Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mở cửa, mở cửa ra. Cái anh kia, anh mở cửa ra chưa hả?

Đã 1h trưa, giờ mà mọi hoạt động đều chìm vào sự nghỉ ngơi tạm thời. Chỉ còn tên nhóc nhỏ này đi sang làm phiền anh thầy giáo trẻ.

-Cậu bị làm sao?

Dương Tử bước ra, gương mặt lạnh tanh không biến sắc làm cho tên to mồm vừa nãy cũng sợ đi đôi phần.

-Sao... Sao anh cúp cù dao điện của nhà tôi hả?

-Tôi làm hồi nào chứ? Cậu có bằng chứng gì không mà cho rằng là tôi làm hả oắt con?

-Anh được lắm. Đợi đi

Bị phá buổi "liveshow" còn bị gọi với cái biệt danh đánh ghét ấy, Tuấn Kiệt chỉ đành để lại vài câu hâm dọa rồi ra về.

Nói chứ, nhìn cái mặt hung dữ của Dương Tử thì cậu cũng sợ. Bao lần cự cọ rồi nhưng chỉ được vài ba câu thì cậu lại rén với gương mặt ấy.

Về phía Dương Tử, anh đóng cửa lại, gỡ bỏ đi lớp mặt nạ hung dữ của mình. Anh thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ cám ơn trời ban cái mặt hổ báo chút chứ không thằng oắt con đó leo lên đầu mình mất.

-Dám phá buổi liveshow tuyệt vời của tôi hả, tôi cho anh biết.

Dương Tử đang gần hoàn thành giáo án anh chăm chỉ suốt ba ngày qua thì....Cụp, màn hình xụp tối, quạt trong phòng cũng ngưng chạy.

Dương Tử hoảng hốt, xem xem máy tình mình có bị làm sao không thì vô tình nhìn sang cột điện thấy Tuấn Kiệt đang loay hoay ở đấy. Chụp vội vài tấm hình

Anh biết chắc oắt con ấy đã giở trò. Vẫn gương mặt lạnh ấy, anh vội vàng xuống nhà để tóm cổ tên oắt con đó.

Phía dưới này, trả thù xong cậu còn nhởn nhơ đi chậm rãi về nhà mình vì nghĩ anh không thấy.

Giữa trưa hè nóng nực, những đốt sống lưng của cậu bỗng lạnh lên. Bất giác quay ra sau đã thấy gương mặt đánh sợ ấy nhìn chăm chăm vào mình.

Chưa kịp la lên hoảng hốt thì Dương Tử đã nắm lấy cổ tay cậu lôi xồng xộc vào nhà anh.

Thoăn thoắt, cậu đã nằm gọn trên cặp đùi to lớn.Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, loạt bạt tay đầy uy lực hạ xuống nơi đầy thịt đang vểnh lên kia.

Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!

-N-nè cái anh kia... Anh làm gì vậy hả?

-Tôi hỏi cậu câu đấy mới đúng. Trưa trời trưa trật cậu kiếm chuyện với tôi phải không?

Chát!!! Chát!!.. Aaa. Chát!!!... Aa. Chát!!.ưm

-A-anh buông tôi ra chưa? A-anh đánh tôi đau lắm đó.

-Cậu biết tôi bỏ ra bao nhiêu đêm để soạn bài giảng này không hả? Bao tâm huyết của tôi bị cậu hất xuống sông xuống biển hết rồi.

Chát!!!.. Aa. Chát!!!.. Aa. Chát!!!... Ưm

Đau quá đau. Tuấn Kiệt muốn vùng dậy thoát khỏi nơi đáng sợ này nhưng không được. Bàn tay to lớn của anh đè mạnh lên eo cậu. Cậu giãy giũa, cậu vặn vẹo né để giảm bớt đi lực của bạt tay nhưng không thành.

-T-Tôi có làm gì anh đâu... Đâu chứ. Buông tôi ra đi mà.

-Cậu cúp cù dao điện nhà tôi rồi còn bảo chẳng dám làm gì.

-T-Tôi tôi có...

Định vùng lên cãi tay đôi với gã to con lớn xác này nhưng vừa chạm ánh mắt tức giận đến đỏ hoe của anh thì bao nhiêu dũng cảm trong cậu cũng tan vào mây khói.

Chát!!!... Aa. Chát!!!.... Aaaa. Chát!!! Chát!!!

-Cậu làm sao?

-Anh... Anh có bằng chứng gì mà nói tôi...như thế.

Lời nói của cậu chẳng còn hùng hồn nữa. Ngày thường khi cãi nhau với cậu, anh ta chỉ nói vài cậu rồi nhường cho cậu cho anh lên bờ xuống ruộng. Ai mà ngờ, giận lên lại đáng sợ đến mức này chứ.

-Cậu muốn liền có, bây giờ cậu nhận tội và xin lỗi tôi tôi liền tha. Còn nếu không, tôi đưa ra bằng chứng thì đừng trách sao cậu vác mông sưng mà đi về

-Tôi... Hức...tôi xin lỗi mà... Tôi làm.. Hức... Là tôi làm.

Thấy anh khẳng định chắc nịnh như thế thì bao sự kiềm nén trong cậu như vỡ bờ. Cậu khóc nấc lên như đứa trẻ lên ba, miệng lên tục nhận lỗi.

-Tôi hỏi cậu, 1h trưa cậu karaoke um nhà như thế là cậu sai hay tôi sai?

-Tôi... Tôi sai mà... Hức

-Cậu trả đũa tôi như thế là cậu sai hay tôi sai?

-Là... Hức... Anh.... Không không... Là tôi. Anh... Anh đừng đánh tôi nữa... Tôi biết lỗi rồi.

-Giáo án của tôi cậu tính sao?

-Hức.... Cho tôi xin lỗi...lỗi mà... Tôi từng đạt hsg Văn để tôi phụ anh soạn lại... Hức.

-Thôi được rồi, không đánh cậu nữa.

Anh đỡ cậu dậy, lau đi vài giọt nước còn vương trên mắt đỏ.

-Tôi xin lỗi, tôi hơn nóng. Làm đều không phải phép với cậu rồi.

-Anh hung dữ quá đi mất... Hức... Bình thường toàn tôi trên cơ... Hức...ai mà ngờ anh giận lên hung dữ như vậy chứ.

-Tôi xin lỗi, cậu đừng khóc nữa. Tuy tôi giỏi văn vở nhưng dỗ người khác không phải là sở trường của tui. Cậu khóc làm tôi bối rối lắm.

-Tôi... Tôi cũng xin lỗi, đã làm phiền anh.

-Kh-không sao, cậu nằm xuống đây. Tôi sức thuốc cho, một mình cậu khó làm chuyện này lắm.

Anh vừa nói vừa vỗ vỗ lên sofa ra hiệu cho cậu nằm xuống. Cậu ngượng đỏ chín hết cả mặt, đứng nhìn anh mãi.

-Không sao đâu đừng ngại, tôi không nói cho ai biết đâu. Đây chính là bí mật cảu hai ta.

Thấy cậu chần chừ mãi, anh vỗ ngọt rồi cậu cũng nằm xuống để anh bôi thuốc. Sau 2 lớp vải quần mỏng manh kia, mông nhỏ đã sưng cao đỏ lên một mảng.

Thuốc chạm vào đến đau, cậu nảy mình đến đấy. Anh vừa bôi thuốc vừa suýt xoa, cảm thấy có lỗi.

-Xong rồi, cậu ở đây với tôi ngày hôm nay luôn đi để tôi tiện chăm sóc.

-Hức... Không không...

-Không sao đâu, cậu mà đòi về bển là tôi đánh thêm chục cái nữa rồi mới thả cậu ra đó..

-Anh... Anh đừng có hung... Hức... Hung dữ như thế.

Khóc lóc, đau đớn đã làm cậu mệt mỏi. Cặp mắt xinh đẹp kia dần dần khép lại và chìm vào giấc ngủ..

__________________________________

Idea của hai bạn kia mình sẽ ra chap sau nhé vì đây chap này vừa nghĩ ra là mình ghi liền rồi up liền chứ để lâu mau quên🥲




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro