Chap 2: Tiểu Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tiểu Nguyên, hôm nay đi học có vui không ?" - Vương mama gắp một cái đùi gà bỏ vào chén cơm của đứa con nhỏ

Vương Nguyên ngập ngừng, trầm ngâm một lát mới đáp:

- "Dạ vui, mọi người đối với con đều rất tốt, cô giáo cũng rất yêu thương con. Ba mẹ không cần lo lắng, cứ tập trung làm việc đi ạ."

Vương Nguyên vừa nói, miệng vừa gặm lấy đùi gà, tỏ vẻ rất vui. Nhưng thật tâm chả vui tí nào, cậu bạn kia thật sự là quá đáng ghét mà !!!
Chỉ là ba mẹ dạo này phải đi làm cả ngày đã rất mệt rồi, cậu không muốn họ sẽ vì chuyện của mình mà trở nên không vui. Nguyên Nguyên tuy còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện rồi ^^.

----

- "Nè, mày làm bài tập chưa ?"

- "Tớ...chưa, chưa làm"

- "Đừng có xạo, lúc nảy tao vừa thấy mày lấy ra mà ? Mau đưa đây !" - Vương Tuấn Khải giật lấy chiếc cặp, đổ hết tập sách trong đó ra mà lục lọi.

- "Nè, bài tập thì cậu phải tự làm đi chứ, chép bài là rất xấu, tớ sẽ mách cô đó !"
- "Tiểu xấu xa, cậu có nghe không, không được lục cặp tớ mà !!"

Vương Nguyên bất lực nhìn vị bạn học kia lục tung tập sách của mình lên. Cuối cùng cũng tìm được thứ mà hắn muốn. Vương Tuấn Khải thản nhiên lấy vở ra chép, để mặc Vương Nguyên bên cạnh tức đến đỏ mặt.

- "Trả lại đây !"

- "Không trả !"

- "hức, mau trả đây"

Hai bên giằng co qua lại, Vương Nguyên thấy mình không đọ lại bạn học kia liền nghĩ ra một mưu kế. Cậu thò tay vào cặp lấy ra một lọ mực, định hất vào người Vương Tuấn Khải nhưng không may lại bị hắn nhìn thấy. Vương Tuấn Khải bóp chặt tay, hướng lọ mực qua bên khác. Lập tức cậu bạn ngồi bàn trên liền chịu liên lụy.

- "Oaaaa...!!!"

- "Tiểu Kha, con bị làm sao vậy ?" - cô giáo nghe tiếng khóc liền vội vàng chạy vô

- "Oaaa cô ơi, áo của con..."

Cô nhìn xuống chiếc áo đồng phục của Tiểu Kha lúc nảy vẫn còn trắng tinh sạch sẽ, bây giờ lại bị mực vấy bẩn cả lên. Lại nhìn sang thấy Vương Nguyên đang cầm trên tay lọ mực, trong lòng không khỏi bực mình.

- "Tiểu Nguyên, là con làm có phải không ?"

- "Cô ơi, con..."

- "Tiểu Nguyên, tại sao lại hư đốn như vậy ? Vừa vào đã quậy phá rồi, cô nhất định sẽ gọi về mách mẹ con !"

- "Oaaa cô ơi đừng mách. Nguyên Nguyên xin lỗi, xin lỗi cô. Con sai rồi, cô đừng mách. Mẹ con mà biết sẽ không vui đâu..."

Đứa nhỏ ủy khuất cầu xin cô, Tiểu Nguyên thật sự rất sợ ba mẹ sẽ thất vọng về mình.

- "Được rồi, lần này cô sẽ không mách. Nhưng vẫn sẽ phạt. Tiểu Nguyên, xoè tay ra !"

Đứa nhỏ nuốt nước mắt ừng ực, hai bàn tay nhỏ xoè ra

- "Lần này cô đánh năm thước, nếu còn lần sau sẽ phạt nặng hơn có biết không ?"

- "Dạ, con biết rồi..."

'chát chát chát'

Có thể năm thước này cô đánh không mạnh lắm, nhưng đối với một đứa trẻ sáu tuổi lại rất đau. Vương Nguyên mếu lên, hai tay liên tục chà xát vào nhau, nó cúi đầu xin lỗi cô rồi lặng lẽ đi vào một góc trong lớp ngồi xuống.

- "Tiểu Nguyên, mày có sao không ?" - Vương Tuấn Khải tiến đến, tay nhỏ khều khều vai Vương Nguyên

- "Không cần cậu quan tâm ! Có phải cậu đang rất hả hê không hả ?" - Vương Nguyên ngước khuôn mặt ửng hồng, tay đưa lên quẹt lấy nước mắt

- "Tiểu Nguyên, xin lỗi...nhưng sao lúc nảy mày không khai tao ra ?"

- "Khai ra cậu làm gì chứ ? Chuyện này thật sự là do tớ gây ra, lôi cậu vào chỉ là thêm một người bị phạt, tớ không cần !"

Vương Nguyên hét lớn một cái rồi đứng dậy bỏ đi. Để mặc Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn theo, thật sự nó cũng cảm thấy có lỗi lắm. Tại mình mà Tiểu Nguyên bị đánh đau như vậy. Có nên làm gì để chuộc lỗi không đây ?

----
Cắtttt
Huấn truyện này chắc nhẹ thôi các ông ưi, vì hai bé còn nhỏ lém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro