Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay, Vĩnh Xuân Cung của Lý Quý Phi luôn được hắn thưởng thức nhiều nhất. Nàng khéo léo biến viện tử của mình thành một hoa viên nho nhỏ, tinh tế xếp chúng tạo thành những lối đi, thoáng nhìn qua khiến hắn liền liên tưởng đến Ngự Hoa Viên. Có thể cung nhân của nàng cũng đã bị tính tình chủ nhân nơi đây ảnh hưởng ít nhiều, thường ngày đều hoạt bát tươi cười lại càng khiến nơi này quanh năm đều tràn đầy màu sắc rực rỡ như mùa Xuân. Đặc biệt là sau khi nàng hoài long thai, nơi này lại càng trở nên ngập tràn sức sống.

Nơi này ở hiện tại lại như đang bị một mảnh vải xám đen bao trùm. Người hầu nhìn thấy hắn bước vào lập tức hốt hoảng quỳ.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, ai có thể đoán ra liệu hắn sẽ giận chó đánh mèo như thế nào. Bảo hộ chủ tử không vẹn toàn, mất đi chính là Hoàng thất con cháu, bọn họ khó tránh khỏi tử tội.

Hắn một mạch tiến vào bên trong phòng nàng. Một đám người hầu vốn đang cuống quýt chạy qua chạy lại lập tức đồng loạt quỳ rạp. Trong số đó, thân ảnh nhỏ bé đang quỳ ở cạnh giường Lý Mai Nguyệt trở nên nổi bật hơn cả. Hắn liếc nhìn sang đứa nhỏ kia một cái, cố gắng khống chế bản thân để không cho tên nghịch tử gây ra đại họa kia một cước. Hắn tự nhủ rằng nữ nhân mặt mũi xanh xao đang nằm trên giường kia mới quan trọng nhất. Nghịch tử này không thiếu cơ hội sửa trị.

Chính bản thân hắn cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ khi đối mặt với loại tình cảnh này mà vẫn có thể chế ngự bạo nộ trong lòng. Khả năng cao vì tâm trí hắn vẫn bị giấc mơ kia quấn lấy, như đang không ngừng nhắc nhở hắn một sự việc hệ trọng mà hắn cần thiết phải nhớ lại.

Một tay nắm lấy bàn tay trắng bệch của ái phi nhẹ nhàng vỗ về, tay còn lại hắn giúp nàng lau đi vết nước còn vương lại trên khuôn mặt. Một nữ nhân ngày thường vốn xinh đẹp kiều diễm, nay lại trở nên tiều tụy thê lương. Lại nghĩ đến đứa bé mà hắn còn chưa kịp lựa chọn cho một cái tên, ở trong lòng hắn có thể cảm nhận một chút tức giận đang đe dọa đánh sập bức tường giam hãm chúng.

"Bệ hạ đừng trách Thất điện hạ. Điện hạ tuổi còn nhỏ, nhất thời không ngăn được phấn khích nên mới bất cẩn khiến thần thiếp té ngã. Hài tử của chúng ta không còn nữa rồi, cũng đừng làm tổn thương thêm một hài tử khác."

Hắn vừa nghe, vừa gật gật đầu. Lúc này vẫn nên để nàng nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Dù cho nàng không muốn truy cứu, hắn cũng không thể hoàn toàn cho qua chuyện này. Dù thật sự chỉ là một tai nạn đi chăng nữa, Lý lão thừa tướng cũng sẽ yêu cầu một cái công đạo cho nhi nữ cùng cháu ngoại của hắn. Thôi thì cứ nghiêm phạt một trận, lão Lý kia cũng không thể yêu cầu hắn một mạng đền một mạng được.

Từ khi hắn bước vào, đứa nhỏ kia vẫn duy trì tư thế quỳ dập đầu, hẳn là nó cũng đang trải qua một trận hoảng loạn. Chỉ cần nó thành khẩn biết sai nhận phạt, hắn mới có thể dễ dàng ăn nói với lão Lý ở bên kia.

"Nhi thần không có..."

Một giọng nói chẳng khác gì tiếng vo ve yếu ớt của một con muỗi thì thầm bất ngờ vang lên, kéo theo sau đó là một trận yên tĩnh bao trùm không gian.

"Nhi thần...không...có..."

Câu nói tuy ngắn gọn vài chữ nhưng đứa nhỏ không tránh khỏi thanh âm lắp bắp rời rạc khi nó cố gắng nhìn vào cặp mắt nổi đường tơ đỏ của Hoàng đế.

Chút can đảm yếu ớt lại bị nỗi sợ hãi đánh tan ngay tức khắc. Một lần nữa đứa bé chỉ có thể dán chặt ánh mắt của mình lên tấm thảm với những hoa văn tinh tế trên sàn nhà. Trong lòng nó đang không ngừng run lên vì sợ hãi. Nó siết chặt hai bàn tay run rẩy của mình, gom hết tất cả dũng khí trong cơ thể nhỏ bé của mình cất lên tiếng nói. Nếu là những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, bị phạt oan nó đều có thể cam chịu nhận sai. Nhưng tội trạng này nếu nó gánh lấy chính là tương lại vạn kiếp bất phục, đó là chưa nói đến mẫu phi nhất định sẽ không tha cho nó.

"Nhi thần không có..."

Thanh âm cất cao hơn một chút. Không phải vì nó cảm thấy tự tin rằng Phụ hoàng sẽ tin tưởng nó. Tất cả sợ hãi uất ức dồn nén bao lâu nay đang không ngừng đè ép trong lồng ngực, chực chờ vỡ toang như dòng nước lũ cuồn cuộn đánh nát mọi thứ trên đường đi của chúng.

"Nhi thần có té ngã, nhưng không có ngã vào người nương nương!"

Lời này lại càng là tăng thêm cơn thịnh nộ của Hoàng đế. Đôi mắt hắn nheo lại khi nghe thấy lời phủ nhận từ đứa nhỏ. Lồng ngực hắn nhấp nhô phập phồng mỗi lúc một nhanh hơn, mỗi một hơi thở đều thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ đang dần mất đi kiểm soát bên trong hắn.

"Nói như vậy, ở đây cung nhân trên dưới đều nhìn sai? Lý Quý Phi không phân biệt được ngươi ngã hay không ngã trúng nàng?"

Giọng nói của hắn ngày càng gia tăng cao độ. Tức giận bộc lộ rõ ràng trong từng lời phát ra. Hắn có thể không truy cứu việc tiểu hài nhi bất cẩn gây ra tai nạn, cùng lắm thì tiểu trừng đại giới, nhưng nếu nó ngoan cố không chịu nhận sai, hắn nhất thiết cần phải dùng đến biện pháp nghiêm khắc để buộc nó nhận tội.

Nằm trên giường, Lý Mai Nguyệt yếu ớt mảnh mai đột nhiên nức nở liên hồi. Nước mắt nàng nhẹ nhàng rơi xuống, lấp lánh trượt trên nền da thiếu mất vẻ hồng hào. Diễn biến bất ngờ này đã khơi dậy những tia lửa phẫn nộ trong lòng Hoàng đế.

Với thanh âm lạnh lẽo hơn cả băng tuyết ngàn năm, hắn dứt khoát ra lệnh, đánh đến khi nào nhận sai.

Một sự im lặng bao trùm tất cả những ai có mặt nơi này, chỉ bị ngắt quãng bởi âm thanh nhẹ nhàng của tiếng khóc.

Đứa nhỏ ngay lập tức bị kéo ra ngoài chịu phạt, dù vậy nó vẫn tuyệt vọng bám lấy lời tuyên bố vô tội của mình, khắp không gian vang vọng âm thanh hài tử kêu la trong thổn thức.

Một cảm giác bất thường dần len lỏi vào bên trong Hoàng đế. Giữa cảnh tượng hỗn loạn tưởng chừng sẽ nhanh chóng an tĩnh trở lại, sâu thẳm trong tâm thức hắn chợt nhận ra một cảm giác bất an sâu sắc. Một sự khó chịu lan tỏa khắp người hắn, cứ như trái tim đang bị một hình ảnh mơ hồ gặm nhấm.

Nhìn thấy Hoàng đế bỗng nhiên đứng bất động như người mất hồn, Lý Mai Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng.

"Thất điện hạ tuổi còn nhỏ. Thường ngày bản tính ngoan ngoãn, không giống đứa trẻ tránh nặng tìm nhẹ mà không chịu nhận sai. Bệ hạ nghĩ xem, có khi nào thất điện hạ bị kẻ nào xúi giục mới có hành động như vậy hay không?"

Nàng muốn tìm kiếm sự đồng tình trên khuôn mặt đang sững sờ dán chặt ánh nhìn ở nơi cửa phòng. Trái tim nàng cũng tăng nhịp đập khi không thể đoán ra Hoàng đế đang suy tư điều gì.

"Tại sao lại yên tĩnh như vậy?"

Hoàng đế bất ngờ đứng bật dậy, mắt hướng về một nơi xa xôi bên ngoài viện, bộ dáng như đang rất chuyên tâm đến một việc gì đó.

Sự tĩnh lặng này, khiến hắn không thoải mái.

Hắn không màng đến khi Quý Phi gọi theo từ phía sau, nhanh chân bước ra khỏi căn phòng, hắn cảm nhận được bên trong như đang treo hòn đá nặng trĩu.

Ra lệnh cho cung nhân đưa hắn đến nơi đứa bé kia đang chịu phạt, hắn không khỏi cảm thấy kì lạ. Vì sao bọn họ lại đưa nó đi xa đến như vậy?

Nhưng ngẫm lại từ trước đến nay, trừ khi chủ tử muốn trực tiếp giám hình, nếu không chuyện trách phạt ầm ĩ này thường sẽ được thực hiện ở một nơi kín đáo để tránh làm kinh động đến chủ nhân bọn họ.

Tiếng động trách phạt lớn dần theo mỗi bước đi của hắn, nhưng lại thiếu vắng âm thanh từ người đang chịu đòn. Hắn không nghĩ một đứa bé mới hơn mười tuổi có thể cắn răng chịu được loại hình phạt này mà không phát ra tiếng la nào.

Trừ phi...

Tim hắn bỗng nhói đau một trận. Một lần nữa hắn lại nhớ đến giấc mơ tối qua. Lần đầu tiên sau khi thức giấc, một lớp sương mỏng dường như bị một vật vô hình thổi bay, lộ ra một hình ảnh nhạt nhòa.

Túc Anh nằm ở đó, đôi con ngươi vô hồn nhìn về phía hắn, cùng cơ thể dưới tấm y phục nhuộm màu máu tươi.

Nỗi kinh hoàng xuyên qua trái tim hắn như hàng ngàn mũi sắc nhọn. Chưa có lúc nào bước chân của hắn trở nên gấp gáp như vậy.

Khi đến nơi thi hình, sự nhẹ nhõm quét qua hắn như một cơn sóng khổng lồ, mạnh mẽ đến mức khiến hắn suýt khuỵu xuống.

Theo sau mỗi bản tử nện xuống phía sau, cơ thể nhỏ lại giật nảy lên một chút. Trong miệng đứa nhỏ còn bị nhét một mảnh vải bố, vậy ra đây là lí do hắn không nghe thấy nó phát ra thanh âm gì.

"Dừng!"

Nhìn thấy hắn, thái giám chấp hình có hơi kinh ngạc, nhưng bọn họ đều nhanh chóng tuân lệnh.

Nỗi thống khổ vẽ đầy trên khuôn mặt của đứa nhỏ, được tô điểm với những vệt ẩm ướt do nước mắt để lại. Mí mắt sưng tấy liền chớp mấy cái thật nhanh khi nó cố gắng tập trung vào người đang đến gần, sự sợ hãi, bối rối, xen lẫn mừng rỡ đều được biểu lộ ra trên khuôn mặt.

Hắn cảm thấy bản thân như đang phải vật lộn với những loại cảm xúc mâu thuẫn, bị giằng xé giữa nghĩa vụ và lòng thương xót. Nhưng trên tất cả, vẫn là hình ảnh trong giấc mộng kia đang tạo ra một cơn bão hỗn loạn hoành hành bên trong hắn, khuấy đảo mọi lý trí lẽ thường cùng cảm xúc cá nhân.

"Ngươi đã biết sai chưa?"

Đứa nhỏ lồm cồm đứng dậy trong đau đớn, lấy ra khối vải nhét trong miệng, khó nhọc quỳ thành một khối nhỏ trên mặt đất.

Sự im lặng bao trùm khắp không gian khi vị tiểu điện hạ dời ánh mắt xuống đất, thỉnh thoảng liếc nhìn Hoàng đế rồi lại cúi đầu thật nhanh.

Hắn hiểu được nguyên do vì sao đứa nhỏ này lại do dự như vậy. Nếu thừa nhận sai phạm này, cả cuộc đời sau này nó sẽ không thoát khỏi tội danh hại chết con của một Quý Phi, nhưng nếu không nhận, e rằng sẽ phải nằm trở về trên ghế dài tiếp tục chịu đánh.

Hắn tiến đến trước mặt nó, nhận thấy được ánh mắt của hài tử liền nhìn chăm chăm vào đôi giày của hắn. Khoảng cách giữa hai người càng rút ngắn, cơ thể nhỏ liền run lên thấy rõ.

Thay vì thúc ép đứa nhỏ đáp lời, hắn chuyển ánh nhìn sang hướng miếng vải lúc nãy bị nhét vào miệng nó.

"Trẫm có ra lệnh cho các ngươi bịt miệng đánh sao?"

Hắn tức giận hướng về phía thái giám giám hình quát lớn, lập tức khiến bọn nô tài run rẩy dập đầu trên nền đất.

"Bẩm bệ hạ, chúng nô tài chỉ làm theo quy định của Vĩnh Xuân Cung."

"Quy định của Vĩnh Xuân Cung là để áp dụng cho các Hoàng tử sao? Lôi tất cả những kẻ tham gia chấp hình ra ngoài xử trảm!"

Dù có gây ra chuyện đại sai, thân phận Hoàng tử con của hắn làm sao có thể để cho mấy kẻ hầu tùy tiện vũ nhục như vậy.

Với cả, hình ảnh của giấc mộng ấy...

Mệnh lệnh vừa buông ra, không khí lập tức chìm trong khiếp sợ. Những lời van xin không ngừng vang vọng giữa không gian, cũng không thể làm sắc mặt của hắn biến chuyển tốt hơn. Cho đến khi một thanh âm non nớt ngập ngừng thốt lên.

"Phụ hoàng, không cần...không cần trảm...Phụ hoàng, tha cho bọn họ..."

Tựa như một thanh âm trong trẻo từ chuông đồng ngân vang giữa một bầy quỷ sầu, không khí u ám trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều, mà bọn người hầu gào khóc khi bị lôi đi xử tử cũng đồng thời trở nên yên tĩnh lạ thường. Tất cả như đang bị đóng băng tại chỗ, chờ đợi hắn đưa ra phán quyết cuối cùng.

"Xin tha cho bọn họ? Vậy còn ngươi? Không biết tự xin tha cho chính ngươi sao? Tội của ngươi cũng không hề nhỏ!"

Hắn hơi nâng cao giọng một chút, vậy cũng đủ cho thấy phần nào bất mãn bên trong hắn. Đứa nhỏ nhận ra điểm này liền lập tức run lên bần bật. Hẳn là nó đã có chút hối hận khi tự khiến cho bản thân mình trở thành tâm điểm chú ý như thế này, cho nên nó đành thu nhỏ người lại, so với lúc nãy lại càng bé hơn một chút, mong cho bản thân có thể biến vào hư không.

Nhưng hắn không định bỏ qua cho đứa nhi tử này lúc này. Dù sao cũng là con cháu hoàng thất, bộ dáng yếu đuối này là không được phép thể hiện ra bên ngoài, mỗi việc nói chuyện nó cũng không dám cất lớn tiếng.

"Trả lời!!!"

Hắn quát lớn, lại một lần nữa đem không khí nơi đây đè ép hô hấp của tất cả những ai đang hít thở chúng.

Một chuỗi âm thanh nhỏ xíu phát ra từ nơi đứa bé đang quỳ. Không thể nghe rõ lời nói của nó khi mà những tiếng nấc nho nhỏ lại chen giữa câu từ.

"Đang nói chuyện với mặt đất sao? Ngẩng đầu lên nói rõ ràng!"

Bị hắn quát, đứa nhỏ liền lập tức ngẩng đầu như hắn mong muốn, đôi mắt rưng rưng lệ quang nhìn hắn đầy sợ hãi.

"Nhi thần...không có làm..."

Lần này, hắn không tức giận, có lẽ vì hắn đã đoán ra phần nào nó sẽ trả lời như vậy. Nhưng hắn cảm thấy thật phiền não. Nếu chuyện theo hướng này sẽ không thể giải quyết ngày một ngày hai.

"Đưa Thất hoàng tử qua Tông Nhân Phủ."

Đứa nhỏ nhanh chóng được người đưa đi. Từ đầu đến khi bóng ảnh biến mất, chỉ giương đôi mắt tuôn trào hai hàng nước nhìn hắn, ngoài ra cũng không gọi thêm nửa lời.

-----

E hèm...

Dự định ban đầu viết plot này thành truyện ngắn của tui đã thất bại thảm hại. Suy nghĩ trong đầu thì đơn giản, viết ra thì hơi nhiều chi tiết. Cho nên tui đành phải len lén tháo mác "đoản"...

Thật ra thì tui cũng định viết cho xong hết rồi up 1 chương full như đã hứa. Nhưng số chữ hiện tại đã lên 20k...

Lí do tui muốn viết one shot là vì mạch truyện này nên đọc một lượt (hí hí hí) nhưng sau khi múa ra tới 20k chữ, tui cảm thấy nên ngắt chương ra để mọi người nhâm nhi từ từ...

Vì ngâm lâu rồi nên giờ tui up cho mọi người nhiêu đây nha. Vài bữa nữa sẽ up tiếp. Đảm bảo sẽ hoàn, không lo hố sâu vực thẳm. hí hí hí

Motif cung đấu rất đỗi quen thuộc, nhét vào một vài điểm kì bí không biết có ai nhìn ra chưa...Bạn nào mà đoán trúng là mai tui up chương 2 liền. hí hí hí


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan