Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bảo Bảo ơiii, tớ qua chơi nè..

Tôi với Bảo Bảo có hẹn nhau vào lúc 4h để đi làm thêm nhưng vì hôm nay có mẹ bạn ấy ở nhà nên đành phải nói dối bảo là đi chơi.

Nhưng đã 4h30. Chân tôi rã rời sau khi 30 phút gõ cửa nhưng chẳng ai ra mở cả. Chiếc xe đạp nhỏ vẫn còn ở trong sân, tôi chắc chắc là cậu ấy vẫn còn ở nhà nhưng... Hôm nay lại có gì đó không đúng.

-Cháu xin phép ạ.

Thấy cửa nhà chỉ khép chứ chẳng khóa. Tôi xin phép rồi bước vào. Trong nhà hoàn toàn không có ai.

-Minh Minh vừa đến chơi hả cháu, về đi Bảo Bảo nhà bác hôm nay bận.

Dì Lâm từ trên gác bước xuống. Giọng gì vẫn nhẹ nhàng như ngày nào, dường như thời gian đã lãng quên đi dì ấy. Gương mặt kia vẫn chững ở tuổi đôi mươi mặc dù gì đã ngót nghét 30 tuổi.

-Dạ Bảo Bảo... Bảo Bảo nói sẽ đi chơi với con hôm nay mà. Mà hôm nay gì không đi...đi làm ạ.

-Không, gì không đi làm. Hôm nay gì xin nghỉ phép.

Dì lại gần xoa đầu tôi. Tôi không mẹ, vì vậy tôi coi dì như người mẹ thứ hai của tôi vậy. Bảo Bảo không cha, cha tôi cũng rất thương Bảo Bảo nên gia đình tôi và cậu như là một đại gia đình chẳng ruột rà máu mủ.

-A... Minh Minh hả... Hôm nay... Hôm nay tớ bận. Cậu... Cậu đi chơi một mình được không?

-Cậu... Cậu có sao không?

-Mình... Mình không sao

Bảo Bảo từ trên lầu lắm lét bước xuống. Tôi thấy đầu gối của cậu ấy đỏ ngần, bước đi chẳng vững nên vội chạy lại dìu cậu ấy.

-Cậu... Cậu đi đi, hôm nay tớ không đi được, xin cho tớ nghỉ nha.

Bảo Bảo thì thầm vào tai tôi, cậu ấy nói rất nhỏ như thể sợ ai nghe thấy vậy.

-Ừm, cậu không khỏe thì cứ nghỉ.

Tôi dìu Bảo Bảo đến chiếc sofa. Thật khó hiểu, thường ngày dì Lâm thương cậu ấy lắm nhưng hôm nay dì thấy vậy mà chẳng nói gì, chỉ đứng quan sát tôi và cậu ấy.

-Thôi cháu về đi, Bảo Bảo còn phải học bài nữa.

-Dạ vâng, vậy thôi cháu về.

Tôi biết rằng dì Lâm đang nói dối vì Bảo Bảo chẳng bao giờ học bài ở nhà cả. 45p đủ để cậu ấy tiếp thu và học thuộc những kiến thức mới trên lớp. Nói chẳng phải khen chứ Bảo Bảo có thể xếp vào top 10 khối.

Tôi miễn cưỡng bước ra khỏi cửa, chào vội vài câu rồi khép cửa lại. Tôi nhìn thấy được sự lo sợ trong mắt của Bảo Bảo, nhưng tiếc thay tôi chẳng làm được gì cả.

Lòng tôi hiện giờ như đống lửa. Nóng ran và bất ổn. Tôi đứng mò mẫm người mình để tìm ra chìa khóa thì chẳng thấy. Nhớ lại thì tôi đã bỏ quên trong nhà Bảo Bảo.

Tôi đến mở cửa ra thì... Đập vào mắt tôi là... Là hình ảnh Bảo Bảo đang bán thỏa thân mà nằm trên sofa. Dì Lâm đang cầm một cây tre dài nhịp nhịp lên mông trắng ngần của Bảo Bảo.

-Dì.... Dì Lâm

Tôi như chết đứng tại chổ, đó giờ tôi chưa bao giờ thấy Bảo Bảo ăn đòn vì cậu ấy rất ngoan. Tôi chưa bao giờ thấy Dì Lâm cầm cây đe dọa Bảo Bảo cả. Tôi lấp ba lấp bấp gọi tên dì ấy, mắt tôi nhìn lấy Bảo Bảo, cơ thể cậu ấy đang run lên bần bật vì sợ hãi.

Chát!! Chát!! Aaa. Chát!!!.. Chát!!! Aaa

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì dì Lâm đã hạ từng roi chắc nịt xuống mông của cậu ấy. Cậu ấy chỉ la vài tiếng, không dám né tránh, không dám che chắn.

Tôi đứng nhìn cậu ấy như thế tim tôi nhói lên chẳng chịu được. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao chân tôi lại chẳng nhắc lên được, sự sợ hãi trong tôi đã nếu đôi chân mềm yếu này ở lại. Tôi muốn chạy đến ôm lấy cậu ấy, tôi muốn đỡ lấy những ngọn roi đấy cho cậu ấy.

Chát!!! Aa. Chát!!! Aa... Chát!! Mẹ... Mẹ... Com xin lỗi... Aaa. Chát!!! Chát!!!

-Dì Lâm.... Dì đừng đánh Bảo Bảo nữa.

Tôi chỉ biết đứng đó nói trong vô vọng, chân tôi vì sợ hãi mà cứng đờ. Đứng nhìn Bảo Bảo như thế thật sự tôi chẳng chịu được.

Chát!!....Aaa.Chát!!..Ưm.Chát!!! Chát!!... Aaa

Những tiếng rên rỉ dần trở nên nặng trịt, tôi cảm nhận được sự khó khăn trong hơi thở của cậu ấy. Cậu ấy khóc, nước mắt chạy ra rồi lại lau đi không cho rơi ướt đệm sofa.

Tôi dùng đết can đảm của mình chạy đến ôm Bảo Bảo. Một roi đã trúng vào lưng tôi. Tôi trợn tròn mắt, thật sự rất đau.

Tôi sống với ba từ nhỏ, ăn đòn nhiều đến nổi lờn roi nhưng hôm nay chịu một roi này từ dì Lâm tôi cảm thấy cha tôi còn thương tôi chán.

-Đi ra đi... Hức... Minh Minh... Cậu đừng che cho tớ... Hức.

Tôi không nói gì, vẫn nằm trên người cậu ôm chật cứng. Dì Lâm thấy tôi nhảy vào liền dừng tay, từ dì vẫn chưa có câu nào được nói ra từ gì.

-Đứa nào bày đầu việc đi làm thêm?

Nhìn hai tôi xước mướt một hồi lâu. Dì cũng đã lên tiếng. Tôi thót tim giật mình, giọng dì run run không biết là đang khóc hay đang giận nữa.

-Dạ.. Dạ. Con.

-Dạ.. Hức.. Con

Chát!!!!

Tôi và Bảo Bảo cùng lên tiếng. Dì đánh một phát thật mạnh vào mông tôi. Cách hai lớp quần dày cộm tôi vẫn có thể cảm nhận được cơn đau đang dần lan tỏa ra khắp bề mặt mông.

-Dạ... Con. Gì có đánh thì đánh con.

Lần này là tôi nói, tôi lấy tay mình ngăn cho Bảo Bảo lên tiếng. Giờ này có nói câu gì ra cũng chỉ thiệt cho cậu ấy.

-Bảo Bảo đứng dậy.

-Mẹ ơi.. Là.....

Dì ra hiệu cho Bảo Bảo. Cậu ấy đứng dậy định nói gì đó nhưng tôi lại nhìn cậu ấy và lắc đầu. Cậu ấy cũng hiểu được liền im bặt, thút thít đứng nép một bên.

Tôi thay thế vị trí của cậu ấy, bao nhiêu lần ăn đòn nhưng lần này tim tôi lại đập liên hồi, tay chân tôi run bần bật lên.

Dì Lâm nhịp nhịp roi lên mông tôi, dì cứ nhịp mãi, tim tôi tăng thêm mỗi nhịp sau vài khắc.

Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!!...Aaa

Chỉ mới 5 roi mà tôi đã muốn chạy trốn, lý trí tôi bắt tôi phải gồng mình để chịu đựng

Chát!!! Aaa. Chát!!! Ưm. Chát!!! Aaa

Một tên lì đòn như tôi chỉ mới vài roi đã chạy trốn, vậy mà động lực gì khiến cậu ấy không khóc ngất tại đây chứ?

-Nói cho cô nghe tại sao con lại kêu bạn ấy làm thêm?

Tầm nhìn tôi đã mờ đi vì nước mắt, tôi hướng mắt nhìn về Bảo Bảo. Cậu ấy vẫn đứng đấy thút thít nhìn tôi.

Tôi không trả lời cô, im lặng vùi đầu vào trong cánh tay.

-Trả lời cô Minh Minh. Không cô sẽ đánh Bảo Bảo.

Dì Lâm thật biết dọa người, tôi phân vân mãi. Nhìn lên cậu ấy cũng chỉ thấy cậu ấy thút thít chẳng ra hiệu gì với tôi.

Chát!!! Aaa. Chát!!! Aaa. Chát!!!! Chát!!!

Chắc có lẽ gì sốt ruột khi thấy tôi không nói gì nên gì đã xả mưa roi vào người tôi. Tôi cảm giác mông tôi như nứt làm hai nửa. Đau rát lan truyền khắp mông. Tôi gồng cứng người cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình nhưng mọi thứ đều vô ít.

Chát!!!... Aaa. Chát!!!....Aaa. Chát!!! Chát!!!

Tôi gần như sắp ngất vì đau đớn thì bỗng chẳng còn thấy roi chạm vào mông mình nữa dù dì Lâm vẫn đang đánh.

Ngước lên thì thấy Bảo Bảo đã ôm chầm lấy tôi. Nước mắt của cậu ấy ướt cả mảng tóc của tôi. Roi vừa nãy tôi cá chắc đã vào thắc lưng của cậu ấy. Tôi vội nén cơn đau ngồi chồm dậy, đúng thật, thắt lưng của cậu đã có một lằn roi sưng to vắt ngang.

Dì Lâm không biết là vì giật mình hay vì sót con mà dừng lại. Hai chúng tôi, hai cặp mắt đỏ nhìn lấy dì ấy. Có vẻ dì đã mũi lòng, vứt roi sang một bên dì đứng đấy nhìn tôi ôm chầm lấy Bảo Bảo.

-Mẹ hỏi tụi con, tụi con đi làm thêm như vậy có xin phép ai chưa?

-Dạ... Tụi con xin lỗi. Lỗi ở con...hức...., dì cứ đánh con, con chịu đòn từ...hức...nhỏ còn Bảo Bảo chẳng quen...hức..ăn đòn nên dì cứ đánh con

Cơn nấc khiến câu nói của tôi bị gián đoạn, tôi ra sức nói từng chữ để thành câu. Tôi ôm Bảo Bảo cảm nhận được người cậu ấy run lên nóng hỏi. Nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, tay cậu ấy cũng bám chặt lấy tôi.

-Bảo Bảo, sao con lại làm như thế? Con chê mẹ nghèo, con chê sức mẹ không đủ để nuôi con nên con mới làm thế đúng không?

Dì Lâm đã điểm tận mặt, tôi chẳng còn thay cho Bảo Bảo được nữa.

-Dạ... Hức... Hức... Dạ... Hức.... Không có... Hức..

Cậu ấy trả lời, tiếng nấc còn nhiều hơn cả tiếng nói. Tôi nắm chặt lấy tay cậu ấy, truyền một ít hơi ấm để cậu ấy bình tĩnh lại.

-Vậy tại sao con lại làm thêm?

-Dạ.... Hức... Dạ.... Hức... Hức.... Hức..

-Dạ... Hức... Bạn ấy muốn để dành tiền để tặng quà cô nhân... Hức...dịp 20/10.

Bảo Bảo nấc chẳng nói được thành tiếng. Tôi vội nói thay cậu ấy. Tôi và Bảo, 4 mắt nhìn dì Lâm. Lớp sương phủ trên mắt tôi khiến tôi chẳng nhìn thấy dì ấy đang mang biểu cảm gì cả.

Dì tiến lại, ôm lấy tôi và Bảo vào lòng.

-Bảo Bảo nghe mẹ nói, con chính là món quà quý nhất của mẹ. Nay mẹ đã có thêm món quà thứ hai chính là Minh Minh. Hai đứa con luôn vui vẻ và hạnh phúc là mẹ vui rồi. Tuổi con đang tuổi ăn tuổi học, mẹ không muốn con vì chuyện đi làm, chuyện kiếm tiền sao nhãn nó.

Dì Lâm vừa nói vừa xoa đầu bọn tôi. Đây mới chính là dì Lâm mà tôi từng biết. Một người mẹ nhẹ nhàng, ân cần và chu đáo.

-Dạ.... Con xin lỗi.

Chúng tôi cùng nhau ₫áp. Tay tôi vẫn còn nắm chặt lấy tay Bảo, tôi cảm nhận được cậu đã bình tĩnh lại, tay không còn run nhiều nữa.

Hơi ấm từ người dì Lâm khiến tôi an tâm đến lạ. Người phụ nữ làm tôi sợ hãi lúc nãy giờ đã thay thế thành dì Lâm mà tôi yêu quý.

-Nằm lại mẹ bôi thuốc cho hai con.

Tôi và Bảo nằm sấp lại đợi dì Lâm bôi thuốc. Tôi và Bảo quay mặt vào nhau, chẳng hiểu sao hai khuôn mặt lấm lem toàn nước mắt lại nhìn nhau cười. Chắc có lẽ là do chúng tôi hạnh phúc.

Hạnh phúc vì chúng tôi đã bên nhau lúc khó khăn như thế. Hạnh phúc vì chúng tôi có một người mẹ tuyệt vời.

_________________________________

Hơi muộn nhưng mong chị em củatui ngày nào cũng hạnh phúc chứ không riêng ngày 20/10 nhé🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro