Chap cuối JinMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Baba ~ chiều baba chở con đi ăn gà rán có được không ? " 1 cậu bé nhỏ nhắn 10 tuổi đang giở giọng bé con ra năn nỉ người đàn ông trẻ khoảng cỡ 30 tuổi đang cầm chén đúc cơm cho cậu ~

-" Ngồi yên nhai cơm hết cho baba rồi baba còn đưa con đi học nữa " Jin baba nắm chặt tay bé kéo lại để bé ngồi yên

-" Baba con muốn ăn gà rán a ~ " Jimin lây lây cánh tay Jin baba mà năn nỉ. Trong miệng còn chưa nhai cơm hết

-" Không có ăn gà gì hết . Nhai cơm nhanh lên ! " Jin baba không cho phép, tay nhẹ nhàng xúc thêm 1 muỗng cơm đưa lại gần miệng đút cho bé ăn

-" Baba .... hức hức " Jimin thật sự đang rất là muốn ăn gà rán chiều nay ah ~ Đã 2 tuần rồi baba không cho bé ăn . Vì baba nói ăn gà rán nhiều sẽ không tốt. Jimin sẽ bị béo ra rất nhiều. Jimin nhỏ thật không tình nguyện mà nhai cơm. Nước mắt bắt đầu muốn rưng rưng rơi xuống

-" Nín ngay cho baba. Không nghe lời là ăn đòn . Có nghe không ? " Jin không hề nuông chiều đứa con trai này. Rất là nghiêm khắc dạy dỗ, vì thế không hề vì nước mắt của cục cưng mà dỗ dành như những người phụ huynh khác

Jinmin bây giờ cũng sợ baba cho ăn đòn thiệt mà gáng nuốt nước mắt vào trong để không khóc. Từ bỏ việc năn nỉ baba mà ủy khuất nhai cơm baba đút

---------------------

Tại trường tiểu học seoul ~

-" Đi học phải ngoan ngoãn đó nghe chưa cục cưng. Không được nghịch ngợm khóc nhè hay chọc phá bạn . Lần trước con chọc bạn baba đã phạt cái bàn tay nhỏ của con rồi. Lần này con dám nghịch ngợm vậy nữa là con xem baba phạt con như thế nào đó . Có nghe baba nói chưa ,hửm ? " Jin nhẹ nhàng nói nhưng trong đâu đó có một phần giọng nói nghiêm khắc bật ra.

Ngồi xuống đối diện với Jimin. Tay vừa vặn giúp con trai nhỏ chỉnh lại quần áo .

-" Chỉ là do lần trước do đứa đằng trước đáng ghét a. " Jimin phụng phịu dậm chân, người thì lắc lư qua lại thể hiện " mình vô tội "

- " Bốp " Sẵn tay Jin baba đánh một cái mạnh vào mông nhỏ của cậu

-" Không được nói bạn như vậy. Có gì thì kêu cô giáo giải quyết . Biết chưa ? " Jin baba nghiêm giọng

- " Hức . Dạ biết baba hức " Cục cưng nhỏ ủy khuất khóc nhẹ

-" Được rồi. Được rồi , không khóc không khóc . Baba thương. Bây giờ cho baba bô bô bảo bối 1 cái nào " Jin baba nhẹ nhàng ôm con trai vào lòng, hun lên cái má bánh bao hồng hào đó

-" Chụt . Con yêu baba nhiều lắm " Jimin bảo bối cũng ôm lại mà iu thương hun lên miệng baba

-" Baba cũng yêu con. Đi học ngoan nhé con trai. Baba sẽ đón con sớm " Jin thật lòng yêu thương con trai bảo bối này. Tựa như muốn ôm con trai suốt đời

--------------------

-" Nè . Jimin cậu đi công viên gần đây không ? Nơi đó mới mở ra mấy trò chơi mới đó " một cậu bé cùng lớp của bé con chạy lon ton lại hỏi

-" Thôi . baba tớ biết sẽ mắng đó " jimin vội vàng từ chối. Nhưng trong lòng thực sự rất tò mò về những trò chơi mà cậu bạn Minyoung đó vừa nói

-" Đi đi mà... Baba cậu sẽ không biết đâu. Mình sẽ về trước giờ ra về. Đi nhé ! " Minyoung tiếp lời

-" Nhưng mà . Ừm... tớ .... " Jimin bé bỏng đang rất phân vân . Vừa muốn đi lại vừa sợ

-" Sợ gì... Đi nha "

-------------------

-" Alo. Cho hỏi ai đầu dây ạ ? " Jin baba đang bận rộn soạn lại giấy tờ trong công ty. Nghe tiếng chuông điện thoại thì bận rộn nhấc máy lên nghe.

-" là em , Bangsung đây anh ơi. Anh Jin , hôm nay bảo bối Minie của anh có đi học không vậy ? "

-" À . Em hả . Có chứ, Minie nay có đi học mà ~ sao vậy ? " Jin thấy lạ lạ thì thắc mắc

-" Có đi học sao ? Sao em thấy ai giống con anh lắm. Hình như là Minie đấy, em thấy Minie đang trong khu vui chơi gần trường này. Đi theo có một đứa bạn đó " Bangsung thấy một người giống giống cháu mình thì thắc mắc điện cho anh trai hỏi ngay

-" Vậy sao ? Được rồi để anh tới liền "

Jin vội vàng cất tập sách tài liệu vào ngay ngắn rồi lấy xe hơi chạy nhanh tới khu vui chơi mà em của anh đã báo cho

------------------------

Đúng là đến nơi, Bangsung liền dẫn Jin đến chỗ bé con đang đùa vuiii hết sức là vô tư

-" Jimin ! Đi đâu ra đây ? Sao lại dám trốn học hả ! " Jin baba không kiềm chế được , hai tay kéo thẳng hai lỗ tay thằng nhỏ đang ngơ ngác

-" aaaa đau đau...baba ... Sao... baba lại ... lại ở đây ? Còn... còn có cả chú Bangsung nữa ? " Jimin bị kéo cả tai cái lỗ tai lên đau la oai oái. Tâm không khỏi bất ngờ khi thấy cả baba và chú đều ở đây

-" còn sao nữa hả. Tại sao giờ này là giờ học lại ra đây chơi. Nói ! " Jin tức giận đến đỏ mặt. Tay nhéo lỗ tai của bé Min ngày càng mạnh

-"aaaa.. đau huhu... đau con mà baba"

-" anh à. Có gì từ từ mà anh. Minie đau sao mà nói " Bangsung vội vàng giúp Jimin gỡ tay jin ra

-" Nói mau ! " Jin baba nạt lớn

-" Con... con ... trốn ... " Chữ " trốn " bé con nói rất nhỏ , chỉ tưởng đủ 1 mình mình nghe. Nhưng 1 chữ đó vô tình lọt vào tai của jin baba

-" CÁI GÌ ? " Jin đánh thẳng vào mông tròn nhỏ của jimin tại công viên. Làm cho vài người phải đứng lại nhìn

-"Chát ! Hư đốn ! Hư đốn ! "

-" oaaaaaaaa.... baba đau ... " bé con đau đến khóc lớn. Lần này baba giống như đánh hết tất cả lực của mình.

-" anh à... khoan hả đánh mà. Về nhà rồi dạy bảo sau. Mình còn đang ở ngoài đường mà. Mà còn bé kia, sao con với jimin lại ra đây chơi trong khi còn đang trong giờ học chứ ? "

Bangsung kiềm anh trai lại thì cũng thắc mắc quay sang cậu bé nhỏ đứng kế jimin đang sợ hãi bên cạnh mà hỏi

-" con... con ... " Cậu bé nhỏ ấp úng, cũng chẳng biết trả lời như thế nào

-" thôi được rồi. Không sao đâu , lần sau tụi con không được như thế nữa ! Lên xe chú chở con về nhà luôn " Bangsung nhẹ nhàng kéo tay của cậu bé và hai ba con jin đi lên xe

----------------------------
Không khí trong xe bỗng trở nên thật đáng sợ. Jimin nhìn baba nổi giận như vậy thì không dám hó hé một tiếng nào. Đường về từ công viên đến nhà cậu bạn bé Min cũng không xa mấy . Mấy chốc cũng đã đến nơi

-" cảm ơn hai chú. Thưa hai chú con về " cậu bé nhỏ rụt rè

-" ừ Đi vào nhà đi con . Hai chú về. Lần này không được phép đi chơi như vậy nữa. Con xem, con đã hại bạn jimin rồi đấy " bangsung từ tốn giải thích. Đối với anh, trẻ con cần mềm mỏng hơn

-" dạ. Con biết rồi. Con chào chú " Cậu cúi sát người xuống rồi đi vào trong nhà

Lúc này, mới là lúc thực sự đáng sợ của jimin

-----------------
Đưa hai ba con về đến nhà thì chú Bangsung cũng đi công chuyện. Không quên nhẹ nhàng dặn dò jimin là phải biết ngoan ngoãn xin lỗi baba của mình

-" Jimin , con đi vào nhà khoanh tay úp mặt vô tường cho baba. NHANH LÊN ! " một câu nói như mệnh lệnh. Giọng của jin baba lúc này chỉ có lạnh và lạnh.

Ông trời con này xưa nay biết tính baba , chỉ cần baba đã nói như vậy thì phải làm theo. Không làm theo là xác định khỏi sống , còn bị bắt qua nhà bà nội ở 1 tuần . Không cho sống với baba nữa. Và đương nhiên sẽ không được ở cạnh baba nữa. Huhu và Jimin yêu quý của chúng ta hoàn toàn không thích điều đó đâu ah ~

Lặng lẽ đi vào góc tường đứng khoanh tay nghiêm chỉnh. Nhưng cái chân ngắn cũn cỡ này chỉ có thể đứng nghiêm chỉnh được 10 phút là cùng. Đến phút thứ 11 đã muốn mỏi rã rời rồi. Hai cái chân bắt đầu nhích qua nhích lại, không tài nào đứng nghiêm được.

-" aaa.... huhuhuuu... baba đừng đánh con mà huhu ... " cây thước gỗ được quất thẳng vào cái bắp chân nhỏ làm bé con khóc toáng lên

-" NÍN ! Đứng cho đàng hoàng. Nhúc nhích một lần nữa thì ăn đòn liền đó " Jin baba nói 1 câu thì lại quất 1 cây vào bắp chân . Làm cho chân cậu hiện lên một vằn đỏ nhìn đến đau lòng

Baba jin thì lại ngồi ghế sofa. Mắt chăm chăm nhìn vào đứa con trai nghịch ngợm đằng góc tường. Kế bên baba là thứ mà jimin sợ nhất trên đời , hai chữ thôi " thước gỗ "

Tại sao bé con này chỉ sợ đến thước gỗ thôi mà không hề nhắc đến những thứ đáng sợ hơn là " thắt lưng hay roi mây " chứ ?

Baba jin là một người biết kiềm chế cảm xúc. Dù giận cách mấy cũng không bao giờ nghĩ đến việc dùng " thắt lưng hay roi mây " . Bởi jimin còn quá nhỏ để bị trừng phạt như thế. Lương tâm một người cha không bao giờ cho phép làm như vậy

-" huhuhuhu ... baba ... hức mỏi hức... chân "

Jin baba nhìn thấy tấm vai nhỏ của bé con nấc lên từng đợt mà đau xót trong lòng . Nhưng vẫn là một phương pháp để dạy cho con ngoan mà nghe lời đó là " nghiêm khắc ". Không bao giờ vì một chút đau xót mà bỏ qua. Điều đó với jin thì không bao giờ xảy ra ( Au :chết chắc rồi bé min nhé )

-" jimin ! Bước lại đây cho baba nói chuyện " Giọng của baba vẫn là sắt đá. Không hề có sự dịu dàng nào cả

Bé con run run xoay người lại bước chập chững đến chỗ baba. Chưa bước được bao nhiêu bước thì lại trượt chân . Một tiếng " bịch " , bé con nằm sõng soài bên sàn nhà. Tiếng la khóc của bé cất lên " oaaaaa .... baba .... oaaaa "

-" Tự đứng dậy nào Jimin. Không có khóc nữa " Thật sự thì Jin baba muốn lại gần dỗ con trai bảo bối của mình lắm. Nhưng quyết một lòng cố gắng không được mềm lòng. Bé con sẽ ỷ lại mà nháo nhào , rồi làm nũng lên cho mà xem

Ông trời con này nghe baba nói thì phải chịu đau , tự một mình chống tay đứng dậy . Bước nhẹ nhàng đi đến bên baba . Hai tay vẫn nhớ theo quy tắc cũ mà khoanh tay lại. Giờ nhìn lại bé đáng thương cực kỳ. Cái mũi đỏ ửng vì khóc nhiều. Hai con mắt giờ vẫn còn long lanh tầng nước . Cái mũi cứ sụt sịt mãi làm cho người làm baba này cũng muốn động lòng

-" Nói cho baba biết. Tại sao đang học mà chạy ra công viên chơi ? " Jin nhẹ nhàng hỏi rõ

-" con .. hức ... baba đừng có la con ... hức. Là tại con trốn hức... hức học " Jimin vừa nói vừa sợ. Bé biết khi nói ra là bản thân mình có thể bị đánh bất cứ lúc nào

-" baba có cấm con đi chơi không hả ? Sao hôm nay con dám lừa dối baba " Jin càng nói càng giận. Đứa con này hằng ngày của Jin rất ngoan ngoãn . Dù có nghịch ngợm cách mấy cũng không thể nào mà dám trốn học như vậy

-" Baba hức... con xin lỗi hức... baba đừng hung hức... dữ mà " jimin ánh mắt cún con , giọng nhỏ nhẹ năn nỉ baba

-" hôm nay baba không phạt con không được. Nằm xuống đây ! " jimin vốn nhát đòn rồi.

Baba cũng hay phạt bé con, nhưng cũng không đánh nhiều. Chỉ đơn giản là phạt úp mặt vô tường hay không cho ăn bánh 3 ngày thôi . Nay nghe baba kêu nằm xuống. Jimin thật tình chỉ muốn chạy trốn đi xa. Nhưng đôi chân không cho phép, chỉ là rụt rè lùi chân ra xa. Cái đầu lắc lắc tỏ ý không muốn

-" không... hức... cho jimin huuuu ... xin lỗi ... đừng đánh con ... đau ... huhuuu " Jimin lùi xa nhưng hai tay vẫn trong khoanh tay ở trong tư thế cũ

-" Nằm xuống đây ! Baba không muốn nói lại nghe chưa " Jin baba trừng mắt

-" baba ... " bé con bây giờ không lại cũng không được. Để baba bắt lại thì hậu quả còn tệ hơn

-" Nhanh ! " jin nạt lớn

---------------------
Cởi quần để ra kế bên , Jin không khách khí mà dùng giọng lạnh nói với con trai

-" Baba sẽ đánh khi nào thấy đủ. Hôm nay baba nhất định dạy dỗ lại con. Mới có 10 tuổi mà dám trốn học với baba. Con xem baba không ra gì rồi có đúng không ? " Jin baba giáo huấn một đôi câu thì dùng hết lực của mình đánh thẳng xuống cái mông tròn nhỏ của bé con này

-" chát chát chát "

3 thước gỗ không nhanh không chậm đánh xuống, lằn đỏ xuất hiện đỏ ửng cùng 1 chỗ làm bé khóc sướt mướt

-" huhuhu... baba đau.... đau " hai chân cục cưng nháo qua nháo lại càng làm cho jin baba thêm tức giận mà quát lớn thêm

-" chát chát..... chát . Nằm yên ! " Lại thêm 4 thước gỗ đánh xuống giữa cái mông nhỏ. Đánh vậy chứ lòng của Jin còn đau hơn kìa

-" oaaaa... jimin chừa... jimin chừa ... baba hức đừng hức huhuu.... đánh oaaaaa "chân không nháo nữa mà thay vào đó là nước mắt của bé con tuôn ra càng nhiều hơn khi cảm nhận được cái đau từ thước gỗ đáng sợ đó

-" Trốn đi chơi. Không nghe lời baba " Jin baba mỗi lần la là mỗi lần xót . Nhưng vẫn không hề ngưng giảm một roi nào với bé. Nghiêm khắc vẫn là nghiêm khắc

-" chát chát .... chát chát " 5 cây thước gỗ jin baba đánh ở cả 2 mông để bé không bị đau nhiều. Nhưng cũng thàng công làm bé khóc nhiều hơn vì mỗi thước là mỗi cái đau . Đau rất đau

-" huhu... baba ... xin lỗi... baba " bàn tay nhỏ của bé con nhẹ nhàng nắm góc áo của baba mà năn nỉ. Mắt cũng muốn sưng lên vì khóc quá nhiều

-" chát chát chát chát "

Mặc cho bé con nắm góc áo đáng thương năn nỉ nhưng cũng gáng làm ngơ. Phạt cho xong để chíng mình còn ôm mà dỗ dành. Chứ đau xót lắm rồi

-" 5 cái cuối đếm cho baba . Con mà không đếm là không tính " Giọng nói đều đều phát ra . Kiềm lòng đánh thẳng xuống mông nhỏ của bảo bối

-" chát "

-"...."

" ĐẾM ! " jin không muốn ra tay đánh cục cưng của mình một lần nữa. Nên buộc lòng phải nạt như vậy để con trai đếm

-" hhuhuuu.... 1....huhuuu .... đau... baba ... đau " Jimin khóc ngày càng nhiều hơn

-" đếm rõ lên , chát " mông của bé con bây giờ thì chằn chịt vằn đỏ. Có những chỗ muốn tím lại vì da bé con vẫn còn rất mỏng

-" huhuhu... hức.... 2 aaaa... hức " bây giờ bé con muốn nói cũng không ra hơi ...

-" chát chát chát " 3 cái cuối jin baba cố ý đánh thật mạnh cùng một chỗ để bé con nhớ kĩ mà không có gan trốn học đi chơi nữa

-" huhuuu..... 3 ... 4 ... huhu hức 5... hức hức .... huhuhu " bé con khóc ngày càng lớn ... nước mắt nước mũi tèm lem đến thương tâm. Hai tay nhỏ dụi lên mắt đến đỏ ửng

Đáng xong thì jin baba vội buông cây thước gỗ xuống, yêu thương bế cục cưng ôm vào mà dỗ dành. Tay bế con trai, hôn lên mái tóc mềm mại ấy. Đung đưa qua lại cho bảo bối điều hòa lại dễ dàng hơi. Tay xoa lưng ân cần giúp con trai điều chỉnh hơi thở.

-" jimin cục cưng, không khóc nào . Baba thương con nha ~ " dỗ dành , dịu ngọt cho đến khi nào bé con chỉ còn nấc nhẹ thì mới bế con trai ngồi xuống ở đùi của mình. Baba tinh ý biết cách giúp con trai tránh đau ở cái mông

-" jimin , nhìn baba nào ! " Lúc này thì giọng điệu hằng ngày của jin baba cũng đã quay trở lại. Không còn lạnh lùng nữa

-" Hôm nay con không phải là đứa trẻ ngoan. Mà một đứa trẻ không ngoan như vậy thì phải bị phạt đòn . Baba phạt con như vậy là đúng hay sai ? hửm ? " Jin baba ân cần hỏi bé con

-" dạ... hức ... đúng . Khụ khụ " đôi mắt đỏ long lanh làm cho trái tim baba tan chảy. Hai tay vẫn còn dụi mắt

-" không dụi nữa con trai yêu. Đau mắt bây giờ. Bây giờ, nói cho baba xem . Con phạm lỗi gì mà để bị phạt ? " jin bắt đầu nghiêm giọng lại

-" con hức... trốn hức... học đi chơi công viên. Không nghe lời baba hức ... dặn huuuu " Jimin nước mắt ngắn dài mà thút thít tự mình kể tội ra cho baba nghe

-" còn một lần tái phạm nữa thì sao ? " baba chỉ ngón tay , gương mặt trở nên nghiêm khắc. Làm cho bé con thêm sợ

-" bị phạt đòn ... hức " Jimin sợ sệt nói ra hình phạt cho chính bản thân mình

-" dạ thưa đàng hoàng . Không có nói trống không . Baba dạy như thế nào ? " jin cau mày tỏ vẻ khó chịu. Jin ghét nhất là trẻ con nói không có dạ thưa lễ phép. Jimin thực sự ngày càng hư ah ~

-" dạ nếu tái phạm thì sẽ bị phạt đòn ạ .. hức hức " Jimin nhanh chóng biết điều mà sửa lại ngay . Không thì sẽ có 1 cái đánh vào cặp mông đáng thương này nữa đó ... hức .... đau lắm cơ

-" giỏi ! Cục cưng nghe baba nói , con trốn học là một việc làm của đứa trẻ hư. Baba phải đi làm rất cực khổ để kiếm tiền đóng tiền cho con được đi học. Con không đi học thì mai mốt làm sao có thể nuôi baba. Có đúng không nào ? Con phải biết là ở ngoài đường có rất là nhiều đứa trẻ như con nè. Không có ba mẹ lo lắng, không được đi học . Đó là một điều rất đáng buồn. Cho nên, cục cưng của baba không được phép trốn học nữa. Phải đi học ngoan ngoãn đàng hoàng. Nếu muốn đi chơi. Baba sẽ dẫn con đi chơi. Jimin có nghe rõ không ? "

Ôm chặt con trai, dùng lời nói ngọt ngào của mình mà giải thích cặn kẽ cho bé con nghịch ngợm này hiểu . Phạt xong thì phải giải thích lý do tại sao phạt. Để bé con này có thể nhận ra lỗi của mình để nhớ mà không dám tái phạm nữa

-" ân, hức Con nghe... hức rõ rồi " bé con nhỏ giọng nói xong thì cái đầu nhỏ chui tót lọt vào trong lòng ấm áp của jin baba. Nước mắt vẫn còn chảy ra... chính xác là bé con này rất khóc dai đó nha

-" còn giận baba sao ? " Nhìn xuống cái đầu nhỏ của cục cưng mà phì cười. Sao mà đáng yêu đến thế cơ chứ

-" ân... hức hức ... " gật nhẹ đầu nhưng vẫn nhất quyết không chịu ngước lên nhìn baba này một cái

-" sao lại giận baba chứ ? "

-" hức... baba đánh đau " jimin không ngại ngùng mà kể tội baba mình ra

-" hhhhaa... cho baba xin lỗi. Để baba vù vù cho cái mông nhỏ của con nha ... sẽ không còn đau nữa. Sau đó baba cho con trai uống sữa. Trễ giờ uống sữa lắm rồi " jin cúi xuống hôn lên cái miệng hồng hồng đáng yêu của ai kia. Còn đè hun lên hai cái má trắng tròn phúng phính đó. Cái mùi sữa của trẻ con vẫn còn đó làm cho baba này ghiền hôn mỗi ngày hơn

-" baba xấu ... baba không được hức... hun con ah ~ " hai tay nhỏ với lấy cái mặt của jin baba mà đẩy ra chỗ khác. Không cho baba hôn nữa

-" ớ sao vậy hả ? Con trai là con của baba. Baba sẽ làm quái thú hun con mãi mãi ... kakakkaa " nói xong thì Jin đè hai cái má trắng hồng đó ra mà hun hết mình. Tự hỏi sao con trai của tui sao hun thích đến thế ah... thơm sữa quá đi mất

-" hahhaha.... baba ... hhaha " jimin cười lăn lộn nhưng vẫn bị baba xấu xa kiềm chặt lại không cho chạy thoát . Kakaka

-" rồi . Tui hun đủ òi. Hahaha. Jimin từ nay không được hư như thế nữa nhé. Còn hư là baba sẽ tiện tay vỗ lên cái mông nhỏ này của con đau thật đau đó. Có nhớ chưa ? " người baba này thuận tay vỗ nhẹ lên cái mông tròn ửng ấy vài cái

-" ưm... baba đau.. baba ah ~ sữa sữa " jimin đau nên phải lên án cái tay xấu xa của baba . Rồi trèo lên người baba mà đòi sữa

-" baba biết rồi con trai... Ngồi đây baba lấy sữa cho con nhé " Jin đứng dậy, không quên xoa đầu con trai rồi đi vào bếp pha sữa ngay

-" dạ .Baba phải đi nhanh nhanh nhé "

-" 10 phút baba ra với con ngay "

--------------------

Jin baba thì chắc mọi người cũng biết rồi chứ. Dạy con thì không có mềm mỏng nhiều đâu. Đặc biệt là rất rất nghiêm khắc nhé. Đối với jin thì sự nghiêm khắc phải đứng đầu thì con trẻ mới biết sợ mà nghe lời. Chứ dễ dãi quá thì con trai hư mất . Cho nên, hư là phải phạt. Có như thế, mới dạy được ông trời con này được

-----------------

Hôm nay au viết dài lắm đó nha... có ai khen au hông dạ ? Chap cuối nên au khá là đầu tư đó. Chap cuối ở đây có nghĩa là chap cuối au viết, sau đó au sẽ không còn viết nữa. Au sẽ lặn luôn. Không làm au, cũng không trả lời bình luận gì nữa. Au chỉ làm reader lại thôi. Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ au trong thời gian qua nha . Au thực sự rất là vui. Truyện của au á thì dù có ai đạo thì mọi ng cũng sẽ nhận ra cho nên không sao cả . Mình không có bận tâm nhiều về chuyện đó . Đôi khi bình tĩnh tạo nên sự quý tộc mà... hahahah . Au sẽ biến mất đây. Mọi người bye bye au đi ah ~
😀😀😀😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro