Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ đã là 11 giờ đêm. Giờ nãy lẽ ra tôi đã trở về bên anh ấy và có một đêm giáng sinh ấm áp nhưng không. Một mình trên sân thượng của tòa chung cư, thật lạnh lẽo, thật cô đơn.

Đường phố nơi thành thị về đêm thật đẹp. Xe xe cộ cộ thi nhau bóp còi in ỏi. Những tiếng nói to nhỏ lẫn vào nhau. Thật ồn ào thật náo nhiệt, thường thì tôi rất thích khung cảnh như thế này, nhưng trong tôi bây giờ nó thật là vô nghĩa.

_______________________________________

-Khánh An, em nằm xuống đây cho tôi.

-Em không sai, em không làm gì sai hết.

Tôi vùng vằn, tôi đã làm gì sai chứ? Rõ ràng là cô ta sai trước, tôi chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ.

-Tôi đếm tới ba mà em không nằm xuống là tôi lôi em ra sảnh đánh đấy.

Tôi vẫn đứng đấy. Sao anh dám lôi tôi ra sảnh được chứ, anh không nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ cho thể diện của anh chứ.

-1.... 2....3. Hôm nay cậu ăn phải gan gùm phải không Khánh An

-Aaaaa.... Buông em ra em nằm mà.

Anh đi tới tôi, nắm tay tôi lôi đi. Thấy anh có vẻ sẽ làm thật, tôi gạt lấy tay anh ra. Vùng vằn nằm sắp trên chiếc ghế sofa trong phòng. Nói gì thì nói, cũng phải giữ mặt một chút.

Anh đi kéo hết rèm, khóa trái cửa. Tôi nằm đó với thái độ không tự nguyện. Quần cũng chả thèm cởi ra.

-Cậu có biết em sai không? Khánh An.

-Em không sai, là do cô ta trước.

Chát..... Aaaaa

Anh đánh không báo trước, tôi la toáng lên. Hình như anh ấy đang rất giận, 1 roi thôi mà tôi cảm thấy như mông đang bị nướng chín.

-Cậu không sai? Cậu tát vào mặt bà ấy sưng vù lên rồi bào.

-Nhưng bà ấy quát chị Lâm, chị ấy buồn nhìn thương lắm.

-Chỉ nhiêu đó thôi mà đã tác động vật lý lên người ta. Tôi có dạy cậu cái thói côn đồ đó không?

Chát.... Chát.... Chát.... Chát.... Chát.... Chát...

Anh đánh rất mạnh, không kiên nể gì cả. Mỗi roi rơi xuống đều toàn tâm toàn lực.

-Sao đánh em, em đâu có sai?

Tôi ngồi bật dậy nhìn anh, mặt anh đã đỏ rần lên cả, tay run run cằm lấy chiếc roi trong tay.

-Cậu có nằm xuống chưa? Chưa thấy chưa sợ phải không?

Anh nắm chặt lấy cổ tay tôi, tôi cảm nhận được tay anh đang run lên bần bật nóng hổi.

Biết anh định làm gì tiếp theo, tôi hất tay anh ra. Vùng vằn rồi nằm lại chổ cũ.

Chát.... Chát.... Chát... Chát.... Chát.... Chát...

-Hung hăng, bồng bột, tôi đưa cậu đi học võ là để bảo vệ bản thân mình chứ đâu phải để đánh người.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.... Chát...

-Thì em cũng đang bảo vệ chị Lâm chứ bộ.

-Còn cãi, rồi cậu thấy có đáng không? Thõa mãn cơn giận trong vài khắc đổi lại vài ba năm trong tù cậu thấy có đáng không?

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

-Làm ơn, hãy suy nghĩ như một người 25 tuổi. Đừng trẻ con như vậy nữa.

-Em như vậy mà suy nghĩ trẻ con sao? Đứng lên đòi lại quyền và lợi ích là trẻ con sao?

-Quyền và lợi ích? Làm phục vụ thì phải chấp nhận có người này người kia, chị Lâm còn chưa lên tiếng thì không tới lượt cậu.

Chát.... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

-Tại chỉ hiền, em chỉ giúp chị ấy thôi.

Tôi nhịn đau, cố cãi với anh cho bằng được. Tôi không sai, tôi thấy như thế và chắc chắn là như thế.

-Cậu giúp người ta rồi tới lúc cậu vào "trong kia" ăn cơm thì ai giúp cậu? Chị Lâm giúp cậu sao?

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát....

-Anh làm quá lên thôi, vài ba cú đấm thì mắc gì phải đi tù.

Chát... Chát.... Chát.... Chát.... Chát.... Chát...

- Người ta có tiền người ta làm gì chả được. Em chỉ cần đụng nhẹ vào người có tiền thì không có tội cũng thành có tội. Em vô trong đấy bao nhiêu khó khăn, ở ngoài này tôi nhớ em...tôi...

-Sao mà anh bênh cô ta quá vậy? Hay thấy cô ta đẹp lại còn giàu nên xiêu lòng rồi.

Tôi đứng phắt dậy, cơn đau và sự tức giận đã chật cứng trong lý trí. Tôi đứng dậy nhìn anh, mắt anh đã đỏ hoe lên không biết là vì khóc hay là vì tức giận.

Anh nhìn tôi, anh mắt có đôi chút trùng xuống. Tay anh bắt đầu run run đưa về phía tôi.

-Nghe anh nói... Anh chỉ muốn tốt cho....

-Anh thích cô ta đến thế thì để tôi đi cho vừa lòng anh.

Không để anh nắm được tay tôi, tôi đi phắc ra phía cửa. Mở cửa và đóng sầm nó lại.

........

-Đã 11 p.m rồi sao?

Tôi ngồi trong quán rượu quen thuộc của tôi và anh ấy. Đã 5 chai Soju được mang ra. Thường thì tôi rất ít khi đụng vào loại nước có cồn này, nhưng hôm nay tôi cần một thứ gì đó để giải tỏa.

-Thật là đáng ghét, sao anh ta lại đánh mình chứ. Mình có sai gì sao? Chắc là anh ta thích cô ta thiệt rồi. Chết quách đi hết cho rồi.

Men say đã ngấm ngầm vào trong cơ thể. Miệng tôi bắt đầu phát ra những lời nói không tự chủ.

-Cậu ơi, tiệm chúng tôi sắp đóng cửa, cậu say xỉn như thế để tôi gọi anh Dương Kiến đến rước cậu về nhé.

Cậu chủ trẻ đứng trước mắt tôi, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, dịu dàng và ấm áp.

-Cái tên đáng ghét đó, cậu đừng có nhắc đến cái tên đó nữa. Hắn ta... Hắn ta bỏ tôi đi theo cô ta rồi.

Tôi sà vào lòng cậu ta rồi sụt sùi. Có vẻ như cậu ấy hơi hoảng nên tay chân có một chút luống cuống một lúc, rồi nhẹ nhàng xoa nhẹ lưng tôi.

-Cậu đừng nghĩ như thế, Dương Kiến yêu cậu lắm, Dương Kiến thương cậu lắm. Một người ngoài như tôi còn thấy được điều đó tại sao cậu lại không thấy?

-Cậu thì biết gì chứ, anh ấy hay đánh tôi đau lắm...đau lắm.

-Anh ấy đánh cậu chỉ vì muốn cậu tốt lên, muốn cậu trưởng thành hơn. Anh ấy hay đến đây một mình và tâm sự với tôi. Anh ấy hay kể về cậu. Kể về cậu với ánh mắt đầy tự hào và yêu thương.

-Hức...hức. Cậu đừng có nói tốt cho anh ấy. Anh ấy bênh người phụ nữ kia mà đánh tôi...hức.. Đau lắm.

Cậu ấy chẳng nói gì cả, có lẻ đã biết tôi say nên anh ấy cũng chẳng nói gì cả. Cậu ấy xoa lưng tôi, thật ấm áp, thật dịu dàng. Tôi nhớ anh ấy, anh ấy cũng ấm áp và dịu dàng.

Két..... Rầm... Rầm.

Có lẽ một vụ va chạm lớn đã xảy ra, cậu gỡ tay tôi ra, vội chạy ra đường xem vì chiếc quán nhỏ này trong hẻm nên không thấy gì cả.

Tôi cũng có tỉnh được đôi phần khi nghe tiếng động lớn ấy xảy ra. Bước đi loạn choạng, tiến về phía đầu ngỏ.

Mọi người bu quay đông như kiến bu lấy đường. Mọi người xì xầm to nhỏ, những tiếng nói lẫn vào nhau, khung cảnh thật hổn loạn.

-Có chuyện gì vậy?

Tôi luồng lách mình qua đám đông, thấy cậu chủ quán, tôi đập đập vào bả vai của cậu ấy.

Cậu ấy không nói đựơc gì cả, nhường như là sốc đến đơ hết cả người.

Tôi nhìn người đang nằm trên vũng máu trước đầu xe tải. Tôi tỉnh người, 5 chai rượi trong tôi như vừa tan biến đi trong phút chóc. Tôi đứng đơ người ra, không thể chấp nhận được cảnh tượng trước mắt.

Người nằm đấy là Dương Kiến, anh ấy đang nằm đấy với cái đầu đầy máu, tôi không tự chủ nước mắt chảy ra. Tim tôi, tim tôi đập nhanh đến mức khó chịu.

-Dương... Dương Kiến...

Tôi thất thần gọi tên anh ấy, lao đến anh ấy mặc cho cậu chủ quán ngăn cản. Anh ấy anh ấy vẫn ấm áp, anh ấy vẫn còn thở.

-Gọi... Gọi cấp cứu đi. Ai đó cứu anh ấy đi, ai đó... Ai đó hãy cứu lấy anh ấy đi.

Tôi nhìn quay với đôi mặt ngặp nước, có vài người chỉ nhìn tôi rồi quay đi chổ khác. Cậu chủ quán đã gọi cả cảnh sát và xe cấp cứu.

Tôi bế anh ấy trên tay, anh ấy đã có chút ý thức, tay anh cố gượng sờ lên gò má tôi.

-Anh.... Anh.. Xin lỗi.

Anh ấy thì thào, lời nói trong lúc nguy cấp như thế lại là lời xin lỗi. Tôi không nói gì, chỉ cố ôm nay để giữ cho anh hơi ấm.

Xe cấp cứu đã đến, tôi và anh cả cậu chủ quán cũng vào trong. Tiếng nhịp tim cang làm không khí trở nên căng thẳng. Tôi nắm lấy tay anh, nước mắt chảy ra ướt nhẹp cả khuôn mặt.

-Em xin lỗi, em... em mới là người phải xin lỗi. Xin anh...xin anh đừng bỏ em, em xin anh. Xin Chúa hãy bảo vệ anh ấy, hãy bảo vệ anh ấy.

Tôi không còn đủ bình tĩnh để nói gì cả. Tay tôi run run nắm lấy bàn tay đầy máu, tôi thật sự thật sự đang rất sợ, sợ Chúa sẽ lấy anh ấy đi mất, sợ những lời nói vu vơ của tôi ban nãy sẽ trở thành sự thật.
_________________________________________

Sáng nay tôi đã tặng cho anh ấy một đóa hoa ly trắng và hôn anh ấy rất nhiều, tôi còn mua hai bó hoa trắng nữa, một đóa cho cậu chủ quán và một đóa cho tôi, nhưng tôi đã nhờ cậu ấy giữ giùm và ngày mai hãy đặt tôi và hoa cạnh anh ấy.

Đêm hôm ấy tôi luôn miệng trách móc anh ấy hết yêu tôi. Đêm hôm ấy, anh ấy vì tìm tôi mà qua đời. 

Tôi đứng trên sân thượng, nhìn ngắm cảnh và người về đêm. Cảm giác tội lỗi ấy như là mũi ghim, ghim chặt vào trái tim tôi. Có lẽ tôi nên gặp anh ấy để nói lời xin lỗi.

Tôi nhắm mắt rồi thả hồn mình vào hư không. Rồi hai chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, kiếp sau ta sẽ gặp nhau và cùng nhau trưởng thành.

Vài thứ ánh sáng lạ ở trước mắt. Là anh ấy, chính là anh ấy đến rước tôi, tôi chạy lại ôm anh, anh ấy cười rồi nằm tay tôi đi đến cuối con đường ánh sáng.

__________________________________________

Seri "Mỗi chương một câu chuyện" sẽ kết thúc tại đây nhé. Mình sẽ có rất nhiều dự án và idea mong các bạn ủng hộ mình. Love all🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro