Chương 3: Chị mang tới phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn chị chuyển đồ vào nhà, Kỳ Anh thấy tia sáng của cuộc đời mình đã xuất hiện. Cô đã tính rồi, tình tiết trong truyện có thể thay đổi, nghĩa là cô có thể lựa theo tính chị, tránh một số phát sinh theo những gì mình viết, như vậy cô sẽ có người bênh vực, còn bà la sát kia thì thôi đi, bỏ qua. Cô đã lỡ phác hoạ hình ảnh người mẹ không có tình cảm với đứa con gái út mất rồi.

Mà nói thật, mỗi lần nhìn Lam Tuyết cô như bị át vía, đến thở còn không dám chứ đừng nói xoay vần nhân vật. Lần sau nhớ phải viết những nhân vật mang gương mặt thân thiện, hơi thở thiên thần.

Tuy thỉnh thoảng chị thích trêu đùa cô, nhưng cái lúc chị chăm sóc tận giường cho cô với vết thương ở mông kia khiến cô cảm động. Ở nhà Kỳ Anh là con một, thế nên cô chưa từng biết cảm giác có anh chị em là thế nào. Bạn bè xung quanh cô lại còn có kiểu gia đình nội chiến, anh chị em có khi còn từ mặt nhau.

-Em bảo này, sau mà chị gặp cậu nào tên Chấn Khôn và Tư Vũ nhất định phải tránh xa nhé. Đừng có dính vào yêu đương không sẽ không có lối thoát đâu. Em nói thật.

Vì biết ơn chị chăm sóc mình nên cô tiết lộ tình tiết của truyện. Đông Vy nhíu mày nhìn em gái, chị hơi ngạc nhiên.

-Em có tài lẻ là xem bói đó à? Thế sao không xem khi nào mông nở hoa để mà tránh?

Đông Vy trêu đùa em.

-Ê này đây không phải lúc để đùa. Em nói thật đấy!

Kỳ Anh nhắc lại.

-Ừ, chị sẽ ghi nhận. Gu chị thích người hơn tuổi.

Đông Vy tâm sự với em.

-Dạ, là gu của chị nhưng gu của em là hành chị.

Cô lẩm bẩm nhưng bị chị nghe thấy.

-Dám hành chị cơ à?

Đông Vy dùng tay chọt chọt vào bụng em gái khiến cô cười phá lên. Thì ra cảm giác có chị em gái là thế này, chỉ là Kỳ Anh gu lạ hơn, cô thích cái cảnh chị em giật tóc đánh nhau vì mâu thuẫn cơ. Nhưng đấy là nếu cô viết truyện, chứ còn hiện tại thì thôi, cái gu thích hành hạ nhân vật của cô đúng là khó thay đổi mà.

---

Đông Vy dọn về nhà ở rồi, chị thích bữa cơm gia đình nên tự tay vào bếp chuẩn bị bữa tối cho mẹ và em gái. Kỳ Anh tính giúp chị, nhưng nhận ra khi đã vào bếp chị gái mình có yêu cầu rất cao, cô theo không kịp nên thôi. Với lại chị cũng kêu cô cứ ngồi chơi, khi nào xong chị sẽ gọi.

Vậy nên Kỳ Anh ngồi vắt vẻo trên phòng, cô đang tập làm quen với mối quan hệ bạn bè của nhân vật cho đỡ chán. Dù sao đều là nhân vật do cô viết ra, thế nên việc đi guốc trong bụng họ là điều mà cô khá tự tin mình làm được.

Đến 7 giờ tối, Kỳ Anh mò xuống. Nhìn bàn ăn đã được bày biện sửa soạn với những món ăn cổ truyền nhưng được chị trang trí rất đẹp mắt, cô háo hức muốn nếm thử tay nghề của chị.

-Con gái con đứa. Thấy chị vào bếp không biết phụ giúp mà trốn trên phòng giờ này mới xuống?

Lam Tuyết ở trong bếp đi ra, mắng mỏ con gái út.

-Thì lúc con giúp mẹ cũng có ở đây đâu.

Trần đời ai oán cô ghét nhất kiểu bên trọng bên khinh thế này. Nhưng bởi cái tính xấu này do chính cô viết ra nên giờ đành phải nhịn lại, chứ không cô đã "giáo dục" nhân vật một bài dài rồi.

-Em có giúp mà mẹ, nhưng con bảo em lên đó.

Đông Vy thấy mẹ mắng em liền bênh.

-Chị ngại nên mới bảo thế, nói không cần là không cần luôn. Vô ý thức!

Giờ cô đã thấm cái câu thế nào là ăn mắng thay cho ăn cơm. Mà không thể chờ người ta ăn xong rồi hẵng mắng coi như thay cho món tráng miệng sao? Giờ mắng rồi khác quái nào ăn no ngang dạ nuốt không trôi nữa?

-Kìa mẹ, con đuổi em lên thì làm sao em ở đây được. Ở đây có khi con còn tét mông em ý chứ. Nhà mình ăn cơm thôi.

Đông Vy kéo tay Kỳ Anh tới bàn ăn, cô ngồi bên cạnh chị.

-Mẹ với em thử xem tay nghề của con thế nào đi ạ.

Lam Tuyết nếm thử món ăn con gái lớn làm, quả nhiên là giáo viên dạy nấu ăn, tay nghề phải nói là xuất sắc. Kỳ Anh nếm thử, đáng ra bộ này nên viết theo kiểu sủng ngọt mới phải, với một bà chị nấu ăn ngon chiều em gái hết mực, như vậy có phải cô sung sướng không?

Nhưng như thế thì đâu gọi là "nghiệp" của tác giả.

-Ăn uống không biết nhìn trước nhìn sau. Không thấy chị đang định gắp à?

Kỳ Anh phát bực, Đông Vy cũng định gắp món này, nhưng làm sao mà cô quan sát kịp chị cũng đưa đũa vào chứ? Mà bây giờ cùng ăn với nhau, chuyện gắp chung món cũng là bình thường. Đông Vy còn chả kiêng kị, không biết Lam Tuyết kiêng khem cái gì.

-Con định gắp cho em mà.

Đông Vy gắp món ăn vào bát cho em gái.

-Thế này á mà đổi thành em gắp cho chị, khéo bị kêu mất vệ sinh, vô giáo dục vì không giở đầu đũa.

Nhân việc có chị bênh, Kỳ Anh tranh thủ đáp trả lại mẹ mình. Vì cô biết tương lai hai người đó song kiếm hợp bích ngược mình nên chả tội gì mà không nhân cơ hội này cả.

-Nói cái gì?

Lam Tuyết lườm con gái.

-Ừ đấy em nói chị mới nhớ ra. Thế này thì chị còn phải học em nhiều rồi. Lần sau chị giở đầu đũa rồi mới gắp cho em nhé.

Đông Vy cười nói.

-Ơ... không phải em nói chị bẩn đâu. Em nói kia kìa.

Kỳ Anh đánh mắt về hướng mẹ.

-Láo toét!

Lam Tuyết mắng.

Kỳ Anh biết bà la sát giận rồi nên đành phải ngậm miệng. Cô vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm. Thế mà trước đây khi viết bản thảo cô còn tấm tắc khen nhân vật này, còn kêu "ngược" sướng. Giờ chị bị quát một câu đã im bặt nào dám hé răng nửa lời.

-Chị nấu ăn rồi thì đứng dậy mà dọn dẹp rửa bát!

Lam Tuyết thấy con gái ngồi im tại chỗ liền bảo.

-Em đang ăn mà mẹ?

Đông Vy tuy đã dừng đũa, nhưng thấy em gái đang ăn ngon miệng liền bảo. Chị không hiểu cô sống bao năm với mẹ kiểu gì, nhìn tủ lạnh cũng không có nhiều đồ, chắc hẳn bữa cơm chung của hai mẹ con gần như không có. Mà nghe Kỳ Anh kể, hai mẹ con thường tự ăn uống bên ngoài.

-Thôi khỏi ăn.

Trời đánh tránh miếng ăn, đang ăn nửa chừng mà bị coi thường như vậy khiến Kỳ Anh khó chịu, cô buông đũa.

Phải rồi, kia mới là con bà, con cô đây thì không phải.

Đều là mang nặng đẻ đau ra, có ghét thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ?

-Chị xin lỗi, em ăn đi chị ăn cùng em, chị vẫn chưa no lắm.

Đông Vy dỗ em, mẹ thế này khiến chị rất ngại. Đông Vy sợ về lâu dài sẽ làm Kỳ Anh ghét bỏ mình.

-Em dọn dẹp rồi rửa bát, chị đi nghỉ đi.

Kỳ Anh đứng dậy, Đông Vy thấy em gái phản ứng thế cũng dậy theo. Chị phụ cô dọn dẹp.

-Để chị rửa cho.

-Thôi khỏi cần.

-Nào ngoan, em nghỉ đi, chị làm nghề này quen rồi mà.

Hai chị em tranh nhau rửa bát, kết quả giằng co qua lại khiến một cái đĩa rơi xuống sàn vỡ toang.

-Bảo rửa bát cũng không xong. Chị làm được việc gì ra hồn hả?

Nghe tiếng đổ vỡ, Lam Tuyết vào trong bếp mắng con gái.

-Phá phách là ra hồn!

Kỳ Anh bức xúc, cái kiểu đâu mọi tội lỗi đều đổ lên đầu cô? Đĩa vỡ rồi thì thôi đi, dọn dẹp là xong, việc gì cứ phải nói như cô cố tình vậy?

-Chị nói cái gì?

Lam Tuyết trừng mắt, bà đến kéo tay Kỳ Anh.

Cô đẩy mẹ một cái khiến bà mất đà, tuy không ngã nhưng gót chân giẫm phải mảnh vỡ.

-Con...

Kỳ Anh giật mình, không nghĩ đến tình cảnh này có thể xảy ra. Cô chưa từng viết tình tiết này vào truyện. Bất chợt má phải của cô hứng trọn một cái tát đau điếng. Kỳ Anh bần thần. Đông Vy vừa lo cho mẹ vừa xót em.

Người không muốn thấy mặt mình thì có ở lại cũng vô dụng, Kỳ Anh ôm cái má vừa bị tát đau lên phòng. Lúc thấy Lam Tuyết bị thương, quả thực cô có lo lắng hốt hoảng. Chẳng phải vì cô lo sợ mình sẽ bị trách phạt, mà vì lo cho bà - lo cho nhân vật của mình viết ra. Ấy vậy mà kết cục lại hứng nguyên cái tát.

Cái tát này... chính ra cô chưa từng cho Kỳ Anh phải chịu. Nếu có đánh, đa số cô đều chọn vị trí là trên thân thể, chứ chẳng bao giờ cho động vào mặt mũi. Ngay cả ở bản thảo hay trong đầu cô cũng chưa từng có ý định này. Xem ra mình tuy muốn ngược nhưng vẫn thương Kỳ Anh một chút, chẳng qua người mà cô cho là mẹ kia thì lại chẳng có chút thương xót nào với con cái.

Đông Vy đỡ mẹ đi ra phòng khách, chị băng bó cho mẹ. Mấy cái sơ cứu này Đông Vy đều có thể làm thành thục, dù sao công việc của chị cũng là dạy học, đôi khi học viên sơ sẩy bị thương, chính cô giáo đây là người giúp băng bó.

-Em không cố ý đâu mẹ. Con thấy mẹ nghiêm khắc với em quá, mẹ như vậy sẽ khiến em thấy tủi thân đấy ạ.

Đông Vy góp ý.

-Ừ.

Lam Tuyết đáp, bà đơn giản là ậm ừ cho qua chuyện, chỉ vì không muốn Đông Vy mới về nhà đã phải nghĩ ngợi mà thôi.

Chị đỡ mẹ về phòng rồi qua phòng Kỳ Anh, chị mang cho cô túi chườm, đúng như chị dự đoán, vết tay hằn cả lên má cô.

-Mẹ lúc nào cũng khó tính như vậy với em sao?

Kỳ Anh không đáp, chỉ là cảm thấy ấm ức, giờ nói ra thì nhận được thương hại sao? Không phải đến cuối cùng chị vẫn giở mặt với cô sao?

-Chị không phiền tới cuộc sống của em chứ?

Đông Vy bất chợt hỏi, Kỳ Anh nhìn chị, hỏi cái gì vậy trời? Nhưng cô nghĩ nếu không trả lời, lỡ may câu hỏi này đến tai mẹ lại thành cô thái độ với chị, khiến chị thấy ngột ngạt khi ở đây.

-Không, chị nói gì vậy.

Kỳ Anh gượng cười.

-Nếu em cảm thấy chị sống chung phiền phức quá thì bảo chị. Chị không muốn mình trở thành người khiến em chịu ấm ức.

Câu nói của chị khiến cô cảm động, trong khoảnh khắc yếu lòng nào đó Kỳ Anh đã ôm lấy chị, cô chảy nước mắt. Biết rằng đây chỉ là nhân vật do mình viết ra thôi nhưng ở đây cô không thể thoát ra, cô cần có một chỗ dựa tinh thần, một chút tình thân ấm áp nào đó làm động lực.

---

Tuy đã được chị đưa cho túi chườm, nhưng sang hôm sau vết hằn trên mặt Kỳ Anh nhìn kỹ vẫn thấy, cô trang điểm nhẹ rồi đi đến lớp học. Chính cô cũng muốn ngó nghiêng thử xem Lam Tuyết thế nào, nhưng lại sợ ăn thêm cái tát nữa nên thôi, cô cũng ra khỏi nhà sớm, mặc dù hôm qua chị đã hẹn sẽ đưa cô đến trung tâm.

-Nay bỏ bom chị à?

Đông Vy thấy em gái đã đến sớm liền bảo.

-Không, em đi mua nguyên liệu, nay có bài khảo sát còn gì?

Để đảm bảo cho chất lượng dạy học, Đông Vy khoảng vài buổi sẽ cho học viên bốc thăm tự nhiên, để xem ai vào món nào sẽ tự mua nguyên liệu rồi chế biến món đó.

Thấy em gái nói vậy chị khá hài lòng. Đến giờ bắt đầu, Đông Vy nhìn nguyên liệu mà em mình mua, chị thấy có những thứ cô sử dụng không phải là loại gia vị, nguyên liệu đồ chay.

Chị cứ để yên cho cô làm, không muốn mang tiếng là nhắc bài người nhà, đến lúc thử các món ăn, chị bỏ qua món của cô không động tới, cũng chẳng đưa ra bất kỳ lời nhận xét hay đánh giá nào.

-Chị, của em thì sao?

Thấy chị cứ lướt qua mình Kỳ Anh liền hỏi.

-Em sử dụng những loại nguyên liệu và gia vị gì?

Kỳ Anh thấy chị hỏi liền vô tư kể, cô cũng chẳng chú ý chuyện là đồ chay hay mặn.

-Đây là lớp dạy món chay, từ buổi đầu chị đã nhắc đi nhắc lại việc phải chú ý về nguyên liệu và gia vị sử dụng rồi. Sao em còn cố tình làm vậy?

-Tiện thì em mua!

Kỳ Anh nói.

-Tiện? Làm nghề phải đặt cái tâm lên trước, em không thể lừa gạt người ta vốn ăn thuần chay hoặc có ý muốn ăn đồ ăn chay bằng việc đánh tráo như vậy được.

Chị thấy câu trả lời của cô là quá coi thường khoá học và những gì chị dạy bảo nên giáo huấn cô ngay tại lớp. Đông Vy vốn định góp ý với em mình sau, nhưng bởi cô hỏi trước lớp như vậy nên chị phải trả lời.

-Thế nào là đánh tráo? Chị cứ làm như mình dạy cao quý lắm, xin lỗi chứ chẳng phải toàn là chay giả mặn sao? Nào thì làm sao để kích thích vị giác, để người ta ăn có cảm giác gần giống với món mặn, xong rồi lại cố tình đặt những cái tên không nghe hào nhoáng bên ngoài thì cũng là thịt nọ thịt kia chay, khác quái gì nhau đâu?

Kỳ Anh không nể mặt chị, cô thẳng thừng mắng chị chẳng ra sao.

Học viên trong lớp nhìn nhau.

-Buổi đầu chị giải thích như nào em không vào đầu chút nào đúng không? Nếu vậy em khỏi phải học nữa, mời em ra khỏi lớp, đến lúc nào em thuộc hết những gì chị nói thì hẵng quay lại đây!

Đông Vy chỉ tay đuổi.

Kỳ Anh bực tức bỏ đi, cô đi với bạn cả ngày luôn cho bõ tức.

Đông Vy dù cáu em nhưng cũng không dám nói với mẹ, chị vẫn về nhà nấu cơm buổi tối, nhưng chờ mãi không thấy Kỳ Anh về.

-Kỳ Anh tay nghề tốt không?

Hai mẹ con ăn cơm trước, lúc ăn cơm Lam Tuyết hỏi chuyện con.

-Con bé làm thì khá ổn, nhưng tính hơi cẩu thả, mất kiên nhẫn, với lại học không được tập trung.

Thấy mẹ hỏi chuyện về em, chị nghĩ có lẽ mẹ chỉ tỏ ra nghiêm khắc vậy thôi chứ khá quan tâm đến Kỳ Anh. Với lại đây vốn là chuyện có thể chia sẻ, chị cũng muốn giúp mẹ nắm được về tình hình của cô.

-Vậy à. Sáng nay con bảo ở lớp có bài khảo sát, con bé làm thế nào? Đứng thứ mấy? Điểm có cao không?

Tuy không hay quan tâm đến cô út, nhưng khi để Kỳ Anh theo chị gái học tập, bà cũng đặt một chút kỳ vọng.

Nếu đặt lên bàn cân đương nhiên bà hy vọng nhiều ở Đông Vy hơn, nhưng cũng có chút mong ngóng đứa con gái út được một phần giống chị.

Đông Vy trầm lại một lúc, chị còn phải xem xem phản ứng của mẹ thế nào, nhưng có thể do mẹ với em không hợp nhau, giờ có chị ở đây, có những thứ mẹ muốn biết về em nhưng sẽ hỏi qua chị thì sao? Mình giấu diếm như vậy có phải sẽ khiến cho mẹ và em càng thêm xa cách? Quãng thời gian mà Đông Vy ở bên cạnh mẹ và em không nhiều, chị cũng không thể tinh tường tới mức vừa tiếp xúc mà biết rõ tâm ý đối phương như chính tác giả của một cuốn tiểu thuyết. Vậy nên chị chỉ có thể đoán... và tin vào linh cảm của mình.

-Em làm món chay nhưng lại mua nguyên liệu và sử dụng một số thứ từ đồ mặn. Con tính về nói chuyện với em riêng nhưng ở trên lớp có một số tranh cãi, con không đánh giá món ăn của em. Có lẽ em cần bổ sung thêm một số kiến thức rồi mới đi học lại.

Lam Tuyết nghe xong mặt lạnh tanh, chút quan tâm ít ỏi này cứ như vậy bị dập tắt. Quả nhiên là không thể trông chờ gì được. Nhưng cái khiến bà bực hơn cả là khi Đông Vy thành công, hoàn hảo như vậy được nuôi dưỡng từ người chồng cũ, còn bà thì lại nuôi dạy ra đứa con gái vô đẳng vị.

-Vậy là con cho con bé nghỉ học à?

Lam Tuyết hỏi.

-Con chỉ bảo em tự bổ sung kiến thức mấy hôm rồi hẵng đến lớp thôi. Khi nào em cảm thấy ổn thì sẽ đến, con nghĩ sớm thôi ạ.

-Ừ.

Thay băng vết thương cho mẹ xong, chị hỏi thử xem bà có muốn lên phòng không nhưng bị từ chối. Lam Tuyết bảo với con gái là muốn xem phim ở đây, TV phòng khách to hơn, ngồi cũng thoải mái hơn.

Chị lên trên trước, nhìn giờ vẫn chưa thấy Kỳ Anh về.

-Chị còn biết vác mặt về đây?

Đông Vy lên phòng chưa được bao lâu thì Kỳ Anh về nhà, vừa vào nhà cô đã nghe thấy mẹ hỏi tội mình.

-Vâng.

Cô cũng đoán được thái độ thế này chắc chắn là ai đó mách tội mình. Thứ mà khiến Kỳ Anh bực tức đó là việc Đông Vy bơm đểu sau lưng.

-Chị có đi học thôi cũng không xong, lại còn thái độ không biết sửa sai? Giờ hay chưa? Bị cấm đến lớp? Đông Vy quá hiền nên mới bị chị lên mặt! Mang thước ra đây!

Kỳ Anh tay nắm chặt túi xách, cô quăng mạnh một cái lên ghế rồi đi lấy thước. Cây thước này để chung phòng với roi mây và gia pháp. Thước được Lam Tuyết đặt làm riêng theo kiểu hai cây chập vào nhau, lúc đánh theo như cô miêu tả có thể nói là đánh phát nào sẽ in hằn luôn phát đấy, cây thước chắc tay, loại gỗ sử dụng cũng là loại gỗ cao cấp.

-Đây ạ.

Kỳ Anh tự nằm lên ghế, lần thứ hai chịu đánh đã quen nề nếp, chẳng muốn mất thời giờ, cô tự kéo quần xuống.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Kỳ Anh cắn chặt răng, trước kia cô miêu tả là theo kiểu linh cảm, nhưng giờ tự thẩm định mới thấy cây thước này đánh đau cỡ nào. Đến cái thứ mười cô đã hết muốn chịu nổi.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Kỳ Anh kêu, cô biết mình chẳng có chỗ bấu víu, chạy cũng không thoát, nên dù đau phải kêu lên nhưng cô vẫn cố ghìm giọng xuống.

-Mẹ...

Lam Tuyết dừng tay khi nghe tiếng gọi. Và đương nhiên, là con gái út gọi thì đâu có chuyện bà dừng lại, giọng nói này là từ Đông Vy mà ra.

Chị nghe thấy loáng thoáng bên dưới có tiếng kêu, linh cảm không lành chị liền ngó xuống xem, không ngờ chạy tới lại thấy cảnh mẹ đánh em.

Mà mông Kỳ Anh lúc này sưng tấy cả lên, vết thước in hằn, chỗ nhẹ thì đỏ sậm, chỗ nặng thì hơi tím lại.

-Mỗi ngày không đi học được ăn 10 cây.

Lam Tuyết giao hẹn với con gái út. Đông Vy đi nhanh chân tới, chị vô cùng áy náy trước cảnh này.

-Con đâu có đuổi học em. Từ mai em đi học đi nhé.

Chị bảo cô.

-Xin lỗi chị.

Lam Tuyết nói.

-Em xin lỗi.

Không muốn tỏ ra cứng đầu rồi lại bị ăn mắng, ăn đánh, cô xin lỗi cho xong rồi lên phòng. Kỳ Anh khoá trái cửa phòng, cô ở trong nhà vệ sinh tự xem vết thương rồi tự bôi thuốc. Mặc cho tiếng gọi cửa bên ngoài cô cũng không muốn mở.

Nằm sấp trên giường, Kỳ Anh ấm ức đến phát khóc, qua bị mẹ tát còn tưởng mình có thể dựa dẫm vào chị, kết quả là ngay hôm nay thôi cô đã bị chị chơi cho một vố chí mạng. Tuy những tình tiết này là do nhân vật chứ không phải do cô viết, nhưng Kỳ Anh vẫn thấy khó chịu trong lòng. Một chút hơi ấm đó tác giả như cô không xứng đáng được hưởng, nhưng em gái chị chẳng nhẽ không thể sao?

Trước đây dù không phải người hay khóc, nhưng giờ cô cảm thấy mình đứng trước những tình huống này chẳng thể nào mạnh mẽ cho được.

Cô thiếp đi, giấc ngủ không sâu vì thỉnh thoảng chạm phải vết thương, sáng sớm hôm sau cô đã bị chị gọi cửa làm tỉnh giấc.

Kỳ Anh vệ sinh cá nhân rồi đi xuống tầng, Đông Vy hứa hẹn đưa cô đi học, nhưng thay vì việc làm theo lời chị cô lại vào trong phòng kia lấy thước gỗ ra.

-Chị làm gì?

-Mẹ đánh đi, 10 cây. Nay con không đi học.

Kỳ Anh đưa thước cho mẹ, cô tự nằm lên ghế sô pha, quần kéo xuống. Thứ mà bà muốn, thứ mà chị muốn cô đều có thể cho. Ai bảo chính cô viết ra bộ truyện ngược này cơ chứ?

-Kỳ Anh, chị chỉ nói vậy thôi chứ không có ý đuổi em đâu. Qua chị cũng không có ý mách mẹ. Em đừng giận nữa.

Đông Vy dỗ em.

-Em không giận chị. Đây là giao kèo của mẹ với em, chẳng liên quan đến chị!

Kỳ Anh đẩy chị ra.

-Con cứ vào ăn sáng trước đi kẻo muộn.

Lam Tuyết sáng ngày ra đã phải bực mình vì thái độ ương bướng của con gái út, bà giơ cao thước đánh xuống, hôm nay còn đánh mạnh hơn hôm qua mấy lần.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Vì ở trước mặt chị nên cô nhịn không kêu, cô không muốn có người hả hê vì mình bị đánh. Dù sao sau này chị cũng lạnh nhạt, chán ghét cô giống mẹ cả thôi. Chút thương xót này cô chẳng cần.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Đánh xong 10 thước, chính tay Kỳ Anh mang thước đi cất, Đông Vy không ngờ mình lại khiến em gái trở nên như vậy.

-Thôi mà chị xin lỗi, em đừng như vậy nữa.

Chị chạy theo sau dỗ cô.

-Con không phải xin lỗi nó! Nhìn mặt nó trơ ra, tỏ thái độ bướng bỉnh, con càng nhịn nó càng lấn tới!

Mặc cho mẹ mắng mình, Kỳ Anh không buồn đáp.

-Từ ngày mai còn không đi, mỗi ngày tăng thêm 10 cây, tôi muốn xem chị chịu được đến đâu!

Lam Tuyết doạ nạt.

Kỳ Anh không nói gì, cô lên phòng nằm, mông đau thế này chẳng muốn đi đâu.

-Kỳ Anh, em mở cửa cho chị đi. Chị mang đồ ăn sáng lên cho em này.

Đông Vy đứng ở ngoài gọi em.

Kỳ Anh không đáp, cô mặc kệ. Lam Tuyết ăn xong liền đi làm, bà cũng bảo chị không cần để ý đến cô, nếu còn bướng tiếp thì còn đánh, để xem nát mông rồi cô có dám bướng thêm nữa không.

---

Đông Vy tranh thủ chút giờ nghỉ trưa về nhà, chị thấy khay đồ ăn sáng mình để ngoài cửa phòng cô vẫn ở yên đó. Chị bất đắc dĩ đi lấy chìa khoá dự phòng mở cửa.

-Ai cho chị tự ý vào đây?! Chị lấy đâu ra chìa khoá?!

Kỳ Anh mắng chị.

-Mẹ chỉ cho chị chỗ để chìa khoá. Nhà có chìa dự phòng cũng tốt mà, ví dụ như chẳng may em bị làm sao chị với mẹ còn vào được xem em thế nào.

Đông Vy đi đến bên giường em.

-Chị đi ra đi. Dù sao sau này cũng ghét em cả thôi. Cái cách chị đối xử với em cũng chẳng khác mẹ là bao đâu!

Kỳ Anh nói.

-Em biết xem bói đấy à? Sao mà nói hay vậy? Thế nguyên nhân vì sao chị ghét em nào? Em phải làm gì quá quắt lắm chị mới ghét em đúng không? Nếu biết trước thế thì sao còn gây chuyện để chị ghét?

Cô nói được đôi câu thì chị hỏi liên hoàn. Kỳ Anh nhìn chị, nói lắm quá khiến cô phải trả lời.

-Em không nói đấy làm gì nhau?

Kỳ Anh không thích tiết lộ trước tình tiết. Nhưng thật ra giờ cô thấy những tình huống hiện tại đã khác xa với bản thảo rồi, nên có thể lý do chị ghét cô sẽ không giống trước nữa.

-Chị chả làm gì em cả, chị nào dám làm gì em. Kỳ Anh này, em thấy chị phiền thật à?

-Ừ.

Trái với những gì Đông Vy nghĩ, Kỳ Anh nói rất thẳng và thật. Tuy chỉ một từ thôi nhưng khiến chị buồn lòng.

-Vậy chị dọn về kia nhé? Có lẽ vì chúng ta bị chia cắt từ nhỏ, chị không biết mẹ đối xử với em thế nào, mẹ hỏi về em, chị tưởng chỉ hỏi vậy thôi.

Đông Vy áy náy.

-Điên à? Chị dọn về đây ở rồi xong chị lại về kia em có bị đánh vì thái độ với chị không? Khiến chị phải bỏ đi không? Tình tiết này em biết thừa! Chị đừng gây thêm chuyện cho em nữa!

Kỳ Anh cáu, cô biết điều gì sẽ xảy ra chứ, vì chính cô viết có lần Đông Vy về kia, mẹ đổ lỗi lên đầu cô, vừa đánh vừa mắng cơ mà! Chết ở cái tội thích ngược cho lắm vào rồi bị truyện hành.

-Ừ.

-Gì đấy? Dỗi à?

Kỳ Anh nhìn nét mặt thoáng buồn của chị, cô thấy mình hơi lỡ lời. Dù sao Đông Vy cũng là chị ruột của Kỳ Anh mà, hơn nữa cô còn viết ban đầu chị rất thương em.

-Không, ai dám dỗi em, em chẳng dỗi chị thì thôi.

Miệng kêu không dỗi nhưng rõ ràng lời nói ra mang ý trách móc. Kỳ Anh buồn cười, cái này khác xa với hình tượng nhân vật mà cô thiết lập.

-Thế cơ à? Bôi thuốc cho em đi. Mai đưa em đi học.

Cuối cùng cô vẫn chịu nhường một bước. Không phải vì thương đâu, mà vì chị... đẹp quá, thấy chị dỗi như vậy cô không đành lòng.

-Chị tưởng mai em ăn đòn tiếp?

Đông Vy nghe xong tuy vui nhưng cố ý trêu em.

-Ơ... quá đáng!

Kỳ Anh quát, cô còn đánh vào tay chị. Đông Vy lấy tuýp thuốc, chị bóp mãi mới ra được một chút.

-Mông to tốn thuốc quá cơ!

-To cái đầu chị!

Đông Vy lắc đầu cười, trông em gái phụng phịu như vậy thật dễ thương. Nếu không phải tay đang dính thuốc chị đã với tay bẹo má cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro