Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thành Thành, hôm nay ra quán với anh.

-Thật...Thật không anh?

Mắt Thành Thành sáng lên như đứa con nít được cho kẹo, cậu theo Minh Anh học việc đã ba năm nhưng chưa bao giờ anh dẫn cậu ra quán cả.

Thật chất đó là một nhà hàng, tuy nhỏ nhưng tiếng tâm lẫy lừng. Bình dân nhưng vẫn đông khách là người giàu có. Khách hàng sẽ có người này, người kia nhưng kì lạ thay tay nghề của bếp trưởng Minh Anh chưa bao giờ thấy ai trong họ phàn nàn về chất lượng.

-Hôm nay anh sẽ kiểm tra em, xem xem ba năm qua em đã học được gì

-Nếu...nếu họ không hài lòng thì sao ạ?

Thành Thành có đôi chút không tự tin, dù gì đây cũng là lần đầu cậu nấu cho người khác ăn ngoài anh.

-Em sẽ bị phạt.

Minh Anh nhàn nhạ nói, trái ngược với trạng thái nhàn nhạ của Minh Anh thì Thành Thành lại lo sợ đến tột độ, tim cậu đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài.

-Không sao đâu, em làm được mà. Mọi ngày em làm rất tốt, hôm nay cứ xem như em nấu cho anh ăn là được.

Minh Anh đặt tay lên đầu Thành Thành xoa nhẹ để trấn an lòng cậu.

-Chúng ta đi thôi, anh ra trước đợi em nhé.

Anh cho cậu đôi chút yên ắng để bình tĩnh lại.
Cậu ngồi đó thầm tự cổ vũ mình, lôi cuốn công thức anh viết cho cậu đọc sơ qua một lượt rồi đứng dậy ra ngoài cùng anh.

Người lớn đi trước người nhỏ đi sau. Đi bộ trên con đường mùa xuân thật là thích, không khí này dễ chịu đến mức những sự run sợ trong lòng Thành Thành như được gió xuân cuốn đi mất.

-Aaa

-Tới rồi Thành Thành

-Em xin lỗi

Mãi ngắm thành phố chìm trong sắc xuân, Thành Thành chẳng để ý mà đụng vào Minh Anh.

Đứng trước cửa nhà hàng Thành Thành không khỏi ngạc nhiên, nó khác xa trong tưởng tượng của cậu. Trước mắt cậu là một nhà hàng bình dân như bao nhà hàng bình dân khác trên đường phố Bắc Kinh, không gì đặc sắc nhưng lại tạo cho người nhìn một cảm giác trang nhã, sang trọng với tông chủ đạo là màu trắng.

-Vào đi, anh chuẩn bị phục trang cho em

Thành Thành từ từ bước vào, mắt không khỏi bất ngờ mà mở to để tầm nhìn mở rộng hết có thể. Bên trong không gian thật ấm cúng nhưng không tù túng.

Nhà hàng hai tầng này do anh tự thiết kế, đúng chuẩn một nhà hàng gia đình. Vừa ấm cúng vừa sang trọng.

-Vào đây Thành Thành.

Cắt ngang bầu không khí đầy hào hứng của Thành Thành, tiếng gọi của Minh Anh kéo cậu trở về tâm trạng cũ. Tiếng gọi từ bếp, cậu nhanh chân bước vào, tim cậu đập vang trong lồng ngực.

-Em...em đây ạ

-Mặc này vào đi, hôm nay em sẽ nấu cho khách đến 11h trưa, từ 11h - 17h anh sẽ thay em.

Thành Thành im lặng, đứng nhìn bộ phục trang đầu bếp một hồi lâu. Đây là lần đầu cậu nấu cho người khác ăn ngoài anh nên có đôi chút lo lắng. Lỡ cậu nấu không ngon thì sao, bộ đồ đầu bếp này sẽ bị vấy bẩn do cậu mất.

-Anh tin em làm được mà, đừng lo lắng quá.

Minh Anh nắm lấy đôi tay đang run cầm cập của Thành Thành xoa xoa trấn an.

-Đã 7h rồi, bàn ghế đã được khách đặt kín từ giờ đến chiều. Hôm nay chúng ta bận rộn lắm, thay đồ nhanh rồi chúng ta sẽ bắt đầu.

Thành Thành cầm lấy bộ đồ đầu bếp ấy mặc vào. Hôm nay cậu sẽ nấu ăn với tư cách một bếp trưởng, trách nhiệm này liệu cậu có gánh được? Gác qua những mớ suy nghĩ hỗn độn, cầm chắc chiếc nón đầu bếp trên tay, cậu đội lên và bước ra khỏi phòng, cậu dặn lòng mình phải làm được.

-Nhà hàng Gia Anh xin chào ạ. Quý khách đã đặt bàn số mấy ạ?

-Chúng tôi đã đặt bàn số 8, bàn 4 người.

-Vâng mời đi lối này.

Minh Anh hôm nay sẽ là phục vụ, chào khách và bưng món.

Một số phục vụ đã vào, thấy đầu bếp cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng không thắc mắc. Vài phụ bếp cũng đã đến.

-Tôi sẽ làm beefsteak và cơm trứng Omurice, anh sẽ làm nuôi đúc lò, còn anh làm hamburger và salat rau tráng miệng.

-Được

Thành Thành chia công việc cho vài phụ bếp rồi bắt tay vào làm. Bếp vừa nóng vừa ngột ngạt, mồ hôi tuông ra ướt hết cả tóc nhưng cậu không có thời gian để sao lãng.

*Ting Ting Ting*

Tiếng chuông vang lên, Minh Anh vào bếp lấy món lên. Thoáng nhìn Thành Thành một chút, thấy Thành Thành đang dồn tâm hết vào món ăn, anh nhẹ cười hài lòng. Tâm huyết của đầu bếp cũng là một gia vị không thể thiếu.

-Kính chào quý khách, ngài đặt bàn số mấy ạ?

....

-11h rồi, giờ em thay anh ra chào khách nhé.

-Anh...em...em làm tốt chứ?

Minh Anh không nói gì, xoa lên mái tóc ướt nâu ướt đẫm mồ hôi rồi đi thẳng đến phòng thay đồ để lại Thành Thành ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.

-Bếp Trưởng nay làm sao ấy? Khách mà ăn xong là anh lại "hỏi có vừa miệng không?" còn ra làm bồi bàn nữa chứ.

Vài phục vụ xì xầm về anh, không biết họ trả lời như nào nhỉ? Không biết có ngon miệng không. Nghe được những lời xì xầm của vài người bồi bàn cậu càng thêm lo lắng.

-Bếp trưởng, ngày trở lại rồi.

-Ừm, cậu thanh niên kia thấm mệt rồi. Tôi thay cậu ấy, mấy cậu làm việc đi

-Vâng.

Thành Thành bưng bê nhưng chẳng có tâm trạng để mà niềm nở, đôi lúc cậu ai hỏi hay nhờ cậu gì đó cậu cũng chỉ cười trừ rồi làm cho qua chuyện.

.......

-Các cậu về đi, vất vả rồi.

-Em về nha bếp trưởng

-Em về nha anh đầu bíp

-Tôi là đầu bếp.

-Hahahaha.

Mọi người rôm rả ra về, cũng đã 9h tối giờ chỉ còn anh và cậu.

-Thành Thành vào phòng thay đồ đợi anh.

-Dạ..

Anh đi xung quanh, kéo rèm, khóa hết tất cả các cửa lại đảm bảo không ai vào được từ bên ngoài, rồi mới đi vào trong.

-Hôm nay em làm anh có đôi chút buồn.

Minh Anh vừa vào đã phán cho Thành Thành một câu khiến cậu giật mình.

-Em xin lỗi

-Kĩ thuật của em hoàn toàn tốt, hầu như giống anh đến 97% nhưng em lại nêm sai gia vị. Mà gia vị lại là linh hồn của món ăn.

-......

-Beefsteak chỉ cần 1tsp muối em lại cho 1tbsp muối vào, may làm khác hàng dễ tính.

-Em...em xin lỗi.

-Cũng không sao, sao khi tham khảo khách hàng họ chỉ nón đồ ăn hôm nay mặn hơn bình thường không ảnh hưởng nhiều đến khẩu vị của họ. Nên hôm nay phạt em 20 thước, hãy nhớ lấy trận đòn này mà rút kinh nghiệm cho bản thân.

-D-dạ.

-Chống tay lên đây.

Anh chỉ vào chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, thường thì chổ đấy để sách nấu ăn và dụng cụ làm bánh.

Cậu chậm rãi bước tới, chậm rãi chống hai tay xuống bàn. Cả cơ thể cậu không kiềm được mà run lên vì sợ hãi.

Không biết đâu ra, anh lại đem cây thước meka trong khoảng 50cm đến trước mặt cậu.

Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!!

Nhịp nhịp vài cái lên mông cậu rồi thẳng tay đánh xuống, mỗi roi chạm vào da thịt cậu điều không tự chủ mà nghiêng người về phía trước nhưng nhanh chóng trở lại vị trí cũ

Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!!

CHÁT!!!..aa

-Không được cắn, buông môi ra. Roi này không tính.

-Aa..D-Dạ

Chát!!!..aa. Chát!!!...aa. Chát!!! Chát!! Chát!!..ưm

Cơn đau như muốn đem cậu mà xé ra làm đôi, đau rát phía sau khiến cậu không tự chủ được nằm dài ra bàn thở gấp

Chát!!! Chát!!! Chát!!...aa!! Chát!!...ưm

-Xong ròi Thành Thành, chuyện này chúng ta sẽ không nói tới nữa. Lần sau em tập trung hơn là được.

-D...Dạ

Thành Thành nằm trên bàn khó khăn đáp lại anh, cậu mệt đến lả người nhưng cơn đau phía sau không để cậu yên.

Anh đi đến, đỡ cậu dậy và ôm cậu vào lòng.

-Hôm nay em cũng đã làm rất tốt. Chúng ta về thôi

____________________________________________

Hai anh đầu bíp này đáng yêu quá đúng hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro