Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con mèo của tôi nó thành tinh rồi, trờiii đất ơi. Chuyện quái gì thế này?

Tôi đang đứng bất động nhìn vào bức tường. Ngoài việc than thở với đất trời ra thì giờ tôi chẳng biết phải làm gì cả.

Trước mắt tôi, bé mèo nga lông trắng của tôi đã biết thành một mỹ nam đang nằm ngủ trong góc phòng.

Mắt tôi, mắt tôi cứ nhìn vào thân hình trắng trẻo ấy không rời. Bộ lông trắng kia được thay bằng một làn da trắng nõn nà, thân người chẳng có nổi mảnh vải che thân.

Ngoài việc ngắm mình trong gương thì đây là lần đầu tiên tôi xao xuyến trước một nam nhân. Tát mạnh vài cái vào mặt để lôi mình về thực tại. Tôi luống cuống đi tìm đồ cho hắn.

-Ưm...

Tôi mặc được chiếc áo phông vào cho hắn thì hắn lại trở mình. Gì....gì đây chứ, mông...mông hắn....tôi điên mất thôi.

-Cái đuôi này là sao? Mình phải lấy kéo cắt mới được.

Đi tìm lấy một cây kéo, tôi cắt một lỗ to trên chiếc quần short vừa với đuôi hắn. Hoàn thành việc mặc áo quần, tôi ngồi lại bên giường, cố gắng giữ mình bình tĩnh lại.

-Chuyện quái gì đang sảy ra vậy? Nó...nó thành tinh rồi sao? Nó...nó biến thành người sao? Thôi có người sống chung cũng tốt, nói chuyện với người đỡ hơn nói chuyện với con mòe mòe chảnh chọe kia

Vốn là một người vô lo vô nghĩ, tôi cũng gạt chuyện điên rồ này qua một bên. Đi xuống bếp và làm bữa sáng.

-Ưm...Ơn Ơn ta đói

Tôi đang hì hục nấu dưới bếp bỗng có tiếng gọi tên tôi. Khẽ rùng mình, tôi hoang mang tột độ. Từ khi lên thành phố làm việc, tôi chỉ sống một mình trong căn nhà lớn này. Không giúp việc, không quản gia, không bóng người chỉ có tôi và Tiểu Tuyết lần đầu nghe tiếng người trong nhà cảm giác bất an trong tôi gợn lên dữ dội.

Tôi quay mặt lại nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy, hắn...hắn ta biết nói sao, còn đi bằng cả hai chân nữa chứ. Tôi không tin được vào mắt mình, toàn thân tôi cứng đờ không làm được gì cả.

-Nè, nè ta đói đó.

Hắn tiến sát lại gần tôi, quơ quơ đôi tay trắng thon dài trăng trắng ấy trước mặt tôi.

-Mày...mày là Tiểu Thuyết đúng không?

-Ưm...

Tôi choàng tỉnh, lắp ba lắp bấp hỏi. Hắn cầm lấy tay tôi rồi kề lên má hắn vừa cạ vừa đáp.

-Thật...thật không?

-Thật, nếu ngươi không tin ta sẽ kể ra hết những gì chúng ta làm chung một ngày nhé. Sáng thức dậy ngươi sẽ đi tắm, ta rất thích mùi của ngươi nên đã chui vào nhà tắm rồi....

Tay còn lại của tôi vội bịt miệng tên mỹ miêu này lại. Mặt tôi phừng phừng đỏ.

Hắn nắm lấy gỡ hai tay tôi ra, giờ thì hai tay tôi đã trên đôi má phúng phính của hắn.

-À... Mông ngươi to lắm luôn đó

-IM ĐI!! MÀY Ở ĐÂU CHUI RA VẬY HẢ

-Ta vẫn là Tiểu Huyết đây.

Mặt tôi đỏ bừng, quay mặt đi chổ khác tránh đi đôi mắt xanh hào hứng của hắn đang hướng vào tôi.

-Ta đói rồi, Ơn Ơn..

-Buông tao ra, tao làm đồ ăn rồi sẽ lấy hạt cho mày ăn.

-Ẹ, ta giờ đã thành người rồi ta muốn ăn thử đồ ăn của con người cơ.

-Yên phận đi, không ăn hạt thì hôm nay chỉ còn bate thôi

-Khônggg

Hắn...hắn tấn công tôi bằng đôi mắt xanh to tròn kia, tăng tốc độ ma sát của hắn vào tay tôi. Làm...làm sao tôi kìm lòng đặng đây, chưa tao giờ tôi thấy tôi thiếu nghi lực đến thế.

-Được... Được rồi. Buông ra

Hắn buông tôi ra, rồi bỗng nằm rạp xuống chân tôi.

-Tránh ra, mày vướng quá tao đá mày ra bây
giờ

-Bình thường ta vẫn nằm đây khi ngươi đứng bếp mà

-Hồi đó mày nhỏ nhắn xinh xắn, giờ thì to hơn cả tao rồi né ra đi.

Hắn lồm cồm đứng dậy, rồi lại lên bàn ăn nằm.

-Chổ đó không phải để nằm

-Sao vậy? Bình thường ta vẫn nằm đây mà

-Giờ thì khác rồi, xuống ghế đi

Hắn lại bước xuống bàn, rồi cuộn thân hình to lớn của mình lại nằm trên ghế. Tôi thiệt sự là chẳng còn gì để nói.

-Đây

Tôi đem ra một đĩa gồm cá hộp và hai ổ bánh mì.

-Bình thường ngươi ăn uống sang trọng lắm mà, sao nay có nhiêu đây thôi vậy?

-Hôm nay tâm lý tao không ổn định nên ăn đỡ đi.

Hắn dùng tay không chọt chọt vào miếng cá rồi bóc nó nên cho thẳng vào miệng.

-Ăn bánh mì nữa

-Ưm...ưm

-Mà...mà ngươi có thật là Tiểu Huyết không vậy?

-Thật, ta thuộc họ mèo thần thoại, dòng họ ta từng là thú cưng của thần thánh nên có một bí mật là đến năm ta 2 tuổi sẽ biến thành người và cũng có thể biến thành mèo lại.

-Thật không? Khó tin quá vậy

Tôi đưa ra bộ mặt nghi ngờ nhìn hắn từ trên xuống dưới.

-Vậy để ta kể tiếp những việc chỉ có Tiểu Huyết và Ơn Ơn biết cho ngươi nghe

-Thôi im được rồi đó

-Ta là cá thể cuối cùng trong dòng họ. Ngươi phải cung phụng ta như thần thánh biết chưa.

Hắn đứng lên, một chân trên bàn một chân trên ghế. Tay chỉ thẳng về tôi ra vẻ tự cao rồi ra lệnh cho tôi.

-Thành người rồi mà cái tính của mày chẳng thay đổi há. Không sao thành người thì dễ dạy hơn rồi.

-Hừ

Không nhận được thái độ hắn mong muốn, hắn dỗi tôi quay mặt đi nơi khác.

Khi còn là một con mèo, Tiểu Huyết cũng như bao con mèo khác, cần thì mới tìm đến vuốt ve con không thì mất hút. Có khi tôi cần lắm thứ gì đó để giải strees mà đụng đến Tiểu Huyết thì hắn lại quay mông bỏ đi.

-Ăn nhanh đi, tao còn phải đi dạy học

-Ưm...ưm... Không cho ở nhà chơi với ta đi mà.

Tiểu Huyết đứng dậy đi về phía tôi rồi ôm lấy tay tôi chặt cứng. Khi còn là mèo, mỗi lần nói tạm biệt với Tiểu Huyết thì nó lại quấn lấy tay tôi thì ra ý nó là như vậy.

-Tao phải đi làm, nay ngươi đã làm người rồi, sức ăn cũng chẳng phải là của mèo nữa nên tao mà không đi thì hai ta sẽ chết đói đó..

-Ưm...ưm

Tôi lấy tay mình gỡ hắn ra.

-Bình thường mày đi mất hút nhưng sao nay quấn tao quá vậy hả?

Mọi nỗ lực gỡ hắn ra điều thất bại. Hắn ôm chặt lấy tôi như một con gấu đang giữ mật của nó vậy.

-Bây giờ ta đã là người, những thú vui của loài mèo không còn phù hợp với ta, ở nhà đi nha nha

Đôi mắt xanh của hắn một lần nữa tấn công tôi nhưng tôi đã kiên quyết rồi, không là không.

-Buông ra không tao đánh mày đấy, bây giờ đã thành người rồi nên hư là bị đét mông đấy

Không biết hắn nghĩ gì rồi từ từ thả lỏng tay tôi ra, chắc nhớ lại những lúc tôi giáo huấn học trò của tôi rồi. Hehe có cách trị con mèo tinh này rồi.

-Ưm...ngoan

Tôi đưa tay xoa rối lên máy tóc trắng ngần của hắn, hắn có vẻ như thích lắm

-Thú vui của loài mèo không thích hợp cho m nữa mà?

Tôi trêu hắn, hắn ra vẻ dỗi tôi rồi quay đi chổ khác.

-Cái này thì khác

-Mà tao đem mày về lúc mới đẻ, giờ mới là hai năm thôi mà sao to vậy?

-Năm đầu tiên của mèo sẽ tương ứng với 15 năm tuổi đời đầu của con người. Năm thứ hai, lúc này mèo đã ra đời được 2 năm. Nó tương ứng với 9 năm tiếp theo của con người.

-Gì...gì chứ....mày còn lớn tuổi hơn cả tao á

-Ưm...ưm. Trở thành người tuổi thọ của ta sẽ được tính theo tuổi người

Tôi có hơi bất ngờ, gì chứ hắn còn lớn tuổi hơn cả tôi chắc phải đổi cách hưng hô thôi.

-Vậy từ nay tôi sẽ xưng tôi gọi mày bằng anh, con anh muốn xưng sao thì tùy.

-Ưm..ưm

Tôi rút tay mình lại, hắn nhìn theo trong sự tiếc nuối.

-Ở nhà không có phá, anh mà phá là tôi phạt anh đấy nhá. Anh chỉ nên xài những vật mình biết xài thôi nghe chưa

-Ưm...ngươi đi thật sao?

-Ừm...tôi đi đây.

Cánh cửa khép lại, tôi đi làm trong tâm trạng hỗn tạp.

______________________________

-Tiểu Huyết tôi về rồi đây

-Về nhà rồiii

Hắn chạy ra hào hứng đón tôi, hắn cầm lấy tay tôi đặt lên đầu hắn rồi tự mình chà nó.

-Hôm nay anh ở nhà có phá gì không đấy.

Khi còn là mèo, tôi đi làm về thường thì hắn không phá gì cả vì hắn ngủ từ lúc tôi đi đến lúc tôi về.

-Ưm...ưm

Hắn vẫn say sưa với bàn tay tôi chẳng quan tâm đến lời nói của tôi.

-Ăn gì chưa

-Chưa, ta đói Ơn Ơn

-Buông ra tôi vào làm đồ ăn.

Tôi rút tay tôi ra, dù gì cũng đã 6h rồi tắm rửa một lát rồi xuống làm bữa tối.

Tôi bước lên phòng, soạn đồ ra và vào nhà tắm

-Ơn Ơn cho ta vào với, Ơn Ơn

-Anh đi ra chổ khác đi, anh không còn là mèo nữa đâu.

-Ơn Ơn tắm cho ta với

-Đi ra chổ khác đi, tắm xong tôi cho anh vào.

-Ơn Ơn à...

Hắn đập cửa rầm rầm, nhứt hết cả óc.

Công nhận mũi hắn thính thật, ở tận tần một mà đã đánh hơi được mùi thơm rồi.

Suy nghĩ một lúc thì tôi vội quấn một cái khăn ngang hông mình rồi đi mở cửa cho hắn.

Hắn...hắn đã cởi hết đồ ra và đợi tôi ở bên ngoài. Mặt tôi đỏ như cà còn trái lại hắn rất phấn khích.

-Ơn Ơn...

Hắn chạy thẳng vào phòng tắm rồi nhảy thẳng vào bồn tắm của tôi. Chết tiệt, cái tên này.

-Mà này đuôi của anh đâu rồi?

Tôi ngượng ngùng tắm toàn thân cho hắn, hắn không kiên nể ngăm trong bồn mà hưởng thụ.

-Đuôi của ta, sau 5 tiếng biến thành mèo sẽ rụng xuống.

-À ừm. Xong rồi ra cho tôi tắm.

-Chúng ta tắm chung đi, lâu lâu ngươi vẫn làm vậy mà.

-ANH ĐI RA CHO TÔI.

Tôi trừng mắt nhìn hắn, mặt đỏ lên phừng phừng. Hắn cảm nhận được sát khí từ tôi nên đã đứng lên tôi giúp hắn lau mình rồi đuổi hắn ra ngoài.

-Ở yên đó, tôi tắm xong tôi lấy đồ cho.

-Đừng...cho ta vào đ...

Hắn chưa nói hết câu tôi liền vội đóng cửa, thời khắc sản khoái nhất trong ngày là ngăm bồn nước nóng giờ đã bị hắn phá.

-Ơn ơn...

Tôi bước ra, thấy hắn nằm dưới sàn. Thân người thì chẳng có gì che chắn.

-Sao anh lại nằm dưới đó hả? Bị cảm đấy.

Tôi tiến tới đỡ hắn dậy, lục tủ lấy cho hắn một bộ đồ ngủ. Cũng may là đuôi đã rụng nếu không lại tốn mớ tiền.

-Xuống dưới đi tôi xuống liền.

-Ưm... Rờ đầu ta cái đi

Tôi thở dài rồi đặt tay lên đầu hắn xoa lấy lệ, nhìn hắn có vẻ vui lắm.

-Rồi, xuống dưới đi.

-Ưm...

Điện thoại tôi báo hết pin tôi đi lại ổ sạc, thưởng thì tôi vẫn cắm luôn củ sạc vào ổ không rút ra, đó là thói quen khó bỏ của tôi.

Tôi như đứng hình. Gì...gì đây. Nó đã bị thứ gì đó cắn nát.

-TIỂU HUYẾT, ANH LÊN ĐÂY CHO TÔI.

Tôi gọi to tên hắn, hắn ở dưới lầu chạy một mạch lên

-Ơn Ơn

Hắn thấy tôi cầm lấy dây sạc hư trên tay, nhìn tôi như chẳng hiểu gì cả

-Anh làm đúng không?

-Ta cắn nó một chút thôi mà.

Tôi không chịu được, năm tay hắn lôi vào trong. Ngồi xuống mép giường tôi kéo hắn nằm sấp qua đùi mình, kéo cả lớp quần mỏng ra. Hắn thì lóng nga lóng ngóng chẳng hiểu gì cả

Chát!! Chát!! Chát!!

-Aa... Ơn Ơn ngươi làm gì vậy?

Đây chính xác là lần đầu tiên hắn bị đánh, vì lúc còn là mèo tôi chưa bao giờ đánh hắn, chuyện gì cũng cho qua.

-Tôi bảo là anh không có phá cơ mà.

Chát!! Chát!! Chát!!

-Đau ta mà...hức Ơn Ơn

-Bây giờ anh không còn là mèo nữa đâu, đừng có vạ đâu mà phá đó như vậy.

Chát!! Chát!! Chát!!! Chát!!!

-Hức...hức...

Hắn ôm lấy đùi tôi, khóc ướt cả một mảng. Có lẽ là lần đầu bị đòn nên sức chịu đựng chẳng có, mông trắng đã có chút hồng.

Chát!!! Chát!!! Chát!! Chát!!!

-Aa...Ơn Ơn ta xin lỗi...hức...bình thường ta cắn có sao đâu...hức

-Anh cắn như thế điện giật thì sao hả?

Chát!!! Chát!!! Chát!! Chát!!

-Ơn Ơn....hức....đau

-Anh còn phá gì nữa không?

Tôi thấy hô hấp của hắn có chút khó khăn nên cho vài giây để nới lỏng

-Không...hức...ta chỉ phá cái dây đó và bỏ đất....hức bỏ đất vào miệng thôi.

-Anh...anh

Tôi hết nói nổi, mặc dù còn đôi chút thú tính nhưng chẳng có con mèo nào mà bỏ đất vào miệng như hắn cả.

-Ơn Ơn...tha cho ta đi mà, ta hứa...hức...ta hứa sẽ ngoan mà

-Thôi được rồi, một phần lỗi cũng do tôi. Tôi đánh anh mười cái nữa thôi.

-Ưm...

Chát!!! Chát !!! Chát!!! Chát!!! Chát!!!

-Ơn Ơn...chậm thôi, mông ta...hức... mông ta đau lắm rồi đó.

Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!!

-Hức...hức...Ơn Ơn à...đau..hức...

-Xong rồi. Mốt không phá nữa nghe không, anh còn lớn hơn cả tôi đấy, tôi phải dành ra một ngày để dạy anh làm người mới được

Một tay xoa mông nóng rát, một tay xoa đầu. Hắn nằm trên đùi tôi hưởng thụ, những tiếc nấc lớn vẫn chưa vơi đi.

-Lần đầu bị đòn nên tôi đánh anh nhẹ lắm rồi đó, lần sau mà phá nữa là không nhẹ đâu nhé.

-Ơn Ơn...hức...đừng đánh ta nữa mà.

-Rồi rồi, bớt đau chưa.

-Ưm...

Hắn vùi đầu vào lưng tôi, ra vẻ chưa thỏa mãn.

-Xuống ăn cơm thôi, tôi đói rồi.

-Ưm...ưm

____________________________________

Lúc Tiểu Huyết còn là mèo Ơn Ơn cưng lắm, đùng một cái thành người nên Ơn Ơn có đôi chút khó hiểu nên hành động cục súc hơn một chút xíuuu :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro