6. Bệnh và mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Yên dậy đi, đã trễ lắm rồi hôm nay đến lượt mày chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà mà."

"Một chút nữa thôi."

"A Yên! Mày sốt rồi này."

"Tao không có sốt."

"Đừng nói dối, nóng hết lên rồi."

Doãn Thất nhíu mày sờ sờ trán, đúng là nóng hơn bình thường rất nhiều hèn chi vừa nãy nó đụng vào đã cảm thấy lạ lạ rồi. Nhiệt độ trên cơ thể A Yên luôn rất lạnh hôm nay trở nên nóng như thế chỉ có thể là bệnh thôi.

"Không sao thật mà."

Em mơ màng leo ra khỏi giường, chỉ chút cảm mạo thôi không có vấn đề gì hết. Em không thể vì chút bệnh vặt mà lơ là nhiệm vụ được, hôm nay dượng có việc đi sớm em không thể cứ nằm đây ăn vạ với một lý do cỏn con đó. Anh hai sẽ không vui.

"Mày đừng có bướng bỉnh nữa."

"Mặc tao."

"Tao đi nói với anh Lâm." Đúng vậy nó phải báo lại với anh Lâm mới được chỉ có anh ấy mới có thể ngăn cái tên ngốc này. Bản thân đã sốt cao đến mơ màng như vậy còn đi đứng loạng choạng không vững mà cố chấp như thế làm gì? Làm nó cứ tưởng A Yên mỗi ngày sống ở đây đều rất vất vả, ngay cả bệnh cũng không dám lơ là nhiệm vụ của bản thân.

"Không muốn mà."

"Cấm cãi nằm đó đi."

Em ôm ngực thở hồng hộc, khó chịu quá đi mà sao em lại khó thở như vậy chứ? Đầu em cũng đau nữa. Tay chân cũng không khá lên bao nhiêu nó mỏi lắm, toàn thân rã rời cả rồi.

"Hức... hức."

"Sao lại khóc rồi?"

"Anh hai, em khó chịu quá xin lỗi..."

"Ngoan không trách em."

Lâm Thanh Giản nghe tin em trai phát bệnh liền bỏ dở công việc chạy đến. A Yên nhà anh chịu đau kém lắm mỗi lần bị bệnh đều sẽ hay mít ướt nên bệnh tình lúc nào cũng sẽ kéo dài cả mấy ngày liền mới dứt được. Nhưng mà thấy em trai đau đớn, khó chịu vì bệnh như thế anh cũng xót lắm! Cảm thấy anh chưa chăm sóc tốt cho đứa nhỏ, bị bệnh cũng không biết nữa.

"Anh hai, đau quá!"

"Nằm ngoan anh cập nhiệt nè."

"Anh ơi! Còn bữa sáng? Dượng đi làm, sẽ trễ mất."

"Không sao, Tiểu Thất sẽ làm hộ em." Anh mỉm cười xoa xoa đầu vỗ về. Ngốc quá! Không có em trai cũng sẽ có anh với dì làm thay cần gì phải lo lắng đến bỏ qua cảm mạo của bản thân chứ.

"Tiểu Thất nấu nướng dở lắm sẽ cháy bếp đó anh."

"Này cái thằng kia!! Tao nghe thấy đó."

Em rụt người, em vô tội mà mọi lời em nói đều là sự thật đấy. Tiểu Thất mỗi lần vào bếp không bể đồ thì cũng cháy nổ. Có điều em nói nhỏ lắm rồi sao tên họ Doãn đó vẫn nghe thấy vậy?

"Nghịch ngợm."

"Anh hai đeo khẩu trang vào đi không sẽ bị em lây bệnh mất."

"Không sao."

"Không được đâu, anh mau đeo vào đeo vào đi."

Lâm Thanh Giản thấy em trai kiên quyết như thế cũng đành làm theo. Bây giờ tuy hết giãn cách rồi nhưng dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp lắm mặc dù bản thân đã tiêm ngừa đầy đủ nhưng nếu dính phải nó cũng sẽ rất nguy hiểm.

"Thế này được chưa?"

"Ân!" Em gật mạnh đầu. Em không muốn bản thân lây bệnh cho cả nhà đâu. Một người bị bệnh đã khổ lắm rồi đằng này cả nhà đều bệnh sẽ không thể chăm sóc lẫn nhau được. Em lo lắng lắm!

"Nằm nghỉ đi. Em muốn ăn gì anh sẽ nấu cho em ăn."

"Anh hai, em muốn ăn bánh kem."

"Khỏe lại liền cho em ăn."

"Em muốn ăn bánh kem."

Lâm Thanh Yên thu mình lại trong chăn, miệng em giờ lạc lắm muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt để lấy lại khẩu vị thôi. Em nói thật đó, em thề luôn.

Lâm Thanh Giản thở dài. Được rồi, người bệnh làm vua anh hôm nay phá lệ dung túng đứa nhỏ một bữa vậy. Em trai ban thường thì rất háu ăn đến lúc bệnh lại như mèo con chỉ biết ngồi uống sữa thôi.

"Được chỉ lần này thôi đó, ngủ một lát đi xíu anh sẽ kêu em dậy."

"Anh hai sát trùng." Em cầm lấy bình xịt, sẵn sàng vào tư thế chuẩn bị xịt khuẩn. Dịch bệnh nguy hiểm lắm lỡ xui em dính phải thì sao?

"Hài, đều theo ý em."

Lâm Thanh Giản ngoan ngoãn để em trai sát trùng, xịt khuẩn từ ngày dịch bệnh hoành hành em trai liền như thế đó. Ngày thường thì ăn ở dơ nhất nhà, rồi bùng dịch một cái liền thay đổi đến chóng mặt thoáng chốc anh còn không nhận ra em trai nhỏ của mình nữa.

Doãn Thất ở bên ngoài loay hoay mãi mới có thể bưng lên một món nhưng mà sao xấu thế ta, còn cháy đen đen nữa liệu có ăn được không?

"Em muốn mưu sát nhà anh?" Anh trầm ngâm nhìn món trứng rán trên bàn. Cháy đen cả rồi ăn không bị ngộ độc cũng bị ung thư.

"Em không có, em xin lỗi."

"Tiểu Thất cắt phần cháy đen đi rồi phụ anh nấu mì. Em làm rất tốt rồi."

Doãn Thất được khen ngợi lại bừng bừng ý chí, anh Lâm khen nó nó nhất định sẽ làm tốt hơn ở lần sau.

"Ôi trời!" Anh đỡ trán, hình như bản thân vừa mắc sai lầm lớn rồi cái ánh mắt sáng hơn cái đèn pha kia thật dọa người. Anh cảm thấy tháng ngày sau mỗi bữa ăn chắc chắn sẽ vất vả lắm.

"Ưm anh hai..."

"A Yên sao cháu lại xuống đây?"

Nhìn đứa cháu nhỏ đi loạng choạng như muốn té xuống liền vội vàng ôm lấy. "Nóng như vậy không chịu nghỉ ngơi xuống đây làm gì! Ngày thường không nghịch đợi lúc bệnh muốn nghịch sao?"

"Dì đừng tức giận A Yên không muốn ở một mình."

"Dì không giận, A Yên mau lại ghế nằm đi không nháo nhé."

"Vâng ạ!"

Em mỉm cười ngoan ngoãn đến ghế nằm xuống. Em thật sự rất sợ mỗi khi bị bệnh phải ở một mình, bởi vì lúc đó những cơn ác mộng đáng sợ sẽ liên tục quấy nhiễu giấc ngủ của em, hành hạ cái đầu nhỏ của em. Đau lắm! Đầu em như muốn vỡ nát vậy muốn bài trừ nó lại bị nó trực tiếp phản kích một lần lại một lần. Em chẳng thể tài nào ngủ được.

"Hơi lạnh nhưng chịu khó một chút."

"Không sao mày vất vả rồi!"

Doãn Thất không nói chỉ đưa tay lau đi những giọt mồ hôi còn vương lại trên mặt. Lại gặp ác mộng rồi!

"Hôm nay trời có lẽ sẽ có mưa."

"Không đâu nắng to vậy mà."

"Chỉ là linh cảm thôi." Em đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng vậy Doãn Thất nói không sai, nắng rất to nhưng em lại cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày mưa buồn...

"Tiểu Thất này, người mày toàn mùi trứng khét!"

"Mày nói cái gì?"

"Tao nói mày chiên trứng tệ quá!"

"Cái thằng vô ơn này!!!"

Lâm Thanh Giản đứng trong bếp nhìn hai đứa nhỏ cãi nhau chí choé, không nhượng bộ nhau liền bật cười, nhưng mà sao ánh mắt em trai của anh lại lạ thế, anh chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ trời mưa đã khiến tâm trạng con người bị trùng xuống, mang theo đó là những nỗi buồn không tên. Và A Yên cũng không phải ngoại lệ nhưng anh vẫn mong em trai một đời an nhiên khoái lạc.

Đau khổ sao? Lâm Thanh Giản anh sẽ không bao giờ cho phép nó một lần nữa chạm vào em trai anh. Đôi mắt vô hồn của em và cả dáng vẻ tuyệt vọng đó nữa, nó vẫn luôn in sâu vào trong tâm trí anh. A Yên, anh hứa đó. Anh nhất định sẽ đem đến cho em thật nhiều hạnh phúc, vậy nên đừng bao giờ buồn, đừng bao giờ đau khổ bởi vì nếu em như vậy anh hai sẽ rất đau lòng.

"A Yên, con đỡ hơn chưa?"

"Dượng, dượng không đi làm sẽ trễ mất."

"A Yên đang bệnh trễ một chút cũng không sao."

"Con ổn mà dượng." Em mỉm cười lắc nhẹ đầu, tay dượng lớn quá lại chai sạn nữa nhưng không hiểu sao lại rất ấm áp. Nó không giống với bàn tay của dì đâu, tay của dì nhỏ lắm lại mịn nữa rất giống với bàn tay em. Nhưng mà em không hiểu vì lý do gì mà em lại khát khao muốn có nó, chỉ cần nắm lấy bàn tay dượng dường như mọi sợ hãi trong em đều biến mất cả....

"Nếu không ổn phải nói với cả nhà đó, mọi người lo cho A Yên lắm!"

"Vâng ạ!"

"Ngoan, A Yên của dượng phải sống thật hạnh phúc đó." Ông đưa tay vuốt nhẹ lên mặt đứa nhỏ, đôi mắt A Yên nhà ông đẹp thật.

Em sững người. Hạnh phúc sao? Tại sao dượng lại nói như thế nhưng mà câu nói đó quen thuộc quá! Thật sự rất quen thuộc...

"Dượng nhưng tại sao?"

"Vì đó là A Yên của dượng nên dượng luôn mong con không ốm đau bệnh tật còn có phải sống thật hạnh phúc nữa nên A Yên mau chóng khỏe nhé, chiều dượng sẽ mang bánh kem về cho A Yên ăn."

Nhìn dượng rời đi trái tim em không ngừng truyền đến đau đớn. Hình như có ai đó đã từng nói với em những lời này rồi... nhưng em lại không tài nào nhớ ra nổi. Đau quá! Đầu em đau quá, cơn đau giống như có ai đó tàn nhẫn lấy búa đập vào vậy...

"Đừng bỏ lại con..." Lâm Thanh Yên kinh ngạc đưa tay lau đi nước mắt. Em khóc sao? Vì một câu nói có thể dễ dàng rơi nước mắt... không đúng rõ ràng nó lạ lắm... Đừng bỏ lại con? Sao em lại thốt ra những lời này... em không thể nhớ được hoàn toàn không thể... nhớ nổi.. nhưng cảm giác đau khổ này vẫn còn đó một chút cũng chẳng hề phai đi.

"Sẽ không bỏ rơi A Yên."

"Đừng đi! Dượng đừng đi."

'Rầm'

Em giật mình, hoảng sợ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa rồi! Thật sự trời đã mưa rồi.

"Ối! Mày như thần gọi mưa ấy." Tiểu Thất rụt người nép vào người anh Lâm. Mưa thiệt kìa lợi hại thật còn sấm chớp đùng đùng nữa.

Em không cãi lại chỉ nhẹ nhàng chạm tay vào mặt kính. Mưa rồi! Em ghét mưa lắm bởi vì nó sẽ khiến em buồn.... Nhưng mà dượng của em hình như quên mang ô rồi.

"A Yên, sẽ ổn thôi."

"Em ghét mưa."

Lâm Thanh Giản bưng tô cháo tới mới kéo em trai dựa vào lòng mình. Em trai của anh nhỏ con lắm tầm mét bảy thôi lại còn ốm nhom nữa, ngồi vào lòng anh liền lọt thỏm trong đó. Em trai cùng Tiểu Thất bằng tuổi nhau nhưng nhìn Tiểu Thất còn cao lớn hơn cả em trai nữa, ăn nhiều mà chẳng thấy lớn bao nhiêu cả.

"Anh hai, dượng quên mang ô rồi."

"Dượng đi cùng xe với đội sẽ ổn thôi. A Yên ăn cháo ngoan nha."

"Mưa lớn lắm...." Em mím môi muốn cự tuyệt nhưng lại nhớ đến bản thân hồi nãy vừa hứa với dì dượng sẽ ngoan ngoãn dưỡng bệnh liền bất đắc dĩ tiếp nhận. Cháo không ngon đâu anh hai còn lén lút bỏ thuốc vào nữa nó cứ đắng đắng thôi.

'Đùng'

"Á!!!!"

"Trời ạ! Doãn Thất ngồi xuống, xém nữa úp nguyên tô cháo vào người A Yên rồi!"

Anh trừng mắt cảnh cáo, chỉ có chút sấm thôi mà hồn phách đã bay tán loạn vậy rồi còn làm ăn được gì, đúng là mất mặt nam nhi mà.

Doãn Thất bị mắng liền ỉu xỉu ngoan ngoãn ngồi xuống, tay cầm chén cơm dúi mặt vào ăn. Nó tủi thân nhưng nó không dám nói.

"Tiểu Thất ngốc quá!"

"Này nha, đừng tưởng bệnh muốn nói gì thì nói nhé."

"A Yên không cãi nhau nữa mau ăn cháo."

"Dạ!"

Em vâng lời dừng ngay hành động đùa nghịch của bản thân lại. Em không muốn anh hai bực tức đâu, hôm nay anh hai đã rất vất vả rồi vừa chăm sóc cho em lại còn phải lo cơm nước cho cả nhà nữa. Mà mấy hôm nay anh hai đều bận rộn với giáo án với họp hành nên em không muốn anh hai phải thêm buồn phiền, mệt mỏi đâu. Em là trẻ ngoan sẽ nghe lời người lớn...

"Anh hai..."

"Sao thế?"

"Cháo đổ ướt đồ em rồi!!"

Lâm Thanh Giản giật mình nhìn xuống, cái bát vỡ rồi làm sao có thể chứ.... Không lẽ cháo nóng lắm sao?!

"Anh xin lỗi em vào thay đồ đi để anh đổi bát mới."

Lâm Thanh Yên nhìn lại bộ đồ trên người lại nhìn đến cái bát vỡ anh hai cầm đi, trong lòng liền nổi lên một trận bất an. Hôm nay dượng cùng đội đi tuần tra ở khu biên giới... Sẽ ổn đúng không? Sẽ không có chuyện gì xảy ra đúng không? Em sợ lắm... làm ơn đừng lấy đi thứ gì của em mà.

"Mưa lại càng lớn rồi!"

"Sẽ ổn thôi." Tiểu Thất đi tới ôm lấy A Yên vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng đối phương. A Yên của nó ngoài mặt luôn vui cười như thế nhưng mấy ai biết thằng ngốc này vẫn chưa bao giờ cảm thấy bản thân được an toàn cả. Ông trời nhẫn tâm quá! Năm lần bảy lượt đều luôn muốn lấy đi những thứ thuộc về A Yên của nó. Đáng lý ra tên ngốc này phải nhận được nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa chứ không phải tổn thương chồng chất kia...

"Tiểu Thất... tao là ai vậy? Ba mẹ tao đâu..."

Lâm Thanh Yên nhìn những hạt mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ lòng lại càng nặng trĩu. Em chẳng thể biết mình là ai, lý do mình có mặc ở đây em cũng không hề biết. Mỗi lần em hỏi anh hai, anh ấy đều lảng qua truyện khác nhưng em biết chứ, biết anh hai sẽ không bao giờ làm những việc gì có hại đến em đâu, mọi thứ anh hai làm đều là vì em cả nên em rất ít khi tìm hiểu về bản thân mình nhưng thật ra em không có đủ can đảm để hỏi đến. Kí ức cuối cùng mà em nhớ là anh hai nắm lấy tay em kéo đi, rời xa cái nơi đầy bóng tối nhơ nhuốc đó còn những diễn biến phía trước đó em hoàn toàn không nhớ rõ... có lẽ ba mẹ không cần em nên mới vứt bỏ em... hay có thể nó giống như Tiểu Thất vậy bị ba mẹ bạo hành đến tàn nhẫn... Em bất hạnh làm sao ngay cả ba mẹ cũng khước từ mình.

"A Yên ngoan ngủ một giấc nhé."

"Anh Lâm! Anh..." Tiểu Thất kinh ngạc nhìn đến A Yên bị đánh ngất đang thiếp đi trong vòng tay mình. Nó biết anh Lâm không có ý xấu nhưng mà... tàn nhẫn quá!

"Anh chỉ muốn bảo vệ em trai mình thôi."

Đúng vậy anh chỉ muốn bảo vệ đứa em trai nhỏ của mình khỏi nhưng tổn thương ấy, những đau thương bủa vây lấy đứa nhỏ. Anh không đủ can đảm nhìn đến em trai đánh mất chính mình thêm một lần nữa.

Anh cùng ba mẹ đã rất vất vả mới đem em ấy trở lại thành một con người như bây giờ nên làm ơn một lần này thôi hãy cho anh ích kỉ đi... Ích kỷ bảo vệ lấy sự ngây thơ vô tư của bây giờ làm ơn đừng lấy đi ánh sáng từ đôi mắt xinh đẹp đó.... có được không?

"Em hiểu rồi."

Doãn Thất biết chứ, nó từng nghe anh Lâm kể rồi! A Yên của nó đáng thương lắm vậy nên hãy để tao một lần nói dối mày được không? Tao xin lỗi tao chỉ là muốn bảo vệ mày thôi.

"Anh Lâm! Mưa tạnh rồi..."

"Ừa anh thấy rồi!"

Lâm Thanh Giản mỉm cười bồng em trai quay trở về giường. Tạnh mưa rồi liền tốt bởi vì A Yên ghét mưa lắm, mỗi lần nó ghé thăm A Yên đều sẽ suy nghĩ vu vơ rồi lại bắt đầu buồn rầu nên anh chẳng thích mưa tí nào cả... Bởi A Yên của anh chỉ hợp với ánh nắng mà thôi tựa như một mặt trời nhỏ luôn tràn đầy năng lượng và tỏa sáng rực rỡ.

"Anh mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, A Yên ạ!"

Anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của em trai nhỏ "Ngủ ngon nha, có anh ở đây rồi ác mộng sẽ không quấy nhiễu em nữa, yên tâm nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro