Chương 10: Học Viện ABO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Học viện ABO đại loại là nơi thực tập dành cho Alpha đánh đòn Omega theo quy củ, vẫn có giáo viên quản nhiệm phụ trách hướng dẫn*

Khoan hãy đề cập đến Học Viện, cái mông xinh đẹp hoàn hảo của Cẩm Băng Băng đã kịp gặp nạn rồi. Trần Viễn Hạo quy củ đều là nghiêm khắc rõ ràng. Omega ở công ty sai phạm thì phải biết tự kiểm điểm rồi nhận trách phạt lần hai.

Nói cách khác, chỉ cần ở Dư Thị phạm lỗi sưng mông, Băng Băng liền phải lập tức đem mông sưng về nhà ăn đòn nát đít trong ngày hôm đó! Hảo một cái quy củ ác độc vô cùng!

Mông người ta nở hoa chưa kịp nghỉ ngơi, cậu sẽ tiếp tục đánh đòn. Quy củ này vừa hay rất thích hợp với sở thích đánh bản tử trên hai cánh mông vốn đã sưng tím đen huỷ dung của Trần Viễn Hạo.

Băng Băng trước gương, tựa người nhếch hạ thân trong phòng tắm lớn. Tên Alpha kia còn đắc ý dè bỉu:

_ Tiểu bảo bối, mau thoát váy thoát quần lót để Alpha kiểm tra mông nào.

_ Ân, Alpha.

Tuy ấm ức, nhưng ngẫm nghĩ lại, việc cô vui chơi Thượng Điểm hẳn là đã đến tai cậu từ sớm rồi. Nếu cô chống đối, sớm muộn gì cái mông đít cô sẽ bị cậu đem ra đánh đến phế mới thôi.

_ Ow.. Owwie.. ow

Cô khẽ rên rĩ mở khoá váy, từng giây từng phút chậm chạp cẩn thẩn dịch chuyển váy trượt qua hai cánh mông hình dạng giống hai trái dưa hấu sưng to đầy hoa văn sặc sỡ, quần lót cởi ngang đùi dài trắng tươi.

_ Bảo bối sáng nay lĩnh trượng hình hảo?

Cậu chiếm hữu xoa xoa bóp bóp hai bên cánh mông. Trượng hình kết thúc được hơn một tiếng đồng hồ, mà mông vẫn đau đến nỗi cánh mông phải giật giật liên hồi, rồi đến phảng mông trái cũng co rút xấu hổ một phen, sau đó là hai quả mông sưng vù vù đồng thời co rút vào, giãn nở ra theo từng cơn. Bề mặt da thịt thì càng không cần bàn đến. Vừa đỏ sẫm màu bầm đen thui vừa nổi chồng chất hoa văn.

_ Ân, ui da! Alpha phạt trượng Băng Nhi đau lắm. Ai du! Ow!

_ Thế nào đau? Hửm?

_ Hức, hiện tại người ta đứng dựa người vào bồn rửa mặt còn thấy đau hai bên quả mông và đùi này. Ow! Owie! Ngỗ!

Bàn tay Trần Viễn Hạo thoa dược mát lạnh xoa xoa hai bên mông đít, Băng Băng triệt để làm nũng nương theo bàn tay cậu cầu chút dễ chịu.

_ Ai! Ai ui! Ow! Huhu!

Cái mông sưng nóng lại đau quoắn quéo, cậu chợt bật cười vỗ mông.

_ Băng Băng vì sao phải lãnh trượng hình? Hửm?

_ Là vì Băng Nhi dám giấu việc mình là một Omega, còn tụ tập ở Thượng Điểm quán.

"CHÁT! CHÁT" Mỗi bên mông in dấu ấn bàn tay to, ngón tay thon dài.

"CHÁT! CHÁT..Á!!! BỐP BỐP.." Hơn mười chưởng ấn nữa, hai "trái dưa hấu" mọng nước tròn trĩnh lắc lắc loạn xạ hai bên.

_ Băng Nhi nghĩ Alpha không có cách nào biết? Hay là khẳng định Alpha quá cưng chiều Băng Nhi nên không nỡ trọng phạt?

_ Làm gì có! Anh lúc nào cũng nghiêm khắc với em! Á!!!

"BỐP BỐP..." hơn hai chục bàn tay xuống mông trần. Cẩm Băng Băng rơm rớm nước mắt.

_ Omega, em muốn bị đánh rách da rách thịt máu chảy đầm đìa chăng?

_ Đừng!! Đừng! Ban nãy Băng Nhi lỡ lời! Ô Ô! Alpha anh đừng giận! Đánh sưng tím đen đít được rồi! Huhu!

Thấy người kia như vậy đáng yêu, lòng cậu có chút nhũn ra, nhưng vẫn không thể chiều hư cô được nữa.

_ Băng Băng Tiểu Thư, còn nhớ Gia Quy?

_ Ô ô! Nếu ở công ty làm sai sự, ở nhà sẽ phải lập tức đưa mông đít thỉnh Alpha dạy dỗ đánh đòn! Huhu!

Cái mông đít Băng Băng bất tri bất giác giật bên trái, rồi giật bên phải, rồi hai bên mông giật giật mạnh cùng nhau!!!

Đây là hậu quả do trượng hình để lại trên mông.

_ Tốt lắm.

"BÁCH BỐP BỐP..!" thêm một chục chưởng ấn làm da mông cô nóng đỏ rực.

_ Băng Nhi, cái đít hư hỏng này xứng đáng nhận mấy roi?

_ Ô ô!! Huhu!! Alpha à, hôm nay anh dùng trượng đánh em đau bể đít rồi mà!

_ Hảo, trượng gỗ để bữa khác. Anh sẽ dùng paddle gỗ thôi.

_ Paddle gỗ vào tay anh có khác gì trượng gỗ? Huhu! Huhu! Chết cái mông em rồi.

_ Đáng kiếp. Hai tội này xứng đáng bị đánh thật nặng. Bây giờ gập người hạ eo, vểnh đít lên Omega. Anh muốn *khởi động* trước.

_ Ân, nhớ điểm nhẹ với đánh chậm chút. Đít người ta ăn trượng gỗ đau lắm đấy. Huhu!

Vậy là ở trong nhà tắm, có một đôi mông hình dáng giống một cặp dưa hấu to bự chảng màu đen bị Trần Viễn Hạo lấy bàn tay cơ bắp vỗ vỗ bạch bạch đùng đùng. Da mông nổi hàng chục dấu vân tay đỏ chót màu đít khỉ.

"BÁCH! BỐP! CHÁT! PHÁCH! BÁCH! CHÁTTTT!!!..."

_ Ow! OW! OW! OWWWW! OWWW!

Tiếng la hét rên rỉ mỗi lúc một lớn. Hai cánh mông càng được thể co giật. Chưa kịp nghỉ ngơi đã phải bị đòn trở lại. Gia Quy này của Trần Viễn Hạo chính là trong một ngày có thể đảm bảo Omega sẽ ghi nhớ giáo huấn mà cả đời không dám lặp lại lỗi lầm đã phạm phải.

"BỐP BÁCH BÁCH BÁCH BA BA.. BÁCH BÁCH BÁCH!!!!"

_ OWW! OWIE! OWWIE! OWWIE! Ô Ô HUHU! HUHU! Huhu!

Đánh gần một trăm hạ, Băng Băng gục mặt xuống nức nở.

Có tiếng ngăn kéo mở ra, cậu hẳn đã sớm rút ra vợt gỗ hình tròn cứng chắc, bề mặt to bằng một cánh mông, còn độ dày thì khỏi phải bàn, đánh đến đâu sẽ thấy đít như nứt toạc thiêu cháy đến đấy.

_ Băng Nhi, nói lại lần nữa, vì sao Alpha phạt em?

_ Ân, do em khai gian lý lịch và hút thuốc ở Thượng Điểm. Oww! OWW! Mới tét đít bằng tay đã đau thế này. Huhu!

_ Cô nương à, đây mới chỉ là bắt đầu. Đến góc phòng tắm đứng khoanh tay.

_ Ân.. Huhu... Đồ Alpha máu lạnh. Hức.. Hức...

Hừ, về đến nhà là dạy dỗ cô giống dạy nữ hài tử vậy. Cậu chẳng cần nhiều lời, cô tự động tách hai chân, đứng thẳng. Một đôi mông ăn trượng hình sưng húp bị trọng lực làm trũng xuống, mông và đùi đau tưởng chết.

_ NGAO!!!!! HUHU!!! HUHU!!!!

Cánh mông thấy mát lạnh, cậu gõ nhẹ nhẹ bề mặt bản gỗ vào da thịt. Băng Băng dự đoán chuyện gì sắp xảy ra nên càng khóc dữ tợn hơn.

"BẠCH!!! BẠCH! BÁCH! BẠCH! BẠCH!!! BẠCH! BÁCH! BẠCH"

"Á! UI! UI DA! UI DA! UI DA! UI DA!"

"PHÁCH! PHÁCH! PHÁCH! PHÁCH! PHÁCH! PHÁCH! PHÁCH! PHÁCH!....."

"UI DA CHA MẸ ƠI! UI DA!"

"BÁCH! BẠCH! BÁCH! BÁCH! BẠCH!BÁCH! BẠCH! BÁCH! BÁCH! BẠCH!"

"UI DA! AI ÔI! OWW! OWIE! OWIE!"

_ Alpha.. chậm chút... chậm chút...Huhu!!!!!

Một tràng bản gỗ giòn tan vừa xong, hạ thân nổi thêm vết sưng mới. Băng Băng đứng ăn đòn xấu hổ đung đưa phảng mông nhằm giảm đau.

_ Đừng xoa mông. Anh sẽ đánh thêm hai lượt. Nếu em xoa sẽ đánh lại từ đầu.

Cặp mông sưng phồng rộp in vết roi đánh, trượng hình, và dấu bàn tay. Trần Viễn Hạo nhìn đến dĩ nhiên chẳng thể dừng lại mà đánh đòn vào quả đào chín căng mọng ấy.

_ Ố ô ố Ô Ô! Hỏng đít hết chứ chẳng chơi! Ố ô ô! Em sai rồi Alpha em biết sai rồi! Ô ô!!!

Cậu ôn nhu chậm rãi dùng lòng bàn tay nam nhân hấp dẫn vuốt ve hai phiến thịt mới chuyển màu đỏ tươi, da thịt mọc lên vô số vệt sưng.

_ Ân, bảo bối. Biết đau thì nhớ mà sửa đổi.

"BỐP BÁCH PHÁCH PHÁCH PHÁCH PHÁCH PHÁCH PHÁCH PHÁCH PHÁCH PHÁCH PHÁCH....!"

Lượt đánh tiếp theo đột ngột bắt đầu, nhanh và mạnh hơn lần trước.

_ AH! AHHH!! AHHHHH! ÁHHH!! ÁHHHH! Á! OWWIE! OWIE! OWIE!

Từng bản từng bản nặng nề phét xuống, cậu cố tình tăng lực đạo, cố tình hạ bản gỗ xuống khu vựa giao thoa giữa mông và đùi non.

"BÁCH BÁCH BÁCH BỐP BỐP PHÁCH PHÁCH PHÁCH...!"

_ AHHH! AHHH! UI DA! UI DA CHAO ÔI ĐAU! UI DA!

Mỗi lượt như thế là chừng ba bốn chục vợt gỗ tròn vào mông liên tục, lượt thứ hai hoàn thành nhanh hơn. Cậu hầu như không dừng tay đến một giây.

_ Ô Ô Huhu!!! OW! OW! OWIE! Em đã bảo chậm thôi mà.

Xong lần này cô chẳng thể "an phận" nữa, đôi bàn tay vô thức ôm ấp hai cánh mông, thật xấu hổ vừa xoa vừa nhảy dựng ngược lên do ăn đòn đau quoắn đít. Cậu chẳng hề tức giận, còn cười tươi đứng xem Cẩm Băng Băng biểu hiện đáng yêu.

_ Hihi, Omega, em phạm luật chơi rồi nhé. Anh đánh lại từ đầu.

_ Huhu! Không được! Đừng, đừng mà. Huhu. Đừng đánh cái mông tội nghiệp của em.

Người nào đó nghe xong liền cầu tha thứ, hai tay quấn chặt lấy hai miếng thịt sưng dập nát.

_ Bỏ tay ra, khoanh tay trước ngực. Đừng để anh phải giáo dục em nên làm thế nào.

_ Huhu... Hức.. Không... không cần.

Cánh tay không tình nguyện làm theo mệnh lệnh, hai miếng thịt huỷ dung no tròn mấp máy bại lộ trước đôi mắt phượng.

_ Băng Nhi, em phải biết tiếc thương thân thể này. Đừng tuỳ tiện làm một số điều gì đó ảnh hưởng đến nó... Ví dụ như việc đặt chân tới Thượng Điểm...

_ A Hạo, anh... anh đừng đánh lại mấy lượt đó nha. Huhu! Em biết sai rồi. Cái mông đít cũng biết sai rồi. Huhu!

_ Em có thể chấp nhận những hình phạt xấu hổ, đổi lại Alpha chỉ đánh hai lượt vợt gỗ thay vì ba lượt?

...

Những lúc thế này, Băng Băng dĩ nhiên hiểu phạt cái quái gì cũng sẽ tốt hơn bị đòn thêm. Ngoan ngoãn chiều theo cậu mà thoát y phục, đeo kẹp nhũ hoa thật chặt chẽ, mặc chân váy kẻ ca rô dài một gang tay che eo lưng, lộ rõ mông đít nở hoa phía sau.

Cô hít thở sâu đỏ mặt, dùng tay tách hai bên mông để cậu giúp cô đeo đuôi lông chồn trắng, chốt cắm size to khiến cô rên rỉ triền miên. Đến lượt tay cũng đeo còng bạc. Chưa hết, chiếc gông khoá cổ chân cũng được cậu trưng dụng, khiến chân cô không thể cử động, còn có thể giữ tư thế hai đùi dạng ra.

_ Omega, tay chống tường, vểnh mông ra nào.

Cô thẹn đến không nói nên lời, uỷ khuất đưa hạ thể hướng về phía sau, mông đau đớn đong đưa khiến cái đuôi chồn mềm mại ngoe nguẩy. Cẩm Băng Băng trong bộ dáng vừa ngây thơ đáng yêu vừa kiều mị diễm lệ khiến cậu không thể rời mắt, càng muốn nhắm đến thí thí cô vuốt ve trêu chọc nhiều hơn:

_ Băng Nhi, cặp mông đít sưng to này làm sao lại giật giật nhanh như vậy. Có phải là đau quoắn đít sợ roi lắm rồi không?

_ Alpha! Anh đừng trêu em nữa.

_ Ừ, khụ khụ, thế nghiêm túc mà nói, Omega nên biết tự giác cầu xin Alpha trừng phạt nhỉ? Haha.

_ Anh...! Ngao~!!!

Da thịt lại cảm thấy bản gỗ tròn vỗ vỗ vào cánh mông, Băng Băng sợ hãi than một tiếng, phảng mông ở giữa cắm đuôi chồn lắc qua lắc lại.

_ Omega, đừng có mà ngang bướng! Bằng không anh thật sự cho em nằm sấp trên giường một tháng.

_ Không cần! Không cần!!... Huhu...!

_ Nói, cầu anh.

_ Ô Ô, cầu Alpha trừng phạt cái mông hư của Băng Nhi. Ô Ô Ô...

Và thế là một tràng bản gỗ banh bách bành bạch một lần nữa thâm thuý vang lên.

"PHÁCH BÁCH BẠCH BÁCH BÁCH BÁCH BÁCH PHÁCH PHÁCH PHÁCH PHÁCH BẠCH BÁCH....!!!!"

_ Á!!!!!! AHHHHH! OWWWIE! OW! OW!!! OWW! OWW! OWW!!!!

Mông, đùi, và chân run lẩy bẩy. Băng Băng tựa hẳn người vào tường, vểnh mông đón nhận bản gỗ giáo huấn. Do tứ chi đã bị còng lại, chỉ có thể khóc la, lắc lắc cái mông loã lồ dưới chân váy ăn đòn.

_ Băng Nhi, sau bữa nay em có một ngày nghỉ ngơi. Đầu tuần sau lập tức cùng anh đăng kí nhập học, nghe rõ?

"PHÁCH BÁCH PÁC BÁCH BẠCH BẠCH BÁCH BẠCH PHÁCH PHÁCH PHÁCH PHÁCH!!!!!!!"

_ OW! OW! OWW! OWIE! OW! OWIE! OWIEEEEEEEEE!!!!!! Ô ô Huhu!!!! Huhu!!!! Gì ạ? Huhu.

_ Đến Học Viện đào tạo Alpha và Omega.

_ Huhu... Có cả trường đó sao? Người ta ba mươi tuổi rồi đó. Thôi mà anh. Sao bắt em đến đó.

"PHÁCH BÁCH PÁC BÁCH BẠCH BẠCH BÁCH BẠCH PHÁCH PHÁCH PHÁCH PHÁCH!!!!!!!"

_ AHHHHHH!!!!!!!! OWWW!!!!!! Huhu! Đau quá anh ơi!!! Huhu!

Cái bản gỗ tròn chết tiệt này. Có cơ hội cô sẽ bẻ gãy nó. Nó khiến mông đít cô như ngồi trên bề mặt nóng phỏng đít của một chiếc bàn ủi.

_ Hai tội lớn em gây ra. Em nghĩ chỉ phạt một hôm là đủ?

Đây là lý do cậu nhờ lão Dư ra thông báo cả công ty X là cô được nghỉ phép gần hai tuần.

"PHÁCH BÁCH BÁCH BỐP BỐP BỐP PHÁCH BẠCH BẠCH BÁCH BÁCH BÁCH BÁCH BÁCH...!!!!"

_ AHHHHHHHHHH!!!!!!!! Huhu! Hức.. Đánh... đánh ở nhà được rồi... Huhu! Alpha anh có thể quản giáo em tại nhà mà? OWW! OWW! Đau! Đau mông lắm rồi a~!!! Huhu!

_ Trước sau gì cũng phải đi. Em thứ nhất che giấu thân phận....

"PHÁCH BÁCH BÁCH BỐP BỐP BỐP PHÁCH BẠCH BẠCH BÁCH BÁCH BÁCH BÁCH BÁCH...!!!!"

_ UI DA CHAO ÔI! OW! OW! OW! UI DA ĐAU QUÁ! UI DA! Huhu! Anh ơi nhẹ tay chút đi. Đừng dẫn em đi học viện nha Alpha? Huhu, em hối hận lắm rồi.

_ Tội lớn thứ hai, là lén lút sau lưng Alpha và Chủ Tịch kéo cả quản lý cấp cao ăn chơi tại một nơi toàn chứ chất kích thích, còn có cả chất cấm.

"PHÁCH BÁCH PÁC BÁCH BẠCH BẠCH BÁCH BẠCH PHÁCH PHÁCH PHÁCH PHÁCH!!!!!!!"

_ Tê! OWIE! OWIE! OWIE! Đến.. đến đó nghĩa là cái mông ăn đòn mỗi ngày sao?

_ Ừ, học chăm chỉ và làm tốt thì ăn đòn nhiều. Hư thì ăn đòn nhiều hơn và buổi tối ở lâu đài anh sẽ đánh đòn thêm nếu ngày hôm đó em phạm lỗi. Quan trọng là...

"PHÁCH BÁCH PÁC BÁCH BẠCH BẠCH BÁCH BẠCH PHÁCH PHÁCH PHÁCH PHÁCH!!!!!!!"

_ WOWIE! WOWIE! Huhu! Anh ơi đừng đánh nữa Huhu! Hỏng mông rồi nè. Huhu!

_ Khụ khụ đánh hai lượt xong rồi đó Băng Băng Tiểu Thư. Quan trọng là việc này không phải là việc em có thể từ chối.

Cậu khẽ cười, nhanh chóng giúp cô tháo xích tay chân và mọi "phụ kiện" trên người, tỉ mỉ cẩn thận xoa bóp sống lưng, nhu nhu bàn toạ huỷ dung trong lúc trẻ nhỏ nhà cậu đang khóc nhè sau trận đòn nhớ đời, mông đít còn muốn co giật quoắn quéo hơn nữa, cánh mông đung đưa trái phải, chân dặm dặm xuống sàn nhà do cái mông nở hoa đang đau đớn giật giật lên từng cơn.

_ Ô Ô Ô... Huhu... Huhu... Đau.. đau tưởng chết.... Anh... anh xem này... Hai đít mọc lên hai cục thịt sưng mới to bự chảng... Huhu...

_ Được rồi, Omega, anh xoa thuốc mỡ cho em. Trưa rồi, thoa thuốc rồi ăn cơm, ân?

...

Trần Viễn Hạo đối với cô tuy nghiêm khắc nhưng cũng rất tốt. Đánh đòn xong liền mặc cho cô chiếc áo thun trắng của cậu, bồng cô lên ghế sô-fa nằm trên đùi cậu, chu đáo lấy hộp thuốc chuyên dụng cho những cái mông Omega bị đánh đại trượng đến bầm đen ra để thoa lên da thịt cô.

Băng Băng phối hợp khẽ mở hai chân, vểnh trái đào huỷ dung thật cao lên để cậu xoa. Bên ngoài hộp thuốc có hình một đôi mông trần tím đen đang bị đánh trượng gỗ, bên trong là thuốc mỡ trong suốt mùi thảo dược thanh lãnh.

Lực tay cậu khá mạnh, còn mông cô dù săn chắc vẫn cực kì mềm mại, nên bình thường sau khi phạt cô bằng Paddle cậu cũng dùng hộp thuốc này bôi lên.

Băng Băng có thói quen thút thít nhõng nhẽo khi cậu quan tâm thoa thuốc. Trần Viễn Hạo mặc cho cô thoả thích vùng vẫy, cư xử như trẻ con. Cậu để cô quỳ trên nệm bông để mông cô không phải chịu thêm đau đớn, ngoan ngoãn đút cô ăn cơm. Cô muốn ăn món gì thì cứ bảo cậu bón cho món đấy. Lúc cô ngủ trưa, một đôi bàn tay to ôn nhu xoa mông dỗ cô ngủ rồi đắp khăn đá tiêu sưng giảm đau.

...

Khi cô tỉnh giấc, đã là chiều tối muộn. Cậu chắc đang ở phòng trên xử lý nốt công việc. Tổng Tài tỷ tỷ bưng cái mông to bằng đít vịt đi tắm.

_ Ai du! Đánh nặng tay quá đi. Vết sưng hiện rõ trên đít lão nương như vậy.

Cẩm Băng Băng xoa xà phòng tắm trên cơ thể, nhân tiện ngoái lại phái sau xem vết thương ở hai bên cánh mông. Mông đít giật thon thót, nào là vết đại trượng đánh, vết roi keo nến, mấy lằn roi mây dẻo thẳng táp ngang cánh mông, rồi dấu bàn tay Alpha trải dọc khắp mông đùi, sau cùng là hai "núi thịt" hình tròn vo mũm mĩm béo mập.

_ Ai du! Du! Du! Oww! OW! Không biết tối nay lên giường ngủ có bị đòn thêm không. Huhu!

Đừng bàn đến chuyện ngồi ghế, hiện giờ đứng thôi cô cũng thấy đau cái đít rồi. Băng Băng tắt vòi nước, quấn khăn lau tóc, dùng khăn bông lớn quấn ngang cơ thể rồi vội đứng chu mông trước gương, lật khăn lên, lần nữa nhìn kĩ đôi mông trắng mịn của mình đã biến thành cái dạng gì!

Đây có thể gọi là "nát đít" trong truyền thuyết không nhỉ? Người ra tay quá cao thủ. Chẳng để lại một vết rách hay một vết trầy trên da, nhưng vết tụ máu bầm và vết thương dưới da nhiều vô số kể.

Dùng hai lòng bàn tay ấm áp xoa xoa an ủi phiến mông nở hoa, Băng Băng uỷ khuất bĩu môi:

_ Ui da! Ui da! Đụng nhẹ thôi mà thấy nhức nhức cái đít rồi. Tên hỗn đản kia, huhu, đánh vậy mà bắt người ta đến học viện để chịu thêm hình phạt.

Cũng may cậu còn có lương tâm, chuẩn bị đồ dùng chăm sóc cho Omega chu đáo. Cô mở tủ lạnh mini, uống tí trà mát lạnh, lại mở hộp kem dưỡng da, tán kem đều khắp hai cánh mông chằn chịt vết roi đánh.

Lúc cô bôi kem, sẽ tự khắc ngắm nhìn đến chính mình mông đít bầm đen sưng cao đang co giật khó chịu trong gương, cũng tự nhớ đến trận giáo huấn vừa qua. Điều này hoàn toàn nằm trong sự tính toán của Trần Viễn Hạo. Những vết sưng cậu cố tình để lại không đơn giản chỉ biểu thị sự sở hữu của một Alpha.

Đôi má Băng Băng ửng hồng, mở mặt nạ giấy, đắp vào đôi mông sưng tầm mười lăm phút. Thứ này... cũng do cậu chu đáo mua để vào trong tủ cho cô. Sau đó, cô lại kiên nhẫn thoa kem dưỡng da mông thêm lần nữa mới mặc y phục, kéo quần ngủ vải lụa, hai tay đỡ hạ thân đi từng bước từng bước xuống dưới nhà dùng cơm.

...

_ Á! AAI DU! AI DU!!!! Đau! Đau! Đau! Ai Ui!

Cậu sớm đã chuẩn bị bữa tối, còn dùng một chiếc nệm lót mông êm ái để cô ngồi ghế dùng cơm, nhưng thí thí bị thương của cô.... vừa chạm xuống ghế đã nảy sinh phản ứng. Cẩm Băng Băng vừa đặt mông xuống ghế liền nhảy dựng lên nhăn nhó ôm ôm xoa xoa hai cánh mông nát nhàu!

_ Bảo bối ngoan, lại đây.

Trần Viễn Hạo không cười nhạo cô, cậu ôn nhu vuốt ve eo lưng thon, đỡ Băng Băng ghé nửa thân trên vào bàn ăn. Chiếc mông thấy mát mát, hoá ra quần ngủ đã sớm bị nam nhân kia kéo xuống đùi, hai phiến thịt to tròn trịa mấp máy trong tay cậu. Cô lại được một phen xấu hổ mà không có chỗ nào trốn!

_ A Hạo, có... có thể để Băng Nhi kéo quần lại ăn cơm tối?

_ Được, vậy Băng Nhi mặc quần ngồi ghế hảo?

_ Không! Không cần... như... như vậy là được rồi. Băng Nhi thực sự không ngồi ghế nổi. Ô ô ô!

_ Vậy mới ngoan chứ. Omega, Alpha đút em ăn cơm.

Dù có hơi nhục nhã một chút, nhưng thực ra cởi quần phơi mông trần vẫn tốt hơn dùng cái bàn toạ nở hoa ngồi xuống a!

...

Trừ việc biến thái, nghiêm khắc, không biết thương hoa tiếc ngọc, thì cậu cũng là mẫu bạn trai lý tưởng nha. Bọn bọ dùng xong bữa tối, cậu sẽ chăm chỉ dọn dẹp, rửa bát. Việc này có thể gọi người giúp việc đến làm, nhưng sẽ phá hỏng không gian của hai người, nên cậu quyết định chính mình làm, vẫn không quên việc "giáo dục" trẻ nhỏ tại nhà, cậu phạt cô đứng khoanh tay lượng mông trong góc phòng.

Cẩm Băng Băng ngầm hiểu, tối nay hẳn sẽ phải nằm úp sấp trên giường ăn đòn rồi!

Thực ra cô đoán khá chính xác, nhưng thiếu một phần. Điều khiến cô không ngờ đến, đó là Trần Viễn Hạo sau khi dọn dẹp xong xuôi liền cầm trong tay chiếc muỗng gỗ bản hình chữ nhật tiến đến góc phòng. Tay trái cậu đặt trên lưng cô, tay phải vỗ vỗ bề mặt gỗ mát lạnh vào cánh mông sưng húp. Cô vừa xấu hổ vừa sợ, mắt rưng rưng đỏ ửng.

_ A Hạo... anh... anh không xót em? Huhu! Huhu!

_ Đồ ngốc, Alpha chính là thương ngươi xót ngươi, nên không thể tiếp tục để Omega làm chuyện tổn hại đến cơ thể.

"BÁCH! BÁCH! BÁCH!!! BÁCH!!!"

_ Á! Á! UI DA! Huhu! Ui da!

_ Nói, hôm nay ở công ty trải qua chuyện gì?

_ Huhu, ân. Buổi sáng lên công ty lĩnh tám mươi trượng hình và thêm rất nhiều roi vào mông trần. Là do chính tay Alpha hành hình!

Cậu chau mày, càng khẽ bản gỗ xuống hai cánh mông Băng Băng mạnh hơn.

"BÁCH! BÁCH! BÁCH! BÁCH!!"

_ Á! Huhu! Á! Ui da! Huhu! Ô Ô! Chẳng qua là một cái dụng cụ nấu ăn, đánh thế nào đau a! Ô Ô!

_ Omega, ngoài tội giấu thân phận, nhắc lại lần nữa lý do em bị kỷ luật cho anh.

"BÁCH! CHÁT! BỐP BỐP BỐP..!"

Tuy không đau điếng người như trượng gỗ, chiếc muỗng này vẫn khiến cái mông cô nóng rát khổ sở, cái mông sưng lắc lắc trong không khí mỗi lần cậu xuống tay.

_ Thôi mà Alpha, em biết đến nơi đó là sai lầm rồi mà. Tha cho em đi, huhu. Á!!!!!!!!

"BÁCH BÉP BÉP CHÁT BA BA..."

_ Nói, em phạm phải tội gì?

_ Huhu, là... chính là lén Alpha đi hút thuốc tụ tập ở Thượng Điểm. Huhu!

"BÁCH BÁCH BÁCH BỐP BỐP.."

_ Á huhu! Điểm nhẹ! Điểm nhẹ! Rát mông quá! Huhu!

_ Mấy lần? Hửm?

_ Em... em không nhớ... Huhu!

_ Băng Nhi, đánh em Alpha thực sự đau lòng. Có điều....

"CHÁT BÁCH BÉP BÉP BÉP BÁT BÁCH CHÁT BÉP BÉP...."

_ OW! OWW! OW! OWIE! OWIE!

_ Nếu cần dạy dỗ, Alpha nhất định sẽ dạy dỗ điều giáo em đến nơi đến chốn. Nhớ rõ?

"CHÁT BÁCH BÉP BÉP BÉP BÁT BÁCH CHÁT BÉP BÉP...."

"CHÁT BÁCH BÉP BÉP BÉP BÁT BÁCH CHÁT BÉP BÉP...."

Hàng loạt tiếng bản gỗ dẹp chát chúa khẽ xuống mông cô liên tục trong ba mươi phút, da mông co phút chốc lại đỏ sẫm giống quả táo tàu chín thối. Cô chợt nhớ đến lời trách cứ ban nãy, cậu tuy cố gắng kiềm chế, nhưng xem ra vừa tổn thương vừa giận rồi. Cẩm Băng Băng chỉ còn cách chống tay lên tường để cậu khẽ mông.

_ OW! OWW! AI UI! AI UI! Ngỗ! Huhu! AI UI! Tê!!!

Qua nửa tiếng đồng hồ, cậu đặt muỗng gỗ xuống đất, đem mỹ nhân ôm vào lòng, hai tay vòng ra sau nhu nhu cái mông đỏ chót nóng rực. Cẩm Băng Băng đau muốn bể đít, hai chân thon cũng khẽ run run.

_ Biết sai rồi sao? Hửm?

_ *Gật gật* Ô Ô Ô! Anh... anh đừng sinh khí.

_ Ngoan, Alpha tối nay không dùng mộc trượng hay roi mây phạt Băng Nhi nữa. Chỉ là muốn tiếp tục điều giáo tiểu bảo bối...

_ Huhu, nhưng... nhưng mà.. Huhu... Roi nào vô tay anh đánh cũng đau quoắn đít hết trơn á. Huhu! Ai Ui!

_ Khụ Khụ... Omega, hài tử làm sai sự, dĩ nhiên baba phải nghiêm khắc cởi quần đánh vào mông nha.

Trừng phạt không đồng nghĩa với việc đánh bản tử nặng nề, cậu có thể dùng hình thức phạt vô cùng xấu hổ khiến cô ghi nhớ giáo huấn.

_ Huhu! Ô Ô! Người ta đường đường Dư Thị Tổng Giám, cũng đã ba mươi tuổi. Sao... sao có thể đánh đòn như nữ hài tử? Huhu!!!!

_ Omega, Alpha vốn là quản giáo, là chủ nhân, là phối ngẫu, còn là baba mà. Em dần sẽ quen thôi.

_ Viễn Hạo, anh còn giận em chuyện lúc nãy không?

Cậu cười tươi lắc đầu:

_ Cũng còn chút, nhưng tay sờ đến mông bảo bối thì nguôi giận rồi. Haha.

_ Hứ, đồ vô lại. Đánh người ta nát hết cả đít còn thế nào tức giận.

Trần Viễn Hạo cưng chiều hôn lên trán cô, dịu dàng đem đến lọ dầu dừa trong tủ lạnh, thoa lên da thịt đỏ tưng bừng, vừa xoa vừa trêu ghẹo cô. Cẩm Băng Băng tự khắc nắm bắt ý định của cậu, đêm nay khẳng định cô sẽ sưng mông, nhưng cậu sẽ không đánh nặng, thay vào đó có thể dùng phương pháp phạt khiến cô xấu hổ thôi.

-End Chương 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro