đêm khuya .04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An thay đổi rất nhiều kể từ lúc Phong cùng em đến viện, bởi vì Phong theo sát em từng chút một mà tình cảm của hai anh em tiến triển hơn trước. An dính người giống ngày né, Phong cũng mang theo em đi khắp nơi.

Nhưng mà, Phong về nước một thời gian rồi, anh cũng phải đến công ty thôi.

"Anh phải đi ạ?"

"Ừ, anh phải đi làm rồi."

Đứa nhỏ buồn hiu. An cũng hai mươi mấy, em biết em không thể là gánh nặng của Phong mãi được.

Cái gì em cũng hiểu, chỉ là em không chịu được mà thôi.

"An này, hay là em nộp đơn vào công ty nhà mình nhé? Anh với em sẽ cùng đi làm."

---

Thế nhưng lượng công việc của hai người là khác nhau, Phong đã chuẩn bị tin thần để thừa kế những gì ba để lại. Anh luôn phải chuẩn bị tâm thế để bước lên vị trí cao nhất của công ty, nên anh rất bận. Cùng nhau đi làm, nhưng không thể cùng nhau về nhà.

Cái này giống như... Đi cùng nhau đến muốn trời góc bể, nhưng lại không thể trở về cùng nhau vậy.

Đêm đó Phong lại về khuya, anh vừa đi ăn cùng với khách hàng sau đó lại phải xem vài loại hồ sơ khác.

Sau khi thay một bộ đồ ở nhà, Phong đẩy cửa phòng An bước vào. Đứa nhỏ đã ngủ say rồi...

Anh mở lọ kẹo ở đầu giường, hôm trước anh cùng với em bỏ thuốc vào lọ, hôm nay lại vơi đi chẳng ít.

"Nhóc con này chẳng chịu nghe lời gì cả."

Hôm trước đến viện, bác sĩ nói em đã hồi phục rất nhiều. Ít nhất ở hiện tại em chỉ thường xảy ra trạng thái không ngủ được mà thôi. Những lúc áp lực nhiều, biến chứng có thể khiến em cảm thấy bị stress và dễ nổi nóng nhưng bình thường thì vẫn có thể xem như em đã gần như khỏi bệnh.

Cho nên Phong cũng không muốn em dùng thuốc.

Hôm sau là cuối tuần nhưng sáng Phong vẫn có việc ở công ty, lúc trở về anh thấy cậu nhóc đang ngồi đung đưa chân dưới phòng khách chậm rãi xem tin ở điện thoại.

"Em đã ăn sáng chưa An?"

An không thèm ngẩng đầu, chỉ lắc nhẹ vài cái.

Lại giận dỗi rồi.

"Anh nấu cho em cái gì đó ăn nhé?"

"Không muốn."

Thế mà Phong cũng chẳng thèm nghe, anh cởi bỏ áo bên ngoài, mặc áo sơ mi nấu một bữa ăn sáng.

"Em không ăn."

"An, em không ăn thì anh sẽ đánh em thật đấy."

Hôm nay đứa nhỏ giận dỗi, gan cũng to.

Lúc Phong thay bộ đồ trở ra, An quả thật không đụng vào thức ăn Phong đặt trên bàn.

"An."

Em vẫn nhìn điện thoại.

Phong tiến lại giựt phắt điện thoại của em đi.

"Anh trả lại đây."

"Đi qua ăn hết thì anh trả."

Phong thật sự khâm phục sự bình tĩnh của mình.

Nhìn An lầm lỳ ngồi một chỗ không động đậy, Phong thật sự là hết cách.

"An, đứng lên."

...

"Bây giờ anh nói em không nghe đúng không? Anh mặc kệ em nhé?"

An rụt rè đặt chân xuống nền đất đứng dậy.

"Vì sao không muốn ăn?"

"Không thích."

"Trả lời anh cho đàng hoàng, An."

Phong đứng dậy, tiến tới trước mặt em.

"Đi vào ăn sáng đi, anh không muốn la em."

Vậy mà, An vẫn đứng đó không nhúc nhích.

"Có phải em muốn anh đánh em mới chịu hả An?"

Nhìn An không đáp, Phong cúi người đánh vào mông em hai cái. Phong không còn nương tay nữa, cái đau đớn rất nhanh truyền tới khiến em giật bắn người.

"Bây giờ có ăn không?"

...

"Không ăn thì đi vào góc đứng, bao giờ muốn ăn thì đi ra."

Phong hết cách, để em đứng đây lầm lì với mình một lúc nữa thì Phong sẽ đánh em chết mất.

An đứng trong góc, tủi thân muốn chết.

Được một lúc, Phong nghe thấy tiếng nấc nhỏ.

"Sao lại khóc? Bắt em ăn đau khổ như thế ư?"

Phong tiến lại gần ôm em vào trong lòng mình, tay xoa nhẹ lưng em. Mặc cho An khóc nức nở trên vai mình, Phong cũng chỉ đứng như thế an ủi.

"Anh mới sáng sớm đã đi đâu mất, hôm nay là cuối tuần."

"Anh phải đi công việc mà."

...

"An không ăn không thấy đói sao?"

"Đói..."

"Vậy là chỉ làm mình làm mẩy với anh thôi, đúng không?"

-----

Ngày còn bé, khi An đã quen thuộc với cuộc sống ở nhà mới, quen với việc bám đuôi anh trai thì gần như Phong rất khắt khe với việc học tập của em.

Phong luôn rất nhẹ nhàng chăm em từ cái này đến cái khác, nhưng riêng việc hõ thì không như thế. Phong đã từng nói với em, các thói quen khác anh đều có thể chiều theo em vì nó không ảnh hưởng cuộc sống quá nhiều nếu em không làm sai. Nhưng nếu em học kém, sau này em không cơ hội học lại nữa.

Có một lần Phong bắt gặp em nằm gục trên bàn học xem điện thoại, bài tập cho ngày mai còn chưa có làm xong. Lần đó, Phong đã tức giận khẽ tay em mười cái. Hai bàn tay nho nhỏ của An sưng đỏ, đến cầm bút cũng khó khăn.

Hôm đó em vẫn khóc nức nở đến tận khuya, đến khi Phong ôm em trong lòng dỗ dành An mới nín. Phong cũng từng nói như thế, "Vậy là chỉ làm mình làm mẩy với anh thôi, đúng không?"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro