Ngoại Truyện: Daddy và Bé Con (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sảnh ăn, cô gái nhấp nhổm ngồi ghế, mặt nhăn nhó làm nũng. Mới được dưỡng thương có một ngày, Băng Băng đã bị Alpha bắt ăn bữa tối tại khu sinh hoạt chung.

Lúc mông chạm vào ghế, cô lập tức bật dậy ôm hạ thân mếu máo. Viễn Hạo trừng mắt cảnh cáo, cô đành phải nghiến răng chịu đựng, khẽ đặt mông xuống.

_ Ưm!!! Oh!!!! Alpha, cho em về phòng dùng cơm đi mà.

_ Em nghĩ anh phạt em quá nặng sao? Muốn ăn đòn nát đít không?

Sau trận ồn ào vừa qua, San San và Dĩnh Xuyên phải lựa chọn giữa việc tự viết đơn xin nghỉ học và nhận một trăm trượng gỗ vào mông trần trước tất cả các nữ sinh. Nghe đâu hai cặp mông đít trắng trẻo đều bầm dập ứa máu, cả phảng mông rất nhiều chỗ rách da. Đánh xong thì hạ thân được đắp một lớp vải trắng, giám thị dùng cáng khiêng đến phòng y tế chữa trị.

Hiệu trưởng thông báo gạch tên hai nữ sinh khỏi lễ hội cuối năm, còn hạ cấp xuống hẳn lớp B. Tuy đáng tội, nhưng Băng Băng nghĩ đến lại nổi da gà, thoáng rùng mình.

_ Sợ.rồi.à?

_ *Gật Gật*

_ Nếu em cứ khăng khăng làm theo ý mình như ban đầu. Dạy dỗ mấy đứa con gái đó rồi đi nhận sai với giáo viên, giờ này em sẽ phải nằm sấp với đôi mông rỉ máu đó.

_ Ân, cơ mà may mắn có Alpha tài giỏi thông minh chuẩn soái ca giúp đỡ, nên em thoát khỏi kiếp nạn này... haha

Cẩm Băng Băng nhanh trí luyên thuyên nịnh bợ Alpha. Cậu thở dài. Cô bị chiều hư rồi.

_ Hừ, tha cho em lần này. Từ bây giờ trở đi nếu gặp chuyện gì đều phải nói với Alpha. Chẳng lẽ anh không thể bảo vệ em trước mấy cái tin đồn nhảm nhí đó sao?

_ Nhưng mấy nay anh bận...

_ Đây là mệnh lệnh! Còn cãi bướng được nhỉ?

_ Ân, em biết rồi. Hông bướng nữa đâu! Hứ, đồ ông cụ non.

_ Hì hì. Bảo bối nay ngoan quá ta.

_ Hư anh tét đít nữa sao? Mông em vẫn sưng tím đây này. Hai cánh mông toàn dấu bàn tay!

...

Tối đến, Băng Băng thay đồ ngủ xong liền lên giường, nằm sấp trên đùi Viễn Hạo. Cậu tự tay thoát quần cô xuống cổ chân, trông thấy trái đào nổi lên hai mảng thịt tím xanh! Từ mông trên đến đùi non, chỗ nào cũng có dấu vết bàn tay to của nam nhân đánh xuống.

Cậu thương yêu xem kĩ vết thương, vuốt eo lưng, nhu nhu hai cánh mông nở hoa. Băng Băng rầu rĩ, mặt đỏ ửng, vùi đầu xuống gối. Trông có khác gì phụ thân kiểm tra chính mình nữ nhi mông sau khi dạy dỗ đâu chứ!

_ Băng Nhi ngoan, xoa bóp thuốc mỡ và dầu nóng sẽ nhanh khỏi. Cái mông liền trắng tươi trở lại.

_ Hừ cũng tại nhà ngươi. Lão nương lớn rồi, đánh bản gỗ chưa đủ còn dùng tay tận lực tét mông. Ai du!!!! Đau! Đau! Đau! Nhẹ một chút! Nhẹ tay một chút đi!!!!!

Cậu thoa xong một lớp thuốc mỡ, lại lấy ngón tay quét dầu nóng, lòng bàn tay ôn nhu xoa đều để thuốc ngấm vào da mông. Cánh mông phải của Tổng Tài Tỷ Tỷ mới bị ấn nhẹ một cái đã biểu tình co giật! Băng Băng ngọ nguậy lắc lắc cái mông sưng.

_ Tiểu cô nương ngoan, chịu đựng một chút. Sức dầu nóng phải dùng lực mới tan máu bầm. Alpha đã chấm thuốc nhẹ lắm rồi đó, tiểu tổ tông.

Đỉnh mông phải thấy cảm thấy rất nhiều dầu nóng được đổ lên...

_ OW!!! Ou!!!! Không cần! Không cần! Đừng bôi dầu vào đít của em nữa mà. Ou! Ou!

Băng Băng vội vàng lấy tay che mông.

_ Bảo bối, anh luôn cấm em làm điều này khi anh thoa thuốc mà? Đem tay ra đằng trước, nắm lấy gối mau!

_ Nhưng mà nhức cái đít lắm. Ow! Ow!

_ Bỏ tay ra hoặc hai mươi bàn tay vào mỗi bên. Nào bé cưng, chọn đi.

Mỹ nhân ấm ức rút tay trở về. Cậu nhu nhu chỗ thịt sưng trên đỉnh mông.

_ Ou! OU!! Ui da! Oh! Oh! Đôi mông đáng thương của em!!! Bộ tay anh làm bằng sắt hả? Tét mông phát nào là đau bể đít phát đó. OW!! OW! OWWWWWW!!!!

_ Bảo bối, vì sắp đến đêm lễ hội nên anh đã giảm nhẹ hình phạt. Hơn nữa đây là lần đầu em phạm lỗi này...

Nam nhân lạnh giọng, nhưng bàn tay cậu vẫn thương yêu xoa thêm một lớp dầu nóng cho mông cô bớt sưng.

_ Nếu tái phạm, trái đào xinh đẹp sẽ được thưởng trượng gỗ cùng hèo gia pháp.

_ Được rồi lần sau em sẽ nói chuyện với anh trước mà. OWIE! UI DA ĐAU Hức... Nhức mông quá! Anh bôi dầu nhẹ tay chút đi. Á Á Tê....!

Cậu khẽ ấn xuống phần thịt sưng ở mông đùi, dù đã cẩn thận ôn nhu xoa xoa, Băng Băng vẫn giật mình vì đau, theo phản xạ tự nhiên dùng hai bàn tay ôm hai cánh mông tròn mềm mại của mình.

_ Băng.Nhi!

Trần Viễn Hạo nghiêm khắc gọi tên cô. Tổng Tài Tỷ Tỷ vội rụt tay lại, nắm chặt gối.

Chỉ trong một buổi tối, cô đã che mông hai lần khi cậu bôi thuốc!

_ A Hạo, em xin lỗi em sai rồi.

_ Đây là thái độ cầu xin của em sao? Gọi lại xem nào!

_ Alpha, chủ nhân, lão công à... Daddy!! Bảo bối sai rồi.

_ Ừ, bảo bối nói Daddy nghe, đánh mấy cái vào mông cho chừa?

Lỗ tai Băng Băng nóng bừng bừng, việc Daddy của cô kém cô đến tám tuổi khiến cô luôn xấu hổ đến nỗi muốn đăng xuất khỏi trái đất.

_ Bé con không thèm trả lời Daddy?

Cái tên biến thái này, lại rất thích làm Daddy nữa chứ!!!

_ Dạ Daddy.... Ô Ô Ô....

Còn chưa có đánh đòn, người nào đó đã nức nở làm nũng.

_ Mau nói, Daddy phải tét cái mông mũm mĩm mềm mại này bao nhiêu lần đây?

_ Dạ... đánh... đánh sáu mươi hạ! Huhu!! Ô Ô!!!

Cậu vừa dùng tay vỗ vỗ mông cô vừa hỏi. Băng Băng thút thít tự động tăng gấp ba lần số bàn tay quy định.

_ Sáu mươi cái tổng cộng hay là sáu mươi cái vào mỗi bên mông?

_ Là... là sáu mươi bàn tay vào mỗi bên mông thưa Daddy. Ô Ô Ô!!

Khi mới dọn về nhà cậu, Omega tập sự Cẩm Băng Băng thường xuyên bị giáo huấn bằng mộc thước vì tội dùng tay che chắn mông khi cậu thoa thuốc. Mỗi lần đánh ít nhất ba mươi thước, nhiều nhất thì tám mươi. Khi cậu đánh xong,  quả đào trắng trẻo xinh đẹp của cô sẽ sưng to gấp đôi, da mông một màu đỏ tím.

Cô vẫn nhớ rõ, lúc cô nhìn vào cái mông nở hoa kia qua tấm gương lớn ở phòng ngủ, mấy chục lằn thước thẳng tắp đỏ chót trông rất giống một bầy rắn lục đỏ bò lúc nhúc vắt vẻo ngang mông, khiến cô khẽ "ai ui" xuýt xoa. Nhưng thực ra là do cô ăn đòn đau đến quoắn đít ra, hai cánh mông liên tục co rút, vết thước đánh trên mông cũng di chuyển theo, tạo ra hiện tượng "rắn bò".

Lần này cô tự đưa ra hình phạt sáu mươi bàn tay, thầm cầu nguyện "Daddy" sẽ không dùng đến mộc thước.

_ Được, Daddy phạt bảo bối đủ sáu mươi cái vào mỗi cánh mông và một trăm mộc thước.

_ Ân?? Daddy??? Một... một trăm thước sao?

Mộc thước huấn luyện Omega của cậu được mài ra từ khúc gỗ cây màu nâu sẫm, bề ngang chừng 4-5 cm nhưng chiều dài đến tận gần một mét, còn khá dày, tầm khoảng nửa đốt ngón tay.

Mỗi lần nó đánh xuống mông cô một hạ, ngay lập tức hai cánh mông liền hiện lên vệt roi đỏ chót nóng hổi. Nghĩ đến đây, cả người cô mềm nhũn, đôi mông đáng thương bất tri bất giác giật giật.

Kí ức ngày đó cậu quất thước đến khi mông cô chằn chịt lằn roi hiện về rõ mồn một...

_ Bé con, Daddy đây là đang thông báo chứ không phải hỏi ý kiến của bé con. Một trăm thước là phạt đúng tội rồi.

_ Ô Ô Ô... nhưng mà Daddy... Mộc thước của Daddy khẽ đít Băng Nhi đau lắm.

Cô vểnh mông cạ cạ vào lòng bàn tay Daddy, tiếp tục làm nũng.

_ Đau mới nhớ lâu chứ. Bé con mau chuẩn bị đi. Nằm úp sấp, cuối đầu thấp xuống gối, chân quỳ thẳng tách ra, mông chổng lên trời. Daddy đi lấy mộc thước rồi quay lại ngay.

_ Dạ ... dạ vâng Daddy.

Cẩm Băng Băng lòng thầm mắng chửi nguyền rủa tên Daddy máu lạnh ác độc biến thái, vẫn phải nhận mệnh lệnh, cởi hẳn quần ngủ ra, gấp gọn gàng sang một góc giường.

Trần Viễn Hạo ngắm mỹ nhân rầu rĩ bò lên giường nằm sấp chổng mông, khẽ bật cười. Cậu chỉ mới buông lỏng vài hôm mà cô đã quên hết quy tắc rồi, phải nhắc nhở cô một chút mới được.

...

Khoảng thời gian nằm chờ đợi Daddy đến đánh đòn kinh khủng không kém khi bị đòn. Tổng Tài Tỷ Tỷ trên người mặc mỗi chiếc áo ngủ, cô hạ eo, đầu ghé sát tựa vào gối, cặp mông đau nhức ê ẩm chổng lên thật cao, da mông căng muốn nứt ra, đôi chân thon dài khẽ mở.

"Bép Bép Bép..."

"Daddy" lặng lẽ cầm mộc thước đáng sợ bước tới, gõ thước xuống lòng bàn tay trái mấy cái, Băng Băng nghe tiếng mộc thước liền thút thít than đau, đôi mông tròn đáng yêu vô thức lắc lư trong không khí.

Nam nhân này rất thuần thục trong việc dạy dỗ cô. Như một Daddy thực thụ, cậu chậm rãi đặt mộc thuốc xuống, bàn tay to chiếm hữu dịu dàng nhu nhu hai phiến thịt tròn.

_ Bé con đây là tội gì? Mông đã sưng tím thế này, sao còn phải cởi quần chổng mông chờ Daddy phạt đòn?

_ Ân, Daddy, là do Băng Nhi dám che mông trước mặt Daddy, không cho Daddy thoa thuốc.

Cái tên Alpha siêu cấp biến thái này mỗi lần làm Daddy đều sẽ hỏi tội cô trước và thông báo hình phạt. Thật xấu hổ chết đi được!

_ Ừ, tội này tét mông trần tổng cộng một trăm hai mươi bàn tay, khẽ một trăm thước bản. Bé con thấy phạt vậy đủ chưa?

_ Ô Ô!! Đủ!! Đủ rồi Daddy!! Ô Ô!

_ Bé con không cần đếm. Daddy sẽ mạnh tay nên bé con có đau thì cứ khóc thật to, đừng cắn môi.

_ Huhu! Ân, hức, daddy đánh nương tay chút. Mông Băng Nhi vẫn còn đau. Á!!!!!!!

"BỐP!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AHHH!!!"

"BỐP!!!!!!! OW!!! OWWIEEE! ĐAU QUÁ! ĐAU QUÁ DADDY ƠI!"

Trời ạ, nếu sớm biết cậu mạnh tay thế này, cô sẽ không dại dột mà tăng gấp ba lần số bàn tay đánh vào mỗi bên mông!

"CHÁTTTTTTTTTTTTTT!!! UI DA!"

"BÁCHHHHHHHHHHHH!!!! OWWWWWWWWWWWW!!!!!"

"CHÁT! AHHH! BỐP!!!!! UI DA!! UI DA!!!! BA BA BA!!!! OWWIEEE!!! OWWIE!!!

_ Hức... Hức... Tê!!!! Ô Ô Ô!!!

Da mông nóng như ngồi trên bếp lửa, Băng Băng ở trên giường gào khóc thảm thiết, tay nắm chặt bao gối, mông đít nảy tưng tưng sau mỗi cú đánh, lắc qua lắc lại để giảm chút đau đớn.

_ Rất đau chứ, bé con?

_ Ngao ù! Ô Ô Ô.... Đau lắm ạ.

_ Ừ, đau là tốt rồi. Đã đánh xong năm bàn tay vào mỗi bên mông. Còn năm mươi lăm cái nữa.

Mới có mười bàn tay mà đã đau thế này sao?

Cô cảm thấy mông mình đau đớn tê dại, cái nóng cháy da cháy thịt lan toả khắp cả phảng mông.

"BẠCH!!!!!!!! Á! AHHHH!!"

"BÁCH!!!!!!! OWWWW! OWW!"

"BẠCH!!!!! OW! OW! OW!"

"BỐP! UI DA ĐAU QUÁ DADDY!!"

"CHÁT!!!!!!! UI DA! UI DA! UI DA!"

_ Daddy!! Huhu!!! Băng Nhi sai rồi Daddy! Daddy nhẹ tay thôi. Đánh thế này thì mông Băng Nhi sẽ vỡ nát mất.

_ Bé con, giữ vững tư thế, úp mặt xuống gối, chổng cái mông hư cao lên.

_ Ô Ô Ô! Thực sự đau quá Daddy!!

"BỐP!! Á! BÁCH!!! Á UI DA!!"

"BỐP!! BỐP! PHÁCH!! BẠCH!!!"

"OW! OWIE!! OWIE!! AWW! OHH!"

Bàn tay cậu đánh đau như bản gỗ đánh. Hai cánh mông cô sưng thũng nóng ran, sớm đã nở hoa, thịt mông sưng lên một vòng.

_ Bé con, xong hai mươi hạ rồi.

_ Hức... Huhu.. Nhưng Daddy... còn một trăm bàn tay nữa! Ô Ô Ô!

_ Ừ, Daddy sẽ đánh đủ không thiếu hạ nào. Đây là số bàn tay bé con tự mình xin Daddy phạt mà. Hihi.

_ OW! UI DA! Huhu! Băng Nhi ăn đòn đau quoắn đít mà Daddy còn giỡn được.

_ Đùa chút thôi, khỏi động xong rồi thì bé con lên đùi Daddy nằm nhận hình phạt chính thức đi.

_ Ân?

Cẩm Băng Băng dùng tay quệt nước mắt. Cậu đã sớm ngồi lên giường, nhanh chóng đỡ cô dậy, hai tay bế cô lên nằm sấp ngang đùi, nhân tiện điểm huyệt đạo cho cô khỏi lấy tay che mông giữa chân, cả eo lưng và chân cũng tê cóng không cử động được.

"BÁCH BÁCH BÁCH BÁCH BÁCH!!"

"Á! A!!!! OWW! OWW! UI DA!"

"BỐP! CHÁT! BỐP!!!... BA BA BA!!"

"OW! AU! OH! OWIE! Á!.."

Lực đánh xuống nhanh và mạnh hơn, thịt mông Băng Băng lõm xuống rồi bật lên như lò xo.

_ NGAO Ù! OH! HUHU! ĐAU! ĐAU! UI DA ĐAU! UI DA! UI DA! Đau quá Daddy ơi! Daddy nhẹ tay.

_ Dám dùng tay che khi Daddy xoa thuốc. Bé con hư quá rồi.

"CHÁT.. BÁCH.. BỐP BỐP BỐP!!!"

"HUHU! AU! OH! OW! OW!"

_ Băng Nhi không dám nữa! Daddy không cần đánh thế này mạnh tay ah!! Ow! Ow! Ow!! OWWWWWW~~~~!!!

_ Daddy nương tay để bé con càn quấy tiếp sao? Hừ, chỉ mấy trong có vài ba ngày đã quên hết quy củ...

"BA BA BÁCH! PHÁCH! CHÁT!"

"OAAA! OW! HUHU!!! NGAO Ù! OH! OH! OH! UI DA! UI DA!"

"CHÁT! BA BA!! BỐP!!! BỐP!! BỐP!!"

"OAAAAA! UI DA! UI DA! HUHU!"

_  Daddy! Daddy điểm nhẹ! AWW!! AWW! AU!!! Hức... Hức...! UI DA! Daddy đánh nát đít Băng Nhi rồi nè! Huhu! OWW! OWWWWWW!!!

Cặp mông hoa văn chồng chất của Băng Băng khẽ co rút do ăn đòn đau. Hai quả mông sưng thũng phù nề thành thật lắc lư triền miên.

Toàn bộ Cẩm Băng Băng cái mông phản ứng, được Trần Viễn Hạo chứng kiến hết thảy, mà lại còn ở khoảng cách rất gần. Đôi mắt phượng hẹp dài càng lúc càng sắc bén, cậu dừng một chút, thử vuốt vuốt xoa xoa mông thịt đầy đặn nóng hổi.

_ OW! ƯM!!! OWW! OH! ƯM!! DADDY! DADDY!

"BỐP!!! UI DA!!! ƯM!!"

"BÁCH!!! ƯM!!! OWW!!!!"

Cậu tét mông tiểu hài tử một cái thật mạnh rồi lại ôn nhu vuốt ve, xoa xoa mông một lần. Tiếng xuýt xoa đau đớn cùng tiếng mèo con rên rỉ mỗi lúc một lớn.

"BÁCH! Á UI DA! HUHU! ƯM!!"

"BỐP! BỐP! OW! OU!! Ưm~~~~!!"

"BÁCH! OH! OWIE! ƯM! Daddy!"

Đã đánh xong thêm năm mươi bàn tay nữa, cậu nhẹ nhàng đưa ngón tay dài trượt xuống kiểm tra, luồn vào giữa hai cánh hoa, ấn ấn nhuỵ hoa.

Quả nhiên đã ướt đẫm một mảng lớn.

Bảo bối thẹn thùng khóc thật lớn. Sau cùng thẹn quá hoá giận, gục đầu xuống gối khóc nấc chẳng thèm để ý cậu.

_ Băng Nhi...

_ Hức.. hức... OAAA... Huhu...

_ Ngoan, chuyện bé con phát dục khi bị Daddy tét mông là lẽ tự nhiên.

_ Ức.. Hức. Đều tại Daddy vừa đánh mạnh tay vừa nhu mông. Huhu! Hức! Còn cố tình chạm vào chỗ đó... Ô Ô Ô!

_ Đây cũng là một hình thức trừng phạt. Có điều... bé con làm khá tốt. Daddy sẽ thưởng.

Cẩm Băng Băng được cậu dìu quỳ gối tách chân trên cặp đùi cơ bắp vạm vỡ. Hai khoả thịt tròn đỏ như đít khỉ khẽ ngồi xuống, chạm vào cặp đùi dài rắn chắc của người nào đó, cô xuýt xoa rên rỉ, thực sự đau quoắn mông rồi!

_ Ưm!

Cậu bá đạo nắm lấy cằm thon nhỏ tinh xảo, tay còn lại đè chặt thắt lưng cô xuống, đôi mông trần vừa bị vỗ qua vỗ lại cạ sát vào vải quần tây, da thịt bỏng rát ẩn ẩn đau. Cẩm Băng Băng  ngồi được vài giây lại muốn nhảy dựng lên mấy lần....

_ AWWWWW!!!!!! Hức... hức...

_ Đau lắm sao?

_ Ô Ô Ô *gật gật*

Tét mông một trận xong bắt người ta ngồi lên đùi, mà đùi cậu thì cứng như vậy. Thật đúng là ác độc!

_ Ừ, đau vậy để bé con nhớ Daddy vẫn đang trừng phạt bé con. Cởi áo cho Daddy mau, tiểu yêu tinh.

_ Hức... ân... Ưm!!!! Ô Ahh!!!

Băng Băng mở nút áo sơ mi cho cậu, đôi vai cùng vòng ngực rộng lớn, đường nét khối cơ hoàn mỹ, thắt lưng dẻo dai, cơ bụng săn chắc. Trong khi đó, bàn tay nam nhân không an phận bóp chặt cả bầu ngực trắng ngần cao ngất, thô bạo cấu mạnh đôi nhũ hoa.

_ Ngao! Ahhhhh! Daddy!!

_ Bé con, cơ thể bé con vẫn là thành thật hơn chủ nhân của nó.

Cảm thấy hoa nguyệt phía dưới dịch càng nhiều, Trần Viễn Hạo không kiêng nể xé toang áo ngủ của cô, ngấu nghiến vừa hôn vừa nhấm nháp chiếc cổ dài, cắn mạnh một ngụm.

_ Á! Ahh!!!

_ Ngọt quá đi. Bé con không thích huấn luyện trừng phạt kiểu này sao.

_ Cảm giác kích thích nhưng mà Băng Nhi hối hận rồi Daddy... Ô Ô!!!

_ Hửm? Sao vậy?

_ Nếu đoán được Daddy đánh đít mạnh tay thế này... Hức... Băng Nhi sẽ không cầu đánh đến sáu mươi cái vào mỗi bên. Huhu!

_ Haha! Bé con thật dễ thương mà. Đánh đòn trừng phạt dĩ nhiên càng đau càng tốt mà. Haha!

"BỐP!! BỐP!!"

Cậu đưa bàn tay thép ra phía sau phát mạnh vào mông cô. Băng Băng Như tiểu cô nương nhào vào lòng cậu làm nũng.

_ OW! OU! OU! UI DA! UI DA ĐAU! ĐAU! Tay Daddy tét mông đau như Paddle tròn khẽ vào mông vậy. Huhu!

_ Đâu? Để Daddy xem xem.

_ Hức... Hức...

Tổng Tài Tỷ Tỷ uỷ khuất nằm sấp xuống giường, kê gối dưới mông để "Daddy" xem vết thương. Cô cũng tranh thủ quay lại lén nhìn xem mông bị cậu đánh thành ra cái dạng gì.

_ Ừ, sưng to thật.

_ OAAAAAA!!! Ô Ô Ô!!

Hai cánh mông nở một rừng hoa, biến thành hai quả dưa hấu chín mọng to đùng, dấu bàn tay to như được "sao y bản chính" hiện lên khắp phảng mông.

_ Mông ăn đòn sưng lên như thế, chắc bé con hết dám che mông trước mặt Daddy luôn rồi nhỉ.

Cậu mỉm cười dịu dàng, tỏ vẻ hài lòng, xoa bóp khối thịt béo mập nóng hổi.

_ Không! Không dám! Băng Nhi biết lỗi rồi mà! Thực không dám nữa.

_ Hừ, thế còn tạm được. 

*Phập* *Phập* *NGAOOOOOOO*

Hàm răng sói tham lam ngoạm mỗi bên đít vú một cái, đỉnh mông cô nổi hai dấu răng, ẩn ẩn tê dại đau nhức.

_ Huhu! Daddy thật xấu! HUHU! Cắn hỏng mông Băng Nhi mất rồi.

_ Tiểu nha đầu ngốc, trừng phạt còn chưa kết thúc mà.

_ Hức... Ô Ô!! Daddy tha cho Băng Nhi đi. Ô Ô!!!!

_ Bây giờ không phải lúc xin tha. Mau cầu Daddy dạy dỗ đi, bé con!

Chết thật! Còn tận năm mươi bàn tay và một trăm mộc thước!

Băng Băng mếu máo chần chừ do dự.

_ Hừ, đừng để Daddy chờ quá lâu nhé. Bé con cảm thấy lần này đánh đòn chưa đủ nặng?

_ Không! Không! Cầu.. cầu Daddy...

_ Hửm?

_ Cầu Daddy trừng phạt cái mông của Băng Nhi.

_ Nói rõ ràng! Daddy phải thế nào phạt?

_ Ân... Hức... Cầu Daddy tét mông Băng Nhi năm mươi hạ thật mạnh tay. Ô Ô Ô ... Huhu

"BA BA CHÁT CHÁT BA BA BA BỐP!"

"OAAA!! Á! OH! OH! OU!!"

Tiếng bàn tay nam nhân vỗ xuống mông nữ nhân bành bạch. Lần này cậu đưa chưởng ấn xuống vừa nhanh vừa mạnh. Cảm giác đau nóng phỏng mông như lửa thiêu đốt khiến cô oà khóc thật to, mông đít nhấp nhổm lắc lư.

"BỐP BỐP CHÁT CHÁT BÁCH BÁCH BÁCH BÁCH BÁCH!!!"

"UI DA! AI DA! UI DA!! OAA OAAA!! OH!! Chậm một chút... Daddy!! UI DA!!! UI DA NÁT HẾT CẢ ĐÍT RỒI!! Ô Ô Ô...!"

Cậu đã đặt gối nệm phía dưới, lại còn dùng tay trái ấn chặt eo lưng, Băng Băng không cách nào trốn đòn. Thịt mông căng muốn nứt ra, hai cánh mông sưng húp biến dạng từ hình tròn thành hình bầu dục.

_ Nát đít? Tối nay chắc chắn Daddy sẽ đánh bé con nát đít. Nhưng hiện tại nói đến hai từ đó còn hơi sớm đấy.

"BA BA BA BÁCH BỘP BỐP BỐP!!"

"AU! AW! AW! TÊ! AI DU! AI DU! OA OA!!... AI DU!!!"

_ Hức Daddy, bộ tay Daddy làm bằng thép hay sao chứ? Đau! Đau quá đi! Huhu!

_ Hừ, bé con hư, xứng đáng ăn đòn sưng mông.

"CHÁT CHÁT CHÁT BỐP BỐP BA BA BỐP BỐP BỐP BỐP BÁCH BÁCH..!"

"OA!!! NGAO Ù!! HUHU! Ô Ô Ô!"

Hai mươi hạ cuối cùng vỗ xuống hai miếng thịt dưới mông đùi. Dù cô đã ba mươi tuổi, cậu luôn biết cách biến cô thành một nữ hài tử mỗi lần cậu làm Daddy.

Đôi mông tròn của cô sau khi nhận đủ sáu mươi lượt đánh vào mỗi bên mông liền tưng bừng chộn rộn nở hoa, da mông màu đỏ thẫm như vỏ quả táo chín thối. Y phục trên người bị lột sạch sẽ, Daddy biến thái còn bắt cô đeo kẹp nhũ hoa và mang quần lót rung trước khi vụt thước vào mông cô.

_ Bé con, đến băng ghế nệm dài nằm úp sấp, vểnh mông lên mau!

_ Ưmmm~~~! Ngaa~~~!!! Daddy, cầu nương tay. Lâu lắm rồi Daddy mới như vậy nghiêm khắc huấn luyện...! Ưm!!! Ah!!! OWW! OWWIE!!!

Mông bị cơn đau hành hạ sau một trận tét mông nặng nề, nhuỵ hoa mẫn cảm thì bị kích thích mãnh liệt. Cẩm Băng Băng vừa rên rỉ vừa mếu máo than đau, cô cúi đầu thật thấp, tứ chi như dính sát vào băng ghế, chân tách ra hai bên, cặp mông đít tròn trịa vểnh vểnh run rẩy trông thật đáng thương. Cậu muốn đánh đòn ở tư thế này để cô cảm giác rõ từng lằn thước đau quoắn đít.

_ Hihi, lâu hông huấn luyện thì càng phải dùng sức để bé con nhớ chứ nhỉ?

_ Ưm...!!! Ưm!! Huhu!

Quần lót rung mạnh mẽ, chà sát nhuỵ hoa, trận kích thích mạnh mẽ khiến cố không thể nào nén xuống được thanh âm quyến rũ phát ra từ cổ họng.

"VÚT CHÁT! CHÁT!!!!!!!"

_ Á! Á! ĐAU! ĐAU QUÁ!!! ĐAU QUÁ!!! Daddy ơi đau quá! Ô Ô Ô!

Hai lằn thước đỏ tím vắt vẻo ngang phần mông dưới và đùi non, da thịt chỗ này vừa mỏng vừa nhạy cảm.

Cậu dừng tay một chút, kiên nhẫn đợi Băng Băng điều chỉnh tư thế rồi mới nâng thước lên. Không đợi Daddy phí công nhắc nhở, Cẩm Băng Băng vẫn đang khóc thút thít tự giác nâng cái mông tròn trĩnh lên thật cao, giữ cho da mông căng hết mức có thể.

Trần Viễn Hạo ngay lập tức vụt mộc thước thật mạnh xuống năm hạ liên tục.

"CHÁT!!! PHÁCH! PHÁCH! PHÁCH! PHÁCH!"

"OWWWWWWWWW!!! Ô Ô!!! HUHU!! Daddy!! Băng Nhi đau! ĐAU QUÁ!!! Daddy nhẹ tay thôi!"

Thịt mông cô đều đặn xuất hiện bảy lằn thước thẳng tắp đỏ chót! Ban đầu chỉ thấy đau rát ở nơi cậu vung thước xuống, nhưng chỉ khoảng ba bốn giây sau đó, cơn đau nóng đã lan toả khắp toàn bộ hai cánh mông. Cẩm Băng Băng đau quoắn quéo, thịt mông co rút mấp máy trước mặt cậu.

_ Hức... huhu! OW! OW! OWIE! Daddy! Băng Nhi biết sai rồi! Huhuhu! Có.. hức.. có thể phạt thước nhẹ tay một chút? Hức...

_ Biết sợ rồi à?

_ Hức! Ân!

_ Lần sau Băng Nhi tốt nhất đừng che mông khi Daddy thoa dược. Đã rõ?

_ Hức, vâng thưa Daddy!

_ Ân, về lại tư thế, chổng cái mông lên.

"Ô Ô Ô!! HUHU! Ô Ô Ô! ĐAU! ĐAU QUÁ DADDY!!"

Cô vừa đau vừa sợ, đến nỗi chưa kịp ăn đòn đã khóc nức nở. Hành động này khiến cậu khẽ bật cười.

"BÁCH! VÚT CHÁT! BÁCH! CHÁT! CHÁT!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!!!!..."

"OW! OW! OW! OWW! AWWW!! AHH! HUHUHU! OW! OAAAA!!"

Tám hạ liên tiếp vụt xuống đôi mông nở hoa đáng thương, người kia còn tăng thêm chút lực đạo. Thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Mười lăm "con rắn lục đỏ" nằm xếp hàng thật ngay ngắn ngang hai cánh mông căng tròn xinh đẹp. Chủ nhân của đôi mông đó đang kêu gào thảm thiết, cầu xin tha thứ.

_ Đau! Đau quá Daddy!! Đừng phạt roi Băng Nhi nữa! OW! OWWW! OWWWW! Nát hết cả đít rồi! OWW!!

_ Ừ, đúng là hơi nát thật, nhưng thế còn chưa đủ đâu.

"PHÁCH!! PHÁCH! VÚT CHÁT! BÁCH!.... BÁCH!!! BA..! BA!!..."

"PHI~~~~!!!OWWWWW!!! ĐAU! ĐAU! ĐAU QUÁ HUHU!"

_ Tê~~!!! Băng Nhi.. Băng Nhi sai lầm rồi. Băng Nhi không dám dùng tay che mông khi Daddy thoa dược nữa đâu... Ô!! Ô!!! Ô!!!

_ Phải không?

"CHÁT!!!! CHÁT!!!!!"

"OWW!! OWWWW!!! VÂNG.. VÂNG Ạ! Ô Ô Ô!! HUHU!!!"

Mông Cẩm Băng Băng mọc thêm hai con lươn đỏ bắt mắt.

_ Bé con tối nay bé con chạm mông những hai lần...

"BÁCH CHÁT CHÁT CHÁT BÁCH!!"

"Á! OWWWW! OWWWWWWW!!! OWWWWWWWW! OWWWW! DADDY!!! HUHU!!!!"

_ Băng Nhi sai lầm rồi cầu Daddy tha thứ!!!! Ô Ô!! ĐAU! ĐAU! ĐAU QUÁ!! OWW!!! OWWW!!! OWIEEE~~~!!!

_ Đau vậy mới nhớ, chứ Daddy nhắc nhở nhẹ nhàng có ai nghe đâu nhỉ?

"BÁCH!! BÁCH!!!! CHÁT!!! BỐP!! PHÁCH!! PHÁCH!!!"

"Á! OWW! OWIE! AI DA! AI NGA~!!! UI DA!! UI DA!!! HUHU!!! HUHU!"

_ Ô! Ô!Ô! Băng Nhi thực không dám tái phạm a~!!! Ô Ô!! OW!! OWW!!!

"CHÁT!!! Á!!! BỐP!! Á!!!!!

_ Nâng cái mông hư lên!

Cẩm Băng Băng rất muốn xin cậu cho nghỉ giải lao để xoa mông, nhưng rất sợ nên chẳng dám, thút thít nằm xuống băng ghế căng mông ăn đòn tiếp. Tiếng thước gỗ bành bạch khẽ mông thêm bốn lần nữa, Tổng tài tỷ tỷ mếu máo khóc, phảng mông đau nóng hơi lắc lắc ngọ nguậy.

_ OHHH! OWW! Daddy, dừng tay một chút đi... OWWW!!!!

Rốt cuộc chịu không nổi, vẫn phải mở lời cầu xin...

_ Ừ, mười hạ nữa là đủ năm mươi thước. Daddy nhu mông cho bé con.

"BÁCH! BÁCHHHHHHHH!!!"

"AAAAAAAA!!!!! ÁAAAAAAAAA"

Lực đánh càng mạnh hơn, quần lót rung cùng kẹp nhũ hoa cũng được cậu đồng thời điều chỉnh rung càng lúc càng nhanh. Mông ăn thước không chưa đủ, Cẩm Băng Băn còn phải nằm nghe cậu giáo huấn một trận.

_ Bé con nên nhớ, tuyệt đối đừng được dùng tay chạm mông khi Daddy thoa dược.

"BỐP!!! AWW! BÁCH!!! AWWW!"

_ Nếu còn tiếp tục phạm lỗi...

"PHÁCH!!! OWWWW!!AHHHH"

"BÁCHHHHHHH!!! OWWWWW!"

_ Ô Ô Ô!! Sẽ không... sẽ không có lần sau a... Ô Ô!!! Tê~~~~!! Owww~~!!!

_ Ân, tốt nhất là như vậy.

"BỐP!! BÁCH!!! BÁCHHHH!! BỐP!"

_ OHH!! AI UI!!! OHHH! OHH! OWW!!!

Băng Băng đau đến đổ mồ hôi. "Daddy" thương yêu dùng khăn tay lau trán cô, cởi bỏ những món đồ chơi kích thích khó chịu trên cơ thể cho cô.

Thấy bảo bối vẫn giữ tư thế nằm cong mông tách chân, Trần Viễn Hạo hài lòng khen ngợi, thuần thục ôn nhu thoa thuốc mỡ mát lạnh lên cái mông huỷ dung của Cẩm Băng Băng. Mấy chục con rắn lục đỏ thẫm nằm xếp hàng thật ngay ngắn từ mông trên xuống đùi non. Cả mông và đùi cô đau nhói lên từng cơn. Nhu nhu mông cho bảo bối một lúc, cậu lại trêu:

_ Bé con ngoan, không uổng công Daddy huấn luyện nha. Xem ra phải giáo huấn thường xuyên hơn mới được.

_ Hức... thôi mà Daddy... Huhu... Băng Nhi thực không dám tái phạm hôm nay sai lầm.

Ăn đòn kiểu này vừa đau quoắn đít vừa xấu hổ muốn đăng xuất khỏi vũ trụ!

_ Ừ, Daddy cũng hy vọng như vậy.

"BỐP!!!! AWW! BỐP!!! OWWIE!"

Người nào đó đang hưởng thụ bàn tay Daddy ôn nhu xoa xoa an ủi thì bị tét mông thật đau hai cái.

_ Nghỉ ngơi xong rồi thì lên giường nằm sấp trên đùi Daddy, hai tay chống xuống đất.

_ Hức... Ân Daddy! Daddy khẽ thước nương tay một chút.

Tư thế này vừa rất thân mật lại rất xấu hổ. Daddy đều nhìn được của cô nữ nhân bộ phận ở khoảng cách rất gần. Hơn nữa cả hai tay và chân của cô đều chạm đất, phạt đòn vào mông chắc chắn sẽ rất đau. Cẩm Băng Băng nghe được mệnh lệnh thì cũng đoán được bản thân sẽ thế nào thê thảm.

Daddy còn "chu đáo" đến nỗi dùng còng tay còng chân để cô khỏi giãy dụa lung tung.

_ Vẫn quy tắc cũ. Bé con không cần đếm, nhưng cũng đừng mong Daddy nhẹ tay. À, trước khi tiếp tục, bé con có muốn nói gì không?

_ Ân, Băng Nhi không ngoan, cầu Daddy dùng mộc thước dạy dỗ.

Tổng Tài Tỷ Tỷ hiện tại rất muốn làm một độc phụ sát phu a! Tên hỗn đản biến thái này, lại nghĩ ra phương pháp giáo huấn cô như một nữ hài tử!

"PHÁCH! PHÁCH! BÁCH! BA!! BA!! BỐP....!!! BÁCH!!! BÁCH!!!!"

"OWIEE! OWWWW! AHHHHH!!! OWWWW! AI ÔI ĐAU! ĐAU!!!! NGAO Ù.... AUUUUUU!!!!! HUHUHU!!!!!

Tư thế chữ V ngược còn bị trói tứ chi, Cẩm Băng Băng chỉ có thể chổng mông đít lên trời ăn đòn. Nam nhân kia quất xuống liên tục mười roi vừa nhanh vừa mạnh khiến cô la hét gào khóc thảm thiết.

"PHÁCH! PHÁCH! BÁCH! BA!! BA!! BỐP...!!! BÁCH!!! BÁCH!!!!"

"AI ÔI!! HUHU!! NGAO~~~!!!! OWWWWWWWWIEEEEEEEE! OWWWWWWWW! OUUUUUU!!"

_ HUHU!!! HUHU!! ĐAU!! ĐAU QUÁ DADDY ƠI!! ĐỪNG ĐÁNH! ĐỪNG ĐÁNH NỮA!!!! NGAO Ù!!!

Mộc thước thô bạo vun vút chan chát va chạm Cẩm Băng Băng da thịt non mềm. Trần Viễn Hạo đánh hai mươi thước này đủ ngoan độc. Đôi mông cô hiện rõ từng lằn roi màu tím đen sưng thũng. Cánh mông trái và mông phải đồng thời nhịp nhàng co rút liên tục.

_ Daddy! Băng Nhi thật biết sai rồi. Ô Ô!!! HUHU!!! OH!!! OHH!!!

_ Bé con, làm sai thì nên ngoan ngoãn chổng mông nhận phạt mới phải.

Cậu muốn cô ghi nhớ thật kĩ lần này huấn luyện, một tay đè chặt eo lưng mảnh mai, tay còn lại liên tiếp vụt mộc thước hai quả đào nát tươm...

"CHÁT! OHH!!! BẠCH! OWWW!!! HUHU!!! BÁCH BA BA! OHHH! AWWWW!!!! BỐP..!!! PHÁCH!!! BÁCH!!! OUUUUU!!!!"

Cẩm Băng Băng hiện tại như cá nằm trên thớt, cứ khoảng hai giây thì cô được cậu "thưởng" một lằn roi đau quoắn đít ra.

_ Nói, còn dám che mông khi Daddy thoa thuốc nữa không?

"PHÁCH! PHÁCH! BÁCH! BA!! BA!! BỐP...!!! BÁCH!!! BÁCH!!!!"

_ OWWW!!! OHHHH!! AUUU!!! Băng Băng sẽ không... Ô Ô Ô!!! Huhu!!! OW! OWIE!!! OWIE!!!

_ Tiếp tục nói!

"PHÁCH!! BỐP!! BÁCH!!! BÁCH!!! BỐP!!! BÁCH!!!! BA..!!! BA!!!!!!!"

_ Huhu!!! UI DA! UI DA!! ĐAU!!! ĐAU!!! Ô Ô Băng Băng sẽ không dùng tay che mông lúc Daddy xoa dược... OWW!!! OWWW!! OWIEEE!!!

_ Bé con, nói lại lần nữa.

Cậu ngưng đánh một nhịp, đặt bàn tay nhu nhu mông thịt sưng to nóng rát, tinh tế xoa xoa an ủi hai cánh mông tròn trịa đang run lẩy bẩy. Tổng Tài Tỷ Tỷ mặc kệ cái gì gọi là liêm sỉ, an nguy của cặp mông xinh đẹp vẫn quan trọng hơn!

_ OWWW!! OWW!!! Băng Băng về sau sẽ không che mông khi Daddy bôi thuốc... OWW!!! AWWWW!!! Daddy, cầu Daddy tha cho Băng Nhi... OHH!!!

_ Ân, tốt nhất là như vậy.

"BỐP! ÁHHHH!!!!"

"BÁCH!!!! OWWW! ĐAU QUÁ DADDY!"

"PHÁCH!! BÁCH!!! PHÁCH!!! Á!! AHHHHHH! OWWIE! OHHHH!!!!"

"BỐP!!! BÁCH!!! OWWWW!!!"

Mông đít như ngồi trên lò than hồng, Cẩm Băng Băng đã hiểu được cái thư thế chữ V ngược kết hợp cùng còng tay còng chân này có bao nhiêu đáng sợ! Người bị đánh chỉ có thể cong mông ăn đòn chứ không có cách nào phảng kháng.

"BÁCH!! ÁHHHH!!! HUHU!!!!"

"BỐP!! OWW! BÁCH!!! PHÁCH!!OW!"

"BÁCH! BÁCH! BÁCH! OW! Á!!!! AU"

Cách cậu dạy dỗ cô vừa khiến cô bất ngờ nhưng cũng quá đỗi quen thuộc. Mười thước cuối cùng chủ yếu đánh vào nơi đít vú và đùi non giao hợp, Băng Băng mếu máo khóc rồi lại thở dài. Đánh kiểu này thì dù đứng lên hay ngồi xuống, hay đơn giản là đi bộ vận động một chút, mông và đùi cô đều sẽ đau nhói lên từng cơn.

"VÚT CHÁT!! AWWW!!! HUHU!"

"BẠCH!!! OWWIEEEE!!!! Ô Ô!!"

"BỐP!! ÁHHHH!!! PHÁCH!!!!! OW!"

...

"Hức...!!! Ô Ô!!! Ai du!! Huhu!!! ĐAU! Ô Ô ô!!! Nát đít luôn rồi!!!"

Rốt cuộc cậu cũng không phải khúc gỗ, phạt đủ một trăm thước thì đỡ cô nằm úp sấp trên giường, gỡ còng tay còng chân, ngón tay dài tỉ mỉ cẩn thận chấm thuốc mỡ tiêu sưng giảm đau, lại xoa xoa mầy lần.

_ Bé con ngoan lại đây. Daddy ôm ôm!

Cẩm Băng Băng nước mắt cá sấu bĩu môi bò dậy, uỷ khuất đặt cái mông nở hoa xuống đùi cậu ngồi, nửa người trên dựa vào lồng ngực rộng lớn.

_ OWW!! OHHH!! OHH!! Daddy, đùi Daddy sao lại cứng như vậy... AWWW!! AWW~~~~!!! OHHHH!!!

Cô gục mặt vào vai cậu khóc nháo làm nũng, người kia càng dùng sức lấy tay giữ eo lưng để cô không thể cử động.

_ Bé con, đừng náo!

_ OH!!! Đau! Đau chết mất! OHH!!

_ Ngoan, bữa nay Daddy không phạt ngồi ghế gỗ, bé con chỉ cần ngồi lượng mông trên đùi Daddy khoảng mười lăm phút là được.

_ OWW!!! Ngồi trên đùi Daddy thì khác gì so với ngồi ghế gỗ? AWW! OWIEEE!!! Daddy tha Băng Nhi đi mà. Oww!! OW!!! Đau!!

_ Haha! Đau vậy chắc bảo bảo sẽ không quên lần này đánh đòn đâu nhỉ?

_ Ohh!! OWW! Dạ hông!!

_ Nếu tái phạm?

_ Băng Nhi sẽ bị phạt hèo gia pháp.

_ Ân, bé con thật ngoan.

Cậu vuốt dọc sống lưng, dịu dàng hôn vài cái lên gò má ửng hồng dỗ dành.

...

Một lúc sau, Cẩm Băng Băng híp mắt muốn đi ngủ. "Daddy" nhếch môi cười, cô lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.

_ Bé con, đi tắm nào!

-End Ngoại Truyện Phần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro