3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô An trở về nhà sau buổi liên hoan giao lưu với du học sinh thì đã 9h hơn. Từ cửa bước vào chỉ nhìn thấy ánh đèn dịu nhẹ tỏa xuống không gian chung giữa phòng khách và phòng bếp, cô An cất tiếng gọi:

-Mẹ về đây rồi.

- Anh ở trong này - Từ phòng bé con vọng ra tiếng của thầy Tuấn. Cô An dừng lại ở đảo bếp, rót một ly nước ấm rồi rẽ vào hành lang bên trái vào phòng con gái. Vừa mở cửa ra cô An tròn mắt thấy bé con đứng khoanh hai tay, nước mắt ngắn dài nhìn mẹ cầu cứu còn chồng thì quay lại nhẹ giọng chào cô:"Em về rồi à" nhưng đôi lông mày không thể giãn ra được.

Vội vàng đặt túi xách và ly nước vừa rót chưa kịp uống lên kệ sách, liếc mắt thấy cây roi trên nóc kệ sách vẫn ở đó, cô An mới nhẹ lòng bước lại gần hai bố con: "Có chuyện gì vậy anh?"

Thầy Tuấn nén tiếng thở dài nói với bé con:"An Thư nói cho mẹ nghe hôm nay con đã làm sai gì".

An Thư nhìn mẹ, nước mắt vẫn tiếp tục rơi, đối diện với sự nghiêm khắc của bố lúc này em chỉ muốn một cái ôm từ mẹ. Cô An dường như hiểu được con, cô toan bước đến bên con thì bị thầy Tuấn giữ lại. Vợ chồng cô thầy luôn bảo với nhau rằng một người nghiêm khắc một người ôn hòa, nhưng khi một trong hai đang dạy con thì người kia phải phối hợp, giáo dục mấu chốt là ở sự thống nhất của cả bố và mẹ. Cô An thấy sự quả quyết của chồng nên cũng thôi, bởi lẽ cô biết chồng là người lí trí, tuyệt đối sẽ không trách phạt con khi chưa hỏi rõ ràng, hơn cả rõ ràng thầy đã đánh roi nào đâu, bé con chắc hẳn là sợ tội quá nên khóc lóc mà thôi. Cô An nhìn con nhẹ nhàng gật đầu, ngụ ý bảo nói không sao, có mẹ ở đây, đừng khóc. Con bé nói trong tiếng nấc:

- Tối qua...con...đọc truyện đến 3h sáng...mới đi ngủ...ạ...

- Còn gì nữa? - thầy Tuấn nhàn nhạt hỏi.

- Hức...con...hôm nay...giờ tự chọn chưa...làm xong bài...đã bỏ về...đi chơi ạ...- nói đến đây tự dưng con bé òa khóc khiến cô An giật cả mình, còn đôi lông mày của thầy lại gần nhau thêm tí nữa.

- Còn gì nữa không? - thầy Tuấn lại tiếp tục hỏi.

-....

- Con không nói ra được thì bố bảo cây roi nói giúp nhé, được không?

An Thư mở tròn mắt hoang mang. Em còn tội gì nữa sao? Em đã nhận lỗi hết rồi mà, sao bố lại còn hỏi nữa, sao bố lại gằn giọng như vậy, bố muốn phạt đòn em thật ư, mẹ có buồn em không,... Một vạn câu hỏi hiện lên trong đầu An Thư làm em sợ hãi khóc òa thêm lần nữa. Tiếng khóc của con làm thầy Tuấn mất hết kiên nhẫn, thầy quát:

- Thế đứa nào mải mê đọc truyện đến khi bố vào mới vội vàng che vở lại? Đứa nào khi bố hỏi bài tập hôm nay đâu thì vòng vo? Lại là đứa nào nói dối do làm không kịp chứ không phải do ham chơi cúp học? Nếu không phải cô Hương nói với bố thì con còn định bịa chuyện như nào?

Cô An vội vàng đặt tay lên vai thầy Tuấn, ra hiệu chồng kiềm chế cơn giận. Thầy Tuấn dường như cũng nhận ra mình thực sự đã lớn tiếng quá mức. Con vẫn còn nhỏ, có thể nhận thức chưa đầy đủ, làm sai chỉ mong cho mau thoát tội, nhưng mình là bố là mẹ, mình phải bình tĩnh chỉ đường cho con. Thầy Tuấn trong lòng có chút hối hận nhưng cơn giận vẫn chưa thể nguội ngay, thầy chỉ thở dài xoay ghế ngồi quay lưng lại. Cô An lúc này bước đến bên An Thư, thầy Tuấn cũng không cản cô nữa. An Thư bị bố quát, trong phút chốc đơ hết cả người, em cũng không dám khóc nữa, cứ sụt sịt thút thít trông thật đáng thương. Cô An lau nước mắt cho con, kéo con ngồi xuống giường, vòng tay ôm lấy vỗ về An Thư bé nhỏ. Không một ai lên tiếng, căn phòng nhỏ của An Thư bỗng rộng lớn vô cùng. Chờ cho con điều hòa ổn nhịp thở, cô An mới lên tiếng:

- Hôm qua thức khuya như thế em có mệt không?

Cô An luôn gọi con gái một cách thân thương như vậy, lúc nào cũng "em Thư của mẹ ơi", "em ơi mẹ bảo này", "mẹ thương em lắm"... An Thư cảm nhận được tình thương của mẹ. Mẹ luôn quan tâm em như thế, sẽ bỏ qua hết những cái sai mà chỉ hỏi rằng em có mệt không, có đau chỗ nào không. Em biết không phải là bố không thương em, vì rõ ràng dù không hỏi nhưng bố để yên cho em ngủ lấy sức cả một buổi chiều, em vừa dậy là đã rót nước cho em đỡ khô họng. Cái thương của bố nó hơi xù xì thô ráp nhưng lại âm thầm ấm áp. Nhưng là một đứa trẻ tuổi dậy thì, em vẫn chuộng sự nhỏ nhẹ và thể hiện ra ngoài như của mẹ hơn. 

- Sáng nay con không mệt lắm nhưng không hiểu sao buổi chiều đầu óc không thể tập trung được mẹ ạ...

- Ừm, mẹ biết - mẹ dịu dàng vuốt tóc em - giờ em đã thấy tác hại của thức khuya chưa? Nếu đêm trước em đi ngủ sớm, em sẽ có năng lượng sẵn sàng cho cả một ngày dài. Đáng lẽ em có thể làm bài tự học xong sớm rồi em nhắn tin cho bố cho mẹ xin đi chơi với bạn, bố mẹ đương nhiên cho phép rồi. Em vừa học tốt vừa được chơi vui chứ đâu phải bị mắng bị phạt như thế này, đúng không?

An Thư im lặng gật đầu. Cô An mỉm cười hỏi:"Thế em của mẹ đọc cái gì mà say mê quên ngủ đến vậy?"

- Con đọc truyện trinh thám ạ. Tình tiết dồn dập từ chương này qua chương khác nên con... không dứt ra được ạ... Con biết sai rồi, mẹ đừng buồn con nha...

- Không, mẹ không buồn, em biết nhận lỗi biết sửa chữa thì mẹ không có buồn gì cả. - ngừng một lát, cô An nói tiếp - Nhưng lí do vì sao bố giận thì em hiểu ra chưa?

An Thư mím môi gật đầu. Bố mẹ luôn dạy em không được nói dối, em hiểu và em nhớ, nhưng em cứ sợ là quên sạch, chỉ muốn lấp liếm mà thôi. Bố giận em rồi, em cũng hối hận lắm mà không biết phải làm sao. Cô An nhẹ nhàng xoa đầu con, khẽ ra hiệu cho con đi nhận lỗi với bố. An Thư rụt rè hết nhìn mẹ lại nhìn bóng lưng của bố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro