7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị An ơi, chị đưa em về lại trường được không? – Mây lo lắng hỏi, mặt em lộ rõ nét hoang mang. Lúc sáng trước khi ra khỏi nhà em còn thấy sợi dây chuyền trên cổ, vậy mà đến bây giờ đã không còn nữa

- Sao vậy em?

- Em làm mất dây chuyền của mẹ em rồi. Chắc em làm rơi ở lớp, chị đưa em về lại trường đi.

- Trời đang mưa mà Mây, em chạy đi tìm sẽ ốm đó.

- Nhưng mà em không làm mất nó được đâu.

Giọng em run run như sắp khóc. Mây dường như quên mất mọi kỉ niệm về mẹ vì em còn quá nhỏ khi bà ra đi, sợi dây chuyền trở nên quý giá hơn mọi thứ trên đời để nhắc nhở em không quên mất mẹ.

- Trời mưa to lắm, lại kẹt xe nữa, mình không quay lại được đâu Mây à. Em đừng lo, nếu em làm rơi thì sẽ có người nhặt được thôi.

- Không được! – Mây dường như hét lên – Nó quan trọng còn hơn cả mạng sống của em.

An im lặng sau câu nói của Mây. Phản ứng của em khiến chị bất ngờ vô cùng. Đây là lần đầu tiên em lớn tiếng với chị. Chị còn đang không biết phải làm thế nào thì Mây đã đột ngột mở cửa xe và lao ra ngoài. Trời đang mưa rất to, trận mưa này kéo dài đã 2 tiếng đồng hồ khiến nhiều nơi trên thành phố ngập trong biển nước. Đường lại đang kẹt xe, An không biết phải làm thế nào, chị không quay đầu xe được, cũng không thể ra ngoài đuổi theo Mây.

Mây chạy ra ngoài, em lo đến bật khóc. Em lo nếu mình chậm một nhịp thôi sợi dây chuyền sẽ biến mất mãi mãi, nó là vật quan trọng nhất của em, em không thể làm mất nó. Em lao đi trong mưa, trong đầu em hiện lên bao suy nghĩ tự trách cứ bản thân mình, sao em có thể bất cẩn đến vậy. Em chạy đến trường, tìm kĩ từng ngóc ngách trong lớp học. Em lục tìm trong kí ức xem lần cuối nhìn thấy sợi dây chuyền là khi nào nhưng không thể nhớ ra, em chỉ biết nó vẫn còn trên cổ em lúc sáng. Sân trường đã ngập tràn nước vì trận mưa kéo dài, nhưng dường như em không quan tâm, cứ điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng. Em dường như nằm xuống sân, đưa tay tìm kiếm sợi dây chuyền trong biển nước. Em không thể làm mất được, em tự nói với bản thân câu nói ấy cả trăm lần trong đầu. Mây ngồi thụp xuống đất, trời tối dần khiến em không còn thấy gì nữa. Tay em đã trầy xước hết cả vì cứ liêc tục chà xát xuống mặt đất để tìm kiếm. Em kiệt sức rồi, em làm mất sợi dây chuyền của mẹ thật rồi.

Chị An cuối cùng cũng đến, chị quấn quanh người em một chiếc khăn. Người em ướt sũng, viền mắt đỏ ngầu vì khóc nhiều. Chị không nói gì với em, nhìn thân xác tiều tụy của em chị cũng đoán được em không tìm ra sợi dây chuyền. Chị đưa em vào xe, người em cứ run lên bần bật, chị chỉ muốn mau chóng đưa em về nhà vì sợ em ốm.

- Em xin lỗi chị. – Mây thỏ thẻ nói, trong giọng nói không còn chút sức lực nào

- Không sao, nhưng chị không biết nói thế nào với anh em đây.

- Em xin lỗi chị...

Không khí trong xe lại trở nên im lặng. An không đáp lời Mây, chị không muốn trách em, đặc biệt là khi em đang mệt mỏi như thế. Thật ra chị đã báo với Quân chuyện hôm nay vì quá lo cho Mây, chị không ngờ em có gan để mở cửa xe giữa đường và lao ra ngoài. Chị đã rất hoảng loạn khi thấy em như vậy.

- Em tự vào được – Em nói khi thấy An định mở cửa xe đưa em vào nhà. Em nhìn vào sân đã thấy xe của anh, em lo anh sẽ mắng chị vì để em ướt sũng như vậy

- Em có thể bị sốt đấy, tối mà có mệt trong người thì phải nhớ gọi anh Quân nghe chưa?

- Em biết rồi ạ.

Mây chậm chạp ra khỏi xe. Em lạnh đến run cả người dù An đã bật máy sưởi suốt quãng đường về. Em bước vào nhà, đứng ngó nghiêng ngoài cửa xem Quân có ở nhà dưới không, anh nhìn thấy bộ dạng em như vậy sẽ lo lắng mất.

- Không mau vào nhà mà còn đứng đó? – Giọng của anh khiến em giật mình, từ nãy giờ anh vẫn ở phòng khách đợi em về.

Mây miễn cưỡng bước vào. Em thoáng thấy nét mặt nghiêm nghị của anh. Quân không nói gì, anh chỉ nhìn em rồi thở dài. Trước khi em về anh đã rất giận, anh thậm chí còn soạn sẵn trong đầu những câu hỏi để hỏi Mây trong lúc đợi em về, nhưng giờ nhìn em anh cũng chẳng thể mắng em nổi.

- Lên phòng thay áo quần đi, bệnh bây giờ.

Em gật đầu nhẹ một cái rồi ngoan ngoãn nghe lời anh. Nhìn thái độ của anh, cũng như việc anh không bất ngờ khi nhìn thấy em, em cũng đoán được việc anh biết chuyện.

Lúc em xuống nhà thì anh đã nấu xong bữa tối. Em ngồi vào bàn, khép nép trong tư thế của một người vừa làm sai. Em cúi gằm mặt trong suốt bữa ăn, thỉnh thoảng lén ngước lên nhìn Quân xem thái độ của anh thế nào, nhưng ngoài những lúc gắp thức ăn cho em thì anh cũng không nói gì. Mây sợ mỗi lúc anh im lặng với em, sợ hơn cả những lúc anh mắng em. Không khí nặng nề này khiến em thấy khó chịu.

- Anh hai để em...

Em muốn là người dọn dẹp sau bữa ăn, ít ra em cũng cảm thấy đỡ trống rỗng và ngượng ngùng. Anh lắc đầu, đẩy em ra một bên, hôm nay anh không cần em giúp đỡ gì cả.

- Anh hai... em xin lỗi...

- Anh không cần em xin lỗi. Em lên phòng đợi anh, nghĩ xem mình làm sai cái gì.

- Dạ. – Em nhỏ giọng đáp, rồi lầm lũi bước về phòng. Từ nãy giờ em vẫn còn buồn về sợi dây chuyền, nhưng em cũng lo anh giận em. Em sẽ cảm thấy lòng nặng trĩu nếu làm anh lo lắng.

Quân không để Mây đợi lâu, anh nhanh chóng dọn dẹp rồi lên phòng kiểm tra xem em thế nào. Em đang đứng trong góc phòng, mặt cúi xuống tỏ rõ vẻ hối lỗi dù anh không hề bảo em làm thế.

- Trả lời anh được chưa, em làm sai cái gì? – Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Mây, điềm tĩnh hỏi

- Em xin lỗi... em...

- Mây! – Anh cắt ngang lời em – Anh bảo em trả lời, không phải xin lỗi.

- Em... không nên ra khỏi xe như vậy. Trời mưa... em cũng không nên chạy ra ngoài.

- Em lớn rồi, sao lại suy nghĩ bốc đồng như vậy? Em chạy ra ngoài lỡ có chuyện gì thì anh biết làm sao? – Quân đã phần nào trở nên gay gắt hơn. Mây rõ ràng biết mình không nên làm vậy nhưng em vẫn làm, em quả thật không biết quý mạng sống của mình.

- Em xin lỗi anh hai. – Giọng em run lên, đôi mắt ngấn lệ đã trở nên nhòe đi không còn nhìn rõ

- Chị An đã bảo em trời mưa lớn nên phải ở yên trong xe, tại sao em không nghe?

- Em biết em sai rồi... anh hai cũng đừng... mắng chị An, là do em...

- Cũng biết nghĩ đến người khác, nhưng lại không biết nghĩ cho bản thân mình. Anh nên phạt em thế nào đây?

- Em sai nên... anh hai phạt em thế nào... cũng được. – Mây nhỏ giọng nói. Em không thể nói mình không muốn bị phạt, cũng không thể tự quy định việc anh sẽ phạt em như thế nào, giờ anh muốn phạt em thế nào em cũng bằng lòng nghe theo.

- Vì chân em chạy, anh sẽ đánh vào chân 10 thước, có chịu không?

Mây mếu máo gật đầu rồi tự giác quay người lại. Thước đầu tiên đánh xuống khiến em giật mình, không kìm được mà đưa tay xuống xoa lấy bắp chân. Một vệt đỏ kéo dài trên cả hai chân Mây, em khóc, đánh ở chân đau hơn tưởng tượng của em.

- Mây!

Anh nghiêm giọng gọi tên em khiến em tự giác đứng thẳng lại. Nước mắt em lăn dài trên má, thật sự rất đau, theo cảm nhận của em thì còn đau hơn những lần bị đánh vào mông. Em đưa hai tay ôm lấy mặt để ngăn mình khóc, cũng để bản thân không chạm vào chân nữa. Quân lại tiếp tục đánh xuống, không có ngoại lệ nào để anh nhượng bộ khi phạt em, kể cả em có khóc và đau thế nào. Càng đau thì em sẽ càng nhớ, để không được lặp lại nữa. Chân em có hơi khuỵu xuống mỗi lần anh đánh 1 thước, nhưng rồi em cũng ngoan ngoãn đứng thẳng lại.

Thước thứ 10 đánh xuống, em òa khóc, nhất là khi anh chẳng thèm đoái hoài tới em. Mỗi lần đánh Mây xong, anh đều ôm em, rồi an ủi em, nhưng lần này em đợi mãi mà chẳng thấy. Mây không dám quay mặt lại nên cũng không biết được thái độ của Quân như thế nào.

Anh bảo em ngồi xuống giường rồi im lặng bôi thuốc vào chân cho em. Đánh vào mông thì không sao, nhưng đánh vào chân phải chăm sóc kĩ, anh không muốn em đi học với đôi chân đầy lằn đỏ. Quân cầm tay Mây lên, bây giờ anh mới phát hiện ra đôi bàn tay trầy xước của em, chắc là đau lắm, vậy mà em chẳng nói gì với anh.

- Tay em làm sao vậy? – Anh vừa bôi thuốc vào tay Mây vừa lo lắng hỏi.

- Em tìm sợi dây chuyền, nhưng sân bị ngập nước, nên em phải... – Giọng em nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, em không muốn miêu tả cách em mò mẫm tìm sợi dây chuyền trong nước như thế nào, anh sẽ lại mắng em mất.

- Em muốn nghỉ học có phải không, cái tay này làm sao mà viết bài được nữa. – Anh nhẹ giọng trách, trong giọng nói chứa đầy sự xót xa. Con bé thậm chí còn chẳng chăm chút gì cho vết thương từ nãy đến giờ, cũng không biết mở miệng nói với anh.

- Em sẽ đi học mà.

Anh chỉ khẽ cười rồi im lặng. Em ngốc đến mức tưởng anh trách em vì nghĩ em không thể đến trường, trong khi sức khỏe của em là quan trọng hơn cả. Quân lau nước mắt cho Mây, rồi kiểm tra xem chân của em thế nào. Đánh em xong lúc nào anh cũng phải là người lo lắng, thà không phạt em còn hơn. Anh biết đánh vào chân em sẽ đau hơn nên lúc nãy cũng không dám đánh mạnh, nhưng em lại cứ khóc mãi làm anh lại thấy có lỗi.

- Còn đau không?

Mây gật đầu, em muốn anh biết em còn đau để được anh ôm vào lòng. Em biết lỗi rồi, em sẽ không làm điều gì ngốc nghếch nữa, đôi mắt em như hiện lên câu nói đó. Quân cúi mặt xuống, anh không muốn nhìn vào mắt em nữa. Từ ngày em về, đôi mắt trong veo đầy nước mắt của em luôn khiến anh mủi lòng, em lúc nào cũng như một con mèo con yếu đuối và nhút nhát. Anh đứng lên, lấy sợi dây chuyền ở trên bàn đưa cho em. Lúc sáng trước khi đi học thì em làm rơi ở phòng khách, có lẽ dây bị đứt mà em không biết, mới phải điên cuồng đi tìm như thế. Em cảm thấy lòng nhẹ bẫng đi khi cầm lấy sợi dây chuyền trong tay. Em mừng quá, vậy là em không làm mất nó. Mây khóc nấc lên rồi ôm chặt lấy anh, lẽ ra em nên bình tĩnh hơn để không khiến sự việc xảy ra thế này.

- Em... hức... cám ơn anh... Em cứ tưởng...

- Lần sau có chạy loạn như vậy nữa không?

- Em không... hức... không dám nữa.

- Anh không muốn làm em đau chút nào, nên đừng làm anh lo nữa, có được không?

- Em biết rồi. Em xin lỗi anh.

Quân ôm Mây, để em khóc trong lòng anh. Em cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi Quân không còn giận em nữa. Em không màng đến việc anh trách phạt em, chỉ cần anh đừng giữ im lặng với em là được. 

___

Cũng 10 ngày kể từ chap cũ nên lần này mình viết đến 2 chap để mọi người đọc. Mọi người quan tâm đến truyện thì để lại bình luận để mình có động lực viết tiếp nha, khen chê mình đều đón nhận cả. Cám ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro