JinTae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Anh hai phải đi du học 2 năm. Em ở nhà phải ngoan ngoãn nha . Có thể anh bận học không thể nói chuyện với em được nhiều. Nhưng anh sẽ cố gắng để về sớm với em. Có được không ? "

Jin ngồi xuống ôm đứa nhỏ vào lòng, đứa nhỏ ấy là Taehyung, chỉ mới 16 tuổi. Cái độ tuổi mới lớn vẫn còn rất non nớt

-" Anh hai đi lâu vậy. Vậy có còn nhớ đến Tae không ? Hức "

Nước mắt Taehyung bỗng chảy xuống . Ngây thơ hỏi anh của mình, hai tay vẫn vòng qua ôm chặt lấy anh hai

-" Tae tae là cục cưng của anh, làm sao anh hai quên Tae Tae được chứ. Ngoan , anh sẽ về Tae Tae sớm. Ở nhà ngoan ngoãn học . Phải luôn cười đó nghe chưa ? " Ôm chặt đứa nhỏ hơn, cảm nhận trong cái ôm là sự ấm áp. Khiến tim anh chợt nhói lên khi phải xa đứa em nhỏ này. Hóe mắt anh chợt cay cay

-" Ân ~ " cái đầu nhỏ của Taehyung gật gật. Giọng nhỏ đi

-----------------------

Jin đi , Taehyung phải sống trong sự ghét bỏ và ghẻ lạnh của anh không cùng mẹ. Họ ghét bỏ Taehyung chỉ vì sợ phải " bị bắt nuôi " Taehyung khi không có Jin ở nhà

Jin biết lắm, cho nên đã chu cấp tiền cho Taehyung mỗi tháng. Vì vậy mà Taehyung có thể tự sống với số tiền ấy

Nhưng mà, anh em thì ghét bỏ Taehyung rồi, chỉ cần đợi Jin đi xa là có thể ức hiếp Taehyung bất cứ lúc nào muốn. Từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, cũng la Taehyung cho bằng được. Sống trong sự ghẻ lạnh ấy. Taehyung không còn sức để đáp trả những lời cay nghiệt ấy. Chỉ có thể im lặng , chấp nhận và khóc âm thầm

Có lẽ cuộc đời Taehyung có quá nhiều đau buồn. Gia đình đã ruồng bỏ, nhưng bạn bè lại còn hơn. Những người bạn chat với Taehyung trên mạng chỉ là lợi dụng. Nói chuyện được 2 ngày thì lại bỏ Taehyung mà đi không một lời tạm biệt

Taehyung đau , Taehyung cô đơn rất nhiều. Nhớ lại mỗi đêm được anh hai ôm nằm ngủ, vẫn luôn được anh hai thủ thỉ tâm sự. Mà giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống trên giường. Cô đơn , nhạt nhẽo !

Mỗi sáng nụ cười trên môi được bật lên với bạn bè trong lớp. Nhưng về đêm, Taehyung bỗng chốc rơi nước mắt thật nhiều.

Mà ai cũng vậy, khóc nhiều quá thì cũng phải đến lúc cạn nước mắt thôi. Cái đau cứ vằn vặt trong tim Taehyung . Muốn khóc nhưng không khóc được . Nó vẫn nhói ở trong tim rất nhiều

Im lặng cho một thời gian dài , cảm nhận được thế nào là " bị bỏ rơi " từ chính gia đình, bạn bè trong lớp và cả những người bạn ảo trên mạng. Taehyung bất chợt đau khổ thốt nhỏ lên hai từ thân quen mang đầy hơi ấm " Anh Hai " .....

-----------

Tính đến đây cũng đã đến độ tuổi 18. Cái tuổi vẫn còn khờ dại và cần sự bảo bọc của gia đình. Nhưng với Taehyung thì lại không có...

Taehyung biết cuối năm anh hai sẽ về. Trong lòng thật vui vẻ nhưng gương mặt vẫn giữ nét ưu sầu và trầm cảm đó

Về Jin. Do cố gắng học tập thật giỏi nên anh đã được tốt nghiệp sớm . Anh đã rất hạnh liền nhanh tay đặt vé mà về với Taehyung. Anh không báo trước, vì muốn tạo sự bất ngờ cho Taehyung em trai cưng của mình

-----------------

-" Taehyung ah ~ em ở đâu . Xem ai về rồi này "

Anh vừa về tới cái nhà thân thuộc thì liền bay lên phòng của hai anh em ngày trước. Mở cửa ra thấy vẫn chưa bật đèn. Anh bật lên thì thấy vóc dáng bé nhỏ em anh đang ngủ , nhưng gương mặt lại không được hồn nhiên nhiều nữa. Thay vào đó xuất hiện những nỗi đau khổ . Là một người anh, anh nhìn ra được ở Taehyung rất nhiều

-" Taehyung ah ~ Anh hai về rồi này, không dậy mừng anh hai sao ? "Dịu dàng mỉm cười , lấy hai bàn tay ấm áp của mình nâng người em trai dậy, giúp em trai tỉnh dậy để anh được thấy

Vừa mới mở mắt dậy, cái vui sướng của Taehyung không nói được nên lời. Phải rồi ! Hơi ấm này, giọng nói này, gương mặt này và sự yêu thương này chính là của anh hai

Taehyung không kiềm được cảm xúc mà nhào vào lòng anh hai mà ôm thật chặt. Nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra rất nhiều

-" Anh hai.... huhuhuuu... sao anh đi lâu quá vậy... em buồn lắm anh hai.... huhuhu "

Taehyung nói trong sự khổ đau. Anh như một làn hơi ấm, để cho Taehyung có thể ngàn vạn lần tin tưởng mà trút đi hết những nỗi muộn phiền trong 2 năm qua

-" Ngoan, anh hai thương . Nín nào, có chuyện gì ? "

Anh đau xót dùng bàn tay to của mình ôm em trai, rồi xoa lên mái tóc nâu hạt dẻ đó

-" Anh hai, em rất khổ. Anh đừng bỏ em nữa. Xin anh , ai cũng bỏ em đi cả. Anh đừng bỏ em như họ ... anh hai huhuu "

Taehyung khóc như chưa từng được khóc. Cũng phải, trái tim cậu đau lắm rồi. Mọi người đã chạm nó , chạm vào trái tim của cậu bé 16 tuổi , trái tim ấy còn nhỏ dại lắm, họ chạm vào rồi thì lại dứt bỏ Taehyung mà đi . Suốt 2 năm cậu không thể khóc, vậy thử hỏi trái tim Taehyung bây giờ đau ra sao ?

-" Taehyung, anh sẽ không bỏ. Tin anh, ngoài kia cả thế giới bỏ em, thì em cũng vẫn còn anh đây . Anh mãi mãi không bỏ em. Anh sẽ đưa em đi nơi khác sống. Nơi đó chỉ có anh hai với em, anh vẫn luôn thương yêu và bảo bọc cho em. Em chỉ cần thương anh hai này thôi được không . Không được đau khổ vì những con người độc ác đó nữa. Có chịu không Taehyung ? "

Tim anh giờ đau hơn , em trai của mình đã chịu khổ trong 2 năm qua. Thế mà anh vẫn nhẫn tâm không hề hay biết. Trái tim của cậu bé nhỏ giờ đã bị tổn thương bởi gia đình, bởi xã hội. Anh cũng khóc lên , tự trách bản thân mình thật tồi tệ khi không thee gánh vác sự tổn thương này của em trai

-" Anh hai, huhuhu ... em nhớ anh rất nhiều. Đừng bỏ em thêm 1 lần nữa, em cần anh hai , em cần anh hai rất nhiều huhuuu " Tấm vai nhỏ run lên từng đợt, khóc ướt cả mảng áo của Jin

-" Được được, anh xin lỗi , là anh không tốt để em trai phải chịu khổ rồi. Anh xin lỗi. Anh sẽ không bỏ em nữa . Ngoan ngoan . Không khóc nữa " Dỗ nhẹ em trai để em trai được bình tĩnh hơn. Có lẽ anh đã phát hiện ra được 2 năm qua, Taehyung đã bị bệnh trầm cảm rất nhiều

------------------
Tối 11h

-" Anh hai , anh vẫn ở đây với em chứ ? Anh có đi nữa không ? " Giọng nói pha đâu đây chút bất an. Ánh mắt cún con nhìn lên người anh hai đang đọc sách nằm kế bên cậu

-" hahaha... không bỏ không bỏ em đâu mà lo. Ngủ đi, anh nói là anh sẽ bên em suốt đời mà " Jin phì cười, sao em trai đáng yêu đến thế chứ. Nhéo má bé con xong thì anh dịu dàng xoa lưng cho Taehyung dễ ngủ. Đến khi nghe nhịp thở đều đều của cục cưng thì anh mới an tâm

-" Taehyung , anh xin lỗi. Để em bị bệnh trầm cảm như vậy, anh thật là đáng trách. Anh hứa với em anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Anh sẽ không để trái tim của em bị tổn thương bởi xã hội ác độc này nữa. Anh sẽ luôn bảo vệ em . Mãi mãi là như vậy, cũng sẽ không một lần nào rời xa em nữa. Tin ở anh Taehyung ! " Đôi mắt sầu muộn và thương cảm của Jin dành cho người em nhỏ. Anh nhìn gương mặt của Taehyung mà thêm muốn khóc. Gương mặt này đã chịu nhiều đau khổ và uất ức lắm rồi.... xin lỗi em trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro