Chương 5: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tên đàn em bận việc nên đi trước, còn tôi ngồi thư thả trước quán giải khát, gọi một ly nước chanh leo, một đĩa bò khô và hướng dương ngồi nhấm nháp.

Tôi thấy nước trong ly bị khuấy động, nhìn sang phía cánh trái thì thấy bốn người kia đi tới, có lẽ là Kim Vân muốn đánh tiếng trước cho tôi thấy.

Họ vô duyên đến mức tự ý kéo ghế ngồi cũng bàn với tôi. Chờ nhân viên ra order đồ xong rồi bắt đầu phát biểu.

-Hôm anh nói em như vậy là anh tức nên mới nói vậy thôi, chứ không phải có ý muốn nhanh chóng giải tán rồi đường ai nấy đi.

Đông Khánh mở lời trước.

-Tôi cũng tức nên mới nói vậy. Cậu đừng hiểu lầm.

Tư Viễn nói tiếp.

-Hôm đấy em ngã có đau lắm không? Thật ra bọn chị ai nấy đều bị thương do em nên mới chẳng có tâm trạng để ý đến em.

Kim Vân lại tiếp lời.

-Thời gian vừa qua anh nghĩ giữa chúng ta có khúc mắc. Giờ đã không bị quản lý nữa rồi thì cũng dễ thở hơn. Em có gì bức xúc nói một lần rồi chúng ta cùng tìm cách giải quyết.

Phong Lam bảo với tôi.

-Lại phải diễn nữa à? Chắc sắp tới không phải bài mời tôi về ở chung nhà đúng không?

Tôi cười khẩy.

-Đúng là bọn anh đã sắp xếp để em đến ở cùng. Nhưng không có sư phụ, không có Sienna, không có người ngoài, chỉ có chúng ta thôi.

Quả nhiên tôi dự đoán thành thần. Chuyện này mà họ cũng nghĩ ra cho được, đúng là không biết trơ trẽn là gì.

-Bớt lại đi. Chỉ có các người và tôi. Chẳng có chúng ta nào ở đây cả!

Tôi nghe những lời họ nói thật giả tạo, chướng tai.

-Thế này đi, em bình thường nói cũng khó nghe chẳng khác gì anh và Viễn hôm đó. Thứ bọn anh chờ là câu xin lỗi chân thành của em, và thái độ biết lỗi. Nhưng em thì sao? Từ lúc thấy bọn anh bị thương em có thể hiện chút ăn năn nào không? Bọn anh có quan tâm em cỡ nào thì cũng có giới hạn. Bốn người bị thương vì em mà em không áy náy chút nào? Sáng ra em coi như không có chuyện gì xảy ra. Đổi lại là em em có tức tối không? Bữa sáng hôm đó Kim Vân cố gắng chuẩn bị, em không ra đỡ được thì thôi có chút dầu chảy ra sàn trơn em cũng nói. Bọn anh nói quá đáng, nhưng em cũng đâu có vừa!

Đông Khánh quạt vào mặt tôi một bài. Anh không lớn tiếng, nhưng đủ khiến tôi phải suy ngẫm. Lời anh nói... cũng có cái đúng, là chính tôi trốn tránh chuyện nhận lỗi với họ mà.

-Chị bị thương thì nấu bữa sáng làm gì? Mua ở ngoài ăn thì chết à?

Tôi quay sang nói Kim Vân.

-Đấy, cứ thái độ thế này ai mà không bực. Em thà rằng cố gắng diễn kịch còn hơn là xin lỗi bọn anh một câu.

Đông Khánh chỉ trích tôi.

-Em chỉ hỏi thôi chứ thái độ gì?!

Tôi cãi trả.

Tự dưng mọi người đều im lặng thành ra tôi cũng ngại. Chẳng biết họ chờ đợi điều gì, hay là chờ tôi xin lỗi? Lúc này nhân viên quán mang nước ra cho họ, mỗi người uống một ngụm rồi lại không ai nói năng câu nào.

-Em xin lỗi vì hôm đó hành động tuỳ tiện. Vết thương của anh chị... khỏi nhanh chứ?

Tôi thừa nhận là vì hiểu lầm nên chẳng buồn quan tâm đến họ nữa.

-Mới khỏi thôi, giờ biết quan tâm đến người khác rồi à?

Tư Viễn nhìn tôi, thấy mặt hắn còn kiểu sưng sỉa nhìn rất muốn đấm.

-Thì tôi ngã cũng có ai thèm hỏi đến đâu

Tôi đặc biệt thích cãi.

-Chuyện cũ qua rồi thì thôi, về nhà với bọn chị nhé? Chị tự tay chuẩn bị phòng ngủ cho em đó.

Kim Vân nắm lấy tay tôi. Chính ra tôi thấy lạ, người như chị, quần áo hay mặc kiểu oversize, mặt mũi xinh thì khỏi bàn, nhưng trông cũng chất. Vậy mà cách chị đối với tôi cứ kiểu nhẹ nhàng dịu dàng khác hẳn với vẻ ngoài.

-Ừm.

Tôi ậm ừ.

-Vâng chứ sao lại ừm?

Phong Lam nhắc tôi.

-Em thích thế!

Tôi hất hàm với anh.

-À quên, anh nghĩ em cũng nên nhận một xíu trừng phạt cho vụ lần trước, đến câu xin lỗi em còn không chịu thì lấy đâu ra thời gian mà tự nguyện nhận phạt nhỉ? Vậy nên sau khi về nhà mới, mỗi người sẽ đánh em một roi cảnh cáo. Như vậy thôi.

Ô?! Ở đâu ra có kiểu ghim thù thế này? Chuyện qua rồi không phải nên cho qua luôn đừng nhắc lại nữa sao?

-Hay là anh cố tình đấy? Mấy người nghiến răng nghiến lợi vào đánh chứ gì? Nếu đánh thì khỏi về! Em không chuyển nhà!

Tôi đâu ngu mà tự nộp mạng.

-Tự dưng anh thấy vết thương cũ hơi đau.

Phong Lam ôm lấy tay.

-A ~ em cũng thế, tự dưng thấy buốt.

Đông Khánh ôm chân.

-Khó thở... hình như phổi có vấn đề... hô hấp không được tốt...

Tư Viễn ôm lấy ngực.

-Đau đầu quá, hình như chị bị choáng. Từ hôm đấy đêm ngủ cứ giật mình.

Kim Vân ôm đầu.

Được rồi! Cái phường tuồng chèo này cố tình chọc vào tôi chứ gì! Bày ra cái bài này để cho tôi thấy ăn năn đúng không? Nhìn mặt họ đã biết diễn dở.

-Đánh thì đánh, bốn người 4 roi thôi chứ 40 roi đâu mà sợ! Nhưng dụng cụ do em quyết. Dùng tay đánh.

Đã chơi là chơi tới bến. Nghe đến đoạn dùng tay tét mông tôi thấy sắc mặt ba người đàn ông con trai này trở nên gượng gạo, có phần e dè.

-Tay đánh không đau.

Tư Viễn nói.

-Không đau là do cậu yếu thôi chứ trách ai bây giờ?

Tôi đắc ý.

-Cậu! Được! Dùng tay! Cậu đã đồng ý thì chúng tôi không ngại!

Chờ đấy mà tôi tin, cái kẻ lạnh lùng như hắn chỉ được cái phát ngôn mạnh miệng thôi, chứ bảo hắn dùng tay tét mông con gái hắn không ngại chớ kể.

Tôi nhờ đám đàn em giúp mình chuyển đồ. Nhưng mà vẫn cẩn thận, một nửa mang sang nhà mới một nửa để lại, phòng việc có xích mích còn trở về được.

---

Làm người có một chuyện đừng nên phạm phải - đó là thất hứa. Thật ra nói văn vẻ nghe vậy thôi, chứ giờ mình giữ lời, sau này có chuyện bắt buộc phải thất hứa thì ai mà nói trước được.

Nhưng sau khi dọn đồ xong, tôi giữ đúng lời hứa.

À quên, căn nhà mà họ kiếm được khá rộng rãi, có hai tầng, tầng một là phòng khách, phòng bếp, còn bên trên là năm phòng ngủ, phòng nào cũng có ban công, sân phơi và giặt đồ thì ở bên ngoài.

Xe cộ thì có thể để trong sân, mấy người họ đều đi xe máy thì phải. Hoặc có thể ô tô họ gửi chỗ khác, chứ cỡ mấy người này thì thiếu gì tiền.

Tôi đánh giá cao gu thẩm mỹ của họ, thật ra hình thức họ trông như thế, nên chắc chắn phải là những người yêu thích cái đẹp.

Tôi chống tay ở tay vịn ghế sô pha, mông đưa ra sau, lần này khỏi cần ai nhắc, để tội tự giác.

Tôi có đánh mắt ra theo dõi phải ứng của họ. Không ngoài dự đoán, ba ông kia nhìn nhau, còn huých tay đùn đẩy. Mọi người nhìn sang phía Kim Vân, chị đứng im tại chỗ.

-Cho mọi người ba giây, một là đánh hai là thôi. Ba...

Tôi thích cái trò trêu ngươi thế này. Bình thường theo kịch bản sẽ là người chấp phạt cho người chịu phạt thời gian. Nhưng không, ở đây chúng tôi không chơi như vậy, phải thế này mới ngầu, mới tạo ấn tượng mạnh...

-Á!!!

Ơ cái gì đây? Tôi bật dậy ôm lấy mông xoa lấy xoa để. Trong lúc tôi còn đang tự cao tự đại Tư Viễn đại diện bốn người đến đánh tôi một cái đau điếng. Má nó! Tay hắn làm bằng cái khỉ gì vậy? Mà loại như hắn lại dám vỗ mông con gái sao?!!!

-Đến lượt mọi người.

Hắn không màng đến sự sửng sốt của tôi, quay lại gọi đồng đội.

-Tư Viễn! Cậu mặt trơ trán bóng nó vừa vừa thôi? Cậu có phải đàn ông không đấy hả? Hay là có đứa con gái tự dưng chìa mông ra là cậu phải vỗ lấy một cái?! Hoá ra cậu là cái loại thích vỗ mông phái nữ à? Bệnh hoạn vừa vừa thôi!!!

Tôi mắng hắn không tiếc lời.

-Ơ thì... là cậu có ý tưởng này trước mà...

Hắn có vẻ bối rối khi trả lời tôi.

-À... ở đây mấy người giống nhau... bảo sao...

Tôi lướt qua hai ông kia.

-Ây ây không! Bọn anh có đánh đâu! Chưa chưa! Anh chưa đánh!

Đông Khánh xua tay chối đây đẩy.

-Em đừng hiểu nhầm, là Viễn tự ý làm thế, chứ bọn anh chân vẫn đứng yên tại đây có dịch chuyển tí nào đâu.

Phong Lam đổ hết tội cho hắn.

Phải nói là mặt Tư Viễn lúc này khó coi hết sức, đúng kiểu bao nhiêu tội trạng hắn gánh hết, có nhảy sông cũng không rửa sạch hết tội.

-Cậu cố ý chơi mọi người thì có. Một chút ăn năn cũng không!

Ô hay! Hắn không cãi được liền đổ sang cho tôi.

-Chị thấy Viễn nói đúng đó. Em chấp nhận bị phạt thì phải hợp tác, đây em cố tình chơi đểu ba anh. Em biết họ đều ngại khi dùng tay đánh em, vậy mà em còn cố ý bày ra như vậy. Viễn không ngại lắm, nên em có cớ mắng em ấy chứ gì?

Kim Vân không đứng về phía tôi mà còn bóc mẽ tôi như vậy.

-Em có phải không ngại đâu...

Hắn lí nhí trong miệng nhưng tôi vẫn nghe được.

-Dù sao các anh chị cũng đồng ý rồi. Không đánh là do mấy người chứ sao đổ tại em?! Còn kêu em không hợp tác. Đây, vừa dọn xong em đưa mông ra cho mấy người đánh, thế không là hợp tác thì là gì?!

Tôi phân bua.

-Nếu em còn ngang thế thì chị sẽ không đánh em.

Kim Vân không cãi nhau với tôi, nhưng nhìn mặt cũng thấy chị tức mà kìm nén xuống.

-Thôi được rồi, còn ba người, muốn dùng cái gì đánh thì dùng. Không lại bảo em chơi bẩn.

Chẳng biết tôi bị ngớ ngẩn hay sao mà tự dưng lại chiều theo ý họ trong chuyện này. Chắc hẳn đây là một sai lầm khó cứu vãn.

Nhưng tôi vừa nói xong, mặt Tư Viễn ngắn tũn, đúng kiểu cầm đèn chạy trước ô tô giờ bẽ bàng.

Kim Vân tiến tới, chị một tay đặt lên lưng tôi, tay còn lại giơ cao, tét mạnh một cái xuống. Tôi nín nhịn không kêu. Tay mấy người này đúng là đáng sợ, đánh mà đau điếng người!

Còn lại Phong Lam và Đông Khánh, tôi thấy Đông Khánh đi lấy cái chổi lông gà, anh giơ cao, vút mạnh một phát xuống mông tôi. Tôi kêu á một tiếng, nhưng không che không né, muốn nhanh cho xong.

Và giờ là kẻ cầm đầu - Phong Lam, anh nhịp nhịp roi ở mông tôi, đang định mở mồm chửi thì đã ăn ngay một phát đánh quắn đít. Tôi nhảy cẫng lên xoa mông, miệng lẩm bẩm chửi.

-Sao? Không chửi người ta ăn gian nữa chứ?!

Tôi hậm hực hỏi.

-Đã ai chửi em đâu mà toàn thấy em chửi mọi người thôi.

Đông Khánh nói.

-Đau ghê, bước đi không nổi, một trong bốn người cõng em lên phòng đi.

Tôi điên thật rồi! Tự dưng mè nhèo với họ.

Bốn người họ nhìn nhau, xem nào, giờ lỡ miệng rồi phải chữa lại kiểu gì để vớt vát hình tượng đây?

-Lên đi.

Tư Viễn đến trước mặt tôi, khom lưng uốn gối.

Ngại thật sự, cũng thật mất mặt, nhưng giờ lẽ nào lại sút một cái vào mông hắn? Nhưng câu ban nãy lại chính miệng tôi nói ra, đùa chứ nghe sởn cả da gà, tự dưng làm nũng, ôi, đúng là bách nhục.

Tôi đành phải leo lên lưng hắn, mặt tôi đỏ ửng. Đến lúc đỡ tôi nằm lên giường xong hắn mới trông thấy.

-Xấu hổ à? Không phải thích tôi đấy chứ?!

Tư Viễn hỏi tôi.

-Bị điên à?! Nhìn muốn đấm chẳng hết đấy chứ thích cái gì? Này ban nãy tôi chỉ nói thế thôi, chứ không phải tôi làm nũng đâu!

Càng giải thích tôi càng thấy nó sai rất sai, nhưng cái mồm cứ không tự chủ được.

-Ra là xấu hổ! Ha ha!

Lần đầu tôi thấy hắn cười khoái chí đến vậy.

-Ai xấu hổ?!

Tôi cao giọng.

-Ừ thì không xấu hổ, chỉ đỏ mặt thôi. Không sao, làm con gái biết làm nũng tí không chịu thiệt đâu mà sợ. Thái độ ban nãy của cậu còn dễ chịu hơn ngày thường nhiều. Gọi tôi là anh đi, tôi mua kẹo cho ăn.

Hắn còn cả gan chọc vào tôi.

-Kẹo cái đầu nhà cậu!!!

Tôi quát.

-Dưỡng thương cho tốt, chắc không cần phải gọi xe cứu thương đâu nhỉ? Công túa làm nũng!

Hắn nói xong té nhanh, tôi ngượng chín cả mặt, bất lực vùi mặt xuống gối. Cái gì mà công túa?! Hắn công túa chứ tôi công túa nỗi gì?!

---

-Bà Hoả nhà này hôm nay không cần người cõng xuống nữa à?

Mới sáng sớm ngày ra tôi đã bị Đông Khánh chọc. Giờ tôi mới phát hiện ra mấy người này có thói quen ăn uống ở nhà, đến bữa sáng cũng tự chuẩn bị rồi ngồi quây quần ăn chung nữa.

Trước tôi còn nghĩ ở kia tiện nên mới nấu nướng, hoá ra đây là thói quen.

-Hoàn này, em nghĩ gì về việc thay đổi công việc?

Phong Lam bất chợt hỏi tôi.

-Không làm cái này thì làm cái gì? Sao em phải thay đổi?

Tôi hỏi vặn lại.

-Bọn anh đều có thể kiếm việc cho em, hoặc là làm cùng bọn anh, có mấy ngành nghề cho em chọn này. Chứ em theo công việc hiện tại anh thấy không ổn.

Phong Lam bảo tôi.

Để nghĩ kỹ lại xem, bình thường trong truyện cái kiểu ngông nghênh ngổ ngáo bất cần như tôi đây kiểu gì cũng là bị ép, bị dụ dỗ đến làm cho họ. Nghe cái tôi đã bắt bài, chung với đụng cái gì? Gọi là kéo tôi đi làm chung, quản lý tôi, nhân tiện bắt lỗi.

-Em không đẹp nhưng em cũng không ngu!

Tôi đắc ý nhìn họ.

-Thế em định cứ như vậy mãi sao? Mọi người đều nghĩ cho em nên mới nêu ý tưởng đó, em không cần làm với bọn anh cũng được, nhưng em có thể đổi công việc khác không? Em có đam mê nào đặc biệt không? Hay có ý tưởng gì đó? Hay năng khiếu? Bọn anh có thể giúp em mà.

Đông Khánh lấy ra một đống ví dụ.

-Có có, năng khiếu của em là tạo lửa, đam mê của em là thiêu đốt, thế anh giới thiệu thử công việc hợp lý cho em? Hay là đi quanh phố chọn nhà vừa ý giúp người ta sáng nhất đêm nay?!

Tôi phải chọc ngoáy lại mới cam lòng.

-Em...

Đông Khánh có vẻ tức, nhưng anh nhịn lại.

-Hay đi hoá vàng thuê đi, có khi được chút tiền lẻ. Vừa phù hợp với năng lực, lại sống đúng với đam mê.

Tư Viễn phát ngôn một câu thật muốn đấm.

-Đam mê cái đầu cậu!

Tôi hậm hực mắng.

-Kim Vân đang chuẩn bị mở quán ăn, em đến làm cùng đi.

Phong Lam nói.

-Em không biết nấu!

-Em có thể quản lý trông coi.

Ô hay! Nói như chuyện tiếu lâm, họ có biết một lần tôi làm được bao tiền không mà lại kêu tôi bỏ việc hiện tại đi làm quản lý ở nhà hàng? Mà bà này không phải định bán hàng online sao? Đổi hướng nhanh vậy!

-Ai trông cho chị? Tự đi mà thuê người!

Tôi đáp.

-Chị tin người nhà hơn. Nói gì chứ việc quản lý vẫn ưu tiên người nhà.

Ơ... chị ấy vừa nói đến hai chữ "người nhà", tự dưng có cảm giác khẳng định tôi là một mảnh ghép trong mấy người họ. Hình như tính tôi hơi dễ dãi thì phải, nghe một câu đã xiêu lòng.

-Ừm... để em suy nghĩ.

Làm cao một tí mới được.

-Chị tin em.

Haiz... người gì không biết, có cần phải thêm câu này không.

-Làm thì cũng được thôi, nhưng lương bao nhiêu? Trả rẻ là em không làm đâu đấy!

Tôi giao hẹn trước.

-Chị ấy còn chưa khai trương, mang tiếng chị em với nhau mà cậu chưa chi đã hỏi lương rồi. Chờ xem lượng khách của chị ấy thế nào rồi hỏi không được sao? Chị Vân mà trả ít thì về đây, chúng tôi nuôi!

Tư Viễn cau mày nhắc tôi, giọng điệu như ông già.

Thì thật ra tôi cứ hỏi thế cho oai cho sang, chứ có thèm khát gì mấy đâu, số tiền mà tôi có hiện tại đủ để tôi sống dư dả, sau này á, có hết thì cũng quay lại con đường kia kiếm thêm cũng được.

-Em muốn lương bao nhiêu?

Kim Vân hỏi tôi.

-Lương à? Tuỳ, làm như cậu ta nói đi, tính sau cũng được.

Tôi nhún vai.

-Tự dưng thấy em nghe lời đáng yêu phết đấy, giống mèo con, bình thường như chó dại.

Nghe xong câu này tôi nhảy lên đánh Đông Khánh mấy cái, mọi người còn cười cợt chọc ghẹo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro