Xin Lỗi Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ là một cặp long phụng song thai, người chị tên Dương Thiên Vân, em trai tên Dương Thiên Hòa. Tuy cùng một độ tuổi, cùng một gương mặt nhưng tính tình lại hoàn toàn khác nhau. Thiên Vân lạnh lùng, trầm tính bao nhiêu thì ngược lại Thiên Hòa lại hoạt bát vui vẻ bấy nhiêu. Tuy đều 19 tuổi nhưng hiện tại Vân đang là một nữ cảnh sát tài ba, do thông minh thiên bẩm lại có tính toàn mĩ thật cao nên cô sớm đã có được tấm bằng cảnh sát hạng ưu. Còn Hòa hiện đang học trường sân khấu điện ảnh. Mọi chi phí từ sinh hoạt đến học tập đều do Thiên Vân lo hết. Cũng không phải là Thiên Hòa không muốn động tay chân mà do người nào đó xót em trai không cho nó chạm vào bất cứ việc gì, mỗi lần ai đó muốn phụ giúp chị một tay để tự lo cho bản thân mình thì y như rằng mông nhỏ nở hoa.

Bởi vậy sau nhiều lần bị phạt cậu cũng rút ra được kinh nghiệm xương máu đó là muốn mông bình yên thì tốt nhất không nên chạm vào điều cấm kị của bà chị nhà mình.

Hôm nay cũng giống như mọi khi, sáng sớm trước khi đi làm cô luôn chuẩn bị bữa sáng cho em trai. Nhưng rất lạ là đã gần 7h rồi mà vẫn không thấy Ren (biệt danh của Thiên Hòa) ra ăn sáng, bình thường em trai dậy rất sớm tập thể dục xong rồi mới dùng bữa, cảm giác kì lạ Vân từ từ tiến lại phòng Ren..mở cửa ra liền không thấy đứa nhỏ ở đâu. Tim bỗng đập nhanh một nhịp, cô làm cảnh sát ít nhiều cũng có kẻ thù huống chi trong thời gian gần đây cô vừa phá được một đường dây buôn lậu với quy mô lớn, tàn dư bên kia biên giới của đường dây này chắc chắn rất hận cô, sẽ tìm cách trả thù, nếu như vậy...em trai không phải rất nguy hiểm sao. Chỉ vừa suy nghĩ như vậy cô đã hoảng loạn không thôi..lập tức chạy ra ngoài tìm kiếm. Chạy chưa được bao xa liền có cuộc điện thoại gọi tới, điều đáng nói là sau khi nghe xong cô chuyển từ trạng thái lo lắng sang tức giận một cách nhanh chóng không thể ngờ.

Hai chị em gặp nhau ở sở cảnh sát, Ren bị bắt vì bị nghi ngờ có hành vi liên quan đến việc tham gia vào nhóm người chuyên lừa gạt người qua đường để trục lợi cá nhân, điều đáng nói là sự việc xảy ra vào buổi khuya hôm qua và Thiên Hòa cũng đã thừa nhận là trong thời gian đó cậu có mặt ở gần khu vực xảy ra vụ án, nhưng có điều vào giờ đó đáng lí ra cậu phải ở nhà ngủ ngon trong chăn ấm chứ, sao lại lang thang bên ngoài. Hôm qua trùng hợp là Thiên Vân ở lại trực ca đêm phải hơn 12h mới về nhà.

Mọi chuyện càng rắc rối hơn khi cảnh sát chỉ bắt được cậu và một tên khác, tên này lại theo chủ nghĩa "im lặng là vàng" nên từ lúc bị bắt đều không hề lên tiếng.

Thiên Vân là ai? Là một cảnh sát thiên tài khi 19 tuổi cho nên có thể nói một vụ án nhỏ thế này làm sao có thể làm khó được cô, chỉ trong vòng 48 tiếng bằng các biện pháp nghiệp vụ cô không những tìm ra thủ phạm cầm đầu mà còn lần ra được nhóm người đứng phía sau giật dây chuyện này. Cho nên nói mọi chuyện được giải quyết khá nhanh gọn ai ai trong sở đều hân hoan riêng chỉ một người là mặt ủ mày chau lo lắng số phận sắp tới của bản thân, chắc phải xin phép nghỉ học vài ngày nằm nhà dưỡng thương quá.

Hai chị em về đến nhà cũng vừa vặn tới giờ cơm trưa, vì chuyện của Ren cô đã xin nghỉ phép ba ngày để giải quyết, điều tra án hết hai ngày chỉ còn lại một ngày xử lí đứa nhỏ..nhưng dù có giận thế nào cơm trưa vẫn phải ăn, bởi vậy mới có chuyện một người đứng nấu một người quỳ trên sopha xám hối lỗi lầm, còn vì sao lại quỳ trên sopha hả..đó cũng tại nền gạch vừa lạnh vừa cứng bắt em trai quỳ chẳng phải sẽ xót chết cô sao..chưa đầy một giờ sau cơm canh nóng hỏi đã được bày biện chu đáo.

"Ăn cơm"-ngắn gọn hai chữ cũng đủ làm ai đó biết rõ chị mình đã giận tới mức nào, ngoan ngoãn đi lại, ngoan ngoãn ngồi xuống, ngoan ngoãn gặm đùi gà..bộ dạng ngày thường khó mà thấy được, khóe môi ai đó khẽ cong lên khéo léo không để cho tên tội đồ kia phát hiện nếu không sẽ nhờn mặt mất.

Dù đã cố gắng ăn chậm tới đâu cuối cùng cũng phải xong, lê từng bước nhỏ lại trước mắt chị, hai tay khoanh lại trước ngực, đầu cuối gầm, khuôn miệng lại mếu mếu trông đáng thương vô cùng, nhìn đứa nhỏ như vậy cô cũng rất muốn tha..nhưng chuyện lần này nghiêm trọng như vậy nếu dễ dàng bỏ qua sau này không biết tên nhóc đó sẽ còn làm ra chuyện gì nữa.

"Ren em có gì muốn nói với chị không?" phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng là câu hỏi tội của Thiên Vân.

"Em xin lỗi"

"Chị cần lời giải thích cho những việc vừa rồi"

"Em..em.."

"Được rồi, nếu không nói được thì lên giường cúi xuống"

"Chị, em đã lớn như vậy..có thể không phạt đòn nữa không?"

"Được"

Chưa kịp vui mừng vì lời đồng ý của chị 2 thì Ren đã bị câu tiếp theo làm cho cứng người

"Lớn rồi, chị không phạt nỗi em nữa..sau này muốn làm gì thì làm, xem như không có người chị này đi."

"Không phải mà, ý em không phải như vậy, chị 2..chị 2.."

Mặc kệ lời giải thích của em trai cô đứng dậy đi về phòng đóng cửa.

"Chị em vào được không?"- Đáp lại câu nói của cậu là sự im lặng đến đáng sợ, cậu tự mở cửa vào rồi lặng lẽ đến góc phòng quỳ. Thiên Vân đang ngủ rất say vì 2 ngày vừa rồi để tranh thủ phá án mà thời gian cô chợp mắt rất rất ít. Cứ như vậy suốt hơn 2 tiếng sau cô mới tỉnh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến cô càng giận hơn.

"Đứng lên"-Cô gằn giọng mà nhìn tên ngốc kia

"Chị.."-Còn chưa kịp nói gì đã bị cướp lời

"Quỳ bao lâu rồi..muốn phế luôn chân hả gì?"- Hỏi thì hỏi chứ cô đã kịp nhìn thấy đầu gối sưng đỏ của Ren, bình thường dù phạm tội cô cũng chỉ phạt nó đứng khoanh tay úp mặt vô tường hoặc quỳ trên giường có mỏi thế nào cũng không gây thương tích và đương nhiên trừ những lúc phạm tội tày trời để khiến mông ăn đau. Bây giờ thấy nó tự phạt mình như vậy không phải khiến cô đau lòng chết mất.

Xót thì xót thật đó nhưng lần này không thể dễ dàng bỏ qua được, nghĩ thế cô lên tiếng: "Nếu biết lỗi rồi còn đứng đó làm gì?"

Vừa nghe là hiểu chị nói gì, Ren chậm chạp leo lên giường nằm úp sấp tiện tay còn kéo theo cái gối ôm cho đỡ sợ. Còn Thiên Vân thì làm gì, tất nhiên là đi lấy roi rồi..

Nhìn đứa e mà cô yêu thương hơn cả bản thân đang ngoan ngoãn nằm đó thật sự bây giờ cô chỉ muốn chạy lại ôm ôm an ủi thôi chứ không phải là làm mặt lạnh đối xử với nó như vầy, nhưng lý trí đã kịp thời ngăn cô lại, thương thì mới phạt nếu không đứa nhỏ này không biết mình sai ở đâu mà sửa chữa..đúng vậy không thể mềm lòng nữa, đã bao nhiêu lần tha cho mà không biết trân trọng lần này còn liên quan đến pháp luật, em trai cô sau này sẽ là một diễn viên ca sĩ đầy triển vọng đó nếu để fan biết được thần tượng của mình vẫn tùy hứng và phạm lỗi hoài thì sau được cơ chứ.

"Ren, nói xem em phạm lỗi gì?"

"Dạ em bị cảnh sát bắt, lúc trưa còn cãi lại chị"- mong là thành thật sẽ được giảm tội a

"Hết rồi"-bình thản mà lên tiếng nhắc nhở

"Dạ hết rồi"

"Cho em 5 phút suy nghĩ"

Thời gian từng chút từng chút trôi qua mà ai đó thật sự không nghĩ ra mình còn phạm cái gì sai nữa.

Không làm khó đứa nhỏ thêm cô lên tiếng: "Chị quy định như thế nào về giờ giấc sinh hoạt?"

"Dạ phải về nhà và ngủ trước 10h"

"Nếu không phải vì chuyện lần này thì đến bao giờ chị mới biết em luôn về trễ như vậy, hơn 12 h vẫn còn lang thang ngoài đường. Chị tôn trọng quyền riêng tư của em cũng như tin tưởng em sẽ nghe lời nên không quản chặt. Em khiến chị rất thất vọng"

Nghe chị nói Ren rất hối hận nhưng cũng chỉ biết im lặng lắng nghe không biết phải giải thích thế nào, nói rằng cậu đi học nhảy sao..tuy biết là nguyên do này hợp lý nhưng để chị phải lo lắng như vậy thì cậu sai rồi.

"Em biết lỗi rồi, xin lỗi chị 2, chị phạt xong rồi đừng giận em nữa nha.."

"Được, không giận em..lần này bị bắt chung quy vẫn không phải tại em nên lỗi này có thể bỏ."-thấy em trai gương mặt sáng ngời khi nghe cô nói, tuy không đành lòng vẫn phải diễn tiếp vai trò người chị nghiêm khắc.

"Nhưng với tội về trễ và gạt chị trong suốt thời gian qua thì không thể bỏ qua được, lúc trưa kêu cúi xuống còn cãi lời tính vào tội hỗn..đồng ý không?-tuy là câu hỏi nhưng không để người khác trả lời.

"Dạ"

"Vậy nói đi nên phạt bao nhiêu roi?"

"Tùy chị định đoạt nhưng mà ít ít thôi nha..em sợ đau"

"Biết sợ thì ngay từ đầu đừng phạm lỗi"-vừa dứt lời một roi không mạnh không nhẹ rơi xuống mông đứa nhỏ. Ngay lập tức ai kia vừa la oai oái vừa nghiêng người xoa lấy xoa để nơi vừa ăn đau, nhìn bộ dáng Ren như vậy thật sự không thể nhịn cười được nữa.

"Nằm ngay ngắn, 10 roi, che hay xoa đánh thêm 2 roi. Nghe rõ không?"

"Dạ, chị đánh nhẹ nhẹ thôi..đau lắm"

Cô không lên tiếng chỉ im lặng nhìn đứa nhỏ, bộ dạng sợ sệt hệt con mèo nhỏ đúng là khiến người ta phải thương mà.

CHÁT CHÁT

Không hề báo trước cô đánh xuống 2 roi với lực đạo khá mạnh, đau đớn ập đến bất ngờ khiến cậu không tự chủ được nghiêng người qua một bên nhưng lại sực nhớ đến lời chị 2 vừa rồi cảnh cáo liền không dám xoa còn len lén quan sát sắc mặt chị mong là cô không nổi giận mà đánh thêm đấy chứ.

"Thêm 2 roi"

"Lúc nãy chị nói là không được xoa hay che thôi mà đâu có nói là không được né"- nhỏ giọng lầm bầm nhưng cậu quên mất chị mình làm cảnh sát nên khả năng phòng vệ rất cao tất nhiên là thính giác cũng rất nhạy và rất không may tất cả những gì cậu vừa nói cô đều nghe không sót một chữ nào.

"Vậy không đánh thêm nhưng 2 roi vừa rồi không tính"-muốn đấu với chị em cần luyện thêm vài năm nữa.

Vừa nghe xong mặt cậu liền như muốn khóc, cái gì..đùa hả 2 roi vừa rồi đau như vậy bây giờ nói không tính là không tính sao..ủy khuất thì ủy khuất thật nhưng vẫn không dám chậm trễ mà quay lại tư thế cũ.

CHÁT CHÁT CHÁT CHAT CHÁT

Vừa nằm lại ngay ngắn mông liền ăn 5 roi đau điếng. Không kịp nghĩ gì cậu liền khóc ré lên, từ nhỏ tuy hơi nghịch phá nhưng số lần phải nằm sắp ăn roi thế này vẫn là rất hiếm cho nên có thể nói sức chịu đau của cậu rất kém huống chi chị 2 luôn luôn bảo bọc cậu không cho chạm tay vào việc gì, tuy là con gái nhưng việc lớn việc nhỏ gì đều do chị đảm nhiệm đôi lúc rất xót chị cực khổ muốn phụ một tay liền bị trừng mắt cảnh cáo nên dù có lòng vẫn không thể giúp được bao nhiêu.

Quay về hiện tại, thấy em trai đau tới khóc thảm cô cũng không nỡ đánh tiếp bèn bỏ roi qua một bên bản thân lại ngồi xuống hết vuốt lưng rồi xoa mông an ủi, qua một lúc thấy Ren đã đỡ hơn cô mới lên tiếng: "Lần này cho nợ 5 roi, còn tái phạm cộng lại đánh luôn một lần"

"Cám ơn chị 2 nhưng mà đau quá, chị đánh mông nở hoa rồi"

"Đã bao nhiêu tuổi rồi bị đòn còn khóc rồi làm nũng nữa"-bây giờ không trêu em trai thì đợi đến khi nào ;-)

"Bằng tuổi chị"-câu trả lời khiến Thiên Vân á khẩu

"Nằm đây chị đi lấy thuốc"-bản thân cô là cảnh sát nên thường hay bị thương vì vậy  thuốc có sẵn  trong nhà là chuyện bình thường.

"Chị..không bôi được có được không?"

"Không được, sẽ sưng lên mất..ráng chịu một chút là ổn rồi"

"Vậy để em tự bôi.."

"Tay ngắn như vậy làm sao bôi tới, vẫn là để chị giúp e"

"Người ta lớn thế này rồi, không để chị xem mông"

"Ngại sao? Lớn thế nào cũng là em trai nhỏ trong lòng chị, không cần đối với chị ngại ngùng được không?"

Thấy Ren im lặng cô từ từ kéo quần đứa nhỏ xuống, lúc đánh thì không thấy nhưng bây giờ lại nhìn đến rõ ràng như vậy cặp mông vắt vẻo mấy lằn roi đỏ chót nổi cộm lên chắc chắn là rất đau đi, trong lúc thuốc chạm vào em trai vì đau mà giật bắn mình hại cô đau lòng không thôi.

"Sau này học nhảy cũng không cần về trễ như vậy, có thể học buổi sáng, chị không bắt em học võ nữa"

"Chị biết hết rồi sao?"

"Ừ, chị đợi em tự mình nói nhưng..."

"Xin lỗi chị 2, em biết là không nên giấu nhưng mà chị rất muốn e học võ nên.."

"Ngốc, bắt em học võ là để tự vệ"

"Bây giờ em chuyên tâm làm gì mình thích đi chỉ cần không gây hại cho bản thân chị đều ủng hộ"

"Thương chị nhất"

Đúng vậy, chỉ cần em trai vui vẻ thì đều gì cô cũng sẽ làm. Ren là bảo bối, là viên ngọc quý giá trong tay Thiên Vân cô. Hạnh phúc đối với cô chỉ đơn giản là được sống bên cạnh em trai, được bảo vệ nó, được nhìn thấy nó từng ngày trưởng thành trong sự vô ưu vô lo, như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro