.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nguyên có một người bạn thân, tên Bạch Nhiên. Mà cậu hay gọi là Tiểu Bạch.

Minh Nguyên từ bé là một đứa trẻ sống rất khép kín. Cậu ghét phải tiếp xúc nhiều với người khác, ghét phải chia sẻ và làm thân nhiều với một ai đó.

Bạch Nhiên lại khác, Bạch Nhiên là một đứa nhỏ rất hay cười. Bạch Nhiên là một đứa nhỏ ít khi nói nhiều với ai đó, nhưng nó sẽ ở cạnh họ khi họ gặp khó khăn. Bạch Nhiên... Thích chu toàn tất cả những gì có thể.

Ban đầu, Minh Nguyên cảm thấy nó bình thường, vì đôi lúc cậu cũng rất thích như thế. Nhưng lần này thì khác, cậu khó chịu. Cậu biết lần này không ai có lỗi cả, nhưng cách cư xử của Bạch Nhiên đối với cậu, khiến cậu rất bực mình. Hai người cãi nhau. 

Bạch Nhiên nhỏ hơn Minh Nguyên tận hai tuổi, là một khoảng cách nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng khi hai đứa ở cạnh nhau, chẳng bao giờ xưng một tiếng anh, một tiếng em. Nếu có, phải chăng là rất ít?

Bạch Nhiên còn là em trai nhỏ được nhà Minh Nguyên rất cưng. Nhất là anh trai của Minh Nguyên, anh vô cùng thích đứa nhỏ đấy. Anh rất ủng hộ đoạn tình cảm này của hai đứa, và hơn hết là anh xem Bạch Nhiên như em trai của chính bản thân mình, chứ không đơn thuần là bạn của Minh Nguyên nữa. 

Đã nhiều lần, Bạch Nhiên bị Minh Nguyên mắng phạt, nhưng đứa nhỏ cũng không có ủy khuất gì, vì Bạch Nhiên hiểu rõ tất cả là vì anh thương mình. Lớn lên trong tình cảm bạn bè thân thiết của Minh Nguyên, sự ấm áp bảo vệ của anh trai. Bạch Nhiên tự cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất.

Ở xóm nhỏ nhà hai đứa, có xích mích. Mà hai đứa lại nóng nẩy gây nhau, cuối cùng là mỗi đứa một nơi chẳng ai nói chuyện ai. Mỗi lần gặp đều là vô tình lướt qua nếu không tính là liếc mắt lườm nhau. Thậm chí còn có vài tiếng cãi vã nhau giữa đường. Mà cái sự việc đấy không nhanh không chậm truyền đến tai Minh Phúc, anh trai của hai đứa. 

- Nguyên, lên anh nói chuyện.

Anh hai vừa đi học về nha... 

- Anh hai. Anh ăn cơm trước...

- Anh nói lên là lên. 

Cậu lủi thủi đưa tay tắt đi phim truyền hình mà mình đang xem, chậm chậm chạp chạp đi sau anh lên phòng. Ba mẹ vừa đúng lúc đi du lịch rồi, căn nhà to bự chỉ còn lại hai anh em thôi nha.

- Nhóc với tiểu Bạch là sao?

- Gây nhau một chút.

- Đến mức gặp nhau là cãi vã?

- Anh hai...

Cậu khó chịu, rõ ràng anh là anh trai của cậu. Sao không hỏi cậu nghĩ gì? Chuyện gì xảy ra vậy?

- Từ khi nào anh hai hỏi nhóc không cần trả lời vậy?

- Xích mích ở xóm.

- Nhóc với tiểu Bạch chơi bao lâu rồi? Còn tính khí trẻ con như vậy?

- Em mới không có tính khí trẻ con.

Anh còn lạ gì tính hai đứa này? Cãi nhau được vài tuần lại làm lành, dù gây nhau lớn tới đâu. Có nhiều lúc anh còn không hiểu rõ hai đứa này có bị điên không ấy chứ? Mà thật ra cả Bạch Nhiên và Minh Nguyên cũng thấy hai đứa bị dở hơi...

- Nói cái giọng đấy với ai?

- Anh hai không hỏi em cái gì xảy ra mà đã muốn trách em.

- Anh không có trách nhóc. 

- Anh hai nói dối.

Minh Nguyên không biết lấy gan từ đâu mà tông cửa chạy ra ngoài, đến tận tối anh vẫn chưa thấy cậu trở về. Thằng nhóc này được anh nuông chiều tới hư rồi. Ngồi ở dưới nhà đợi đến gần khuya, anh liền lo lắng, khuya như vậy không sao chứ?

Điện thoại reo lên liên tục, nhưng cậu không bắt máy. Cậu đang ở ven một bờ biển, với cái thành phố tấp nập đang dần trở nên ô nhiễm này cậu có thể tìm được một bờ biển sạch sẽ thế này cũng đã đủ khó. Mà cảnh còn rất đẹp, gió lạnh về khuya mạnh mẽ ùa vào trên người cậu. Xuyên qua lớp áo mỏng manh, chậm rãi đâm xuyên vào tâm của cậu. 

Gây nhau với Bách Nhiên, đau khổ nhất là ai? Không phải là cậu với nhóc con đó à? Sao anh không hỏi thăm cậu mà đã trách cậu rồi? Cậu khó chịu.

Bờ biển này là nơi cậu và Bạch Nhiên lần đầu tiên gặp nhau. Ngày đó, biển đang gió lớn, từng đợt từng đợt sóng to như muốn đẩy nát các ngôi nhà ven biển. Có nhiều nơi thậm chí còn bị sóng biển vùi lấp. Người ta hay gọi đấy là sóng thần. Cậu lại khẽ cười, sóng thần ập đến người người đều tranh nhau trốn đi, mà bão chưa qua, chỉ có đứa nhóc ngu ngốc đó loi nhoi chạy ra nghịch cát, hại cậu lo muốn chết. Từng câu chuyện một diễn ra trên vùng đất này, được cậu tua lại từng chút, từng chút một. Vui vẻ có, gây nhau có. Đồng hành có, đối lập có. Tất cả đều là kỉ niệm, chỉ có điều gần đây nhất hai người gây nhau, Bạch Nhiên đã quyết định không trở lại đây nữa. Cậu biết, đây không phải là câu nói đùa nữa rồi. 

Cậu nghe tiếng bước chân chậm rãi ma sát vào từng hạt cát, từ từ vang dội trong tiếng sóng vỗ của bờ biển. Là anh hai.

- Còn không chịu về?

- Anh hai...

Anh hai thật sự tức giận rồi.

- Bước xuống đi về!

Anh nói xong, lặng lẽ đi trước. Cậu chậm rãi đi theo phía sau, như cái đuôi nhỏ. Nhà cậu cách bờ biển này không xa, cho nên cả anh hai và cậu đều đi bộ về. Lúc này cậu mới để ý đến, trên người anh đã đẫm ướt mồ hôi rồi. Gió biển về đêm thổi nhất định rất lạnh...

- Anh hai, để em lấy khăn.

Vừa về tới nhà, cậu đã nhanh chân chạy đi tìm một chiếc khăn lớn cho anh lau mồ hôi. Nhưng mà anh cũng không có để ý cậu, co chân liền bước nhanh lên phòng. Cậu có hơi ngốc một xíu, ướt mồ hôi thì tắm luôn cho rồi? Nhưng mà tắm ngay sẽ bệnh mà...

- Lên phòng quỳ.

Nga?

Nhìn anh mất hút sau cầu thang cậu thở dài một hơi. Tự nhiên phải lãnh một trận đòn không đáng như vậy. Nhưng mà mở ra cửa phòng cậu cũng bị giật mình, Bạch Nhiên đang nghiêm túc đứng thẳng a. Chắc là bị anh phạt đứng rồi. Dù sao bị phạt trước đứa nhỏ cũng có hơi... Mất mặt. Nhưng mà cậu không có dám cãi lời của anh, chầm chậm tiến vào góc phòng cạnh chiếc bàn học bằng gỗ xinh xinh, co chân quỳ xuống. 

Mà vì có sự xuất hiện của đối phương, không khí trong phòng có chút quỷ dị.

Cho tới lúc cửa phòng mở ra, cả hai mới giật thót mình một cái mà nghiêm túc hơn được một chút. 

- Bạch Nhiên lại đây.

Bạch Nhiên năm nay mới lớp chín, nhưng mà lại phát triển rất tốt, đã cao hơn các bạn bằng tuổi rồi. 

- Dạ anh..

- Hai tay khoanh lại, xoay qua bên phải. Anh hỏi gì nói đó, suy nghĩ trước hai trả lời.

- Dạ.

Liếc mắt một cái đã thấy anh cầm lên cây thước gỗ mỏng mỏng, ác mộng nha. Em thấy là, lúc anh cầm lên cây thước hay cây roi thì chẳng khác gì một con quỷ đang đợi đánh người... Nhưng mà mấy lời này còn lâu mới dám nói...

- Nhìn thẳng, không có quay lại đây. Minh Nguyên cũng không có quay mặt ra.

Hai đứa đồng thành dạ một tiếng, sau đó lại im bặt. 

- Hai đứa cãi nhau vì chuyện gì anh không quản. Cho dù là có không nhìn mặt nhau thật nữa thì là đường ai nấy đi. Bạch Nhiên, anh có dạy em nói mấy cái lời đó không? Ba mẹ có dạy em nói mấy cái lời đó không?

- Không có...

Chát...

- Dạ thưa đâu?

- Dạ không có.

Ba của Bạch Nhiên là chiến sĩ ngoài đảo, quanh năm ở nhà không được bao nhiêu lâu nhưng mà anh nghe bảo, ba Bạch Nhiên cũng nghiêm khắc lắm. Mẹ đứa nhỏ thì đi làm ở công ty, cả ngày tới tối khuya mới về nhà. Cho nên đa phần, đứa nhỏ này đều ở nhà anh, phần dạy dỗ cũng đa số từ gia đình anh. Nhưng sống xa ba, mẹ đi làm thường xuyên mà đứa nhỏ có thể phát triển tốt thế này, anh có phần tự hào. Càng lại yêu thương đứa nhỏ này hơn, muốn tương lai của nó sẽ thật tốt. Càng muốn nó phát triển tốt, anh lại càng phải nghiêm khắc hơn...

- Anh có nói về chuyện này chưa? Tiểu Bạch?

- Dạ...

Chát...

- Lần nào gây nhau cũng chửi nhau. Xong rồi có vui không?

- Dạ không có...

Chát...

- Lần cuối nghe chưa? Còn nữa là anh không cho hai đứa chơi chung nữa, nghe rõ?

- Anh hai...

Có cậu nhóc nào đó thật không hiểu chuyện rồi. Nhưng mà thật ra không phải vì cậu không hiểu chuyện mà lên tiếng, đơn giản là vì cậu chắc chắn việc không gây nhau nữa là việc không thể...

- Quay mặt vào! Không coi anh ra gì?

Anh quát lớn, không những cậu nhóc nào đó bị quát cho sợ hãi quay mặt lại vào tường mà đứa nhỏ trước mặt cũng giật bắn người a.

- 5 thước, anh cảnh cáo lần cuối, nghe không?

- Dạ.

Chát... Chát... Chát...

Anh không nhanh không chậm đánh xuống mông nhóc vài thước. Lần này anh không có nương tay mà thật sự đánh mạnh. Chân của Tiểu Bạch cũng run lên rồi.

- Anh... Hức... Nhẹ...

Chát... Chát...

- A.... Hức...

- Chuyện thứ hai. Chín giờ tối, ai cho em ra đường? 

- Em...

Chát....

- A... Hức đau... Anh... Đừng đánh...

Không biết vì sao, trời rõ ràng không có mưa nhưng lúc anh bắt gặp Bạch Nhiên, thân người đứa nhỏ đã một bộ dánh ướt nhẹp. Đã vậy còn vội vội vã vã chạy đi đâu đó không biết về thay đồ, đêm khuya gió lạnh dễ cảm, đạo lý đơn giản cũng không biết sao? 

Đưa Bạch Nhiên về nhà mình, cậu để đứa nhỏ thay một bộ đồ của Minh Nguyên. Chiếc quần vải ngắn đến ngang đùi khiến bắp chân trắng nõn lộ ra đến rõ ràng. 

Một thước thẳng tay hạ xuống hai bên bắp chân, làm đứa nhỏ run rẩy đến lợi hại. Rõ ràng là rất đau đi?

- Trả lời. Chín giờ tối ra ngoài, có xin phép mẹ?

- Không có... 

Chát...

- Anh... Hức...

Hai lằn đỏ chót chắt ngang bắp chân ít thịt của nhóc con, nhìn cũng đủ thấy đau... Có vẻ, chịu không nổi cái cơn đau này. Chân không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí, hơi dịch đi một chút nhằm tránh né tầm đánh của anh.

- Em còn dám nhích, anh liền gọi cho mẹ nói ba ngày sau em mới về.

A... Ý nghĩa là gì Bạch Nhiên nghe hiểu rất rõ.

- Người như thế nào ướt? Ướt rồi không biết đi thay còn chạy đi đâu? 

- Em... 

- Em như thế nào bị ướt anh không có quyền quản. Nhưng sức khỏe không biết giữ gìn sao? Ướt rồi cảm em cảm thấy mẹ em vui?

- Em xin lỗi...

- Người em cần xin lỗi không phải anh.

Chát... Chát... Chát...

Đánh thẳng tay xong ba thước cuối, thành công khiến nhóc bật khóc nức nở. Ngồi sụp xuống xoa lấy hai bắp chân của mình. Đau...

Đặt thước trở về lên giường, anh lại gần đỡ đứa nhỏ lên, nhẹ nhàng vuốt lưng tiểu Bạch rồi an ủi vài câu. Không biết thế nào, Bạch Nhiên càng khóc càng dữ dội, một bên vai áo để đứa nhỏ tựa vào cũng đã ướt mất.

- Như thế nào lại khóc thành thế này đâu? Minh Nguyên còn ở kia nha.

Xoa xoa đầu đứa nhỏ, anh cười trừ. Đứa nhỏ này vẫn dễ xấu hỗ như thế. 

- Anh đưa em về phòng. 

Vì sao lại về phòng á? Việc Bạch Nhiên xuất hiện ở nhà anh, ăn ngủ ở nhà anh đã quá đỗi bình thường. Cho nên ba mẹ đã dành hẳn cho " đứa con nhỏ " này một căn phòng, chào đón đứa nhỏ mỗi lần đến.

Đợi khi quay lại phòng một lần nữa, anh không biết phải nói gì với cậu. Quỳ đến thẳng như vậy, là đủ cường đại rồi?

- Lại đây.

Không động lại giọng nói ấm áp ban nãy dỗ dành Bạch Nhiên nữa, bây giờ nó thật lạnh. Anh không ngồi, lặng lẽ dựa vào vách tường, nhìn em trai nhỏ khó khăn đứng dậy, khó khăn nhích từng bước về phía mình. 

- Anh... Em sai rồi.

- Ừm?

- Em không nên... Vùng vằng bỏ ra ngoài, cũng không nên ở ngoài đến khuya còn không bắt điện thoại...

Hai bên đồng thời im lặng, không có ai lên tiếng. Được một lúc lâu, anh thấy cậu nhích chân về phía tủ, lấy ra một ngọn roi mây dài đã từ rất lâu không dùng tới, sau đó lại tới trước mặt anh, ngoan ngoãn đưa ra.

- Anh hai... Em xin lỗi, anh đánh rồi thì đừng giận em...

Thật ra cậu không phải định chống đối, cũng không có uất ức gì. Lúc đấy cậu cảm thấy khó chịu, vì anh không hỏi đến cảm giác của cậu trước. Nhưng sau đó ở bờ biển, cậu hiểu rõ rất nhiều thứ. Anh không hỏi, bởi vì cho dù có hỏi, nghe từ phía cậu cũng không có cách nào xác định chuyện. Anh không muốn làm chuyện dư thừa đó mà thôi.

- Em cảm thấy anh đánh em là vì xả giận, cho nên đánh xong rồi sẽ hết tức giận?

- Không phải vậy... Anh hai... Anh biết ý em không phải...

- Không cần nói.

Cầm lấy ngọn roi được cậu đưa tới bằng hai tay, anh siết chặt. Một lúc lại thở ra như vừa quyết định được gì đó, nhìn cậu rồi lại bước đi tới bên giường.

- Đánh em, là để em ghi nhớ những gì mình làm sai. Nó không có lợi cho anh.

- Em...

- Cởi quần, nằm sấp.

Đầu roi nhịp nhịp lên phía giường, không nhìn cậu anh chỉ nhẹ nhàng nói ra vài từ. Cậu có phần... Không biết nên làm thế nào.

Mặc dù là anh em cùng lớn lên, hơn hết việc lột quần ăn đòn cũng không phải chuyện mới xảy ra hôm nay. Nhưng cậu cũng lớn, cũng biết ngại... Đưa tay cởi nhanh quần thun cùng chiếc quần lót, ngại ngùng nằm sấp xuống, cậu hận không thể đem mặt mình thiêu đốt.

- Em xin lỗi...

Chát...

- Biết vì sao muốn đánh em?

- Vì em vùng vằng bỏ đi...

Chát.... 

- Nói lại. 

- Em... 

Anh không rảnh đợi cậu, roi cứ như vậy đều đều đánh xuống. Từng lằn roi đỏ chót dần dần hiện lên trên cặp mông trắng nõn của cậu, đau! 

- Anh... Đau... 

- Vì sao đánh em?

- Vì em ở ngoài đến khuya...

- Khó chịu liền bỏ ra ngoài? Hôm nay không có ba ở nhà, tới hôm ba có ở nhà em dám đi như vậy?

- Không có...

Chát... Chát...

- Anh hai...

Dừng lại roi vẫn đang mạnh mẽ đánh xuống, ngọn roi không khách khí cứ liên tục nhịp nhịp lên các vết thương trên mông và phần đùi non khiến cậu muốn điên lên. Bây giờ chạm nhẹ còn đau, cái ngọn roi bé tí đó lại còn nhịp nhịp trên mông cậu?

- Anh biết, em thật lòng biết lỗi của mình. Anh mong em nhớ rõ, nếu còn một lần, em không cần về nữa. Ba có đánh chết anh, anh cũng không cho em vào nhà. Nghe rõ?

- Dạ anh...

Giọng của cậu vì khóc nên có phần nghẹn đi, nhìn em trai nhỏ cố nén lại mà không muốn cho mình thấy rằng cậu đang khóc, anh lại đau lòng rồi. Cây roi được anh đặt trở về bên trong tủ, vào phòng tắm một lúc anh trở ra với một chiếc khăn lạnh. Nhẹ nhàng phũ nó lên phần mông đầy vết thương của cậu, anh vẫn không có lên tiếng. 

- Anh hai... 

Đầu vẫn vùi sâu dưới hai cánh tay, cậu khẽ gọi một tiếng. Cậu biết, anh xót cậu. Lần nào cũng như vậy, đánh xong rồi người đau nhất có lẽ cũng chính là anh mà thôi. 

- Em xin lỗi...

Mái tóc mềm mềm của cậu được anh nhẹ nhàng xoa lấy, như một lời an ủi. 

- Anh đừng như vậy... Em không có đau lắm...

- Vậy là anh đánh chưa đủ?

- Không phải...

- Minh Nguyên, quay sang nhìn anh. 

Cậu nghe lời, đôi mắt ửng đỏ vì khóc. Hai bên má còn có vài giọt nước mắt còn đọng lại. Đau lòng, anh đưa tay giúp cậu lau đi, bàn tay anh nhẹ nhàng đến mức, cậu cảm giác như anh sợ làm mạnh thêm một chút cậu sẽ đau.

- Anh không hy vọng em xảy ra chuyện gì, trời đã khuya như vậy, em còn ở bờ biển...

- Em xin lỗi...

Dở lên chiếc khăn, anh nhẹ nhàng thoa một lớp thuốc mỡ lên cho cậu. Rồi cũng không giúp cậu mặc lại quần mà trực tiếp kéo lên chiếc chăn bông mềm.

- Ngủ đi.

- Anh... Bạch Nhiên thế nào...

- Không có gì, đứa nhỏ cũng ngủ rồi. Ngủ ngon.

Sau ngày hôm đấy, mẹ của Bạch Nhiên gọi đến bảo là ba đứa nhỏ ngoài đảo có việc. Muốn mẹ Bạch Nhiên cũng ra đấy. Cả đi lẫn về cũng mất ba bốn ngày, còn công việc... Chắc là không kịp đón sinh nhật của em rồi.

Nói chuyện với anh vài câu, rồi dặn dò Bạch Nhiên thêm một lúc rồi ngắt máy. Cũng không có sang tạm biệt em, mà trực tiếp lên tàu. Anh biết, tiểu Bạch của anh lại buồn rồi. Sinh nhật mọi năm của em thiếu vắng ba đã rất tủi thân, bây giờ còn không có mẹ ở bên cạnh. 

Ôm đứa nhỏ dỗ dành vài câu, anh biết em không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu. Bằng chứng là em lại bật khóc trong lòng anh rồi này.

Hai đứa nhỏ vẫn chưa làm hòa, anh là người cảm nhận rõ nhất hai đứa đã không còn ghét nhau như những ngày mới gây nhau nữa rồi. Có vẻ đứa nào cũng muốn làm hòa, nhưng không ai chịu lên tiếng cả. Chỉ cần có đứa bắt chuyện, anh thừa biết đứa còn lại cũng sẽ xin lỗi rồi làm hòa thôi. 

Minh Nguyên vừa từ bên ngoài trở về, nhìn đến cảnh anh ôm Bạch Nhiên đang bật khóc thì có chút giật mình. Thấy anh đưa mắt ra hiệu cho cậu, cậu cũng không có lên tiếng, gật đầu chào anh rồi lặng lẽ lên phòng.

Rồi sinh nhật của Bạch Nhiên cũng sẽ đến. Hôm đấy đứa nhỏ như vậy mà không có buồn như anh nghĩ, nó vẫn vui đùa cùng đám bạn ngoài xóm. Nhưng anh biết tâm trạng nó vẫn có một lỗ hổng nào đấy.

Đến chiều, em về nhà của mình lấy một ít đồ sau đó thì lại sang nhà của anh và cậu. Chỉ là có một chút lạ, vì sao lại tắt đèn phòng khách a? Cũng không có ngủ sớm như vậy đi... Hôm nay, Minh Nguyên còn chưa có chúc mừng sinh nhật em đâu.

Cầm lấy chìa khóa mà anh đưa cho, tiểu Bạch Nhiên cảm thấy có chút gì đó không đúng. Em ghét bóng tối nha.

Vừa định mở đèn thì từ phía sau bếp, cậu nghe được tiếng bật lửa. Rồi sau đó là một hình bóng mờ ảo của ai đó cùng chiếc bánh kem đã được thắp nến. Tiếng hát đó, Bạch Nhiên rất quen. 

- Minh Nguyên?

- Thổi nến đi.

Đưa tay dụi mắt, ngăn đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Em cười tươi thổi tắt đi ngọn nến trên chiếc bánh kem được cậu thắp sáng. 

- Bạch Nhiên, xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Mặc dù nói rằng, chuyện vừa qua ai trong chúng ta đều có lỗi, nhưng tớ vẫn muốn nói rằng. Tớ xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã trẻ con như vậy. Và cảm ơn cậu, luôn ở cạnh bên tớ, cảm ơn cậu vì đã tha thứ cho tớ rất nhiều lần. Lần này, tớ hy vọng cậu có thể tha thứ cho tớ, chúng ta một lần nửa viết lên một trang giấy mới. Cậu không đồng ý cũng được, tớ mong rằng cuộc sống sau này của cậu sẽ thật bình an, thật hạnh phúc. Bạch Nhiên, tớ thương cậu, sinh nhật vui vẻ, đứa nhỏ của tớ.

---------

#3609 từ

Sinh nhật vui vẻ, 22/11/2019 🎉

[ 23/11/2019 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro