Chap 4: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp Tiểu Nguyên lại có một bạn mới đến. Tiểu thiếu gia này sau lưng mang một chiếc cặp Gucci, trên người mặc toàn hàng hiệu. Hơn nữa phía sau còn có vệ sĩ theo hầu, oai phong vô cùng.

- "Chào mọi người, mình là Thiên Tỉ. Rất vui được gặp các bạn."

Đứa nhóc cởi mũ cuối đầu chào cô giáo. Thấy bên cạnh Nguyên Nguyên vẫn còn chỗ trống, cậu mạnh dạn xin phép cô giáo rồi bước đến ngồi xuống.

- "Chào cậu, cho tớ ngồi đây nhé!"

- "Đ..ược, được thôi ^^." - Vương Nguyên vui vẻ trả lời.

Qua mấy ngày tiếp xúc, Nguyên Nguyên nhận thấy cậu bạn này cũng thật tốt. Học rất giỏi, tính tình lại vui vẻ hoà đồng, mấy bạn nữ trong lớp cứ thích vây quanh cậu ấy thôi.

- "Nguyên Nguyên, để cảm ơn cậu sửa giúp tớ cái móc khoá, chiều nay tớ mời cậu ăn kem nhé?" - Thiên Tỉ vừa nghịch con Doremon trên tay vừa nói.

- "Cậ..u, cậu nói thật sao? Nhưng mà..."

- "Nhưng nhị gì nữa, quyết định như vậy đi ha!"

Năm tiết học cứ thế kết thúc thật nhanh. Chuông vừa reng là Thiên Tỉ kéo tay Vương Nguyên chạy một mạch đến cửa hàng kem trước cổng trường. Kem ở đây tuy có hơi mắc một chút, nhưng lại rất ngon. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Chỉ có điều...

- "Hứ, Vương Nguyên đáng ghét. Kem của cậu ấy thì ngon hơn kem của tớ sao?"
*ok mình thừa nhận là mình đen tối vl :v*

Tiểu Khải hậm hực nhìn que kem trên tay rồi quẳng mạnh xuống đất, vẻ mặt hình như rất giận dữ. À, là do lúc nảy Tiểu Khải cũng muốn tặng Tiểu Nguyên một que kem để làm lành, nhưng kết quả lại bị Thiên Tỉ nhanh hơn một bước. Kể từ khi bạn học mới đó xuất hiện, Tiểu Nguyên cũng bỏ mặc cậu, không thèm ngó ngàng gì tới. Suốt ngày chỉ lo nói chuyện với cậu ta, lại còn rất hay đùa giỡn ồn ào, nhìn thôi cũng thấy trướng mắt.

Vương Tiểu Khải khó chịu định bước đến định tẩn cho hai đứa nhóc kia một trận, nhưng rốt cuộc lại không làm. Đứa nhỏ đứng nép vào một bên nhìn cảnh tượng trước mặt, môi nhoẻn lên một nụ cười gian xảo.

- "Cái đồ tham ăn! Cậu coi chừng đó!"

-----

Tại góc sân nhỏ, Tiểu Nguyên đang ngồi đu đưa một mình trên chiếc xích đu màu lam.

- "Tiểu Nguyên !"

Nghe tiếng gọi, đứa nhỏ đưa hai mắt tròn xoe lên nhìn, là Vương Tuấn Khải?

- "Tiểu Khải, gọi tớ có gì không?"

- "Mau qua đây, cho cậu xem cái này!" - Tiểu Khải vẫy vẫy tay.

- "Là cái gì vậy?"
- "Aaa, cho tớ sao?"

Vương Tuấn Khải lấy từ trong balo ra vài chiếc kẹo dẻo. Hình cá sấu có, siêu nhân cũng có, lại còn có cả hình thỏ mà Tiểu Nguyên thích nhất nữa.

Vương Tuấn Khải đứng cách Tiểu Nguyên khá xa, nhóc con thấy kẹo liền không cần suy nghĩ, hai chân nhanh chóng hướng người kia mà chạy. Nhưng mà sao...nét mặt của Tiểu Khải lạ thế kia?

Bỗng 'uỵch' , Vương Nguyên cảm thấy bản thân mình rơi không trọng lượng, ở đây có một cái hố a? Biết ngay mà, tên lưu manh kia sao lại có thể tốt như vậy chứ? Tiểu Nguyên ơi Tiểu Nguyên, mày đúng là ngu ngốc mà!

- "Hức, Tiểu Khải, tớ đau quá...mau kéo tớ lên đi..." - Vương Nguyên ngồi trong hố cát, hai tay xoa xoa đầu gối vừa chạm đất, chảy máu rồi này.

- "Đáng đời!" - Vương Tuấn Khải ném vào người bạn nhỏ một viên đá, hai mắt trợn lên trông rất đáng sợ.

- "Hức, Tiểu Khải...là cậu cố ý phải không...? Hức...sao cậu lại làm như vậy..?" - Vương Nguyên ấm ức nấc lên từng tiếng, quần áo mặt mày đều lấm lem bùn đất hết rồi.

- "Phải, là tao cố ý đó. Sao hả? Bạn thân mày đâu rồi, mau gọi nó đến cứu đi."

- "Tiểu Khải...cậu làm sao vậy? Thiên Tỉ hôm nay nghỉ học rồi. Chúng mình đều là bạn mà. Cậu mau kéo tớ lên đi, đau quá..hức..."

- "Im đi, không có nó liền muốn nhờ vả tạo? Ai thèm làm bạn với mày chứ? Hôm nay mày ngồi học ở đây đi!"

Tiểu Khải đưa tay lượm thêm vài viên đá, chọi thẳng vào người Tiểu Nguyên. Nhóc con chỉ biết sợ hãi ôm mặt khóc. Cái hố này tuy không sâu, nhưng cũng thật cao so với thân người cậu, hơn nữa, chân còn đang bị thương, làm sao có thể tự lên đây.

- "Tiểu Khải...hức, tớ đau lắm...Cậu đừng đi... cứu tớ lên đi mà..."

Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt lem nhem bùn đất của Vương Nguyên có chút mềm lòng, nhưng mà không được, nó đáng bị như vậy. Nghĩ nghĩ, Tiểu Khải bỏ về lớp mặc kệ đứa nhỏ phía sau nài nỉ van xin.

----

- "Có bạn nào biết Tiểu Nguyên ở đâu không? Vô học rồi sao vẫn chưa thấy bạn vào lớp vậy?"

Cô giáo lo lắng hỏi, cả lớp chỉ biết lắc đầu. Riêng Tiểu Khải cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Bầu trời bên ngoài xám xịt, mây đen kéo đến từng đàn. Mưa cứ thế mà rơi xuống từng hạt từng hạt nặng trĩu, còn có cả sấm sét nữa. Mẹ bảo như vậy là có yêu quái đến, trẻ con không nên ra ngoài vào những lúc này. Tiểu Khải càng nghĩ càng thấy lo. Tiêu rồi, lỡ Nguyên Nguyên cũng bị yêu quái bắt mất thì phải làm sao đây?? Nghĩ nghĩ, nước mắt cũng theo sợ hãi mà rơi ra:

- "Cô ơi cô ơi! Cô mau cứu Tiểu Nguyên đi cô, con biết bạn ấy ở đâu rồi."

Tiểu Khải dắt tay cô chạy ra chỗ bãi đất. Tiểu Nguyên cả người dính đầy bùn đất vẫn còn đang run lên cầm cập. Cô vội bế Tiểu Nguyên ra, lấy áo khoác trên người quấn bạn nhỏ lại.

- "Tiểu Khải, em về lớp thay đồ đi kẻo bệnh. Cô đưa Tiểu Nguyên đến phòng y tế."

- "D..dạ..."

---

Mấy chục phút trôi qua, Tiêủ Khải cứ thế mà đứng ngồi không yên, thập thò trước cửa phòng y tế. Tiêu rồi, cậu ta nhất định sẽ mách cô giáo phạt mình cho coi. Cái đồ mách lẻo, mày dám mách thật thì đừng trách!

- "Tiểu Khải, vào đây cô bảo!"

Đang nôm nớp lo sợ thì lại bị cô gọi, biết ngay là tên 'phản bội' đó đã kể hết việc mình làm với cô rồi. Tiểu Khải có chút run sợ bước vào...

---

Cắttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro