Chương 4: Đánh Dấu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc gương nhà Alpha Viễn Hạo:

Cô chủ tương lại đang ôm cặp đít khỉ trước cái nhìn chăm chú của cậu chủ. Tên biến thái đáng chết! Đánh đít thì thôi đi, còn bắt cô đứng soi gương phản tỉnh xoa đít trước mắt cậu! Nhưng mà... hắn đánh thật là đau quá đi!

Băng Băng rên rỉ chật vật dùng chính mình tay xoa bóp cặp mông sưng thũng phù nề huỷ dung, la oai oái trông đến dấu tay ghê rợn dưới hai cánh mông tròn xoe. Cơ thể cô chẳng một mảnh vải che thân, thế này thì khác nào phạt đứa trẻ lên ba a~

_ Băng Nhi, sau này nếu anh muốn đánh mông em, em sẽ phải luôn chuẩn bị sẵn sàng ở trong tình trạng thế này. Có nhớ không?

_ A Hạo, nhưng em...

_ Mất mặt sao? Anh phải tét đít em mấy cái nữa thì em mới gạt bỏ định kiến về tuổi tác và cái tôi của mình hả Băng Nhi?

_ Em... Em ngại lắm rồi!

_ Hửm?

Cậu nhướn mày, cô tiu nghỉu cuối đầu tẽn tò:

_ Được, em sẽ ghi nhớ lời anh dặn mà...

Trần Viễn Hạo thong thả tiến đến gần mỹ-nữ-mông-sưng, một tay vòng qua eo, một tay chiếm hữu xoa chiếc mông phồng to nở hoa:

_ Không nhớ thì nơi này dĩ nhiên càng bị đánh nặng, biết chưa?

_ Ân, huhu, ui chao ôi đau đít quá... tê~!

_ Băng Băng tiểu thư, mông tiểu thư nhiều dấu vân tay thế, chắc phỏng đít hết rồi nhỉ.

_ Ưm~~~~

Cậu còn hùa vào chọc cô, "vô ý" chạm đến bầu ngực và hoa nguyệt kiều diễm, khiến cô đỏ mặt tía tai phát ra tiếng mèo con.

_ Tiểu bướng bỉnh, tay chạm cổ chân, gập người, mông chổng lên trời.

_ Hả? A Hạo, đổi tư thế khác nha? Nha?

_ Hai mươi bàn tay, nằm trên đùi anh. Xem ra anh nên nghiêm khắc hơn.

_ Thôi mà, năn nỉ đấy.

_ Bốn mươi bàn tay. Theo anh đến giường mau!

_ Em... Vâng! Huhu! Nát cái đít ra mà chưa đánh xong nữa. Ô ô~

...

Cẩm Băng Băng chưa kịp phản ứng, cậu đã nắm lấy tay cô, kéo cô đến chân giường, ấn cô xuống đùi cậu, nhanh chóng và dứt khoát. Thân trên thấy tê rần rần, haizzz, cậu ta lại điểm huyệt đạo để cô khỏi lấy tay che mông đây mà.

"BỐP CHÁT!!! Á!! BỘP! Á!! BỘP!!! BỘP! Á!!! BỐP! AUUU UI~!! BỐP! Á! BỐP! NGAO!.."

_ Ngao... huhu... Ô ~ Ô ~ Ô ~!! Alpha của em, em biết mình sai rồi! Anh nhẹ tay!! Huhu! Ai du! Du! Ui da!

Cậu lần nữa không mở miệng trả lời, trầm lặng vài giây vỗ về Băng Băng hạ thân, thật ngoan độc áp ngón tay cạ sát cô gái cánh hoa hồng, hoa nguyệt cảm giác như bị luồn điện giật mạnh, cậu càn rỡ xoay trái xoay phải, di di lên xuống. Cô xấu mặt rên lớn, thì một đợt bàn tay mạnh mẽ đáp xuống phía sau....

"BỐP! NGAO! BỐP! Á! BÁCH! BỘP! AAAA! BỐP! Á! BÁCH! TÊ~!!!! BỐP Á UI!!!..."

_ Tê! Ô! Ô! Cánh mông đáng thương của em! Ô Ô! Huhu~ Ố Ô Ô! AU ÔI! AWWW! AU!

Viễn Hạo chẳng thèm nói gì thêm, tay trái dùng lực đè chiếc eo mảnh khảnh, tay phải nhắm đến phần thịt mông dưới và đùi non.

"BỘP! ÁCH! BÁCH!! AW! BÁCH! BỐP! AW! UI DA! BỐP! UI! BỐP! BỐP!! HUHU!!!"

_ Viễn Hạo, đau quá a! NGỖ! Em xin lỗi, huhu! Em hông dám bướng mà! Huhu! Điểm nhẹ! Tê~!!!!

"BA BA BA BÁCH BÁCH BÁCH !!! Á!!!!!!"

_ Hụ hụ~ Ngao! HUHU! Ô Ô~ Alpha à, anh tha thứ cho em đi! Huhu! Hức!

_ Bốn mươi bàn tay đã xong. Em vừa làm gì?

_ Ô ô! Dạ em cãi khi anh bảo chuẩn bị tư thế. Hức... hức....!

_ Đáng đánh chứ?

_ Oa~!!! Huhu! Dạ đáng! Huhu!

_ Anh giải huyệt đạo cho em. Cuối người, hai tay chạm đất, chân thẳng, tư thế chữ V ngược trên đùi anh, hai cánh mông cong lên.

_ Hức... huhu! Ân.

Băng Băng rất sợ cậu rồi, cô nhận ra cô rất sợ cậu lạnh lùng, sợ cậu chẳng nói chuyện với cô, ngoan ngoãn vắt vẻo trên cặp đùi dài rắn rỏi, hai luồng thịt thuần phục nhô hẳn ra.

_ Omega Băng Băng, hai mươi bàn tay, anh muốn em đếm và cám ơn. Tất nhiên không tính vào số hạ đánh em nợ anh trước đó!

_ Hức... dạ... nhẹ nhẹ thôi...!!! Ô ô!

"BÁCH!!! Ưm! Một bàn tay, cám ơn Alpha đã dạy dỗ Băng Nhi !"

_ Được, bé con có tiến bộ.

"BỐP!!! AW! Hai hạ! Cám ơn Alpha!"

"BÁCH! AWW!!!! Ba bàn tay! Huhu! Cám ơn Alpha dạy dỗ..!"

...

_ AWWWW UI! Ui chao! Hạ thứ hai mươi, huhu, cám ơn Alpha dạy dỗ! Huhu! Tê! A Hạo~ ô ô!

_ Xem em kìa, mông đít run cầm cập.

_ Huhu, đít bị sang chấn tâm lý chứ gì nữa cha nội. Huhu! Ngao~!!!!!! Tét tay mà đau ghê á! Huhu!

_ Sang chấn cũng tốt, biết nghe lời rồi đấy.

_ Ô~ Ô! AU UI! Đồ biến thái! Ác ma! Tàn bạo! Đánh vậy đã chịu tha thứ chưa?

_ Omega, em quan tâm cảm xúc của anh?

_ Ơ! Em! Em! Anh trả lời em!

Cậu do dự, hoà hoãn nhu nhu mông đít đỏ tím nở một rừng hoa.

_ Anh... còn giận? Hức.

_ Ý em là muốn anh phạt đến khi anh hoàn toàn tha lỗi vừa rồi, hửm?

_ Hức, em tưởng anh đánh đủ. Huhu!

Cậu yêu chiều đỡ cô dậy, hôn trán, hôn má Băng Băng. Kể ra thì cậu cũng được duyệt vào hàng trai đẹp đấy. Tổng tài tỷ tỷ đơ một lúc. Cô đang tự hỏi mình bị sao đấy, cậu đã kịp giảng giải:

_ Băng, việc Omega muốn thoả mãn Alpha là tự nhiên. Em đừng cưỡng cầu chối bỏ.

_ Nhưng.. anh phạt sáu mươi hạ rồi. Tha thứ đi chứ. Tê~!

Cô vòng tay ôm hông cậu, dụi dụi vào chiếc bụng múi cơ hoàn mỹ lấy lòng. Viễn Hạo là Alpha được dạy dỗ bài bản từ thuở cậu mới thành niên, tự khắc biết nên làm gì. Nắm chặt tay cô, cậu kéo cô nàng ngốc nghếch đến quỳ úp mặt vào góc giường, tự tay uốn nắn tư thế chống tay, vểnh mông cho cô.

"Bạch bạch" vài tiếng thước gỗ gõ nhẹ lên hạ thân, chẳng lẽ đối với cậu, nhiêu đó bàn tay còn chưa hết giận cô sao?

_ Đừng sợ, Băng Băng. Anh chỉ làm việc này vì muốn em nhớ kỹ bài học này.

_ Hức, anh dỗ em chi nữa! Đánh sáu mươi bàn tay sưng u đít lên còn hông chịu!

_ Băng Nhi, quỳ gối hảo, hướng cái mông tròn kia ra phía sau. Lần này anh đánh đến khi thấy đủ.

_ Hả? Ơ anh...Á

"CHÁT CHÁT BẠCH BÁCH BÁCH... Á~!"

"CHÁT CHÁT BẠCH BÁCH BÁCH... UI DA~!"

"CHÁT CHÁT BẠCH BÁCH BÁCH... NGAO~!"

_ Lần sau, em phải biết tôn trọng bất cứ mệnh lệnh nào của Alpha, của chủ nhân. Đã nhớ?

_ TÊ~ TÊ~ AWW UI~ AI DU! Huhu! Ân!! Thật hông dám hông nhớ mà... huhu!

"CHÁT CHÁT BẠCH BÁCH BÁCH... Ô Ô~!"

"CHÁT CHÁT BẠCH BÁCH BÁCH... Á!!! AU!!! AWWWW UI! AAAAAA"

_ Ô ô! Mông... mông nóng quá!

"CHÁT CHÁT BẠCH BÁCH BÁCH... NGAAAAAAAAAAAAAAA....!!!!!!!"

Cậu quất thước khiến cô đau đến quoắn đít, vẫn ráng gồng mình ở yên vị trí.

_ Làm tốt lắm, xem ra anh nên dùng phương pháp này sớm hơn, đánh đít bé cưng thật nhiều nhỉ?

_ Huhu, huhu.... đánh vừa vừa thôi mà...

_ Ngoan, sắp xong rồi.

"CHÁT CHÁT BẠCH BÁCH BÁCH... Ố ô HUHU!!!! UI DA! UI CHAO~~~~!!!"

"CHÁT CHÁT BẠCH BÁCH BÁCH .... NGỖ! UI DA ĐAU QUÁ! UI DA!"

...

Qua một trận "đại khai sát giới", đít cô nàng nào đó chằn chịt lằn thước gỗ, da thịt đỏ bầm, cánh mông liên tục ngọ nguậy. Nghe cậu bảo, Băng Băng lập tức cuối đầu xuống gối nệm, tách chân, chổng cái mông lên. Nhưng lần này, là cảm giác mát mát dễ chịu thuốc mỡ thảo mộc cậu thoa đều hai luồng thịt, khiến cô thoải mái khẽ "ưm" vài tiếng.

_ Hức... Ô ô~ Ưm... Hức...

_ Omega Băng Băng, nhớ kỹ bài học đấy, về sau Alpha nói là phải nghe.

_ Ố.. Hức.. Ân.. Ân! Huhu! Em không dám tái phạm a~!!!

_ Xoay người đối diện anh, khoanh tay, quỳ gối, đem cái mông hư chạm gót chân.

Đúng là độn thổ a! Đít vú đều đỏ chót, nhũ hoa sưng đỏ căng cứng còn đang bị kẹp chặt, hai cánh mông đau buốt đụng trúng gót chân, khiến cô chợt nhổm người dậy, bắt gặp cái nhướn mày dò xét từ tên đáng ghé kia, cô lại phải cắn răng quỳ thấp xuống.

_ Khụ khụ, bé cưng, quê hông?

_ Hứ! Biết người ta quê còn chọc! Hứ!

_ Cầu anh tha thứ, mau nói.

Cậu nắm lấy chiếc cằm mảnh khảnh, gằn giọng, cô thừa biết cô dám chống đối thì cậu dám chắc đánh chảy máu đít cô luôn, nên cô chỉ bẽn lẽn thuận theo.

_ Alpha à, Omega biết sai rồi, đừng giận em.

Cậu cười tươi, đặt lên đôi môi hồng hào một nụ hôn, trầm giọng thầm thì vào tai cô khiến Cẩm Băng Băng nổi tầng da gà, phía sau bỗng co giật từng cơn:

_ Hảo, lần này tạm tha. Em thử làm anh giận xem, hậu quả tự em gánh lấy. Haha.

_ Anh! Tức chết lão nương mà, hừ!

_ Bình tĩnh, chỉ mới bắt đầu thôi bé cưng à.

...

Phòng ngủ Viễn Hạo

_ Ưm... Ô Ngỗ!!

Cô gái chật vật đứng đưa mông về phía cậu, ở dưới đã được mặc quần lót rung, hai bàn tay nắm chặt cổ chân, tứ chi cô bị cậu khoá bằng còng số 8, hơi thở dồn dập. Trong khi đó, Alpha Viễn Hạo ngồi gác chân thương thức mỹ cảnh, bộ dáng đắc ý, tay điều chỉnh độ rung đến cấp bậc cao nhất.

_ Á! ƯM~~~ Huhu!

Khắp người tê nóng rần rần, Băng Băng chưa kịp kêu khổ, luồng thịt mềm nhũn liền ăn chưởng ấn bộp bộp.

_ Tiểu gia hoả, xem ra em đang rất vội... haha.

_ Ngỗ!! Ưm~~~~! Trần Viễn Hạo, mi đánh thì đánh đi, còn đối ta thế này.. Ưm Á! UI DA!

"BÁCH!!!!!!!!!! BÁCH!!!!!!"

_ Yên tâm, còn một trăm bàn tay và bốn mươi roi. Anh dĩ nhiên sẽ đánh đủ mới thôi.

Tư thế này... Còn có tất cả điểm nhạy cảm trên cơ thể nữ nhân, đều bị kích thích điên cuồng.

"BỐP CHÁT BỐP!! AWWWW!!! UI UI UI DA!"

"CHÁT CHÁT CHÁT... UI! AI DU! AI DU!"

_ Nát đít hết rồi. Ô! Ô! Anh.. hức... cho em nợ roi nha.. Ưm~~~~~~~

_ Nợ sao được, bảo bối gấp như vậy mà.

_ Chết tiệt! AWWWWWW~~~~~~

"BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP"

_ Omega, cẩn thận cái miệng.

_ Huhu. Em sai rồi, em xin lỗi được chưa?

"BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP"

_ Chỗ nào sai rồi? Hửm!

"BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP"

_ Á! AI DU! AW UI! UI DA! Hức, là do em tự ý che dấu thân phận, vô lễ, trốn tránh... Á!

"BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP"
"BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP"

_ Nga~~~!!!! Huhu! HUHU! Tê~!!!! Đau đít lắm luôn. Huhu!

_ Tốt, đau là tốt. Dám uống rượu say khước, xem thường sức khỏe, tí nữa bị xe tông, ói lên áo Alpha. Em giỏi.

"BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP"
"BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP"
"BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP"
"BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP"

_ AWWW UI, AUU UI! UI DA! Điểm, điểm nhẹ chút. Hỏng mông em rồi. Huhu.

_ Băng Nhi, hai trăm bàn tay cùng bốn mươi roi đã là châm chước lắm rồi. Nếu anh nhận diện em sớm hơn, thì mỗi tội đánh một trăm roi đấy.

_ AU~!!! Tay anh cứng như đá vậy. Tét mông đau điếng hồn luôn. Huhu~!  Ngao~!!

_ Còn năm mươi hạ, em cho anh chổng mông lên.

_ A~! Anh! Huhu! Xấu hổ muốn chết. Ưm!

Cô đang mải rên rỉ, cậu đã kéo quần lót rung xuống, tháo kẹp nhũ hoa, tiếp tục trêu cô:

_ Bé cưng, nhìn đi, cơ thể em đang thích nghi dần với sự xuất hiện của Alpha đó. Thành thật ghê. Haha.

"BỐP BỐP BỐP BỐP..."

_ AI!!!! AI UI~~~~!!!!

Đây chính là cảm giác vừa đau vừa xấu hổ, năm mươi hạ tiếp theo Viễn Hạo cố tình tăng thêm lực đạo, ra ray tàn nhẫn, còn mắng cô:

_ Buổi tối đi một mình mà uống rượu say đến mụ mị đầu óc. Gặp Alpha còn muốn chối bỏ quan hệ. Đáng đánh!

"BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP"
"BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP"

_ Ngỗ!! AUUUU~~~ AWWWW! AW! AI DU!

Cặp mông trắng trẻo mềm mại sưng lên vài ba tầng, đỏ chót, có chỗ thâm tím lại, luồng thịt cứ thế run rẩy đung đưa trước mắt Alpha. Băng Băng đau đến rên rỉ còn run lập cập, cô khẽ nhún chân, hơi rướn người lên mỗi lần bàn tay cậu hạ xuống.

_ Giữ tư thế hảo. Còn động đậy thì phạt hai mươi thước vào mông.

_ Ô Ô Ô !!! Huhuhu!!! Huhhu! Đừng, đừng phạt em a~!!!! Huhu!

Cô vừa nghe cậu doạ, mười ngón tay gắt gao tím lấy chính mình cổ chân, chổng ngược cái bàn toạ cùng với phô này cô gái bộ phận về phía sau Alpha. Trần Viễn Hạo đứng dậy, bước lại gần, tay trái vòng đến ôm eo cô.

_ Anh! Làm gì! Ô ô!

_ Ơ, thì tiếp tục đánh dấu và dạy dỗ em chứ gì.

"CHÁTTTTTTTT!!!! Á!!!!!" Huhu!!!!!

"CHÁT BỐPPPPPP!!! NGAO!!!!!!! NGAO!!!"

_ Trần. Viễn. Hạo! Nhà ngươi được lắm!!

_ Ân. Tỷ tỷ quá khen.

"BÁCH BÁCH BỐPPPPPP! UI DA MẸ ƠI! UI DA! UI DA! TÊ~~~~~"

"BỐP BỐP BỐPPPPP! Á! A~! UI DA!"

Từng hạ đánh xuống cái mông tội nghiệp dần nặng nề hơn, cậu cố tình chậm đi chút để cô nàng kia nhớ kĩ đau này.

_ Ố huhu! HUHU! Ngao~!! Huhu!

Mặc kệ cô gài thét ầm ầm, âm thanh vang dội khắp nhà, cậu cũng không có nương tay. Về sau, chỉ cần cậu trừng mắt, xắn tay áo, Cẩm Băng Băng theo phản xạ tự nhiên ôm lấy hai luồng thịt mềm mại no tròn mà than thở.

...

Quay về buổi đêm hôm đó, cô gái đã ăn đòn no nê, được cậu đỡ dậy nửa người nằm ghé lên giường, thân dưới chu ra phía sau, mặc sức khóc la mắng chửi cậu.

_ Ố!! Ô! Ô~!! Huhu! Ngao! Đồ Alpha chết bầm, hông giảm bàn tay nào còn đánh như vậy đau! UI DA! UI DA! Huhu!

_ Tiểu tổ tông, được rồi. Đánh bốn mươi roi cuối thì việc em làm xem như bỏ qua.

_ Hức.. Hức... Anh tha em đi. Huhu!

Theo bản năng, Băng Băng gối đầu lên đùi cậu, còn dựa vào eo bụng rắn chắc nhõng nhẽo. Alpha hài lòng nhu nhu chiếc bánh bao thịt phía dưới, khắp nơi in hằn dấu vân tay của cậu.

_ Băng Băng, từ nay về sau dám tái phạm, một tội theo quy tắc thì đánh một trăm roi đấy.

Viễn Hạo là một Alpha nghiêm khắc, tuy giảm nhẹ hình phạt nhưng phạt thì sẽ phạt, đến khi đủ mới dừng tay. Nữ cường nhân Băng Băng nhìn đến paddle gỗ và roi mây được cậu chuẩn bị mà thấp thỏm trong lòng.

-End Chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro