chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Thiên cầm tờ giấy kiểm tra trên tay, mặt không còn giọt máu nào. Trên tờ giấy ngoài những dòng mực màu xanh ghi tên lớp ra, thì chỉ có thêm một đường tròn màu đỏ ở ô "ĐIỂM".

Lần đầu tiên cậu nhận một số điểm thấp đến vậy. Không, phải nói là không có điểm nào cho bài kiểm tra này mới đúng. Trước đây, điểm thấp nhất của cậu là 6, lần đó cũng bị đánh một trận nằm sấp 2 tuần. Còn cái này......0 điểm, anh sẽ phạt cậu nặng như thế nào đây?

Trường cậu chấm điểm nhanh thật đấy, mới có 2 ngày đã trả bài rồi. Vết thương sau mông vẫn chưa khỏi, lần này...lần này...cậu không muốn nghĩ tới.

Lục Thiên sợ bị phạt là một phần, sợ anh thất vọng mới là nhiều. Cậu không muốn cho anh biết, cậu muốn xé bài kiểm tra này đi. Nhưng mà, cậu không quen nói dối, rồi lỡ anh phát hiện thì sao? (Moon: thế lần trước anh nói dối về vụ đánh nhau là gì vậy?/Thiên: cái đấy là trường hợp ngoại lệ)

- Ê! Thiên, mày sao vậy? Nãy giờ cứ ủ rũ mãi, có chuyện gì kể tao nghe coi._ Thằng bạn bên cạnh huých vai cậu, kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ kia.

- Không có gì.

- Cái gì mà "không có gì". Nhìn mặt mày coi, có khác gì đi đưa đám đâu.

Cậu im lặng, không phản bác lại nó nữa. Bỗng một ý nghĩ bay ngang qua não, cậu quay qua hỏi nó:

- Mày có bao giờ giấu bài kiểm tra chưa?

- Rồi, nhiều lần luôn là đằng khác.

- Thế ba mẹ mày có phát hiện không?

- Không ai nói thì biết thế nào? Sao, có chuyện gì hả?

- Giấu cách gì? Chỉ tao với.

- Nè, mày có bị đần không vậy? Cách gì là cách gì? Giấu là giấu thôi, cứ cất nơi kín đáo không ai biết. Hay vứt thùng rác, đốt luôn cũng được. Nhưng mà kiểu gì cũng phải nộp lại, 2 cách dưới không mấy khả thi, khuyên mày nên giữ y nguyên tờ giấy. Còn dấu giếm kiểu gì là tùy mày.

Lục Thiên ngẫm lại lời nó nói, thấy cũng đúng. Ba mẹ nó không phát hiện thì chắc anh cũng sẽ không biết đâu nhỉ? Còn chữ kí phụ huynh, cậu sẽ thử giả xem sao. (Do trường quy định bài kiểm tra nào trả về cũng đều phải nộp lại và có chữ kí phụ huynh, chủ yếu là để xác nhận phụ huynh đã xem bài kiểm tra của con em mình)

Lục Thiên quyết định giấu bài kiểm tra đi, lòng thì nghĩ sẽ xong thôi, nhưng thực chất lại đang lo lắng, đơn giản vì đây là lần đầu tiên cậu làm vậy. 

"Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi" cậu lặp đi lặp lại câu thần chú để trấn an bản thân. Mọi chuyện theo như đúng kế hoạch của Lục Thiên. Cậu kiềm chế bản thân không đầu thú trong suốt bữa cơm, dùng cả buổi tối để giả chữ kí, và cất vào một nơi kín đáo trong phòng. Giờ chỉ cần chờ 2 ngày sau mang nộp là thành công mĩ mãn. Mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra. 

Nhưng ông trời không thương cậu, Lục Thần là ai cơ chứ? Anh biết hết mọi chuyện, vì có thám tử luôn báo cáo tình hình, thầy cô trong trường cũng chú ý đến cậu, chỉ cần có gì là sẽ báo cho anh ngay. Và quan trọng hơn nữa, trong phòng cậu có camera giám sát siêu nhỏ mà anh đặt thợ giỏi nhất làm. (Thiên: em không thích việc này)

Bài kiểm tra cậu giấu ở đâu á? Xin lỗi nhưng anh đã biết rồi, cả cái hành vi giả chữ kí kia, anh cũng biết rồi. (Moon: thế là tiêu bảo bảo rồi)Chỉ là anh muốn đợi xem cậu có chịu thành thật khai báo hay không thôi.

Lục Thần đợi cả buổi tối, sang cả ngày hôm sau, nhưng làm anh phải thất vọng rồi, cậu vẫn quyết tâm giấu giếm bài kiểm tra. Anh phải nói là đang rất bực mình, đã bảo bao nhiêu lần không được nói dối, không được giấu, chuyện gì cũng phải kể, giờ lại dám làm như vậy. Chẳng lẽ nó nghĩ mình giỏi lắm sao? Nghĩ anh ngây thơ không biết việc nó làm?

---------------------------

Lục Thiên từ ngày làm cái việc "trái pháp luật" kia thì lòng cứ thấp thỏm không yên. Đêm cũng không ngủ được, cậu muốn đi đầu thú. Nhưng vì sợ cái bản mặt giết người của anh nên cậu đành kìm lòng lại, phóng đao thì phải theo đao thôi. Chỉ cần vượt qua hôm nay là mai cậu an toàn rồi.

Lục Thiên vừa mới đi học về. Mở cửa phòng ra, cậu thấy anh đã ngồi nơi bàn học của cậu, quay lưng lại với cửa phòng. Nghe tiếng động, anh cũng không quay lại, chỉ dùng giọng lạnh như băng thường ngày nói với cậu.

- Học về rồi hả?

- Dạ._ Lục Thiên vẫn chôn chân tại chỗ, chưa bước vào phòng.

- Vào đây. 

Cậu răm rắp nghe theo, bước vào, đóng cửa lại rồi tiến gần đến chỗ anh.

- Dạo này học có tốt không?

- Dạ...vẫn tốt.

Nghe được câu trả lời, Lục Thần máu điên muốn dồn lên đến não. Đến giờ phút này vẫn nói dối, còn tự khen mình tốt nữa cơ đấy. 

- Thế này là tốt? Cậu thấy tốt ở chỗ nào vậy?_Quay mặt lại, anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sát khí. Giơ tờ giấy kiểm tra ăn trứng ngỗng của cậu ra.

- Anh...sao anh..._ Cậu lắp bắp, nói không thành câu, ngạc nhiên, sợ hãi,...bao nhiêu cảm xúc kéo đến, giờ cậu không biết phải nói gì nữa.

- Sao tôi tìm được á? Giờ cậu giỏi rồi, đến tôi cũng dám giấu. Tôi nói với cậu thế nào, tôi dạy cậu như vậy có đúng không hả HOÀNG LỤC THIÊN?

--------------

Mọi người góp ý nhé! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro