Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cửu Thạch , ngày mai nghe nói có giáo viên mới chuyển về trường mình đấy ". Một cô bạn đi cùng đường với tiểu Thạch khẽ nói, giọng điệu có vẻ khá tò mò.

-" Vậy à ? "
Cửu Thạch không mấy quan tâm cho lắm vì đối với cậu giáo viên dạy nào cũng y như nhau cả chỉ cần lo lót tiền thì điều là trò cưng, trò giỏi . Cửu Thạch rất thông minh nhưng được cái do nhà có điều kiện nên đâm ra lười học cùng lũ cá biệt trong trường mà hùa theo quậy phá

-"Ừ ừ,nghe nói là giáo viên nam ,mà cũng khá đẹp trai đấy ,mong thầy này vô dạy lớp mình ghê á."
Cô bạn nói với giọng hào hứng .

-"À ừ,thôi bye nha,tôi về nhà trước đây." Cậu nhẹ cười vội xua tay chào bạn nữ rồi nhanh chân đi khuất. Thầm nghĩ : mệt mỏi nhất là nói chuyện với bánh bèo ham sắc !

Vừa vào nhà ,cậu đã nhanh chóng phi thẳng lên phòng,quăng bừa cái cặp tội nghiệp vào một góc rồi lôi cái điện thoại yêu quý ra mà cày game rồi cứ như vậy mà sưa, nhưng có điều là chỉ vừa chơi mới 1 lúc thì đã nghe thấy tiếng bác quản gia réo gọi

-"Cậu chủ à mau xuống ăn tối đi ạ,ông bà chủ đã đợi nãy giờ rồi ạ." Ông cung kinh đứng trước cửa phòng mà thầm giọng nói.

-"Được rồi bác xuống trước đi,con đi tắm rồi xuống sau"
Nói xong cậu đặt cái điện thoại xuống rồi bước vào nhà tắm đóng sầm cửa lại, khiến bác quản gia giật cả mình. Chắc có lẽ do đang quạo vì chơi giữa trận mà bị làm phiền đây này. Cậu mau chóng tắm rửa sạch sẽ rồi chạy một mạch xuống phòng ăn, tóc tai còn là chưa lau khổ . Chỉ vừa đặt mông xuống thì đã nghe giọng mẹ buồn rầu nói

-"Cục cưng à,có lẽ ba mẹ sẽ đi công tác lâu đấy,1 năm về chỉ được 2 lần thôi,con thì lại không biết cách tự chăm sóc bản thân nên có lẽ ba mẹ sẽ gửi con cho bạn thân của ba mẹ đấy!"

-"Mẹ à! Con chả muốn đi đâu cả ,con tự ở nhà được mà ba mẹ yên tâm đi". Cậu bĩu môi đáp, tâm tình chắc chắn là không vui.

" Không được. Như vậy ba mẹ không cách nào yên tâm được , con trai à! Nghe lời qua bên đấy phải ngoan " bà vuốt tóc tóc đứa nhỏ gương mặt hiện rõ vẻ không nỡ xa .

" Vậy sao không cho con theo cùng, qua bên đó học luôn cho tiện, khỏi phải nhớ nhung " nét mặt từ lâu đã xụ xuống, đang ăn uống ba mẹ cậu cũng biết cách lựa lúc để làm người khác buồn lắm luôn.

-"Ba mẹ bảo thì con cứ làm đi,đứa con của nhà bên đấy là giáo viên sắp chuyển tới trường con đó, người ta còn là mới du học trở về. Ba mẹ vừa yên tâm con có người chăm sóc,vừa yên tâm sẽ được thằng nhóc bên đó dạy dỗ kèm cho". Ông sau 1 hồi im lặng để hai mẹ con họ tâm tình thì cuối cùng cũng không chịu nổi mà lên tiếng.

Cậu nhìn ba mình rồi lại bực bội ăn vội phần thức ăn sau đó liền bỏ thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Tiểu Thạch buồn bã nằm trên giường thẩn thơ nghĩ ngợi tại sao ba mẹ lại nở bỏ cậu một mình trong nước chứ còn là mang qua nhà người khác nhờ trông coi, sao giống bị đem bán trừ nợ quá á! Số cậu khổ quá mà. Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng rồi cậu cũng mệt mà thiếp đi từ lúc nào không hay nữa . Sáng hôm sau vừa thức dậy ba mẹ đã kêu cậu chuẩn bị đồ rồi tống đưa qua bên nhà họ Lý. Tuy Cửu Thạch không một chút nào tự nguyện nhưng lại không dám cãi lời.

Vừa tới nơi ,cậu đã bị không gian bên đấy làm cho choáng ngợp,căn biệt thự bên đây thuộc hàng khủng bố luôn rồi,căn vườn thì đầy rẫy các loại hoa đủ sắc màu như: hoa hồng,hoa tulip,hoa loa kèn,hoa hướng dương,... Cửu Thạch đang ngẫn ngơ thì ông bố đã nhanh chân tới cốc vào đầu cậu một cái thật to. Cậu cũng chả phải dạng vừa,nằm xuống đất ,tỏ vẻ đau đớn nói.

-" Á huhu! Ba đánh con đau á ,huhu,đau muốn chết rồi"

Hai con người kia cũng chỉ biết lắc đầu đầu hùa theo diễn cùng với cậu, con trai vẫn rõ trẻ con không hề có khí chất nào là chàng trai 18 cả . " Chết rồi ! Thôi thôi thương con "

Tiểu Thạch được chiều theo ý muốn thì vui vẻ ,nắm tay ba mẹ đi vào căn biệt thự đó. Canh cửa vừa bật mở thì đã có hai hàng người hầu cuối đầu chào họ,dưới chân là tấm thảm lông mượt mà,đi trên đấy rất thích luôn á còn vui chân nữa. Ở phía sofa ngồi trên đó là quý ông ,quý bà họ Lý,kế bên là chàng thiếu gia Lý Trí Huấn vô cùng đẹp trai. Vừa gặp anh ,cậu tưởng như đã gặp tiếng sét ái tình trong mơ,cứ đứng chăm chăm thẫn thờ nhìn chàng trai đó,cậu mơ mộng về việc sau này sẽ là công chúa của anh ,nghĩ đến đó là cậu đã mừng khôn xiết ( tác giả: vậy mà nói bánh bèo ham sắc, chắc bạn hông ham). Giọng của lão gia họ Lý vang lên,phá đi bầu không khí tĩnh lạnh đó

-" Cửu Thạch à,sau này con sẽ ở với gia đình ta,ở đây có quy luật riêng,nếu con ngoan sẽ được thưởng ,còn nếu con hư sẽ bị phạt đòn,con chịu chứ?"

Nghe đến đòn roi cậu sợ xanh mặt nhưng nghĩ đến sau này sẽ ở bên anh đẹp trai với lại ba mẹ là đang lườn mắt liếc nhìn không chịu cũng phải chịu, thôi thì cứ gật đầu đồng ý trước đã . Ba mẹ cậu chỉ ở lại chơi nói chuyện thêm 1 lúc rồi về, giờ chỉ còn mình cậu ở đấy. Tính khí bình thường bướng bỉnh nhưng khi không bị quăng vào nhà người khác, phút chốc không khỏi cảm thấy cô đơn và tủi thân á.

Ông bà lý cũng bận công việc mà ra ngoài, nhường chỗ cho hai thiếu gia trò chuyện làm quen với nhau.

" Chào bạn nhỏ "
Trí Huấn đưa cho đứa nhỏ một cốc nước ép rồi thuận lời chào hỏi .

" Chào anh "
Được chàng trai từ nãy đến giờ kiệm lời hỏi han tất nhiên là vui chứ, nhưng do chưa hết buồn, chưa hết tủi thân nên câu đáp lời có phần vô phép. Ở nhà mình thì khác qua bên đây ít nhiều cậu cũng thừa hiểu phải nên biết điều á.

Anh bỏ qua lần đầu không trách cậu, chỉ vì mới đến lạ lẫm chưa quen.
" Em tên Cửu Thạch đúng không? Hai bác chắc cũng có nhắc đến anh rồi chứ hả "

Cậu nghiêng ly uống tạm một ngụm nước rồi khẽ gật gật đầu.
" Anh là thầy sẽ chuyển về trường tôi "

" Sửa ngay cái cách xưng hô không lớn nhỏ đấy " .Anh bực bội trừng mắt nhìn đứa nhỏ đối diện, gương mặt vốn không thay đổi nhưng đủ dọa nhóc con.

" Thầy "
Cậu không hiểu ý nên cứ tưởng không được kêu là anh. Đôi bàn tay nhỏ run run đan vào nhau hoảng sợ.

" Là kêu em sửa cái kiểu ăn nói trống không của mình, ngay từ lúc này còn lập lại sẽ theo quy tắc mà phạt, còn nữa ở nhà không cần gọi anh là thầy nhưng trên trường thì bắt buộc. Rõ chứ " .

Khí chắc thần thái chững chạc tỏ ra khiến cậu mê mẩn ngược mộ mà răm rắp nghe lời.
" Dạ , nghe rồi , nghe rõ "
Cậu thông minh mà còn không sửa cách xưng nói, không biết cái chữ QUY TẮC PHẠT của anh là gì đâu!

" Tốt. Đã ăn uống gì chưa "
Anh lấy lại cốt cách mà hỏi?

" À, lúc sáng qua đây em đã ăn rồi thưa anh " .Ngược lại với anh cậu lại vô cùng khép nép .

Trí Huấn anh thật sự rất buồn cười, không giống kiểu nghịch ngợm ương bướng mà hai bác nhà bên nói cho lắm, cũng không ngờ trẻ nhỏ lại đáng yêu dễ dạy thế kia. Lúc đầu còn định huấn một trận để biết nghe lời nhưng như này chắc không cần thiết rồi.
" Được rồi không ăn thịt em không cần phải sợ như vậy. Bác Hùng, phiền bác mang đồ tiểu Cửu lên phòng đối diện với con ."

Bác Hùng là bác quản gia lâu năm trong nhà họ Lý đến cả anh cũng phải kính trọng 7 phần.
" Vâng , thiếu gia"

Anh giật đầu đáp lại sau đó lại quay sang nói với đứa nhỏ.
" Sau này ở đây phải biết lễ phép , phép tắc rõ ràng . Không được tự ý gây sự với mọi người, cấm tuyệt đối quậy phá hay phá phách đồ của người khác, đặc biệt trước khi đi ra ngoài phải biết mở miệng nói với người lớn một tiếng . Hiểu rõ chứ "

" Dạ, em hiểu nhớ rõ rồi "
Cái gì mà hơn đi nhập ngũ nữa, cậu cảm thấy nhớ nhà rồi. Ngoài vẻ đẹp trai bên ngoài và chu đáo ra thì anh chỉ có mỗi sắc lạnh , hung dữ , nghiêm khắc thôi. Những ngày tiếp theo cậu thấy sáng bừng rồi á !

Anh phì cười với tay xoa xoa đầu đứa nhỏ vài cái rồi lại.
" Tiểu Cửu mau lên phóng tắm rửa, nghỉ ngơi 30 phút rồi xuống dùng bữa đấy nhé"

Cái chạm tay của anh cậu ngơ ngác ngước nhìn, cảm giác hạnh phúc hương phấn ngọt ngào, cứ ngỡ là mơ ấy. Ước gì mãi thấy anh cười và dịu dàng như vậy.

" Tiểu Cửu , có nghe không "
Anh mãi không thấy nó phản ứng nên vỗ vai đối phương nhắc lại.

" Dạ dạ , em đi liền đây . Chào anh " cậu giật mình quýnh quáng đến quên đường mà co chân co giò vội bước . Tình đầu của Cửu Thạch Cậu bị anh cướp mất rồi.

Anh ở dưới này nhìn đứa nhỏ đến nheo mắt, định hình một lúc rồi lại xua xua tay chợt cười . Trẻ nhỏ dễ dạy, dễ đau đầu!.

================================ # 1844từ .

M.n đọc truyện xong nhớ vote và cmt để chúng tớ có thêm động lực ra tiếp chap💞. Phiền hông đọc chùa 💔🖤.

Tác giả:
- Thân ái 🌱Sam🌱
                                    ☁🌻Nấm🌻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro