chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đích xác sẽ là một ngày cực kì tồi tệ đối với Hoàng Lục Thiên. Đáng lẽ cậu đã rất vui vẻ vì theo như lịch trình thì hôm nay cậu đã có một chuyến dã ngoại chung với lớp. Tuy nhiên tối hôm qua anh vừa mới thông báo cho cậu một tin làm tinh thần cậu bị suy sụp cực độ "Ba sẽ đến thăm", và điều hiển nhiên là cuộc dã ngoại kia cậu không thể tham gia được rồi.

Nếu như thật sự là đến "thăm" như lời anh nói thì chẳng có gì mà Lục Thiên phải bấn loạn cả. Điều cậu sợ hãi và cực kì thắc mắc ở đây chính là tại sao ba lại ghét cậu đến vậy? Cùng là con trai, cùng mang họ Hoàng, nhưng mỗi lần ba thấy anh hai thì niềm nở, tươi cười, quan tâm hỏi han đủ điều. Còn cậu thì ông quăng cho ánh mắt lạnh nhạt, khinh thường, nhiều khi là chẳng thèm cho cậu một cái nhìn. Giống hệt như lúc này đây, ba đi ngang qua và phớt lờ lời chào của cậu, tiến thẳng đến chỗ Lục Thần vỗ vai anh, kéo anh ngồi xuống sofa nói chuyện, cậu thì trực tiếp bị đuổi lên lầu.

Mang tâm trạng uất ức và buồn bã, cậu lết từng bước chậm chạp leo lên từng bậc thang. Nhưng đi được nửa đường thì chân cậu khựng lại, đứng bất động tại chỗ khi nghe được câu hỏi của ba: "Con định khi nào mới kết hôn đây?".

Kết hôn? Anh? Cậu ngạc nhiên, trợn tròn hai con mắt đến nỗi muốn rớt luôn ra ngoài. Lục Thiên chạy lên thêm chút nữa, ghé sát vào bức tường ngay bên cầu thang nghe ngóng cuộc nói chuyện phía dưới nhà.

- Con chưa nghĩ đến chuyện này, chắc để thêm vài năm nữa rồi con tính sau._ Lục Thần miễn cưỡng trả lời ba. Anh thật sự không thích vấn đề này lắm. Anh có Lục Thiên rồi, cưới vợ về chẳng khác nào đuổi cậu ra khỏi nhà. Quan trọng hơn, anh không có hứng thú với bất kì cô gái nào.

- Vài năm nữa? Nhìn lại con xem, gần 30 tuổi rồi, bạn gái thì không có, đến thư kí hay bạn bè cũng là nam. Sao ba không lo cho được. Con nên nhớ đã nằm trong giới thượng lưu rồi thì ai cũng nên lập gia đình và có một thằng con trai sớm. Sau này xảy ra bất trắc gì thì còn có người tiếp quản công ty, gia sản cũng có người thừa kế.

- Con biết. Nhưng thực sự con chưa vừa ý được ai hết, kết hôn cũng cần phải có thời gian tìm hiểu đối phương trước chứ ba._ Làm ơn, kết thúc việc này đi. Anh không muốn nói về chuyện này nữa đâu.

- Không cần phải tìm hiểu gì cả. Ba đã tìm được người thích hợp cho con rồi. Lo sắp xếp công việc đi, vài ngày nữa theo ba về nhà chuẩn bị đi gặp mặt người ta. Con bé ấy là tiểu thư độc nhất của Lạc gia. Tập đoàn Lạc thị lại giàu mạnh, kết thân được với nhà đấy thì công ty mình coi như thu được thêm món lợi. 

- Tập đoàn nhà mình lớn mạnh lắm rồi. Đâu cần phải lôi kéo thêm làm gì nữa. Vả lại con còn chưa biết cô ta xấu tốt thế nào, cưới đại như thế thì có hợp nhau hay không.

- Con lăn lộn bao nhiêu năm qua mà vẫn chưa nghiệm ra được? Cần gì phải hợp với không hợp, quan trọng là lợi ích về sau, làm sao để lấy được cổ phần bên ấy mới là điều cốt yếu. Cưới về rồi sinh con, kết hôn trong giới này đơn giản như vậy thôi, tồn tại cái thứ gọi là tình yêu, sau này chỉ  bất lợi cho con._ Ông hừ lạnh một tiếng. Cái đứa con to xác mà ngu ngốc này của ông, khi nào nó mới thực sự hiểu được tính chất của cái xã hội thượng lưu này đây?

Lục Thần gục mặt xuống, che đi biểu cảm trên mặt rồi nở một nụ cười khinh thường. "Cưới về rồi sinh con", sau đó thì lấy hết cổ phần rồi li dị? Phải như tất cả những gì ba đã làm với mẹ mới được gọi là đúng? Thượng lưu đều như thế? Không có, chỉ riêng người đàn ông trước mặt anh mới có những suy nghĩ như thế thôi.

- Vậy còn Lục Thiên? Rước vợ về thì thằng nhóc phải làm sao?_ Giọng anh dần trầm xuống, chứng tỏ anh đang rất khó chịu, nguy cơ nổi điên là rất cao.

- Nó? Quăng cho nó ít tiền rồi tống đại đi đâu đó đi. Nó sống chung với con cả 10 năm rồi còn gì. Chừng đó thời gian là đủ rồi._ Ông muốn tống thằng nhóc đó đi từ lâu rồi, lúc đầu chỉ nghĩ con mình nhận nuôi nó vài năm rồi chán, không ngờ lại lâu bền đến vậy. Không những thế còn suốt ngày réo tên nó, việc gì gây hại đến nó cũng một mực từ chối không làm. Đúng là thứ ngáng chân.

Lục Thiên cúi gằm mặt xuống, ba muốn đuổi cậu đi? Vì lí do gì mà ba lại nói như thế? Cậu....đáng ghét lắm sao? Cậu nhìn vào bức tường chắn trước mắt, tự hỏi bản thân, anh cũng sẽ nghe theo ba có đúng không?

- Thế thì con không cưới xin gì nữa. Con sẽ nuôi Lục Thiên đến khi con không còn khả năng nuôi nó. Nếu có xảy ra bất trắc gì thì bao nhiêu cổ phần công ty con sẽ chuyển nhượng qua cho Lục Thiên, ba không cần phải lo vấn đề người thừa kế nữa. Nếu không có chuyện gì thì con xin phép._ Anh nổi giận đứng phắt dậy, nói với giọng lạnh, sau đó quay lưng đi thẳng lên lầu mặc ông vẫn đang ngồi đó.

- Rốt cuộc thằng nhóc đó có gì tốt? Chẳng lẽ một đứa lượm ngoài đường không máu mủ ruột thịt còn quan trọng hơn cả ba của con? Con muốn giao cả công ty cho một người dưng? Điên rồi sao? Tốt thôi, nếu con cứ cứng đầu như thế thì ba sẽ đích thân làm cho nó trở lại nơi vốn dĩ nên thuộc về nó! Cái thứ ngáng đường._ Ông tức giận quát lớn tiếng, đứng lên bỏ ra về. 

Còn Lục Thần lẫn Lục Thiên đều cứng đờ người. Một người là do nghe được những lời ông nói và nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ đang ngồi ngay cầu thang kia. Một người là vì quá ngạc nhiên khi nghe được sự thật. Mắt cậu đỏ hoe, ngước lên nhìn người cao lớn đang chăm chú mở to mắt nhìn mình. Nghẹn giọng hỏi lại như không tin vào những gì mà ba đã nói:

- Anh hai.... ba nói thật? Em.... không phải là em trai anh?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro