hồi tưởng chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin." - Tiếng Taehyung trầm trầm vang lên cũng nghe ra đâu đó có chút tức giận đang cố kiềm nén.

Đứa nhỏ quỳ ở đó không nói gì cả nhưng cơ thể đã sớm run lên từng đợt. Tiếng nấc vì lúc nãy bị anh quát mà phải kiềm lại. Những tưởng Taehyung sẽ đau lòng nhưng đầu óc vốn đã bị tức giận che mờ đi rồi.

Taehyung mất kiên nhẫn xốc mạnh đứa nhỏ đứng lên mạnh bạo ném nó lên giường. Hai tay nhanh chóng đem trói tay Jimin lại, tay kia với lấy roi mây. Cứ như vậy mà hạ xuống liên tục.

"Jimin không có.. hức."

Đứa nhỏ chịu được vài roi đã cảm thấy như muốn ngất đi. Roi nào rơi xuống đều muốn lấy đi cái mạng nhỏ của cậu. Đau quá. Nước mắt cũng không kiềm được cơ bản chỉ có thể yếu ớt nói ra mấy câu.

"Bằng chứng như vậy. Em còn dám chối. Càng ngày càng ngang bướng đúng không ?."

Taehyung gần như muốn phát nổ cả bầu trời. Anh la lớn roi trên tay cũng không kiềm lực thẳng tay đánh xuống. Từ mông đền đùi đều không còn chỗ nào chưa đánh qua.

"Hức.. Taehyung."

Jimin yếu ớt kêu lên hai tay bị trói cũng đau. Phía sau càng đau tâm trí bây giờ cũng chẳng rõ ràng nữa. Đau đến mắt mờ đi cũng chỉ biết gọi tên người thương. Jimin đau quá.

"Không nói được em. Tôi không quản."

Jimin chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe thấy tiếng roi rơi xuống đất cả tiếng đóng sầm cửa. Jimin sợ. Đột nhiên cảm thấy sợ. Anh đi rồi ..

Nó nằm một lúc, cố lê bản thân vào phòng tắm leo vào bồn rồi nằm ở đó. Tiếng khóc bắt đầu bi thương phát ra. Uất ức, sợ hãi, chịu đựng đều theo nước mắt thể hiện ra ngoài.

------------------

Taehyung ngồi ở phòng làm việc, tự bản thân lấy lại bình tĩnh. Thở dài nhìn xuống tay cầm roi khi nãy. Nó ửng đỏ lên, đúng rồi anh đánh mạnh đến vậy.

Ting ~

Tiếng chuông từ ipad vang lên, Taehyung lướt qua xem một chút. Là email được gửi từ thư kí. Trên đó là đoạn video lấy từ camera.

Jimin đến trường, giữa trưa vì mệt mỏi nói đúng hơn đứa nhỏ sốt cao nên đã tự mình đi đến phòng y tế. Camera cho thấy đứa nhỏ nằm ở đó trong suốt khoảng thời gian đánh nhau ở sau trường.

"Jimin vô tội. Thầy hiệu trưởng vì mối thù khi xưa với anh mà hại đứa nhỏ. Ông ấy đã mua lời khai từ nhân viên y tế. Cả những đám học sinh kia. Nếu không tất cả sẽ bị đuổi khỏi trường. Jimin đã sốt rất cao vào buổi sáng, cậu ấy không hề liên quan đến vụ việc."

Taehyung nắm chặt tay đọc từng chữ. Sau đó lướt xuống còn có thêm vài video.

Jimin nằm một góc bị đám học sinh lưu manh đánh đến không ngồi dậy nổi.

Jimin ở căn teen bị đổ thức ăn lên đầu.

Jimin ở hành lang bị nắm tóc lôi xệch lên tầng thượng.

Taehyung càng coi càng không kiềm chế được. Anh đập bàn đổ hết tất cả xuống đất. Gọi cho thư kí nói ra những gì nên làm.

Taehyung đi công tác cả tháng nay cả một tin nhắn cuộc gọi cũng không liên lạc với đứa nhỏ. Không biết nó đã bị bạo hành đến mức nào. Anh vừa về đã đánh nó ra nông nổi này. Taehyung không kiềm được sang phòng kiếm đứa nhỏ.

Phòng rất tối. Chỉ có ánh sáng từ khe cửa phòng tắm. Taehyung đi đến khẽ mở cửa vào trong.

"jimin. ngoan. ra đây anh thương."

người kia hai tay bận rộn bế đứa nhỏ từ chiếc bồn tắm ra ngoài. cái môi liên tục đặt nụ hôn lên đầu nó.

làm đau đứa nhỏ rồi lại bỏ đi. khiến nó sợ, lúc phát hiện ra người yêu nhỏ đang co ro trong chiếc bồn tắm, cơ thể vừa run trong cổ họng còn phát ra mấy tiếng nấc nghẹn. làm sao không đau lòng ..

"xin lỗi. Anh lại đánh jimin đau rồi."

Jimin im lặng, vì mệt, hoặc vì không muốn lên tiếng nữa. Cậu kiệt sức rồi.

Taehyung ôm lấy đứa nhỏ mang ra ngoài. Cẩn thận đặt người yêu nhỏ lên giường. Bản thân loay hoay một lúc mới cởi được bộ đồng phục trên người jimin.

Vết thương đập vào mắt, hàng loạt vết bầm tím loang lổ khắp người đứa nhỏ, nhiều vết còn mới nhiều vết đã thành sẹo.
Từ mông xuống đùi vết roi đan xen nhau không theo trình tự nào. Mấy vết máu đã khô.

Taehyung nhìn không nổi nữa lấy điện thoại kêu bác sĩ đến.

Đêm đó. Taehyung đã khóc.

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro