1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày như thế này jimin gần như kiệt sức.

..

"ngoan anh thương jimin."

"taehyung. anh đi làm có mệt không ?."

"mệt lắm ôm anh một cái "

jimin lặng người vài giây nhìn chiếc sofa quen thuộc. hình ảnh hiện lên theo từng mảng kí ức mong manh. nước mắt dường như chẳng còn kiềm được nữa rồi. cứ như vậy cậu để nó bất lực rơi xuống. là cậu. cậu là người buông bỏ. sao bây giờ lại dằn vặt. lại đau đến như vậy ?


...

ánh nắng chiều tà màu nhàn nhạt chiếu xuống góc phố càng làm tôn lên vẻ u buồn của nó. thành phố mang tên anh. Taehyung.


King kong

tiếng chuông nhà thờ hòa vào sự ồn ả. ấy vậy mà vẫn nổi bật. jimin ngồi lặng một góc trong nhà thờ. cậu chấp tay quỳ ở đó. tất cả đều hướng về Chúa.

Xin người hãy dẫn dắt con. Con mệt lắm.

Ta ở đây.


jimin cười. không sao. Cậu sẽ vượt qua.


"Em có biết việc em không tái khám sẽ nghiêm trọng như thế nào không ?."

Tiếng la hét của bác sĩ trong căn phòng mang không gian chật hẹp. Không chút thoải mái. Tai jimin ù đi như thể cậu chưa từng tồn tại. Mặc kệ vị bác sĩ đang điên lên kia. Cậu chỉ chừng chừng mà nhìn vào khoảng không vô định.

Anh đâu rồi..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro