm lọ thuốc để bôi lên mấy vết thương ban sáng em trai bị đánh, tuy nhiên mọi chú ý đều là đổ dồn lên người em trai, nghe tiếng em gọi liền lập tức đáp lời nhưng giọng điệu lại có chút lạnh lùng cùng tức giận...

- Anh.. anh nói Ba đừng giận, em sẽ... sẽ từ bỏ.. sẽ không cải lời Ba. Ba muốn em học kinh tế em liền học kinh tế muốn em học cái gì em liền học cái đó... Còn có... em.. từ nay sẽ.. sẽ không lập trình nữa... Anh đừng giận cũng đừng ghét bỏ em... Nếu anh vẫn còn giận... em.. em sẽ về ngoại ở... Sẽ không xuất hiện trước mặt Anh nữa...

- DỪNG...!!!_Khôi Vĩ giọng nói có chút nghẹn, nói chính xác hơn thì là đã khóc luôn rồi... Dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không tránh khỏi run rẩy, nói đến loạn xạ... còn chưa nói xong đã bị Anh 2 quát... Sợ đến không nói nên lời... Mà bên kia Thiên Khôi đã giận đến đỏ mặt bỏ ra ngoài...

Khôi Vĩ thấy Anh bỏ ra ngoài liền hoảng, nghĩ rằng bản thân lại chọc giận Anh 2 khiến anh sinh khí, muốn giữ anh lại nhưng lại chẳng biết nên làm gì, chỉ có thể ngồi tần ngần ở đó mà khóc đến thương tâm, còn tự tát bản thân 1 cái thật mạnh, dường như có thể thấy được tơ máu vương lại sau cái tát ấy, 1 bên mặt cũng nhanh chóng sưng đỏ lên, còn có thể thấy rõ cả dấu tay... Trớ trêu thay ngay lúc cậu giơ tay tát mình thì Thiên Khôi cũng vừa quay trở lại vừa vặn bắt gặp 1 màn tự hành ấy... Ngọn lửa tức giận vừa được cốc nước làm dịu liền bừng bừng cháy lớn, tay phải siết chặt cây roi mây hùng hùng hổ hổ bước vào...

- DƯƠNG KHÔI VĨ... em nghĩ mình đang làm cái quái gì?! Lập tức cúi xuống... Hôm nay Anh đánh cho em tỉnh...!!!

- Em... em xin l.. Aaa.._Khôi Vĩ sống trên đời 15 năm, đây là lần thứ 2 cậu thấy Anh 2 tức giận, lần đầu tiên là lúc 8 tuổi, nhưng so với lần đó thì lần này còn đáng sợ hơn nhiều, có lẽ là bởi vì lần này cậu đã khiến anh thất vọng... Vội cúi người nằm lên giường, lời xin lỗi còn chưa nói xong đã bị roi của Anh 2 đánh tới...

- Cởi quần..._Thiên Khôi nghe thấy tiếng hét của em trai mới lấy lại bình tĩnh... Anh nặng tay quá rồi a?!... Vừa rồi tức giận nhất thời quên mất việc em trai còn đang mang thương... Em trai vừa rồi hét thương tâm như vậy liệu có ổn?! Cứ bảo nó cởi quần ra xem sao đã...

-......_Khôi Vĩ nghe đến đây liền khẳng định việc mình đã sai càng thêm sai, hại anh 2 bây giờ giận đến như vậy... Nhưng không sao, chỉ cần anh 2 đánh xong rồi đừng ghét bỏ cậu thì dù có đánh chết cậu cũng cam tâm... Vội vã kéo quần xuống... Trên mông liền lộ ra 1 vết roi đỏ dài đang dần chuyển sang tím...

- Nói... em sai ở đâu?!

- Em.. hức...em không nên giấu mọi người, tự ý làm lập trình, còn... còn gây gỗ đánh nhau... Làm mất mặt Ba và Anh 2... aa

- Nói sai...

- Em.. em không biết..._Sai?!... Chẳng lẽ cậu còn phạm lỗi gì nữa?! Cậu đúng là đáng chết mà... Chả trách Anh 2 lại giận đến như vậy...

- Tại sao lại cho rằng Ba sẽ không cho phép em làm lập trình viên?!

- Tại.. hức.. tại Bác Lãnh thương Dê N... thương Tử Kỳ như vậy cũng không có cho phép nó...

- Vậy em cho rằng Ba không thương em?!

- Em...

- Tiếp tục...

- Em sai rồi... Anh.. anh cứ đánh đi...

- Được... Vậy anh hỏi em trả lời... Sai 1 câu 5 roi..

-........ V.. vâng

- Em thích làm lập trình viên?!

- Vâng..._Đó là ước mơ của cậu...!!!

- Vậy sao không tiếp tục?!

- Ba.. ba sẽ không cho phép... Anh 2...sẽ không thích....

"Chát... Chát.... Chát.... Chát... Chát..."

- Dương Khôi Vĩ... Anh không biết tại sao em lại cho rằng Ba và Anh không thương em và cũng không cần biết... Điều duy nhất anh biết đó là Dương Khôi Vĩ chính là bảo bối của Dương Thiên Khôi...!!! Quá khứ, hiện tại và cả tương lai đều là như vậy... Hơn nữa Ba chưa từng nói muốn em học ngành nghề gì cũng chưa từng cấm cản việc em làm lập trình viên... Em ăn no rảnh rỗi suy diễn lung tung rồi tự ngược mình chính là tìm đánh... Vừa rồi còn tát vào mặt mình... em tưởng mình là sắt đá sao?! Có biết là nuôi em trắng trẻo đẹp trai như vậy khó lắm không hả?!

- Anh 2..._Cậu đang nghe lầm a?!... Anh 2 nói như vậy tức là cậu được phép làm lập trình a?!... Anh 2 nói như vậy tức là rất thương cậu a?!... Cậu đã hiểu lầm Ba và Anh 2.... đúng là đáng đánh mà... Nhưng mà cậu muốn ôm anh 2...

- Nằm xuống... Anh còn chưa đánh xong... Hôm nay nhất định phải đánh cho em khôn ra... Ngốc như vậy ra đường sẽ bị bắt nạt....!!!_Thoáng thấy em trai muốn ngồi dậy liền vụt roi cản lại...

- Em xin lỗi

Thiên Khôi cũng không tiếp tục làm khó em trai... Nhanh chóng đánh xong 30 roi... Có trời mới biết rốt cuộc anh là người như thế nào, ra ngoài đường lạnh lùng, độc ác uy nghiêm biết bao nhiêu vừa rồi trước mặt em trai mang 1 bộ dáng anh trai nghiêm khắc đánh phạt lại chân chân thật thật bày tỏ tình thương đối với nó, lời nói còn có chút hài hước... Tuy nhiên anh biết, anh biết mình nghĩ gì, mỗi câu anh nói ra đều có nguyên do... Thật ra anh đã biết em trai lén lút làm lập trình viên từ rất lâu rồi... Anh còn biết cả lý do tại sao em trai mỗi lúc đối mặt với anh lại ngốc như vậy... Chính vì biết tất cả nên anh mới luôn bảo hộ nó trong lòng, dần dần cho nó cảm nhận được tình thương của anh rồi mới dẫn dắt nó thoát khỏi ám ảnh năm ấy... Và anh đã đúng... thời cơ anh giúp em trai thoát khỏi ám ảnh đã đến... Đó chính là hôm nay, ngay giây phút này... Tuy nhiên em trai thuộc dạng ngốc thành quen, không thể trực tiếp càng không thể dùng lời nói quá cứng nhắc mà phải chậm rãi từng bước 1, dùng những lời nói vừa thể hiện được ý nghĩa lại có chút hài hước dễ nghe....

- Anh 2.... tất cả những gì anh nói là thật phải không ạ?!

- Thật.... Chuyện năm đó... cũng là vì thương em, vì sợ em gặp chuyện không may nên Ba và Anh mới tức giận như vậy... Đừng nghĩ nhiều... Mọi người luôn thương em...

- Anh 2... hức... em.. em ôm anh được không?!_Khôi Vĩ nghe anh nói liền giải đáp được nỗi sợ suốt mấy năm qua... Không kìm được nước mắt...

- Được...._Nếu Khôi Vĩ đã bỏ xuống được ám ảnh năm đó thì anh chính là gỡ xuống tảng đá trong lòng... Em trai đã không còn phải lo sợ chuyện gì nữa.... nhưng mà anh ngàn vạn lần không ngờ.... Em trai sau vụ việc này còn ngốc hơn trước...!!! Cứ về đến nhà là ngốc... ngốc hết phần thiên hạ... Có điều ra ngoài xã hội thì...... người khác không bị nó bắt nạt đã rất may mắn...!!!

----------
#Xám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro