chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời sẽ chả có gì thú vị để kể nếu như chiếc điện thoại yêu quý của bạn Minh hông bị hỏng !

....                                                    ....

" Ngao dậy đi 9h mấy rồi "

Nghe giọng nói của anh đẹp trai vâng vẫn nhưng nó lại không thể nào mở mắt ra nổi, tối qua là thức tới gần 1,2 giờ sáng chỉ để nghịch điện thoại, anh cũng chả biết đâu vì nguyên một ngày hôm qua đâu có ở nhà. Hoàng Minh khẽ nhăn mặt với lấy cái chăn rồi đắp kín người lại nó mặc kệ tất cả mà cứ tiếp tục giấc mơ của mình, đang ngủ ngon dễ quạo lắm đó.

Anh buồn cười nhìn cục bột nhỏ ủ tròn trong chăn, em trai định là nướng đến chín mới chịu dậy hay sao. Hoàng Khang không vội nhích bước đến gần ngồi xuống cạnh đứa nhỏ tay khẽ đưa lên phủ tóc cho nó rồi lại bẹo má.
" Bảo bối ngủ nhiều sẽ thành heo bây giờ . Nào ngoan dậy đi "

Không đáp lời, người ta ngủ mất tiêu rồi đấy không có nghe thấy gì hết đâu.

" Này có nghe không hả ?"
Anh không để đứa nhỏ kịp phản kháng mà đã kéo nó ngồi thẳng dậy còn dùng bàn tay vỗ vỗ lên bầu má vài cái ghẹo tỉnh. Em trai bình thường 6h mấy đã dậy còn xuống nhà ngồi đùa giỡn chờ cơm sao nay lại giống như bị thiếu ngủ, thiếu sức sống thế này, hay đã bị cảm mất rồi nhưng chán đâu có nóng thể trạng vẫn ổn mà.

" Ưm .. cho ngủ tí xíu đi mà.."
Lời là dùng giọng ngáy ngủ để nói, nó mắt cứ lim dim lim dim cũng không biết là mở hay nhắm nữa, bản thân lại có mang một loại dị ứng nếu thức khuya sẽ bị nổi mẩn đỏ khắp người vô cùng ngứa. Ngứa lắm cho dù có mơ màng nhưng nó vẫn phải với tay ra sau mà gãi lưng, bụng, chân, cả mặt xinh xẻo cũng bị ngứa nữa.. thật sự khổ thân.

Hoàng Khang bắt chọn hết từng cử chỉ nhỏ lẻ của em trai bỏ vào tầm mắt thì dường như đoán được phong phanh vấn đề, anh không gọi đứa nhỏ dậy nữa mà lại đặt cho nó nằm xuống giường bản thân thì bước đến phía tủ lấy cái típ thuốc gì đó rồi quay sang sức cho. Anh tỉ mỉ thoa thuốc lên các chấm nhỏ, gương mặt biểu cảm không thay đổi nhưng bên trong thì dần như phát bực đến nơi rồi .

Cái mang mát đó chạm vào da nó liền không còn bị ngứa nhiều nữa cũng cảm thấy dễ chịu hơn, mà vậy lại càng làm mê ngủ. Buồn gì điều sẽ qua được nhưng buồn ngủ rồi ai biết làm sao, có trách thì trách tại không ai nhắc nó ngủ sớm thôi á.

Anh sau khi xử lý các mẩn đỏ xong xuôi hết thì khẽ liếc nhìn đứa nhỏ thêm một chút rồi mới đứng dậy cầm theo sắp tài liệu xuống nhà. Để cho nó ngủ đi giờ ép thức lại làm nũng mà quấy anh.

_______

" Anh ơi "
Hoàng Minh đứng ở góc cầu thang dụi dụi mắt vừa nho nhỏ gọi anh. Nó thức thì đã 11h mất tiêu, bụng đói lắm .

Anh đang bận loay hoay đánh máy thì nghe tiếng đứa nhỏ kêu liền dời tầm nhìn sang nó. Bảo bối nhỏ của anh đứng phong phanh ở đấy cả bộ dạng điều rất gày, bộ đồ ngủ đang mặc cũng rộng đến xệ vai, em trai gần đây ốm đi khá nhiều bây giờ gió thổi còn có thể bây mất. Hoàng Khang tắt cái laptop đi đến chỗ em trai mà cưng chiều búng nhẹ lên trán nó. " Sao vậy, nhõng nhẽo à"

Nó buồn bực xua tay anh hai ra để xuống miệng cắn lên một cái. " Anh hai "

Hoàng Khang không đẩy đứa nhỏ ra mà để cho nó rậm, em trai lúc mới ngủ dậy rất khó ở, khó chiều . " Ngao đói bụng sao "

" Um.. đói bụng lắm, nhưng anh hai điện thoại của bạn hư rồi hông ăn ngon đâu " Lúc nãy sau khi tươi tỉnh vươn vai ưỡn người các kiểu thì nó theo thói quen mà với lấy chiếc điện thoại của mình mở máy lên kiểm tra các thông báo, nhưng sao nay nó mở hoài vẫn không chịu lên mà chỉ toàn đen thui hà. Hoàng Minh lúc đó quýnh lên mà tháo đại pin lấy ra rồi từ từ lắp lại như kiểu cách bình thường hay sửa cùi bắp, thế mà kết quả vẫn không được luôn. Nó nét mặt líu lo chợt xụ xuống cứ bước khỏi giường rồi lanh quanh đi tìm anh đẹp trai, là còn chưa vệ sinh cá nhân.

Anh bợ cằm nâng cao cho đứa nhỏ nhìn thẳng vào mình " tại sao điện thoại bị hư như vậy nói anh nghe " không quát mắng anh chỉ ôn nhu hỏi đứa nhỏ trong vẻ dịu dàng, đôi lúc cũng không nên quá khắc khe với trẻ nhỏ.

" Đâu có biết "
Nó vừa lắc đầu vừa ủ dột nói. Ai mà biết nó bị sao hư chứ hôm qua còn mượt mà quá trời.

" Nói chuyện cho đàng hoàng "
Anh nghiêm giọng ánh mắt cũng đổi sang sắc hơn. Em trai dạo này nói chuyện rất khó thuận tai anh, chủ vị ngữ nó nuốt theo cơm hết hay sao rồi.

" ..dạ..hic.. em đâu có biết, tại nó bị cùi bắp thôi á " Hoàng Minh những lúc như này không thể nào đứng yên nghiêm túc nói chuyện được, nó hết đung đưa tay qua lại rồi thì nắm lấy góc áo thun của anh hai nhồi xé. Mặt người anh kia tự nhiên hết đẹp trai rồi.

"  Chứ không phải tại em nghịch hư à ? Đi rửa mặt đánh răng rồi mau ăn cơm không nói nữa " một hồi anh cứ sợ sẽ nổi lên máu nóng mà quýnh nó no đòn đấy.

" Ơ.. dạ~ "
Hụt hẫng tột độ !  Hoàng Minh là còn định mè nheo thêm một chút nhưng lại bị cái nguồn sát khí của anh hai làm cho xanh mặt mà răm rắp nghe lời. Nó từng bước bực dọc quay lại phòng, lúc đi còn cố tình dậm chân thật mạnh cho tiếng vang lớn nữa, anh như vậy mà thương nó à? Nhạt nhẽo hunh dữ là ghét nó rồi.

_______

" Anh đẹp trai ơi, anh đẹp trai à "
Hoàng Minh ngồi dưới sàn nhà vòng tay ôm chặt lấy cái chân của anh hai mình mà tựa đầu nhõng nhẽo. Từ lúc dùng cơm xong đến giờ là anh đã ngồi đây chơi với bạn máy tính và đống giấy chứa đầy chứ kia hoàn toàn ngó lơ luôn cục bột bảo bối này, làm nó buồn tủi thân muốn khóc rồi.

Anh không nói gì mà cứ để chân cho nó quấn như con mèo nhỏ, công việc hiện đang chắc chồng nên anh đành phải tranh thủ giải quyết xong cái đã còn tội của bảo bối từ từ xử cũng chả muộn đâu.

" Chán quá hà "
Nó nắm hờ bàn tay bé bé của mình lại rồi nhẹ gõ lên bàn cốc cốc mấy cái để mong có thể dời đi sự chú ý của tang băng ngàn năm kia. Hoàng Minh ngồi đấy lâu muốn tê hết chân luôn mà có vài tờ giấy anh hai cũng chưa xử lý xong nữa, phí thời gian thật.

" Đi ngủ đi trưa rồi "
Anh nói nhưng không nhìn về cục bột nhỏ cũng không có ngọt ngào, mấy tuần gần đây rất nhiều việc đổ dồn nên trong người anh vốn đã mệt mỏi khó chịu sẵn cứ sợ lúc nữa không kiềm được mà nổi cáu lên quát nạt đứa nhỏ mất.

" Ưm.. hông ngủ "
Nó nhăn mặt nhìn anh hai liên tục lắc đầu, chỉ thức mới đây thì làm sao ngủ được gì chứ .

Hoàng Khang như chịu hết nổi mà hunh hăng đập mạnh tay xuống bàn ánh mắt như hóa lửa mà dám chầm vào em trai. " NÓI LẠI "

Hết hồn á trời ! Hoàng Minh giật mình bỏ hẳn tay mà vội đứng lên tránh xa anh hai mấy bước, nước mắt cũng đã rưng đọng trên má rồi. Nó đứng đấy sụt sịt mũi rồi lại bối rối nói ".. đừng hunh dữ..hic..em đi ngủ mà.."

" Nhanh "
Anh gằn giọng trừng mắt lên dọa đứa nhỏ, lúc đầu cũng không có ý định làm nó sợ nhưng do lì lợm quá rồi.

Nước mắt chảy dài bên má Hoàng Minh thô bạo quẹt đi rồi nó lại ấm ức quay người bỏ về phòng, bản thân một mình ngồi ở góc giường tức tưởi nhéo lấy thịt da trên chân mình như xả giận.

Hoàng Khang đến tận hơn một tiếng sau mới hoàn thành cái đống rối não đó, anh nhẹ nhõm thở phào đi đến tủ lạnh uống ít nước mát rồi lại rom sấp tài liệu dọn dẹp lên trên. Anh bước vào phòng thứ mà đập mắt đầu tiên là bảo bối nhỏ đang nức nở khóc còn là với bộ dạng đáng trách.
" Từ nãy đến giờ là bảo cậu lên đây ngồi khóc hả ?"
Anh để tạm đồ trên tay xuống ghế gương mặt đỏ bừng chống hông nhìn em trai.

Nó khi thấy anh đã hoảng hồn hoảng vía rụt sâu người lại trốn tránh câu hỏi  " ..hic.."

" Bây giờ làm sao ? Nín liền, khóc một tiếng nữa là anh đập banh cái điện thoại đấy rồi đập luôn cả cậu tin không " anh không ngăn được giận dữ quát ầm lên .

Hoàng Minh tuy sợ nhưng vẫn ương bướng, nó nghe anh quát nạt như vậy thì liền chạm đến bức bối mà cầm lấy chiếc điện thoại quăng mạnh bạo vô phía tường ánh mắt lại ngắm nước liếc nhìn anh hai. Tại nó lúc đó cáu lắm là chưa kịp suy nghĩ đã hồ đồ . chiếc máy với số phận hẩm hiu giờ yên ả tanh bành nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt, nó thì một phút nông nổi đã khiến bản thân sắp tàn đời.

Hoàng Khanh gân xanh ở trán và tay từng đường lộ rõ, phẩn nộ nóng giận đang là đỉnh điểm cao trào. Anh rất thất vọng khi đứa em trai được cho là bảo bối nay lại dùng hư hỏng mà đáp trả anh, Hoàng Khang có muốn nhưng nhượng cũng chẳng thể nữa rồi, khi nãy cũng chỉ định mắng nó vài câu cho bỏ tật nhưng lại có thái độ hỗn hào như thế, thôi thì hôm nay xem như một lần dạy lại vậy. " TRƯƠNG HOÀNG MINH GIỜ CẬU MUỐN QUẬY PHÁ LÀM LOẠN RỒI ĐÚNG KHÔNG HẢ ? CÁI THÁI ĐỘ HỖN HÀO NHƯ VẬY TÔI TỪNG DẠY CẬU SAO ? GIỎI RỒI XEM NHƯ CẬU ĂN GAN ".

Anh nói rồi thì vội ngó sang với lấy cây chổi quét nhà được làm bằng rơm ở cạnh cửa mà xông xông bước đến kéo đẩy cho đứa nhỏ kia nằm sấp xuống giường rồi dùng tay kìm chặt vung roi.

... chát... chát.. chát..

... chát... chát.. chát..

... chát... chát..

Roi mang theo toàn bộ sức lực của chàng thanh niên 23 tuổi đánh xuống không chút nương tay, đứa nhỏ nhận đau chỉ biết co người mà òa khóc lớn, khóc đến khan cổ đáng thương. " Aaa..hic.. tránh ra ..hic..đau mà..huhu.."

*****
#1999 từ # .....[🌱sam 🌱]....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro