Chương 2: Alpha - Omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tổng giám, đi nhậu không?

_ Ân, đi chứ.

_ Cậu gan thật, chưa hết tăng 1 đã đồng ý kèo kế tiếp.

Lần đầu chạm mặt ở một quầy bar view khá đẹp, Trần Viễn Hạo vô tình nghe Cẩm Băng Băng nói chuyện cùng đồng nghiệp.

_ Tổng giám là người bình thường, là Beta giống tớ thì thoải mái. Uống tiếp thôi!

_ Ừ nhỉ, Beta các cậu sướng thật, say rượu chẳng bị ăn đòn sấp mặt như Omega bọn tớ.

Đồng nghiệp nữ X than thở, một vài người cùng cảnh ngộ nhìn cô đồng cảm. Băng Băng làm như không nghe thấy cái gì! Tiếp tục uống, còn cùng đồng nghiệp, cấp dưới đến quán nhậu thứ hai sau khi đã chè chén no nê ở điểm hẹn đầu tiên.

...

Lúc đi ta khỏi phòng vệ sinh nữ, vừa mới thoa chút son đỏ, một bóng người cao lớn lướt đến khiến cô lạnh gáy.

_ Cô là một Omega?

Tổng tài tỷ tỷ im lặng, muốn né tránh bước đi.

_ Alpha đâu?

Tên nhóc kia gặng hỏi, vóc dáng ưu việt, gương mặt nổi bật, đặc biệt khí chất, một Alpha điển hình trẻ tuổi. Omega cậu ta hẳn đang quanh quẩn đâu đây, hoặc ở gần cô, nên cậu ta chắc chắn đã nhầm lẫn, nhưng việc cô là Omega không có Alpha và sống với thân phận người bình thường là một bí mật. Khựng một chút, cô dõng dạc tuyên bố:

_ Tối nay anh ấy ở nhà.

_ Mông cô còn trinh mà? Omega nói dối là không tốt đâu. Đít còn chưa lớn lắm, sao dám bảo đã có Alpha?

Trần Viễn Hạo trầm giọng, đôi mắt bá khí, hẹp dài hơi xếch phía đuôi nhìn cô thật lâu, cậu mong đợi điều gì đó mà Băng Băng, đương nhiên từ chối đáp ứng. Cậu bước đến gần đánh hơi, người kia đề phòng lùi lại, vẫn bình tĩnh đối mặt cậu.

_ Alpha của tôi thích mông bé!

Mùi rượu cay nồng nàn sộc thẳng lên mũi, thở dài, cậu đành rẽ hướng. Tỷ tỷ muốn trở về bàn nhậu, chợt thấy cậu soái ca gian manh ngoảnh lại:

_ À, tỷ tỷ, vòng ba chị đang co giãn kìa. Về nhà nhớ bảo Alpha của chị đánh đít nhiều vô!

...

Đờ đẫn ngồi xuống, Cẩm Băng Băng cạn chén cùng đồng nghiệp, muốn quên đi sự việc ban nãy.

Chẳng qua là một Alpha trên đường tìm Omega thôi mà. Mày suy nghĩ gì chứ.

Cô càng uống càng không có điểm dừng, lúc đứng dậy ra về liền thấy xung quanh chao đảo. Trong khi đó, Trần Viễn Hạo loay hoay khổ sở tìm tín hiệu, mùi hương khắp nơi, lại không dám khẳng định người đó chính là tỷ tỷ bướng bỉnh đang say mèm đứng ngoài quán đợi xe.

Nếu chị ta có Alpha thật, hoặc cậu nhận sai Omega sau khi kiểm tra, thì thật khó xử. Dù Alpha như cậu hoàn toàn có quyền tìm Omega chính thức thuộc về mình và thu nạp nhiều Omega để quản thúc, nhưng cậu luôn là người phản đối luật lệ đó. Có điều, Viễn Hạo đã đánh hơi toàn bộ Omega trong quán, đều không phải loại hương đấy.

Cậu ngầm đánh giá người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Cô ta xinh thật đấy, nhìn tràn đầy thanh xuân, trông rất trẻ, lại được gọi là tổng giám. Đồng nghiệp hình như hiểu lầm cô là một Beta, ban nãy cậu bắt chuyện thì gạt phăng... còn nói Alpha...

Do dự một lúc, cậu kinh hãi, phóng thẳng đến người nọ, kéo cô vào lề đường, cô gái này say đến nỗi suýt chút nữa ngủ lăn đùng ra giữa đường, lại còn là làn đường dành cho ô tô!

_ Alpha~ La la la~ OẸ..........

(Au: Mẹ điên!)

Nhìn thấy cậu, Cẩm Băng Băng lảm nhảm chí choé vài chữ thì nôn thốc nôn tháo vào áo cậu. Ý thức dần trở lại, cô sợ hãi nhìn "ông thần con" sát khí đằng đằng, im lặng mỉm cười:

_ Omega, chuyện này, em định bồi thường anh thế nào đây?

"Tai nạn nhỏ" vô tình tạo điều kiện cho cậu có thể đứng gần cô hơn, mùi hương, lần này không phải mùi rượu, là điểm đặc biệt trên cơ thể Omega mà cậu tìm kiếm đằng đẵng từ năm cậu mười sáu tuổi.

_ Tôi rất xin lỗi. Tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí quần áo và phí bồi thường danh dự cho cậu. Còn nữa, tôi đã ba mươi tuổi. Hy vọng cậu tự trọng, xưng hô cẩn thận.

Chỉ trong tích tắc lấy lại ý thức sau trận nôn, cô đã có thể ăn nói trơn tu dõng dạc. Có điều, rượu đã hết tác dụng, thì mùi cơ thể nồng nàng đặc biệt quyến rũ lại phản chủ. 

_ Được, vậy Alpha em đâu. Thường thì Omega làm sai Alpha sẽ chịu trách nhiệm và giáo huấn. À mà, hình như bạn bè em đều nghĩ em là Beta, một-công-dân-bình-thường, nhỉ?

Lập luận sắc bén, khiến Băng Băng nhíu mày. Đây là lời một cậu thanh niên trẻ tuổi nói ra được sao?

_ Chuyện của tôi không liên quan đến cậu. Giờ cậu muốn sao?

_ Em còn cố chấp đến khi nào. Theo anh về nhà, Omega!

À, hoá ra cậu ấy nhận nhầm mình là Omega của cậu ta.

Trong thế giới bao gồm Alpha, Beta, và Omega, mỗi Alpha sẽ nhận biết Omega chính thức bằng mùi hương cơ thể, trước khi xác nhận quan hệ và đánh dấu chủ quyền lên mông Omega.

_ Này, hình như cậu nhầm lẫn gì đó? Tôi hiện tại ba mươi tuổi, nhìn tôi trẻ đến thế sao? Haha.

_ Thì?

Cậu nhướn mày trước lời nghi hoặc đùa cợt, dồn tỷ tỷ xinh đẹp vào góc tường.

_ Omega, em đang nghĩ anh nhận định sai người?!

_ Tôi khẳng định cậu điều tra nhầm đối tượng rồi đấy. Mấy cô bé đã ra về trước ban nãy. Có thể một trong số họ mới là người cậu cần tìm.

_ Không, mùi hương đó, không phải! Mà này, em định nói chuyện đến sáng tại đây sao?

...

Phòng khách nhà Viễn Hạo,

Băng Băng mặc áo sơ mi đen của cậu, dài đến ngang đùi, quần cộc đến đầu gối. Viễn Hạo sau khi tắm rửa thì ngồi đợi cô trên ghế sofa.

_ Lên đây ngồi, nói chuyện!

Cậu đập tay xuống ghế sẵng giọng, ruột gan cô thắt lại. Cảm giác rùng mình rợn tóc gáy ập đến, Băng Băng chậm chạp tiến lại.

_ Em nói với tất cả mọi người em là Beta và thẻ công dân của em cũng là thẻ của Beta, đúng chứ?

_ Anh... cậu... Cậu điều tra tôi?

_ Anh vô tình nghe được. Khi em cùng đồng nghiệp tụ tập.

_ Vậy là cậu theo dõi tôi! Từ khi nào?

_ Một Alpha không có quyền bám theo Omega của mình sao?

Cô mím môi khoanh tay im lặng, ngoảnh mặt, bộ dạng bất phục quay đi.

_ Em không có Alpha lại nói dối với anh để đánh lạc hướng anh. Omega, em biết tội này nặng lắm không?

_ Cậu. Đi. Tìm. Omega. Khác. Đi.

Cô thản nhiên nói từng chữ, lại hơi hối hận khi chạm phải ánh mắt thất vọng, ảm đạm, còn có chút đau đớn tổn thương.

_ Anh cứu em lúc em uống say, em đã nôn lên người anh, còn có kiểu thái độ đó!

_ Tôi xin lỗi. Tôi sẽ mua...

_ ANH. KHÔNG. CẦN!

Cậu gầm lên, lại bỏ đi vào nhà bếp.

...

Băng Băng ngồi chưng hửng, còn cả gan lí nhí thêm một câu:

_ Vậy tôi về nhé.

_ Về đi, anh sẽ báo đến hiệp hội quản lý Alpha và Omega việc em đã làm.

Cô chợt giật mình, cậu thính thật! Nghe cậu dửng dưng phán quyết, Băng Băng lén lút nhìn bóng lưng cậu Alpha "đanh đá" kia.

_ Cậu làm gì...?!

_ Anh nấu mì, anh không muốn Omega ăn đòn trong lúc đói bụng.

_ Cậu dẹp ngay ý nghĩ đó đi.

Viễn Hạo thoăn thoắt nhanh nhẹn úp bát mì hải sản, hy vọng sớm hạ hoả, nhưng con mèo con ghê gớm kia thật bướng bỉnh.

_ Ý em nói là em không đáng ăn đòn, sau những gì em đã làm?

Hai tô mì nóng hổi đưa đến trước mặt, tỷ tỷ xinh đẹp vừa áy náy vừa sợ cậu. Nhưng bụng Băng Băng đói cồn cào sau trận nôn, thấy đồ ăn thì quyết định đánh chén một bữa no nê. Nhìn người đẹp hài lòng, cậu có chút vui vẻ.

_ Omega, có biết anh tìm em lâu lắm không?

_ Omega, omega, suốt ngày! Tôi có tên họ đàng hoàng.

_ Em có thể gọi tên anh, Viễn Hạo, hai mươi hai, cung Xử Nữ, em còn chưa nói tên mình đâu.

_ Hừ, ngu sao nói cậu biết!

_ Ừ, anh tạm gọi em là bé Omega-mông-bé vậy!

_ Cậu! Vô liêm sỉ!

Lần đầu gặp, cô đã biết mình sẽ luôn thua cuộc trước người kia. Đành phải ậm ự không cam lòng chống nạnh đành hanh nói ra tên tuổi.

_ Băng Băng, em thật dễ thương~ nha~

_ Rồi đấy, cậu muốn gì?

_ Anh phải hỏi em muốn gì mới phải. Giấu thân phận, say rượu, nôn lên người Alpha, còn suýt nữa té xuống đường dẫn đến tai nạn, vô lễ, chống đối, từ chối mối quan hệ giữa Omega và Alpha...

Viễn Hạo ôn nhu vuốt dọc sống lưng cô, lại khiến Băng Băng nổi một tầng da gà.

_ Bằng đấy tội thì hội đồng xử 500 trượng là nhẹ. Em muốn đến toà thẩm phán không? Anh dẫn em đi, còn có thể yêu cầu để Alpha xử.

_ Cậu thôi đi!

_ Vậy em cũng dẹp thái độ đó đi.

_ Cậu rõ ràng có thể tìm một Omega khác cùng lứa tuổi với cậu mà. Bỏ qua tôi được không?

_ Một là chấp nhận mối quan hệ ràng buộc theo tự nhiên, hai là ra toà ăn đòn trước mặt nhiều người. Anh cho em chọn.

_ Còn có lựa chọn khác không?

_ Có, em có thể đi đầu thai sớm hơn. Chết là hết. Nhưng kiếp sau chưa chắc sẽ được là người bình thường, là một Beta đâu, hihi.

_ Cậu nhây quá đấy!

_ Thôi chốt kèo, đằng nào em cũng bị anh đánh đòn. Chẳng lẽ muốn lần đầu ở trước mặt cả hội đồng sao?

_ Điên à!

_ Mông em giờ chắc không chịu qua nổi 100 trượng trừng phạt đâu. Đừng ngoan cố nữa.

Cậu khuyên nhủ, vừa dịu dàng lại nghiêm khắc nhìn Băng Băng. Cô bất chợt vòng tay sau đít xoa lấy xoa để. Viễn Hạo bật cười:

_ Khụ khụ, bé Omega đã biết sợ đòn rồi ha.

_ Cậu im ngay cho tôi.

_ Băng Băng, anh sẽ không để em bị trọng thương. Em có thể yên tâm.

_ Cho tôi lý do. Vì sao phải tin cậu?

_ Alpha có thể dạy dỗ Omega ngay tức thì khi gặp cô ấy, xác nhận bằng mùi hương và đánh dấu chủ quyền. Nhưng anh không làm điều đó với em ngay!

Trần Viễn Hạo đến thời điểm này đối với cô quả thật quá nhẫn nại và bao dung rồi. Tổng tài xinh đẹp lầm bầm:

_ Alpha lại là một tên nhóc, thật mất mặt. Trời đang troll mình sao?

_ Băng Băng! Mối quan hệ tự nhiên không phải là hai người có thể quyết định, và việc ghép cặp chẳng hề dựa trên tuổi tác. Lại đây.

_ Hửm?

_ Anh giúp em cởi đồ.

_ Cậu định...

_ Dĩ nhiên là kiểm tra thân thể. Hỏi ngu!

...

*Alpha khi gặp và xác định Omega chính thức thì sẽ kiểm tra cơ thể Omega*

_ ...

Băng Băng bị kéo sát gần cậu, cô giật bắn mình trước khuôn mặt chạm khắc tinh tế, ánh mắt sắc bén, khuôn chân mày thật đẹp, chiếc mũi cao thẳng tắp, khí chất bá đạo. Cơ thể cô hơi giãy dụa, lập tức ăn hai chưởng ấn ở phía sau.

"Bốp..bốp"!!!!

_ Á! Chưa gì đã đánh người!

_ Đứng yên. Em dám nháo thì hôm nay hỏng mông đấy.

Khuy áo sơ mi tháo bỏ, Viễn Hạo chẳng vội, hướng tới chiếc cổ thon dài trắng noãn gặm nhấm. Hít một hơi thật sâu, quả nhiên là mùi hương cậu khát khao trông đợi đằng đẵng tận sáu năm, từ khi cậu là Alpha tập sự năm mười sáu tuổi.

Một tiếng ê a khẽ rên từ nàng Omega xinh đẹp, càng kích thích cậu điên đảo. Cẩm Băng Băng vừa ý thức được phản ứng bản thân, vội cắn môi ngậm chặt miệng chịu đựng.

_ Băng Nhi, đừng ngại. Việc này tất cả Omega đều phải trải qua.

Vừa dỗ dành cô như con nít, cậu thoát áo và chiếc quần cộc Băng Băng đang mặc. Áo ngực đen đính đá tỉ mỉ, quần lót lụa đen bóng, mặt cô nóng bừng bừng, đôi môi đỏ mấp máy:

_ Dừng.. dừng lại. Tôi xin cậu đấy. Xem như tôi xin cậu.

Hai viên ngọc đen sáng lấp lánh, hơi mọng nước rưng rưng. Cô lại vô tình đánh thức bản năng chinh phục, săn mồi của một Alpha dũng mãnh.

_ Omega, quá muộn rồi.

Bàn tay vồ con mồi ấn cô xuống úp sấp trên đùi, một tay khoát chặt tay Băng Băng phía sau eo, tay kia mân mê bờ mông non mịn mềm mại như đậu hũ.

_ Mông hơi nhỏ, nhưng tròn tròn cao ngất. Không sao, vỗ cho to lên là được.

_ Cậu thả ra! Chết tiệt!

"Chát...Chát...A!!!!!!!"

"Bốp Bốp! Ngao~"

_ Omega xưng hô với Alpha vậy sao? Hỗn thế!

"CHÁT! AAA!!! BỐP!!! A!!!!"

_ Tên hỗn đản, biến thái, bỏ tôi ra ngay.

"CHÁT!!!! Á! BỐP BỐP BỐP..Tê~!!!"

"BỐP BỐP BỐP BỐP... TÊ~!!!!"

Chỉ năm phút sau, cả hai cánh mông cô đều đã đỏ chót nở hoa, đau đến chảy nước mắt, mông đùi run lập cập.

_ Băng Băng, anh là gì của em? Hửm?

_ Tê~....

Tuy chưa bao giờ bị đánh mông, cô vẫn rất lì lợm. Chỉ khổ cặp đít sưng tội nghiệp, chưởng ấn không khoan nhượng của cậu chiêu đãi cô rất nhiệt tình.

"BỐP!!!!!!!!! Á!!! BỐP!!! Huhu~!!!! Tê!"

_ Nói, em có sai không?

"BỐP!!!!!!!!! BỐP!!!!!"

_ Ngao~! Có!!!!! Hức....

_ Trả lời lại, đây là cơ hội cuối cùng. Em thích ăn đòn nằm trên giường cả tháng không?

"BỐP!!!! BỐP!!!!!!"

_ Á!!!!!! Em có!!!! Huhu! Huhu!

"BỐP BỐP!!!!!! BỐP!!"

_ Hửm, em nói gì anh không nghe. Nói lại xem nào.

_ Em sai rồi, Alpha. Ai ui! Tê!

Tưởng chừng cái mông có được chút bình yên, nhưng đổi lại là chục bạt tay bỏng rát.

"BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP..."

_ Hả? Xin lỗi Omega, anh bỗng dưng lãng tai. Em nhắc lại anh nghe nào.

_ Huhu, em sai rồi huhu~!!! Alpha!! Huhu!

"BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP"

_ Ngao~ huhu~

_ Ối xin lỗi, anh lại hông nghe rõ.

"BỐP BỐP BỐP BỐP AUUU UI~!! OW!!"

_ Huhu! Anh.. anh trêu em! Huhu!

_ Ơ, trêu tí làm căng.

_ Huhu, đồ trẻ trâu.

Băng Băng thấy ủy khuất, cậu lại có thể đơn giản dỗ dành cô như vậy. Viễn Hạo nghiêm túc hỏi cô:

_ Em náo đủ chưa? Hết quậy được rồi chưa.

_ Hức, hết rồi mà! Huhu! Đừng đánh nữa.

Cậu thả tay cô ra, lần này cô tự giác đặt tay phía trước nệm ghế sofa, mông để cậu xoa.

_ Băng Nhi, quan hệ giữa Alpha và Omega, là cả đời không thể xoá bỏ, cũng không phải để em tuỳ tiện phá huỷ hoặc trốn tránh. Hiểu?

_ Hức, ân. Em biết sai rồi. Tha cho em đi mà, huhu.

_ Ngoan, ngồi đùi anh.

Trần Viễn Hạo thở dài, ôm lấy cô như baba ôm hài tử vào ngực, đùi cậu kẹp chân Băng Băng, hướng phía sau mân mê đôi mông, cô phối hợp đưa cặp đít vú màu táo chín nhếch ra phía sau, giúp cô có thể ngồi vững vàng, mà tránh đụng đến cái chảo sưng húp.

- End Chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro