Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung."

"Hỗn."

Mấy ngày nay dịch bệnh trở nên phức tạp nên em và cả Taehyung đều chỉ loanh quanh ở nhà thôi. Lúc gã làm việc thì em sẽ học trực tuyến, cả hai đều bận rộn với việc học và việc làm của chính mình. Hiếm khi mới có một ngày chủ nhật chill chill như hôm nay. Nhưng thời tiết nóng bức cứ khiến em trở nên cáu gắt hơn mọi khi.

"Kim. TaeHYUNG !"

"Anh đây."

Taehyung bỏ xuống điều khiển TV, hướng theo tiếng nói của em mà chạy xuống bếp.

"Sao anh dám anh hết cái bánh này của em ?"

Jimin đứng trước tủ lạnh tay cầm cái hộp bánh trống không lắc lắc, đôi mắt vì uất ức còn có vương chút nước nữa. Em bé để dành để hôm nay ăn cùng anh Taehyung mà. Càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, không phải em tiếc cái bánh, mà là Taehyung ăn ngon không thèm đợi em. 

"Jiminie, hôm qua làm việc anh đói quá."

Taehyung vừa nói vừa tiến đến bế em lên, gã hôn lên cái má phúng phính của em mấy cái. Gã lại giở cái giọng đáng thương ấy, và gã luôn hiểu jimin luôn mềm lòng với gã.

"ưm, thế không sao. Một lát em lại làm cái khác."

Jimin vùi mặt vào hỏm vai Taehyung, hai tay nhanh chóng ôm lấy eo anh làm nũng. 

"Anh dắt jimin đi mua bánh ngọt nhé ?"

"Ra ngoài sẽ bốc hơi mất."

Em bé khó chịu lắc lắc đầu nhỏ, ngoài trời khoảng thời gian này rất oi bức, em không muốn mình bị tan chảy thành nước đâu. Em ghét nắng nóng, rất khó chịu.

Taehyung hiểu rõ em, gã lấy điện thoại đặt cho em thêm mấy chiếc bánh ngọt. Cưng chiều hôn hôn em, Taehyung siết em vào lòng. Gã nghiện em mất rồi, nghiện rất lâu rồi.

------------------------------------------------------------------

Hiện tại, jimin đang ngồi trên giường xem một số chương trình nâng cao trình độ nói tiếng anh của em. Taehyung sau khi đi tập thể dục thì đang tắm rửa. Taehyung luôn giành một chút thời gian trong quỹ thời gian ít ỏi của mình để tập thể dục, gã rất thích chạy bộ trên máy. Jimin thì không, em chỉ thiết kế thực đơn ăn khỏe của mình, ăn uống lành mạnh. Em có chút ghét vận động vì lúc ấy ra mồ hôi sẽ rất khó chịu.

Em đang lẩm bẩm mấy câu tiếng anh trên video thì bỗng

*rầm*

Bầu trời ban đầu lóe lên một tia sáng, sau đó không lâu thì xuất hiện tiếng sấm rất to. Jimin giật mình, em nhìn ra cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa. Jimin run run rẩy rẩy đứng dậy, tim em bắt đầu đập nhanh hơn. Phải, em mắc chứng sợ tiếng sấm ( Astraphobia ). Những lúc như thế này khiến em rất sợ hãi.

Jimin tông cửa phòng tắm, trước mắt chỉ nhìn thấy bóng lưng Taehyung, em hướng thẳng chạy tới ôm chầm lấy gã. 

Taehyung bị tiếng mở cửa lớn làm cho giật mình, chưa kịp định hình đã bị em ôm siết lấy. Gã vội vã với tay tắt vòi sen sau đó đem em sang chỗ khô ráo. 

"Suỵt, ngoan nào, không sao, không sao."

Taehyung vỗ về em, em cứ ôm cứng lấy gã nhất quyết không xê dịch cũng không cử động. Taehyung cười khổ, gã lấy chiếc khăn tắm quấn quanh cơ thể dưới, sau đó nhấc bổng em đem ra ngoài. Bên ngoài sấm vẫn rất to, gã ngẫm nghĩ, cuối cùng lại bế em xuống Căn Phòng Đỏ. Chỉ có nơi đó mới cách âm hoàn toàn với bên ngoài. Em sẽ không nghe thấy tiếng sấm nữa.

Jimin rút mặt vào hỏm cổ Taehyung, mặc gã muốn đem em đi đâu thì đem, làm gì thì làm. Em đang rất sợ, em chỉ muốn trốn đi thôi. Cơ thể em sợ đến mức bắt đầu đổ mồ hôi ra rồi. Taehyung mở cửa phòng, ôm em ngồi xuống chiếc sofa nhỏ. Gã đau lòng xoa xoa lưng an ủi em.

"Nào, hết sấm rồi, ngẩng mặt anh lau mồ hôi của jimin. Không sẽ rất khó chịu."

Jimin lắng tai nghe, chắc chắn là không còn nghe thấy âm thanh kia nữa mới từ từ ngẩng mặt dậy. Mắt em đỏ cả rồi, vì em quá sợ hãi thôi. Taehyung đau lòng rút khăn giấy lau mặt mèo cho em, cưng chiều hôn em mấy chiếc hôn an ủi.

Jimin bây giờ mới bình tâm nhìn xung quanh, mặt em chợt đỏ bừng khi nhận ra đây là đâu. 

"Sao.. sao lại vào đây." - jimin xấu hổ nói, dáng vẻ bối rối lại vô cùng đáng yêu khiến Taehyung nhìn em rất lâu sau đó.

"Vào đây thì có làm sao ?"

Taehyung nhướng máy, gã không trả lời câu hỏi của em, lại còn trêu em nữa

"Không sao ạ."

"Có phải, nhìn anh quấn khăn tắm quá hấp dẫn rồi không ?"

Gã nhìn em đầy sự biến thái, lại còn vô sỉ phun ra một câu khiến Jimin thực muốn nôn ra ngoài. Jimin nhếch mép, đem hàm răng chắc khỏe cắn thật mạnh lên ngực trái gã. Taehyung nghiến răng nhăn mặt chịu đựng, đúng là không nên chọc ghẹo bảo bối hung dữ.

Thấy em vui vẻ, đã bình thường trở lại. Taehyung nhấc bổng em lên rồi lại đè em xuống chiếc sofa. Mạnh bạo dày vò cái môi của em, tay phải không yên phận nắm lấy tóc em, tay trái từng chút một mò mẫm xung quanh.

Jimin thở gấp, hai tay theo phản xạ muốn đẩy anh ra nhưng lý trí lại không cho phép. Em muốn điều này.

Taehyung rời khỏi cái môi đã đỏ ửng, gã hôn xuống cổ, từ từ đều hôn xuống phía dưới. Mỗi nơi đều để lại một vết đỏ. 

Taehyung nhìn em, mặt em đỏ ửng, ánh mắt bắt đầu lờ mờ rồi. Nhìn sao cũng thấy đang khiêu khích gã. Gã lật em lại, mạnh bạo tát lên cặp mông tròn trĩnh, mạnh bạo xé rách chiếc quần mỏng của em. Jimin giật mình, bất giác cổ họng phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ, điều này chỉ làm cho Taehyung trở nên điên cuồng hơn thôi.

Gã chừa cho em lớp boxer, từng bàn tay một mạnh mẽ tát xuống. Jimin bên dưới gấp gáp thở, cái mông bị Taehyung xách lên cao cứ vậy mà đánh.

Taehyung dừng lại nhìn cặp mông đào của em, rốt cuộc gã cũng lột sạch đồ trên người em. 

Gã xốc em dậy đem em quăng lên giường, rồi sau đó hai người làm chuyện người lớn.

------------------------------------

"Hức.. mông đau, chỗ nào cũng đau."

"Ngoan anh xoa thuốc."

----------------------------------------

Thi sấp mặt mấy bữa nay nên tui cũng không biết tui đang viết cái chi nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro