Extra [11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Sao giờ này còn chưa ngủ?

Anh thấy cậu nằm thẫn thờ ở đó nên đã ghé đầu qua khung cửa sổ vọng vào hỏi.

-Tại thầy đánh tôi đau quá nên tôi không ngủ được.

Doãn Kì bước vào phòng Hạo Thạc, ngồi ở mép phản nhìn vào khung cửa sổ tre.

-Đêm nay trăng thanh gió mát thế này, cậu đi nổi thì tôi đã rủ cậu dạo quanh vài vòng rồi.

-Tại thầy mà tôi mới không đi nổi đấy.

Giở giọng hờn dỗi, cậu quay mặt đi phía đối diện tấm lưng của thầy Kì.

-Đúng, lỗi ở tôi, lỗi do tôi quá chiều cậu, lỗi do tôi quá dễ với cậu, tôi phải tạ lỗi với cậu bằng cách đánh cậu một trận nữa mới được.

-Aaa... Thầy Kì tôi xin lỗi...tôi xin lỗi mà.

Anh nói rồi đứng phắc dậy làm cậu hoảng hốt, miệng ríu rít xin lỗi.

-Thôi không giỡn nữa, tôi sẽ đánh thiệt. Nào cởi quần ra.

-Thầy...thầy đánh thì tôi sẽ ở yên cho thầy đánh nhưng đừng bắt tôi thoát quần...tôi...tôi ngại.

Mặt cậu đỏ bừng như tôm luộc, hai tai cậu ửng lên hết cả. Hai bàn tay cậu vụn về đan vào nhau.

-Tôi bảo cởi.

Anh gằng giọng, cậu cũng luống cuống làm theo. Nằm sấp trên phản, cậu vùi mặt vào hai cánh tay, mắt rưng rưng rồi.

Anh nhìn cậu, thầm cười một cái rồi đi ra ngoài. Một lát sau, tiếng guốc gõ vào nền đất ngày càng gần, tim cậu như sấp nhảy ra khỏi lồng ngực, không dám nhìn nên cậu đã tưởng tượng ra anh đang một cây roi to và dài như cây mía.

Cả cơ thể cậu bất ngờ run lên, cậu nhắm tịt mắt sẵn sàn cho cơn đau sắp tới.

Nhưng đến với cậu lại là một cảm giác mang mát, dễ chịu đến lạ kì. Quay người lại thấy anh đang thoa thuốc cho cậu. Bao nhiêu nước mắt như bắt được cơ hội mà tuôn trào.

-Sao...hức...sao thầy lại dọa tôi...tôi sợ lắm đó..

-Nằm im, có đau lắm không hả? Tôi đã thay đổi một số vị thuốc để khiến nó trở nên dễ chịu hơn.

-Hức...bớt đau rồi...

-Sức thuốc xong rồi tôi sẽ đem mềm gối qua ngủ với cậu. Tôi sợ tối nay cậu sẽ bị hành sốt mất.

Mắt chữ A mồm chữ O, cậu bất ngờ với ý định của thầy, từ lúc sinh ra tới giờ ngoài ba mẹ cậu thì cậu chưa từng ngủ chung với ai hết.

-Hức...nhưng mà...

-Không được sao?

-Không được mà, được mà

-Vậy là được hay không được? Hửm?!

Anh vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu, có vẻ vết thương đã giảm sưng đi một tẹo.

-Được mà...hức..

Anh nhẹ kéo quần cậu lên, quay về phòng mang một gối nằm và một gối ôm sang cậu.

-Thầy...thầy không mang chăn sao thầy Kì?

Mặt cậu đỏ ửng lên cả, tai và chóp mũi đỏ lên  nhìn như chú tuần lộc nhỏ.

-Phản cậu hơi nhỏ, tôi không đắp cũng không sao. Tôi sẽ trải chiếu nằm dưới này.

-Thầy cứ lên nằm cùng tôi, dù gì đây cũng là nhà thầy để thầy nằm đấy e là không hay cho lắm.

-Không gian nhỏ có thể ảnh hưởng đến vết thương của cậu đa.

-Tôi ngủ ngoan lắm, chỉ nằm yên không ảnh hưởng đâu, thầy lên đây nằm đi.

Cậu nhít người sát vách để anh lên nằm, anh cũng nghe theo mà nằm kế cậu.

Tối đêm đó cậu không tài nào ngủ được, không phải vì đau do mông ăn đòn mà là vì nhìn anh tim cậu như muốn thoát ra ngoài và ôm chằm lấy anh....

_________________________

Hehehe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro