CHƯƠNG V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Megumi nhập học trở lại. Học viện Kaisei...cha cô đã đặt bao nhiêu kỳ vọng vào con gái khi cho hai chị em cô theo học tại đây? Rất nhiều. Ngày còn chưa phá sản, học phí không thành vấn đề. Hai chị em lại học rất giỏi, luôn luôn giành được học bổng, thế nên cha mẹ thường chẳng lo lắng gì. Chỉ vì sau khi bị ép trở thành tôi mọi, cô không còn cơ hội nữa, đành phải nhường mọi thứ cho em gái Eri. Trễ mất cả tháng trời mới có dịp tiếp tục đi học, muốn theo kịp bạn bè phải cố gắng hơn mới được! Mà tính ra anh khá hiểu ý, cho phép cô vào học tại lớp cũ, nơi những bạn bè cô đã chai mặt, khỏi mất công làm quen từ đầu.

- Ryu-senpai, anh có vẻ không vui à?

Ryu lúc này đang ở lớp học, thầy giáo môn Nhật ngữ đang hăng say giảng bài, nhưng đều là những thứ anh sớm nằm lòng nên không có tâm trạng nghe. Công ty chẳng có việc gì, thành ra anh mới rảnh rỗi thế này đây. Nara bên chép bài, bên lén lút thò xuống hộp bàn nắm lấy tay anh. Anh khẽ nhíu mày, thoáng qua thôi, rồi quay mặt đi như không hề hay biết. Tiếng thầy giáo giảng cứ đều đều như một chiếc đài cũ kỹ, bên ngoài sân trường vắng tanh không một bóng người. Anh trút một tiếng thở nặng nề, bao giờ mới rời khỏi cái tiết học nhàm chán này đây? Khung cảnh này cứ như những thước phim quay chậm từ thập niên 30 ấy, bụi phấn là tà bay mù mụt, tiếng thước kẻ thi thoáng gõ vào tấm bảng đen, tán cây ngoài kia mỗi lần đung đưa lại có một chiếc lá rơi xuống sân đầy luyến tiếc. Sự chậm chạp khiến anh vô thức sinh ra chút bức bối, phiền hà, nghĩ đến sóng gió thương trường hoàn toàn không như thế này. Trễ một nhịp, nhịp sau đã mất xác rồi. Ryu thở dài chờ cho tiết học qua đi, càng sớm càng tốt, sự tập trung của anh lúc này dính chặt vào sân trường và hàng cây mùa lá rụng. Quá nhàn rỗi hình như cũng sinh ra tâm bệnh thì phải. Nara nhận ra cả rồi, vẻ xuống sức của anh, cả sự chán nản đến tột độ trong anh. Nàng muốn làm gì đó, nhưng rồi chẳng biết làm gì. Ryu chưa bao giờ hứng thú với bất cứ điều gì nàng làm cả, dù anh chưa bao giờ thực sự nói "không" với bất kỳ thứ gì. Nàng nghĩ ngợi rồi viết vài chữ vào tờ giấy lén giấu trong ngăn bàn anh. Anh nhìn thấy, nhưng tuyệt nhiên không hề mở ra, quay sang thấp giọng đầy cảnh cáo:

- Tập trung học. – thế là nàng mất hết cả hứng, trề môi quay lại với cái bảng đen và ông thầy dở hơi trước mặt. Không thể tập trung được, thật sự không. Không có anh, nàng không tập trung được là do ham chơi. Có anh, nàng càng không tập trung được, lần này là do ham trai! Nói chung Nara thành tâm cảm thấy việc học không dành cho nàng, phải chăng cứ cho nàng tới tập đoàn học nghề thiết kế đá quý còn tốt hơn, đó mới thứ nàng thực sự muốn làm a. Những thứ bọn họ dạy trên học viện này đều chán ngắt à! Chợt nàng thấy cái nắm tay bí mật của mình bị anh vùng ra đầy mạnh mẽ. Anh đứng bật dậy, trong sự ngơ ngác của tất cả mọi người, chạy vọt ra khỏi lớp. Thầy giáo nghĩ anh có việc ở tập đoàn, không buồn giữ anh lại. chắc nghĩ anh sẽ tan học sớm. Nhưng nàng biết rõ hơn. Cặp sách anh vẫn ở đây, lần đầu tiên nàng thấy anh rời tay khỏi chiếc cặp này đó. Hẳn việc khiến anh bấn loạn, không phải việc công ty đâu nhỉ? Hẳn là...thứ gì đó...hoặc ai đó...rất quan trọng. Sân trường kia chỉ thoang thoảng một bóng người nàng không nhìn rõ mặt, anh gấp gáp gì chứ?

Thường khi đã để ý ai đó, chúng ta sẽ để ý mọi thứ thuộc về họ: cách họ đi đứng, độ dài mái tóc của họ, cách mặt trời in bóng lưng của họ trên nền đất. Thậm chí ngay cả khi chúng ta không nhận ra bất kỳ đặc điểm nào đặc biệt, có một cảm giác thôi thúc trong lồng ngực luôn khiến ta nhận ra họ giữa đám người đông đúc. Ryu chính là cứ như vậy mà nhận ra Megumi. Chính vì nhận ra, anh lại đâm ra có chút lo lắng. Giờ này vẫn là giờ học, anh đã rất cố gắng để sắp xếp cho cô vào học tại lớp cũ, nơi có những người bạn đã thân quen từ trung học cơ sở đi lên. Vậy thì tại sao cô lại bỏ đi lúc này? Thầy cô gây khó dễ cho cô sao? Khi chạy xuống đến sân trường, anh bơ vơ giữa giữa ánh vàng chói gắt, bóng dáng của cô đã không thấy đâu. Anh chạy đi khắp nơi, tìm khắp chốn, tìm cả những nơi người bình thường sẽ không bao giờ tìm đến. Cô quả nhiên muốn trốn đi, đã vậy còn trốn rất kỹ, cất công lắm Ryu mới có thể tìm được cô, thân ảnh cô đơn ngồi bó gối trong một góc ở phòng dụng cụ thể dục. Anh biết, nhưng vì lẽ nào đó, bàn tay đã đặt lên cửa kéo cuối cùng buông thõng. Tiếng khóc. Anh nghe thấy tiếng ai kia rơi lệ. Nếu anh tự nhận mình hiểu hổ con, anh biết mình không nên an ủi cô lúc này, Megumi sẽ lại nghĩ anh làm phiền cô mất thôi. Hơn nữa, nói là "an ủi", chứ con người anh thật sự biết đến hai chữ này. Chưa từng an ủi ai, anh dường như không biết cách làm. Anh sợ sự vụng về giấu dưới vỏ bọc băng khốc của mình sẽ càng làm cô thêm tổn thương. Ryu trầm ngâm đứng trước cửa phòng dụng cụ, bóng của anh hằn lên cánh cửa màu xanh nhạt. Cứ như vậy, cho đến khi tiếng thút thít kia ngập ngừng rồi dừng hẳn, cái bóng kia mới biến mất. Tình hình này, xem ra lại cần bàn tay anh nhúng vào rồi phải không?

Megumi ngồi bó gối một lúc tâm trạng đã đỡ. Cô lờ mờ nhận ra ai đó đã đứng trước cửa rất lâu như chờ đợi mình, thế nhưng khi bước ra mở cửa, hành lang đầy nắng chẳng còn một dấu chân nào để lại. Thế nhưng cô không quan tâm lắm, dù sao cũng không phải chuyện của cô, người đó dù có là ai đều như nhau cả mà thôi. Cúi xuống, lén lấy mép áo lau sạch khóe mắt, cô loáng thoáng nghe tiếng chuông phía xa réo rắt, hẳn là vào tiết mới rồi. Cô ngồi đây suốt giờ ra chơi, xem như đủ bình tĩnh đối mặt mọi chuyện rồi đi. Lê bước chân nặng trĩu về phía lớp học, cô ảo não nhớ lại ánh mắt của những kẻ cô từng coi là "bạn bè", những kẻ đã từng rất xum xoe bên cạnh cô, những kẻ đã nói sẽ "mãi là bạn tốt" của cô. Thì ra, khi có đồng tiền, làm gì cũng đúng, nói gì cũng hay. Giờ cô mới nhận ra, những kẻ kia chơi với cô hoàn toàn không phải vì Goto Megumi, mà là vì đại tiểu thư Goto. Hóa ra, đồng tiền có sức mạnh lớn lao đến thế, dư thừa để mua lấy linh hồn của ai đó. Con người...thì ra vốn rẻ mạt đến không tưởng. Cô cười khẩy một mình, khi trên đỉnh vinh quang, nhìn đâu đều là ánh sáng; ở nơi đó, cô chưa từng biết thế nào là cô đơn. Goto Megumi của quá khứ đã quen với việc được bạn bè vây quanh, quen với ngày tháng đến trường đều tràn ngập trong lời khen ngợi và sự ngưỡng mộ. Goto Megumi của ngày hôm nay, với sự tủi nhục của kẻ tôi tớ, nhận sự ban ơn từ kẻ thù, từ khi nào cô đã trở thành con người đầy rẫy u uất? Tưởng chừng mọi ký ức vui vẻ...dường như mới xảy ra hôm qua thôi mà.

Lớp học của cô lúc này cô giáo vẫn chưa vào, mọi người đều đang huyên náo tám đủ thứ chuyện trên đời, và cô áng chừng phải hơn nửa số câu chuyện đó là về cô. Cứ thi thoảng cô lại nghe ai đó nói câu: "Cậu biết không, nhà Goto ấy..." Mọi tin đồn gần đây đều xoay quanh vấn đề này thì phải? Gia đình cô giống như một cái hố của tin vịt, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, quan trọng là có sức mà nghe hay không thôi, chứ tin thì không bao giờ thiếu. Cô bây giờ chỉ mong giáo viên vào lớp cho mau, chứ cứ kiểu này không khéo cô sẽ lại không kìm được cảm xúc lao vào đấm đá mấy người này quá! Ý nghĩ của Megumi đúng là ý nghĩ của thời gian, cô vừa chuẩn bị kéo ghế ngồi xuống, liền nghe lớp trưởng hô lên "giáo viên tới!", thế là cái chợ vỡ lập tức im phăng phắc như nhà thờ giữa buổi lễ, thậm chí tiếng mở hộp bút, mở tập, kéo ghế cũng đều răm rắp như hành quân. Nhưng đấy là hiện trạng chỉ tồn tại trong khoảng vài giây, ngay sau đó cô lại nghe tiếng thì thào bàn tán. Lần này có vẻ "nhà Goto" đã không còn là chủ đề tán gẫu nữa rồi. Lấy làm lạ, cô ngước đầu lên nhìn, suýt nữa thì hét toáng lên vì cái chủ thể đứng trên bục giảng. Ơ kìa, là...Kobayashi Ryu sao? Từ khi nào anh là...giáo viên của cô vậy? Vụ này mới nha, có ai thông báo đổi người dạy đâu?

- Xin chào, tôi là Kobayashi Ryu. Tôi sẽ thay Ishiiki-sensei dạy thay môn Hóa một thời gian. Mong các em chiếu cố. – cô đảo mắt chán nản trước sự nghiêm túc quá đáng của anh. Chẳng hiểu sao Ryu làm gì cô cũng thấy chướng mắt thế này, thực khó chịu. Có vẻ như anh nhất quyết đeo bám cô hay sao ấy, tới học viện rồi mà vẫn không tha. Muốn gì, không lẽ ở đây bắt cô hầu hạ anh à? Megumi đinh ninh trong đầu, "hẳn anh ta tới đây làm nhục mình". Ỉu xìu kéo ghế định ngồi xuống, vừa nhìn thấy chiếc ghế của mình, mặt cô giây trước ngỡ ngàng, giây sau tím lại đầy tức giận. Mấy chục con người trong lớp yên vị cả rồi, mỗi cô đứng như trời trồng, mắt không rời khỏi chiếc ghế kia. Mọi người xung quanh đều cười khúc khích, trong khi anh mất một giây tự hỏi không biết cái ghế kia có tội tình gì nữa. Cô cứ như thể sắp gặm nó đến nơi ấy! Nhân lúc không ai chú ý, anh nghiêng đầu xuống thấp, liền quan sát tượng tận mọi chuyện. Ryu khẽ hắng giọng, thành công thu hút tất cả cặp mắt của các học sinh trong lớp, trừ hổ con. Hướng về phía cô, anh lạnh lùng hỏi – Bạn học kia, ghế ngồi có chuyện gì sao?

- Không. – cụt lủn, không đầu đuôi, đúng chuẩn phong cách Megumi. Anh nhếch môi, lắc đầu nhẹ.

- Kính ngữ.

- Dạ không, Kobayashi-sensei. – vốn dĩ muốn thử xem cô nhóc kia có chịu cạy miệng nói ra uẩn ức của mình không, ai ngờ cô vẫn cứ không tin tưởng anh đến thế. Nóng tính nên rất nhanh sau câu nói đó sắc mặt của anh đã biến hóa khôn lường. Hàn khí tỏa ra ngút ngàn khiến cho mọi người trong lớp đều vô thức rét run, mấy đứa ngồi bàn đầu gần với anh nhất thậm chí hơi co người, giống như mới gặp phải cơn gió hàn bất tử ấy. Cô không nhận ra thái độ đó, ương bướng quay mặt đi chỗ khác. Đã đủ phiền phức cho một buổi sáng quay lại trường lớp không mấy vui vẻ rồi, cô không còn hơi nữa đâu mà chiều lòng anh lúc này. Ryu bước nhanh xuống chỗ Megumi, thẳng tay xách lỗ tai cô lên dẫn về góc lớp. Cô suýt chút thì vì đau mà rên lên, cuối cùng vì người đó là anh, cô quyết nín nhịn, dù một bên vành tai đỏ tấy lên nét vẫn chỉ hơi tái đi một chút. Nói vậy nhưng không quá khó để anh nhận viền mắt hơi đỏ lên của cô, khẳng định là hành động của mình ít nhiều có đánh động tới cô, chỉ là tiêu cực nhiều hơn tích cực. Bắt đứng cuối lớp, còn ép cô khoanh hai tay lại, ai nấy trong lớp nhìn cũng phải bụm miệng cười: giống con nít quá đi! Megumi xấu hổ vô cùng, quắc mắt lên nhìn anh. Nếu có thể nguyền rủa con người này ngay tại đây, cô nhất định sẽ làm. Nếu không phải vì anh cấp tiền cho cô đi học, thậm chí trở thành giáo viên tạm thời của cô, cô nhất định sẽ lao vào cắn xé anh!

- Đứng hết tiết.

Ryu sải bước rời đi, cầm phấn viết bảng bắt đầu tiết học. Anh dám chắc không một ai trong cả cái lớp này biết hổ con bị phạt vì lý do gì. Đừng nói chi người ngoài, ngay cả Megumi còn chẳng biết nữa là. Mọi người đều nghĩ rằng do những tin đồn gần đây liên quan đến hai gia tộc, thế nên mới có sự đối đầu ngầm này giữa hai người con trưởng của gia tộc Kobayashi và Goto. Ngạc nhiên thay, lý do của anh chẳng liên quan sất gì đến những điều đám người mỏ nhọn đàm tếu. Anh thề sẽ không phạt cô vô lý, càng không phải vì những điều nhảm nhí, bất tại thân như đấu đá gia tộc. Chẳng qua anh là không thích cách cô nuốt hết bất công uẩn ức vào bụng rồi ghim ở đó mà thôi. Anh không thích cô để bản thân làm trung tâm của nạn bắt nạt mà không biết vùng lên. Đáng hận nhất chính là cô nhóc này thậm chí còn không biết cách tự bảo vệ mình, ngay cả khi được trao cho cơ hội, Megumi vẫn chọn cách giữ cho mồm miệng thật kín cạnh. Tức chết anh không cơ chứ? Anh cho cô ăn học là để giương mắt nhìn kẻ khác giẫm đạp lên cô à?

Megumi nghe anh giảng, cảm giác mọi thứ cứ như dòng nước trôi, một chút cũng không thông. Chắc hẳn là do ác cảm cá nhân, bình thường môn Hóa của cô không đến nỗi nào, giờ lại cảm thấy nó là môn học chán chường nhất trần đời. Cô đứng phạt cuối lớp cứ uể oải, chân còn đứng nghỉ nữa chứ, mắt thì lơ đãng vào không trung. Ryu mấy lần cố tình quay xuống quan sát xem cô nhóc kia bị phạt có tiếp thu kiến thức nghiêm túc không, ai dè cứ như giỡn mặt anh ấy. Mắt còn không nhìn lên bảng thì chắc là tai cũng quăng ra ngoài cửa sổ rồi nhỉ? Cầm viên phấn trong tay, anh nhàn nhã phóng thẳng nó xuống cuối lớp, độ chính xác cao đến mức viên phấn ấy không đáp ở đâu khác, nhè thẳng vào giữa trán của cô mà đập cái "cốp". Megumi kêu khẽ một tiếng, xuýt xoa đưa tay xoa trán, nơi "đạn lạc" để lại một chấm đỏ rực và vài hạt bụi trắng. Thế là cả cái lớp cô lại được thể cho một đợt cười khúc khích nữa. Cô siết chặt hai tay vào nhau, thật muốn cầm vật gì đó lên ném thẳng vào mặt anh. Nếu viên phấn kia không vỡ nát ra rồi, cô hẳn đã trả "đạn lạc" về đúng nòng súng rồi. Ryu nhíu mày đập cây thước gỗ xuống bàn, gằn giọng yêu cầu mọi người yên lặng. Đương nhiên là đám con nít ấy không dám nho nhe trước mặt học trưởng tàn nhẫn nổi tiếng rồi, kết quả nín hết cả lũ. Bộ mặt ấm ức của cô, trái lại, là thứ anh không thể bỏ qua. Thực sự không có chút suy nghĩ nào suốt gần 30 phút kia sao?

- Em... – anh vờ lục danh sách lớp, rồi bất quản có tìm được cái tên đó hay không, vẫn buột miệng gọi – Goto-san, em có thể giải bài này không?

Cô há hốc mồm, nhìn nụ cười ngây thơ đầy chất gian xảo của anh không thốt nên lời. Anh biết thừa nãy giờ cô không nghe giảng mà, đúng không? Nếu không thì viên phấn kia đã không tự nhiên mà bay về phía cô. Lưỡng lự trước sự nghiêm nghị từ anh, thêm hàng chục cặp mắt đang nhíu lại như thể hối thúc mình, Megumi từ từ bước chân lên bục giảng, cầm viên phấn nhìn vào mớ chữ số gần như vô nghĩa trước mặt. Thật là, cô cứ nghĩ vận dụng một vài kiến thức cũ ít ra còn làm được một hai bước đầu tiên, nhưng bài này quả thực không được. Đây tính ra là dạng toán mới hoàn toàn, chưa kể công thức của hợp chất này cô có học đâu mà biết. Hết đường lui, cô đành bất lực đặt viên phấn xuống, giọng nói có vẻ gì đó gọi là hối lỗi:

- Em không biết làm, xin lỗi sensei.

- Cuối giờ gặp tôi.

Nói rồi anh phẩy tay đuổi cô xuống cuối lớp. Lần này thì hoàn toàn không dám lo là nữa, Megumi tập trung hết sức vào từng câu nói của anh. Chẳng phải vì sợ Ryu, mà chẳng qua cô không thích bị rơi vào thế bị động dẫn đến quê độ như thế nữa. Tiết học buổi sáng kết thúc không mấy vui vẻ với cá nhân cô. Đứng 50 phút mệt chết đi được. Sao tiết học thời trung học không ngắn bớt đi một tí nhỉ? Ngủ trưa cũng không được ngủ nữa, gặp anh thế này thì khéo đến ăn trưa cũng chả ăn được ấy chứ. Điều cô ít ngờ nhất là ở học viện Kaisei, anh cứ như là vua một cõi ấy, có hẳn phòng riêng! Nào giường nào bàn nào tủ quần áo, cứ như một căn hộ mini cho anh tại trường vậy. Bất cứ con cái của nhà tài phiệt nào vào trường đều được hưởng mức đãi ngộ này à? Sao cô không biết nhỉ?

- Anh gọi tôi?

- Vẫn ở trong trường, không thể lễ độ một chút sao? – Ryu ném cho cô một ánh mắt cảnh cáo, thành công khiến hổ con thành mèo cụp đuôi. – Có vẻ bị phạt không phục nhỉ, Goto Megumi?

Cái kiểu này! Trời ạ, cô ghét nhất là ai gọi nguyên tên của cô ra ấy, nhất là khi nó tới từ cái mồm thối của anh lại càng trở nên đáng ghét. Cô dù đứng đó như một học sinh ngoan ngoãn, nhưng tâm tình chống đối biểu hiện hết ra ngoài mặt, chẳng giấu được chút ít nào. Ryu tiến tới gần hơn, cúi người dí sát khuôn mặt của mình vào mặt cô, dò theo ánh mắt lẩn tránh của Megumi. Cô nghe được hơi thở thơm mùi bạc hà phả ra từ anh, trên lớp áo vest khoác ngoài chiếc áo đồng phục kia còn dính chút bụi phấn. Một lần nữa, lồng ngực của cô lại thình thịch lên tiếng, lần nào đối mặt với anh ở cự ly gần, trái tim cô đều phản ứng như vậy. Là bị bệnh tim rồi sao?

- Xem ra bao nhiêu thứ được dạy dỗ, bước ra khỏi dinh thự cô liền quên hết rồi. Hầu gái của tôi dễ bị bắt nạt như vậy à? – cô giật mình nhìn lên anh, cặp mắt tối tăm kia xoáy sâu vào tâm hồn cô. Anh biết? Anh biết ư? Ryu lại dán mắt vào cô bằng điệu nhìn nghiêm khắc ấy – Bị người khác ức hiếp không biết tự bảo vệ?

- Anh muốn tôi làm gì? Giết người sao? – cô tức giận quặc lại anh. Dường như khi nhắc đến anh là cô nghĩ đến tội ác, "tự bảo vệ" trong từ điển của anh hẳn cũng là chém giết ai đó chăng? Ryu hơi nhướn mày trước câu hỏi vặn vẹo của cô, một lúc sau liền bật ra nụ cười không mấy thân thiện.

- Cô đen tối hơn tôi nghĩ. Ý tôi là báo cáo với giáo viên. Chẳng phải vừa vào lớp tôi đã cho cô cơ hội đó sao?

Cô đơ người ra, vẻ mặt đầy hoài nghi. Cách anh nói...cứ như đang quan tâm tới cô ấy nhỉ? Cô thật muốn nói cho anh biết, dù anh có cố thế nào, bản chất con người không thay đổi dễ như thế, suy nghĩ của một người cũng không thể như gió đổi chiều được. Cô đã quá quen một Ryu kiêu ngạo, kênh kiệu, sao anh không giữ nguyên hình ảnh đó cho nhàn? Cố quá thành quá cố đó, chưa nghe qua à? Anh chờ mãi, cũng đã không còn kiên nhẫn. Hổ con khó thuần phục quá. Anh hỏi một câu, cô lại thuận thế cãi anh một câu. Sắp hết cả giờ nghỉ trưa rồi mà não cô nhóc này vẫn chẳng thông được một chút nào cả. Nới lỏng cà vạt quanh cổ, anh phát hiện trong căn phòng này chẳng có thứ gì xài được ngoài thước gỗ dày đã lâu rồi không được anh đá động đến. Thứ ăn hại này thì làm được gì, nhất là với con người cứng đầu kia? Thôi thì cứ thử đi vậy, biết đâu...

Megumi không một chút phòng bị nào, kể cả khi Ryu đã tiếng lại gần mình với cây thước trong tay. Cô còn tưởng là anh tới giờ lên lớp, thế là hồn nhiên biểu lộ thái độ chẳng mấy hài lòng. Anh mỉm cười, không ai đoán được ẩn sau nụ cười ấy là suy nghĩ gì. Chỉ biết vài tích tắc sau cô đã nhảy dựng lên vì bị anh "đột kích" rồi.

CHÁT!

- Á!! – Megumi xoay người lại, tay không quên ôm lấy mông mình như muốn bảo vệ nó. Một thước vừa rơi xuống không hề nhẹ a. Người cô không phải mình đồng da thép, là biết đau đấy. – Anh...anh lại làm gì?

- Dừng ngay cái thái độ đó đi cho tôi! – Ryu bất ngờ lớn tiếng quát giật, cô gái trước mặt cũng theo đó mà lộ ra vài nét sợ sệt. Mặc kệ tay cô vẫn đang đặt trên mông, anh nhất quyết quất thêm vài thước nữa, cô vì rụt về không kịp đành lãnh trọn một thước đỏ hồng cả mu bàn tay. Megumi điên cuồng chạy về phía cửa chính, nhưng nó đã bị anh khóa từ lúc nào không hay. Nơi này bây giờ giống hệt một cái lồng kín, đường nào cũng không thể thoát thân. Ryu xoay cây thước bằng ngón trỏ của mình hệt như nó là trái bóng rổ, cô không hiểu là anh đang cố tỏ vè ngầu lòi gì ở đây? Đánh cô mà anh có thể vui đến mức này à? Quả nhiên cô không thể tin tưởng con người này sẽ có một giây nào đối tốt với mình mà!

CHÁT! CHÁT! Ưm... CHÁT! CHÁT!

Một tay anh giữ lấy tay cô, tay còn lại vung thước không biết gì cái gọi là thương hoa tiếc ngọc. Ngọc gì hoa gì chứ? Đối với Ryu, Megumi này là hổ, hiểu chưa? Ai nói cô nhóc này là hoa, là ngọc? Hoa gì ngọc gì mà cứ gặp anh là cắn xé, anh muốn hiền cũng hiền không nổi mà. Khó quá đi. Hốc mắt của cô bị mấy thước của anh làm cho ửng hồng lên, viền mắt một viền nước mỏng chực trào. Trong đầu anh muốn cô nhận sai, muốn cô chia sẻ uất ức với anh. Chỉ là Ryu không hiểu rằng, cách làm của mình chỉ tổ khiến cô hận thù anh hơn mà thôi. Cô cắn chặt môi, nước mắt chỉ cần hơi có ý định chảy ra liền bị cô nhanh tay quẹt đi mất. Lần thứ hai khóc trong ngày rồi, đều là vì bị ức hiếp đến khổ. Anh đánh chán chê, cảm thấy chẳng có chút tác dụng nào, liền cầm thước nâng khuôn mặt của cô lên. Cặp mắt lạnh lẽo khi chiếu thằng vào dung nhan khả ái, Ryu chầm chậm cất tiếng hỏi:

- Goto Megumi, cô đang nghĩ tôi bắt nạt cô có đúng không? – hổ con kia không quan tâm phải trái, lấy tay hất mạnh cây thước của anh rơi bốp xuống sàn, đoạn lợi dụng một khắc anh lỏng tay để vùng ra, không quên tặng luôn cho ai đó một cái tát chát chúa. Bên má Ryu bỏng rát, nhưng nét mặt anh chẳng có gì thay đổi, thậm chí ngay cả chớp mắt cũng không có. Cô có chút khó tin nhìn lòng bàn tay của mình, quái lạ, nó đỏ rực thế này rồi mà anh vẫn không có phản ứng gì là sao?

Hai người họ cứ đứng sững như vậy mà nhìn nhau, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp. Anh ngước lên nhìn đồng hồ, đã quá giờ trưa từ lâu, chỉ còn mười phút nữa là tới giờ học buổi chiều rồi. Bước gần lại cánh cửa mà mở toang nó ra, không ngoài dự đoán của anh khi đứng ngay đó là Nara, với cặp mắt tò mò không để đâu hết đang cố nhìn vào trong phòng. Mất một lúc để nàng nhận ra một bên má sưng tấy của anh, nàng hoảng quá, hoảng đến mức ồn ào hỏi han anh như thể trời sắp sụp tới nơi:

- Ryu-senpai, ai đã làm gì anh? Sao mặt anh lại thế này? Anh phải biết phòng vệ chứ? Kẻ nào dám đụng tới anh, em cho otto-san xử đẹp hắn liền! – nói tới đây, Ryu lập tức ngao ngán, dí mạnh một ngón tay vào trán nàng khiến Nara quýnh quáng xuýt xoa. Giọng nói của anh không có gì thay đổi, nhưng trong mắt Megumi, dường như anh với cô nàng này có gì đó thân thiết và ám muội lắm.

- Bớt nói lại. Anh không sao, vào lớp đi. – Nara lập tức mở miệng định phản pháp, song anh đã nhanh tay xoay người nàng lại, đẩy ra ngoài hành lang – Không nhưng nhị gì hết! Về lớp, tí anh lên.

Nara không kịp nhìn được những ai đang ở trong căn phòng kia, khi đáng khen cho Megumi là cô đã nhanh trí nép mình vào một bên cánh cửa, thoát khỏi tầm mắt cú vọ của nàng Nara tò mò đỉnh cao. Ryu vì cũng biết ý nên đã tìm mọi cách ngăn cản nàng đặt nửa bước chân vào trong căn phòng này. Đến khi đã được trả lại sự yên tĩnh, anh nhặt cây thước gỗ dưới sàn lên quăng trên bàn, quay mặt đi mà không thèm cho cô một cái liếc mắt:

- Biến khỏi đây!

Megumi thiếu chút nữa là cởi giày ném thẳng vào tấm lưng rắn chắc, cao ráo kia. Anh ảo tưởng đấy à, cô còn lâu mới muốn ở đây nhé. Nếu không phải anh nhất nhất kéo cô vào, anh nghĩ cô sẽ tự dâng mình lên miệng thú à? Mơ đi! Không cần tiễn, càng chẳng cần chào, tiếng giày của cô lộp cộp trong bực bội, những tiếng bước chân từ rất gần rồi xa dần, đến một lúc anh không còn nghe thấy nó nữa. Ryu nắm chặt tay lại, răng nghiến ken két. Cả cuộc đời này, chưa ai to gan lớn mật động thủ với anh, chứ đừng nói dùng cả sinh mạng để tát anh như thế. Sờ nhẹ một bên má còn nóng bừng, cảm giác như cái tát ấy vẫn còn đang làm anh choáng váng. Hổ con này, quả là càng mềm lòng càng không ngoan, giờ đến cả động thủ với anh cũng dám luôn rồi! Nhìn cây thước gỗ trên bàn, lại nghĩ về cô, Ryu chợt cảm thấy mình không nghiêm khắc không được với tính cách hoang dã của Megumi. Thôi thì cứ chờ đấy, ngày tháng còn dài. Dù sao thì, cô sao có thể thoát khỏi bàn tay anh chứ. Chậm mà chắc vẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro