Ngoại Truyện : Daddy và Bé con (3) (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí Túc Xá của Học Viện ABO:

Omega xinh đẹp đang giận dỗi tên Alpha siêu cấp biến thái.ác độc.máu lạnh - kẻ đã khiến chiếc mông tròn trắng trẻo mềm mại của cô thành hai miếng "thịt nướng" bầm đen. Chiếc váy ngắn bó sát vào cặp mông sưng nóng khiến cô rất khó chịu. Cẩm Băng Bằng vẫn quyết tâm nằm úp mặt sát tường làm ổ "ngủ đông" trong chăn.

_ Băng Nhi... Daddy có mua sẵn trà sữa...

_ Hức! Hức! Ta không uống. Mi uống một mình đi!

_ Hì hì, Daddy làm sao nỡ? Bảo bảo đã sưng đít rồi. Chả lẽ Daddy lại không cho uống trà sữa?

_ Ô Ô.. ta nát mông là do ai chứ? Ô Ô... Đau.. Tê~~

_ Thế còn ô mai dầm và snack? Bé cưng muốn bỏ luôn à?

_ ...

Tiếng thút thít ấm ức ở trong chăn tắt dần, Băng Băng vò vò chăn bông ấm áp do dự. Nữ giám thị xinh đẹp đó chính là Trần Lạc Hy. Lần đầu gặp người trong gia tộc bên "nhà chồng", Trần Viễn Hạo đã đánh cô thừa sống thiếu chết!

Trần Lạc Hy là giám thị cấp cao, đương nhiên phải có trách nhiệm giáo dục thật tốt toàn bộ nữ sinh của Học Viện. Sau khi dùng roi mây dạy dỗ Cẩm Băng Băng một trận nhớ đời, đau đến mỗi mông đít và hai chân cô đều quoắn quéo, đi đứng vặn vẹo, Trần Viễn Hạo mặt không biểu cảm đưa bản báo cáo ghi chép quá trình đánh đòn cô cho Lạc Hy. Cô ước gì mình được ai đó "ship" ngay và luôn khỏi trái đất.

_ Băng Nhi, mông em cần được trị thương.

Tay nam nhân đặt ngoài chăn, cảm nhận thịt da cô sưng phồng thật lợi hại. Cẩm Băng Băng uất ức khóc rống om sòm.

_ Huhu! Ai cần ngươi xem tới của ta mông? Huhu! Ai ui! Ui da! Úi! Ui!... Tê!

Mải mê cựa quậy, hai miếng thịt mông vô tình chạm xuống nệm, Tổng Tài Tỷ Tỷ lập tức lăn người trở về tư thế nằm úp sấp, tru tréo rên la thảm thiết như heo nái bị làm thịt. Tay muốn gạt bàn tay người kia ra, tự mình xoa xoa an ủi mông đít đau, cô lại thấy một túi ô mai chua ngọt được cậu đặt trên gối.

Cẩm Băng Băng hừ một tiếng. Cô vẫn im lặng, nhưng đã để tay cậu tùy ý vuốt ve, nhu nhu hạ thể. Đang nghĩ mình chẳng thể nào bị cậu mua chuộc một cách dễ dàng như thế, lại thấy một túi bánh phồng tôm vị chua cay mà cô thích ăn nhất...

Tiếp theo là kẹo dẻo, bánh gạo dẻo, hoa quả dầm sấy khô. Băng Băng sớm đã quên mất móng vuốt sói của Alpha vẫn đang đặt dưới thân, luồn vào trong chăn, ôn nhu nhào nặn trái đào sưng húp, da thịt nóng đỏ cọ sát chiếc váy đồng phục, khó chịu đến nỗi hai cánh mông tròn cứ giật giật triền miên.

_ Bảo Bảo, đít nở hoa nát nhừ hết cả rồi. Còn không muốn Daddy nhìn tới vết thương?

_ Hừ, không cần! Hức... hức...

_ Ừ, nhưng Daddy muốn xem một chút.

_ Ô Ô.. Không được xem!

Alpha bá đạo mở khóa váy, kéo xuống ngang đùi cô rồi cởi hẳn nó ra, chăn bông rất nhanh được cậu cuộn lên cao vắt ngang eo lưng cô. Cậu chăm chú nhìn ngắm đôi mông mỹ nhân tròn trịa căng bóng, thịt mông tím đen, đỉnh mông và vùng thịt giao thoa với đùi non sưng cao ngất. Mấy chục lằn roi mây thẳng tắp nằm xếp hàng thật ngay ngắn, vắt vẻo ngang hai phảng mông.

Cô định dùng tay che lại, nhưng kịp thời "quay xe" khi nghe người kia nhỏ giọng cảnh cáo:

"Nằm.yên. Hay để Daddy dùng chổi lông gà tét đít em?"

"Ô Ô... Đừng đánh nữa...Ô Ô"

"Xưng hô kiểu gì vậy?

"Ô Ô.. Daddy đừng đánh. Đau lắm."

Bởi vì lực đánh và tốc độ ra đòn đều hoàn hảo nhanh và mạnh như nhau, những lằn roi mây này có màu sắc và kích cỡ rất giống nhau. Ngón tay dài thật nhẹ tán thuốc mỡ mát lạnh xoa dịu cơn đau nóng phía sau hạ thể. Cẩm Băng Băng rên khẽ, khóc thút thít úp vặt xuống gối.

_ Hức.. owie~~~ oww~~~!!!

_ Ngoan ngoãn nằm để Daddy xoa thuốc. Tí nữa chuyển khoản cho em mua túi xách và giày.

_ Hừ, anh lại muốn mua chuộc em bằng tiền? Anh xem em là gì? OW! AU! AU! Ui da! Anh đắp lá thuốc nhẹ tay thôi! Ui! Ui da!

Bã thuốc tươi được giã nát được cậu ôn nhu đắp lên hai cục thịt sưng. Trần Viễn Hạo ra tay cũng thật ngoan độc. Dù được dùng dược loại tốt nhất, Cẩm Băng Băng một cái mông đít nở hoa vẫn co rút khó chịu như lúc cậu đánh đòn cô.

_ Daddy xem em là cục cưng mà. Vậy khi về nhà đổi cho em xe mới nữa. Chịu chưa nè?

_Đồ phá gia chi tử biến thái, đừng tưởng có tiền thì làm gì cũng được. Lão nương tự mua, hứ! Ow! Ow! Au! Hức.. đau chết lão nương rồi.

Người kia bỏ mặc thái độ bất mãn của cô, gạt bã thuốc sau khi dược ngấm vào da cô. Lúc này cậu đã đặt cô trở về nằm trên đùi mình, tay chiếm hữu xoa xoa mông sưng của mỹ nhân. Mông Cẩm Băng Băng được cậu dưỡng thật tốt. Cánh mông to tròn cao ngất no đủ, ăn đòn đến sưng to gấp ba bốn lần, mông đít chằn chịt lằn roi nhưng làn da vẫn mềm mại, sờ vào thật thích!

Cậu hài lòng ngắm hai "quả mận" chín vừa tím vừa đen vừa vàng và cặp đùi dài thẳng tắp:

_ Hay là sẵn tiện Daddy dẫn em đi mua thêm đồ trang sức luôn nhỉ? Em cần gì thêm nữa không?

_ Trần đại thiếu gia! Daddy của em, anh thật hào phóng nha. Daddy mua hẳn cái khu phức hợp mua sắm vui chơi giải trí luôn cho em đi.

_ Được, chốt đơn. Daddy sẽ bảo thư ký tìm. Hình như có một khu gần nhà chúng ta.

_ ...

Cẩm Băng Băng nghĩ một ngày nào đó sẽ tống tên này vào trại tâm thần. Thật là hết đường cứu chữa!

...

_ Trần Lạc Hy là đường tỷ của anh, nhưng cũng là thành viên quan trọng trong Hội Đồng Quản Trị ABO. Từ nhỏ chị ấy đã phải dọn ra khỏi nhà bố mẹ ruột."

_ Ai du! Đau!

Băng Băng quỳ ngồi trên băng ghế sô fa, cặp mông tròn tím đen nhếch lên trể đánh dụng phải nệm ghế , chiếc quần nhỏ lọt khe chỉ đủ để che chắn bộ phận tư mật. Trần Viễn Hạo ôn nhu dùng chiếc khăn vải nhúng nước đá, thật cẩn thận đắp vào phảng mông căng phồng.

_ Còn đau nhiều lắm sao? Xem ra Daddy nặng tay quá rồi...

_ Hức, dù Daddy có muốn đường tỷ công nhận quan hệ của chúng ta, cũng không nên dùng roi mây thế nào ngoan độc... Ui da! Ow!

Tư thế ngồi vểnh mông để cậu đắp khăn lạnh này cũng thật xấu hổ, nhưng chỉ có như vậy, cô mới có thể uống trà sữa mà không phải dùng cái mông nở hoa miễn cưỡng ngồi ghế. Mông đít lạnh lạnh rất dễ chịu, Băng Băng vẫn chẳng thể kìm nổi tiếng rên rỉ than vãn sau mỗi lần cơ mông co rút giật giật.

_ Về sau em phải cẩn thận hơn. Lần đầu gặp Lạc Hy đã phạm lỗi.m rồi.

_ Em biết rồi. Chẳng phải Daddy đã đánh nát hết đít em rồi sao? Ui! Ow! Ow! Ow!

Cô quay lại nhìn xem thí thí trắng tròn mỹ miều của mình đã biến thành cái dạng gì. Trông thấy phảng mông sưng tím đen còn nổi cộm lằn roi tròn lẳn, cái miệng nhỏ cong lên, bại bày ra một bộ dáng thật ủy khuất. Trần Viễn Hạo bị hành động đáng yêu của mỹ nữ chọc cười.

_ Bảo Bảo, em còn dễ thương như vậy, Daddy sẽ đè em quất roi mây lằn đít nữa đó. Hihi.

Sắc lang nuốt một ngụm nước bọt, nhè nhẹ bóp bóp, rồi vỗ vỗ đít vú tròn tròn sưng sưng đang khẽ mấp máy.

_ Thôi mà, em chịu đòn không nổi nữa đâu. Aw! Aw! Lần sau Daddy có dùng roi mây đánh thì điểm nhẹ thôi! Đau lắm ah!

Sống lưng và gáy lạnh buốt, Băng Băng mắt ngấn nước cầu xin. Mỗi lần cậu vụt roi mây xuống, cô đau đến nỗi muốn nhảy dựng lên ôm mông xoa. Vết thương roi mây để lại trên mông rất khác với bản gỗ. Lực đạo đánh tới không bị phân tán ra khắp hai cánh mông mà chỉ tập trung vào một chỗ.

Trần Viễn Hạo còn "chu đáo" để roi mây đáp xuống mông cô đúng năm đến sáu giây sau mới nhấc tay lên, làm cô cảm thấy giống như có một thanh kim loại dài mỏng được nung nóng đỏ chà xuống da mông mình!

_ Trà sữa uống xong rồi? Bánh snack cũng ăn hết?

_ Ân...!

_ Ừ, tới bàn nằm ghé nửa người vào mặt bàn đi. Quỳ nhổm mãi tê chân lắm.

Tổng Tài Tỷ Tỷ méo mặt mở rộng hai chân, thật xấu hổ dùng bàn tay tách cánh mông tròn để tên Daddy biến thái cắm tới chiếc đuôi cáo size XL màu hồng phấn. Kẹp nhũ hoa và quần lót rung mạnh kích thích hai hòn ngọc trước ngực cùng nhuỵ hoa mẫn cảm, khiến cô phát dục rên rỉ thật lớn.

_ Ngoan nào, Daddy vỗ mông khởi động trước.

"Chát! BA! BỐP! BỐP!!.."

"BỐP! BA BA BA BA ! Ưm!"

"BỐP BỐP BA BA BA BỐP! OW!

_ƯM! Ô Ô Ô! Daddy~~! Nhẹ .. nhẹ thôi! HUHU!

Bàn tay Daddy lúc nãy còn rất ôn nhu bồi cô thoa thuốc vào cái mông đau, hiện tại lại tàn nhẫn thô bạo chà đạp Cẩm Băng Băng da mỏng thịt mềm.

_ Bảo bảo à, trái đào này của em vừa căng vừa mềm...còn đang vểnh vểnh lên...

"CHÁT CHÁT BỐP BỐP BABA! AAH!"

"BỐP BỐP BA BA CHÁT!!!! AHHHH!"

"BỐP BỐP BÁCH BẠCH! ÁHHHH!"

_ Huhu, Daddy! Tay Daddy làm bằng sắt hay gỗ đá có phải không? Đau! Thật đau quá đi! Em xin anh đấy. Điểm nhẹ! Điểm nhẹ một chút! Ow! Ow! Tê~!!!

Cẩm Băng Băng liếc tới chiếc đồng hồ trước mặt. Người kia mới chỉ bắt đầu "vỗ đào" chưa đầy năm phút, hai cánh mông cô đã mọc chi chít hơn chục bàn tay. Còn tận hơn hai mươi phút nữa mới xong màn dạo đầu tét mông. Đảm bảo đánh tới hết thời gian thì hạ thể cô lại nở hoa tưng bừng cho mà xem!

_ Hừ, mấy nay bảo bảo thế nào hư. Em nói, Daddy làm sao nương tay?

"BA BA CHÁT BỐP BỐP!!! Á! AH"

"BA BA CHÁT BỐP BỐP!!! ÁI UI! AI ÔI! TÊ!!!!!!!"

Chưởng ấn rớt xuống thịt mông càng nặng nề hơn trước. Băng Băng khẽ động lắc lắc cái mông đáng thương, đuôi cáo hồng phấn đung đưa phe phẩy theo. Sắc lang nổi hứng trêu chọc:

_ Cúc hoa ổn không? Chưa nở hoa sao?

"CHÁT CHÁT BA BỐP BỐP BÁCH!!! OW! OW! OWIE!"

"CHÁT CHÁT BA BỐP BỐP BÁCH!!! OW! OW! OWIE!"

_ Huhu, nở...nở hoa thật lớn rồi a Daddy!!! Huhu!

Plug cắm loại ngoại cỡ đeo vào cúc hoa thít chặt nhỏ xinh. Làm sao còn chưa nở hoa sưng đỏ a? Trần Viễn Hạo giật giật tiểu hồ ly "đuôi", lại đánh tới cái mông tròn bành bạch hơn mười cái.

"BỐP! BA! BA ! CHÁT!! BỐP! BA BA!...AW! AWWWW"

_ Thế mà ăn đòn vẫn còn nháo? Không sợ Daddy cho em nát cúc hoa hả?

_ Huhu, ai biểu Daddy tét đít em đau quá chi! Ô Ô! Tay Daddy vỗ xuống mông đau như bị lược gỗ với bản gỗ tròn đánh đó! Huhu!

_ Phải không? Daddy kiểm tra xem.

"BỐP! BA! BA ! CHÁT!! BỐP! BA BA!...AW! AWWWW"

"BỐP! BA! BA ! CHÁT!! BỐP! BA BA!...AW! AWWWW"

"BỐP! BA! BA ! CHÁT!! BỐP! BA BA!...AW! AWWWW"

_ Á! Đau! Đau quá! AW! Ưm!!! Đau quá! Ô Ô!

Hai cánh mông Băng Băng biến dạng sưng thũng thành hai cái chảo dầu chiên nóng hổi. Cậu còn muốn xác thực?

"BỐP! BA! BA ! CHÁT!! BỐP! BA BA!...AW! AWWWW"

"BỐP! BA! BA ! CHÁT!! BỐP! BA BA!...AW! AWWWW"

_ Ô Ô Ô! Lần nào bị Daddy tét mông thì đít vú em sưng vù vù đỏ chót lần ấy. Hôm sau thì còn trổ bông tím ngắt. Ô Ô Ô! Anh là cố ý bắt nạt em! Ô Ô! Ưm!!!! Ưm!! Daddy!

Daddy vốn chẳng muốn cho cô nghỉ , vỗ bàn tay chan chát xuống phía sau còn liên tục tăng cường độ rung của quần và kẹp nhũ hoa. Sau ba mươi phút làm nóng phảng mông, Trần Viễn hạo chỉ nhu thuốc mỡ một lượt, sau đó lật ngược cô trở , đặt mông cô lên mặt bàn. Băng Băng khóc nức nở quy củ ngồi thẳng lưng, ép da thịt thật "thân mật" tiếp xúc với bàn đá cẩm thạch cứng chắc.

Sắc lang biến thái nhanh chóng gỡ kẹp nhũ hoa hình bông hồng ở đỉnh ngực tròn cao ngất. Lòng bàn tay ấm áp thật cưng chiều xoa bóp, rồi bất chợt thô bạo bấu chặt vào bầu ngực trắng ngần. Ngón tay thuần thục nắm hai hạt ngọc sưng đỏ vò vò, cạ cạ vùng da nhạy cảm.

Chiếc cổ thon thả cao dong dỏng cũng bị cậu hành hạ trêu chọc. Làn da ở cổ rất nhanh mọc lên mấy dấu răng đỏ chót. Đôi mắt mỹ nhân đỏ đỏ ươn ướt, cái miệng cô rên thật lớn.

"AHHH!! ƯMMM!"

Loại trừng phạt này quả thật ác độc ah. Khiến nô lệ vừa khổ sở vừa đau đớn vừa xấu hổ.

"Bảo Bảo, cơ thể em có phải quá thành thật rồi không? Haha!"

Cậu cười lớn, bỗng dưng lật ngược cô trở về tư thế nằm úp sấp ghé lên mặt bàn. Hai đít vú đen bầm lại ăn mấy chục bàn tay đau buốt...

"BỐP CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!"

"AHHHUHU! OWWIEE Oh! OH! OH!"

"BỐP CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!"

"AWIE!! AW! AH! AH! HUHU!"

"Daddy... Huhu!!!! Tê!!!"

"Ghé eo sát xuống bàn, đẩy mông ra sau."

Cẩm Băng Băng ăn đòn no nê đến khóc nghẹn, hai chân hơi nhún xuống sau mỗi bạt tay nóng cháy mông đít. Nghe người kia trầm giọng, cô liền không dám động đậy!

"BỐP CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!"

"AHHHUHU! OWWIEE Oh! OH! OH!"

"BỐP CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!"

"AWIE!! AW! AH! AH! HUHU!"

Tay nam nhân hạ xuống càng lúc càng nặng nề. Hai bên mông thịt theo phản ứng tự nhiên bắt đầu lắc sang trái rồi lại lắc sang phải. Quần lót rung dưới thân cũng chà sát hạ thể cô dày vò cánh hoa non , nhụy hoa mẫn cảm sớm đã tê dại. Trải qua hành hạ tàn nhẫn khoảng mười lăm phút, Băng Băng trán đổ mồ hôi, mái tóc có chút rối.

"BỐP BỐP BỐP BỐP!"

"OW! Ô Ô Ô!! OH Oh! HUHU!

"Đau lắm sao? Hửm?"

"BỐP! OW OH OH! BỐP! OW!"

"Dạ, đau~~~!!!! Rất đau ah!!!!! OH!"

"Ừ, Daddy phải đánh nhiều hơn cho bớt hư!"

"BỐP BỐP CHÁT CHÁT!!!"

"OH! OW! OWIE! OH Oh! Daddy không cần! Không cần thế này đánh ah! HUHU!"

Sau cùng, Cẩm Băng Băng "an phận" khóc nấc lãnh phạt. Cô càng xin tha, người kia càng xuống tay thô bạo. Cúc hoa nhỏ xíu bị plug kim loại chọc vào, chưa kịp hưởng thụ cảm giác thanh lãnh mát lạnh đã bị cơn đau nóng làm cho cô chật vật khó coi.

_ Ngao! Huhu! Cúc hoa của em hỏng mất Daddy ơi! Ưmmmmmm!!!! Ô Ô Ô!

Trần Viễn Hạo bắt cô chính mình dùng hai bàn tay tách hai cánh mông rộng ra hai bên. Khe mông hồng hào cứ thế hiện rõ trước đôi mắt phượng xinh đẹp sắc như dao. Cậu dùng ngón trỏ và ngón cái giữ chặt khe mông cô, khiến nó mở thật, tay còn lại dùng sức kéo đuôi cáo ra ngoài, lại nhanh chóng cắm vào bên trong cúc hoa đáng thương. 

Mỹ nhân bị kích thích triền miên dĩ nhiên khó chịu! Thân thể cô có chút , đôi chân dài khẽ nhổm dậy, cặp đùi thon muốn khép sát lại.

_ Hừ, bảo bảo, em thật hư. Dám cãi lệnh Daddy sao?

_ Ô Ô em sai rồi! Sai rồi! Ô Ô!

Cánh hoa cảm thấy mát mát, bởi vì "Daddy" đã tức giận kéo hẳn quần lót của cô xuống, đuôi cáo lông mềm đáng yêu cũng bị cậu vứt sang một bên. Cẩm Băng Băng không còn một mảnh vải nào để đậy cơ thể, đít vú cùng nữ nhân nơi tư mật đều trong phút chốc lõa lồ trước đôi mắt phượng băng lãnh.

"BỐP! OW OH OH! BỐP! OW!"

"BỐP CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!"

"BỐP CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!"

_ Ow!!! Ô Ô! Ow! Daddy chậm chút! Oh! Oh! Ow! Anh lớn quá! Huhu!

Trần Viễn Hạo đè chặt eo nữ, tay cứng chắc tiếp tục đều đều "vỗ" hai quả mông chan chát bồm bộp, phân thân cứng rắn cùng lúc đâm tới từ đằng sau. Hoa nguyện chặt chẽ trong khoảng ba bốn giây phải mở rộng, vẫn chưa kịp thích ứng. Cẩm Băng Băng không kìm được tiếng rên rỉ la khóc, rót vào tai người nào đó lại trở thành biểu hiện khi Omega muốn câu dẫn Alpha của mình, nên cậu dùng rất nhiều sức đẩy hông, lực tay vỗ xuống thịt mông cũng mạnh hơn rất nhiều!

_ ƯMMMM! Ố!! AHHHH! OW! Đau! Đau quá nha! Đã bảo anh nương tay chút!

"BỐP! OW OH OH! BỐP! OW!"

"BỐP! OW OH OH! BỐP! OW!"

"BỐP! OW OH OH! BỐP! OW!"

...

"Bảo bảo, em cứ phát ra tiếng kêu thảm như vậy, Daddy còn tưởng em thích a.

"Ô Ô Ô! Đít nát, cúc hoa nát, giờ hoa nguyệt cũng nát luôn rồi. Anh còn muốn làm sao a?"

Trải qua hiệp thứ nhất vận động phát dục kịch liệt, Trần Viễn Hạo sau khi cho phép cô phát tiết liền một tay nâng cô ngồi dậy, mông Cẩm Băng Băng nóng hầm hập hơn cả chảo dầu chiên, giờ lại phải ngồi xuống mặt bàn đá lần thứ hai trong ngày, ôn tập đau đớn. Tiểu hài tử mắt hồng hồng tựa vào lồng ngực "phụ thân", gục đầu xuống vai "hắn".

_ Lạc Hy là người thông minh. Tuy chị ta có chút quan hệ với La Thị, cũng không vấn đề gì. Về sau chị ta sẽ không làm khó em.

Trần lạc Hy và một số trưởng bối của La Thị cùng làm việc cho Hội Đồng Quản Lý giới ABO, không hẳn thân nhưng vẫn được tính là "chung hội chung thuyền". Hôm nay tận mắt chứng kiến Băng Băng có khả năng chịu được bốn mươi đòn roi mây do chính tay cậu đánh, Lạc Hy đã ngầm ghi nhận thân phận Trần phu nhân của Băng Băng. Hơn nữ trước khi rời đi, cậu đã kịp ngoảnh lại nhìn cô ta cảnh cáo.

_ Hức, sao anh không bảo em sớm? Em đâu biết chị ta là trưởng ban giám thị...Ui da! Tê!

_ Ai mà biết em sẽ gặp Lạc Hy trong tình huống này chứ! Haha!

Cơn đau dưới mông nhói lên từng, cơ mông giật giật dữ dội. Cẩm Băng Băng mếu máo ngồi thẳng eo lưng nhỏ, ép mông ép chặt vào mặt bàn cứng.

_ Anh nói trước thì em đỡ được mấy trận đòn nát đít không? Ai! Ai! Tê! Đau! Đau!

 _ Em có thể giận dỗi, nhưng khi bản thân bị thương, nên để Daddy nhìn qua một chút. Ngồi im, dùng lực đè chặt thịt mông xuống dưới.

Trần Viễn Hạo dùng tay nắn eo Băng Băng, nghiêm khắc quản cô ngồi lượng mông trong nửa giờ đồng hồ. Tổng Tài Tỷ Tỷ đau đít đến nghiến răng nghiến lợi, oa oa khóc làm nũng với Daddy.

_ Hơn nữa, em cũng nên nói rõ lý do vì sao tức giận với Daddy. Cứ im im trốn trong chăn bông bắt Daddy đoán mãi sao?

_ Ui da! Tê! Đau! Đau! Daddy chẳng phải đã phạt em rồi sao? Huhu!

_ Phạt? Thái độ đó của em đáng đánh trăm roi đấy. Daddy quất roi nào chưa?

_ Ai da! Hết giờ lượng mông chưa vậy Daddy? Huhu! Đau đít chết mất.

_ Hihi, hết lâu rồi nè.

Thực ra là vừa mới hết giờ thôi, mà "phụ thân" biến thái cứ trêu chọc cô mãi.

...

"Daddy... Daddy nói mấy lần hôm nay không đánh em nữa mà. Huhu!"

Trần Viễn Hạo giúp cô sưởi ấm, lại đặt cô nằm sấp trên đùi mình, chu đáo đắp chăn cho cô. Thân thể nam nhân cơ bắp vạm vỡ, vóc người rất cao, khuôn cằm và mũi thật hoàn hảo. Băng Băng mải mê ngắm soái ca bán khỏa thân, nuốt nước miếng "ực". Cậu xem như không có việc gì, chậm rãi mở ngăn tủ cạnh giường, lấy ra cây roi nhựa dẻo được uốn thành hai vòng tròn lớn. Cẩm Băng Băng hoảng hốt nhìn roi trong tay Trần Viễn , lập tức vòng tay ra phía sau ôm ôm xoa xoa cái chảo sưng húp!

"Với điều kiện là bảo bảo phải ngoan."

"Em.. em ngoan lắm rồi mà Daddy!!! Ố oh! oh! Daddy nhìn đít em xem, chỗ nào mà không nát?"

"Đít em không nát thì Daddy sớm đã đánh hỏng nó rồi. Còn để em làm ổ trên giường giận dỗi?"

...

*chát* *chát*

*AHHHHHHHHH!! ÁAAAAAAA!*

Hai roi đau bể đít rớt xuống mông thịt. Tiếng roi nhựa dẻo tổng hợp pha keo nến rất nhỏ, khi đánh vào mông hoặc nơi thịt da mềm mại hầu như không để lại tiếng động nào. Ngược lại người bị roi này quất lúc nào cũng sẽ kêu thực thảm! 

_ Đau?

_ Ô Ô Ô! Huhu! *gật gật đầu lia lịa*

*chát* *chát*

*YAHHHHHHH!!! OWWWW! OH! OH! OH!*

_Vậy Daddy cho em nợ roi? Đợi đít em lành thương hẳn rồi quất tám mươi roi?

_ Oh! Oh! Ow! Không... Daddy quất mông em bốn chục roi ngay bây giờ đi.

*chát* *chát* *chát* *chát*

*ÁHHHHHHHH!!!!!!!!!!! AWWWWWW! AWWWWW!!! OH! OH! OH!*

_ Roi ngon lắm sao? Em muốn ăn liền cho nóng à?

_Ông..ông...(không không..) Oh! Oh! Huhu! oh oh!

Mỹ nữ nghẹn ngào không nói hết câu, nước mắt rưng rưng khóc mếu. Mông cô như bị điện giật sét đánh mỗi lần cậu hạ cây roi tròn đáng sợ kia xuống.

_ Hả? Daddy quất nhẹ quá hả? Không thỏa mãn hả?

*chát* *chát* *chát* *chát*

*chát* *chát* *chát* *chát*

*ÔI CHAO! OWWWIEEEEE! OHHHHHHHHH! ĐAU! ĐAU! ĐAU! OH!"

Băng Băng tay nắm chặt chăn bông, hét lớn sau trận "tra tấn nô lệ" quá dã man từ chủ nhân độc tài máu lạnh aka Alpha Trần Viễn Hạo.

_ Ô Ô không phải a! Ăn roi bây giờ còn đỡ hơn nợ roi rồi bị Daddy đánh tám chục roi nha! Oh Oh! Đau! Đau chết mất! Daddy nhẹ tay!!! Oh! Oh! Huhu! AI DU... Ô Ô Ô

Tay trái nam nhân ôn nhu cạ cạ phảng mông chồng chết vết thương của Băng Băng, cưng chiều an ủi. Liền sau đó lại dứt khoát vung roi!

*chát* *chát* *chát* *chát*

*AAAAAAHHH! Á ĐAU QUÁ! Á! AW! AWW!*

_ Đau là tốt. Đau vậy mới khiến em nhớ kĩ giáo huấn.

*chát* *chát* *chát* *chát*

*OW! HUHU! OWIE! OWIEE! OW! OW! OW! OH! OH!*

*chát* *chát* *chát* *chát*

*OW! HUHU! OWIE! OWIEE! OW! OW! OW! OH! OH!*

...

_ Hứa với Daddy, có chuyện khiến bản thân khó chịu thì nhất định phải nói ra.

_ Ân Daddy! Oh! Oh! Ô Ô Ô! Owieee!!! Daddy... Ô Ô... đít em đau lắm rồi. Daddy sức thuốc mỡ vô đít cho em. Oh! Oh!

Mông mỹ nữ lại nổi thêm mấy chục lằn roi sưng vù vù hình vòng tròn như mặt trăng. Băng Băng thật muốn một dao đâm chết tên cầm thú nào sáng chế ra loại roi này. Đánh đau thấy ông bà ông vãi luôn, mà không làm da mông bị rách hoặc , còn không gây ồn ào như paddle và trượng gỗ.

"Tuân mệnh, bà xã."

"Ông xã, Daddy...hức..."

Da thịt mát rượi thoải mái, "phụ thân" vẽ loạn thuốc mỡ vào tiểu hài tử thí. Băng Băng nằm nghiêng người úp mặt vào tường, híp mắt muốn đi ngủ. Cặp đào sưng trướng đau nhếch lên hưởng thụ khoái cảm được Daddy thoa thuốc.

_ Ân?

_Về sau em sẽ không...

_Suỵt, Daddy hết giận rồi.

Hài tử không mặc quần cứ thế chìm vào giấc mộng đẹp, còn nói mớ "Ưm... Daddy hông giận nữa...". Một lúc sau, cô lại quên mất cái mông đau nhức, xoay người sang ôm cậu ngủ. Trần Viễn Hạo theo phản xạ tự nhiên vòng tay trái "ấp" tiểu tử này gọn vào trong lồng ngực, tay phải trượt từ eo xuống mông cô xoa xoa.

_ Ngủ ngon, bé cưng.

-End Ngoại Truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro